Đồng Đội Giỏi Làm Nũng Quá, Làm Sao Bây Giờ?

Chương 31: Tiên tri



Editor: YYone

[Ha ha ha ha ha ha đệch, gọi em đó nhóc ăn mày.]

[@Phương Điền, cục cưng nghe thấy chưa?]

[Điền Điền đừng giận, Điền Điền đừng giận (tiếp đi, tiếp đi, mau mau)]

[Điền cưng sắp bốc hơi luôn rồi.]

Gương mặt Phương Điền và vành tai đỏ bừng cả lên.

Cậu không cần đọc bình luận cũng biết mọi người đang trêu chọc mình.

Ngay cả Tân Dã nghe Sở Tinh Chiết nói thế cũng khẽ bật cười, sau đó còn làm bộ tằng hắng một tiếng mới nhịn được.

Mà Sở Tinh Chiết cứ như không biết cậu đang xấu hổ, đã không tha cho cậu còn đổ thêm dầu vào lửa.

Thấy Phương Điền im bặt, hắn nhếch môi, cố ý giục cậu: “Có loot không đây nhóc ăn mày?”

Phương Điền giận dỗi, đỏ mặt quát hắn: “Anh đừng có nói thế nữa!”

Sở Tinh Chiết lập tức vặn lại: “Tôi có nói trước đâu, rõ ràng là cậu tự nhận mà, còn ngắt lời tôi nữa cơ?”

“Thông minh gớm.” Sở Tinh Chiết cười cười.

Phương Điền: ……..

Cậu chỉ muốn bịt tai lại.

Người này làm sao thế!!!!!! Sao cứ chọc tức mình hoài vậy!

Phương Điền tức đến mức nói ra câu như học sinh tiểu học: “Anh còn nói vậy nữa em sẽ nghỉ chơi với anh!”

Ý cậu là sẽ không chơi game với Sở Tinh Chiết nữa.

Ai ngờ hắn còn cười ngặt nghẽo.

Phương Điền nổi giận hừ một tiếng, không thèm loot thính, quay người đi vào bo.

Sở Tinh Chiết theo sau cậu, chậm rãi nói: “Sao mấy ngày không gặp mà đổi tính rồi? Nói gì cũng không được, ai mà dám nói chuyện với cậu nữa?”

Phương Điền bĩu môi: “Không nói thì thôi, dù sao em cũng không thèm nghe!”

Sở Tinh Chiết bật cười.

Tân Dã thấy hai người đuổi nhau tới gần Bootcamp liền lên tiếng nhắc nhở: “Cẩn thận, đằng trước Bootcamp rồi.”

Phương Điền bị dọa giật mình, lập tức dừng chân: “Hết cả hồn, suýt nữa là phi vào trong luôn rồi.”

Sau khi vòng bo thứ hai đã thu vào, trong Bootcamp không còn nghe thấy tiếng súng nữa. Tân Dã nhìn bản đồ, thấy bo thu về phía Nam, có khả năng về phía ba khu nhà nên đề nghị: “Không thì mình đến trung tâm luôn đi, bo sau chắc vẫn phải chạy tiếp.”

Phương Điền gật đầu: “Ừm, vậy mình qua sông hay đi thẳng qua luôn?”

Tân Dã: “Sao cũng được, trong Bootcamp không nghe thấy gì thì chắc đánh xong rồi.”

Phương Điền đáp được.

Ba người đi qua khu đó, mặc dù biết là không còn người nữa nhưng Phương Điền vẫn rất căng thẳng, cậu thu súng lại để tránh cướp cò, ai ngờ nhấn nhầm chuột trái.

Bootcamp yên tĩnh đột ngột vang lên tiếng súng.

Phương Điền: !!!

May mà bên trong trừ hòm thì đúng là không còn mống nào.

Phương Điền thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Giờ cậu ghê gớm quá nhỉ, vào Bootcamp còn nổ súng cơ đấy?” Sở Tinh Chiết cười,

Phương Điền: ……

Lỡ nổ súng cũng là sai sao!

Lần này em giận thật rồi, không thể dỗ được đâu.

Phương Điền âm thầm quyết tâm.

Tân Dã ping ba khu nhà trên bản đồ, ba người đi qua sườn núi phía sau, gặp một đội từ Pai Nan đi ra. Sở Tinh Chiết lập tức xuống đấu súng, Tân Dã ở trên cao camp. Một lúc sau, phe địch chỉ còn lại một người bên kia sông.

Tân Dã phát hiện vị trí của tên đó nhưng không nổ súng, muốn nhường mạng cho Phương Điền: “Hướng 275 có người núp kìa, địch chỉ có mũ hai thôi, cậu dùng M24 bắn đi.”

Phương Điền: “Được!”

Người kia núp sau chiếc xe bỏ hoang ở gần bờ sông, ló đầu ra dùng SKS bắn về phía này.

Phương Điền cũng nấp đằng sau cây, mở ống ngắm bắn.

Khoảng cách chưa tới 100 mét nhưng kẻ địch cứ bắn mấy phát lại rụt về làm bảy phát đạn của Phương Điền không trúng viên nào.

Mặt cậu hơi nóng lên.

Tân Dã an ủi: “Không sao, không sao. Là do cậu ta chơi chó, không phải do cậu đâu.”

Phương Điền uất ức đồng tình: “Ừm, anh mới bắn một viên tên đó đã trốn mất tiêu, không thể nhắm trúng được ấy.”

Tân Dã: “Đúng, đúng thế.”

Sở Tinh Chiết: …….

Hai người diễn hề à?

Sau hai lần bắn qua bắn lại, Sở Tinh Chiết không nhìn nổi nữa.

Phương Điền chợt cảm nhận được gì đó. Ở phương diện này cậu cực kỳ tinh, nhất là đối với tâm trạng Sở Tinh Chiết.

Thế nên trước khi Sở Tinh Chiết kịp nói gì, cậu đã thu súng, nằm bò ra đất, bực bội nói: “Có phải em bị đần không! Gần như thế cũng không bắn trúng! 14 viên đạn M24 người mù cũng phải trúng một viên! Gà như em còn chơi game làm gì nữa chứ, đi tìm bụi cỏ nằm AFK luôn cho rồi! Đúng là cạn lời mà!”

Tân Dã ngớ người: ….

Sở Tinh Chiết đang định mở miệng chế giễu: ……

Ghê đấy, còn biết đoán trước tương lai rồi.

[Ha ha ha ha ha ha nhóc con nhanh trí này từ đâu ra vậy.]

[Chiêu này gọi là “Đi đường của Sở Tinh Chiết để Sở Tinh Chiết không có đường để đi” sao?]

[Ở phương diện này Điền cưng nhà chúng ta lanh lợi thật chứ.]

[Nhà tiên tri luôn rồi.]

Phương Điền nằm trên đất đỏ mặt đọc khu bình luận, chờ Sở Tinh Chiết và Tân Dã kêu mình đứng lên.

Dù biết cậu vờ vịt song đúng là Sở Tinh Chiết phải chào thua chiêu này: “Rồi rồi, đứng dậy đi, còn diễn như thật chứ, có ngốc không hả?”

Phương Điền hừ hừ hai tiếng, ngoan ngoãn đứng lên.

Bo cuối không thu về khu tam giác vàng như Tân Dã nói mà thu về phía khu nhà đối diện hang động.

Phương Điền nghe thấy tiếng súng bên kia cầu liền nói: “Giờ mình qua cầu sợ bị bắn đó, nếu không chúng ta đi đường thủy đi, rồi vòng ra sau hang động lên bờ?”

Tân Dã đồng ý cả hai tay: “Được, dưới kia có thuyền, mình cứ thế lái qua luôn. Chiếm được hang động thì dễ đánh rồi, sườn núi bên đó là điểm cao nhất bo cuối.”

Sở Tinh Chiết không có ý kiến, vì thế ba người trực tiếp nhảy xuống nước, lái thuyền vòng qua.

Sườn núi nằm ngay trung tâm khu an toàn, vòng bo còn bao quanh cả một phần biển. Bản đồ Sanhok khi gặp phải kiểu vòng bo thế này thì lúc thu nhỏ lại sẽ loại phần biển đi, cho nên coi như bọn họ đã chiếm được chỗ cao nhất của khu an toàn.

Vị trí hang động và tầm nhìn đều rất tốt, có đá tảng và sườn dốc che chắn, bên dưới là con đường bằng phẳng cho xe chạy và bãi cỏ. Chỉ cần đảm bảo sau lưng không có ai thì những kẻ địch tới từ đằng trước sẽ không gây trở ngại gì cho họ.

Sau khi dễ dàng xử gọn hai đội lên dốc, cả bản đồ chỉ còn lại năm người.

Vòng bo nhỏ thế này mà góc phải mãi không có thông báo hạ gục mới thì hai người này có khả năng là một đội.

Hai tên đó khá giỏi ẩn nấp, Phương Điền núp sau tảng đá, mở ống ngắm lia khắp nơi mà chẳng thấy người đâu.

Cậu thở dài: “Sao mà không ra vậy trời, chán quá à.”

Tân Dã: “Không cần vội, đến lúc bo thu chắc chắn bọn họ phải ra thôi, không chịu nổi bo đợt này cắn đâu.”

Phương Điền nhìn thời gian đếm ngược còn ba mươi giây, đành kiên nhẫn chờ đợi.

Kết quả là vòng đã thu mà kẻ địch vẫn không ló đầu ra.

Phương Điền: “Chẳng lẽ bọn họ ở gần chúng ta? Bo nhỏ thế này thì đâu thể ở ngoài được?”

Mới nghĩ tới việc kẻ địch sẽ lén lút tới gần đánh lén, Phương Điền đã đứng ngồi không yên: “Không được, chúng ta phải chủ động thôi.”

Sở Tinh Chiết: ?

Phương Điền nhớ chiến thuật em gái mà Nhiếp Dương Dương từng kể, vừa hay bây giờ có thể áp dụng.

Vì thế liền xung phong nhận việc: “Để em ra ngoài dụ bọn họ.”

Sở Tinh Chiết: …..

Tân Dã do dự: “Không cần đâu…”

“Không sao, hai người quan sát là được, dù sao em cũng chẳng có tác dụng gì cho team.”

Dứt lời, Phương Điền leo lên tảng đá.

Cậu cởi mũ ba, để lộ bím tóc bên dưới, trên người mặc bộ váy hoa nhí màu trắng, đứng trên tảng đá nhảy nhót.

Sở Tinh Chiết: ……

Tân Dã: …….

Phương Điền: “Hai người cẩn thận đó, nhìn xung quanh đi biết đâu…”

Lời còn chưa nói hết liền bị một viên đạn từ đâu tới bắn nổ đầu.

Kẻ địch lắp nòng giảm thanh, trong hoàn cảnh tối tăm của bản đồ Sanhok thì khó mà nhìn thấy tia lửa.

Sở Tinh Chiết và Tân Dã đều mải nhìn Phương Điền, không để ý hướng tiếng súng.

Phương Điền sợ hãi kêu lên, đang muốn bò xuống thì bị trúng thêm một viên đạn nữa.

Thanh máu giảm xuống một nửa, cậu vội vàng kêu lên: “Cứu với, cứu với!!”

Tân Dã ném bom khói xuống, hai tên địch thấy vậy lập tức xả súng, Phương Điền lại trúng thêm một nhát, máu gần như tụt xuống đáy: “Em sắp tèo rồi!”

Tân Dã nghe thế vội tới chắn cho cậu.

“Không sao, không sao. Tôi chắn cho cậu hai phát, để anh Sở cứu cậu.”

Sở Tinh Chiết túm lấy Phương Điền đang cạn máu mà bò linh tinh khắp nơi, ngồi xổm xuống cứu cậu, nhếch môi hỏi: “Sao, còn muốn dụ dỗ người khác nữa không?”

Giọng Sở Tinh Chiết lạnh nhạt: “Đây là hậu quả của việc hành động thiếu suy nghĩ đấy.”

Phương Điền được cứu dậy im thin thít, yên lặng hồi máu.

Hai tên địch biết bọn họ đang cứu người, định mò tới gần phục kích thì bị Tân Dã đã chuẩn bị từ trước xử đẹp.

Sau đó ba người chơi thêm mấy trận nữa, Tân Dã lấy lý do phải nghỉ ngơi để off trước.

Trong phòng game chỉ còn lại Sở Tinh Chiết và Phương Điền.

Sở Tinh Chiết không nói gì.

Trong game Phương Điền còn đấu khẩu với hắn, giờ im lặng thế này làm cậu thấy ngột ngạt.

Phương Điền đợi mãi không thấy hắn lên tiếng nên đành chủ động bắt chuyện: “Anh Tinh Chiết, lần này đội anh thi đấu kết quả thế nào?”

Không biết Sở Tinh Chiết đang nghĩ gì, hắn đột nhiên hừ một tiếng, giọng điệu khó hiểu: “Giờ mới biết hỏi à?”

Phương Điền vội vàng nói: “Em cũng muốn hỏi nhưng mà sợ làm phiền anh.”

Sở Tinh Chiết: “Nhắn có cái tin cũng gọi là làm phiền?”

Phương Điền nghe được hắn đang không vui liền giải thích: “Em nghe người ta nói khi thi đấu quản lý rất nghiêm, không có thời gian xem điện thoại nên mới không liên lạc với anh.”

Sự khó chịu trong lòng Sở Tinh Chiết cũng được mấy lời này xoa dịu, mặt mày giãn ra nhưng ngoài miệng vẫn không tha: “Nghe người ta nói, trừ Tân Dã ra thì cậu còn nghe ai được nữa?”

“Chơi đôi với cậu ta vui không?”

Phương Điền lập tức ngọt ngào đáp: “Nhưng em thích nhất là chơi với anh cơ.”

Khóe môi Sở Tinh Chiết cong lên, tạm thời được cậu dỗ dành.

Đêm đó diễn đàn sôi nổi bất thường.

Dù Sở Tinh Chiết là người từng trải, có chút miễn dịch nhưng khi nhìn thấy mấy cái tiêu đề kỳ cục mà Nhiếp Dương Dương chia sẻ cho hắn, hắn vẫn không khỏi sởn da gà.

[Tình yêu rực lửa ngang trái, thiếu gia lạnh lùng và nhóc ăn xin ngọt ngào.]

[Sự trở lại của người chồng cũ giờ đã không còn lạnh lùng nữa.]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.