Đồng Đội Giỏi Làm Nũng Quá, Làm Sao Bây Giờ?

Chương 29: Để ý



Editor: YYone

Hai người kia đúng là rất nổi bật, chiều cao vượt trội giữa đám đông, ngoại hình xuất sắc, nhất là Giang Dữ Thành. Mái tóc màu vàng kim cắt ngắn sát đầu, hai bên còn cạo hai đường, nét ngang ngược hiển hiện trên mặt, nhìn ai cũng trưng nụ cười nhạt.

Liếc qua đã thấy không dễ trêu vào.

Nhưng quả thật không thể xỉa xói gì nhan sắc này, dù mọi người xung quanh không dám trắng trợn nhìn hắn ta song sẽ vô tình hay cố ý đưa mắt qua đó.

Tịch Ngộ bên cạnh trông khiêm tốn hơn nhiều.

Quần áo đen, tóc đen, trông giống một sinh viên giỏi.

Trần Mạn Mạn dời mắt.

Cô biết Phương Điền đang trốn cái gì.

Phương Điền cúi đầu giả vờ nghiêm túc nhìn thực đơn, trong lòng thầm kêu đen đủi.

Sao mà đến chỗ này cũng gặp bọn họ chứ.

Tịch Ngộ thì còn ổn, ít nhất sau khi bị cậu từ chối vẫn cư xử đúng mực, không làm gì quá đáng.

Giang Dữ Thành thì ngược lại, cậu chẳng biết mình gây sự với hắn ta lúc nào mà mỗi lần đụng mặt là lại nói mấy câu làm người ta bực mình, bộ dạng cà lơ phất phơ như chẳng thèm để người khác vào mắt, không quan tâm người ta nghĩ gì.

Phương Điền thấy hắn ta là nhức cả đầu, sợ hai người bọn họ phát hiện, chỉ muốn chui luôn xuống bàn trốn.

Trần Mạn Mạn thấy vậy liền cạn lời: “Anh có cần phải sợ đến thế không vậy?”

“Nhiều người như thế, bọn họ có thấy thì cũng chẳng ăn thịt được anh đâu mà?”

Phương Điền rầm rì: “Em không hiểu đâu.”

Trần Mạn Mạn: ……

Phương Điền có trốn cũng vô ích.

Bàn hai người ngồi ngay sát cửa kính, bên ngoài là hành lang trung tâm thương mại, mấy người kia muốn xuống thang máy chắc chắn phải đi qua đây.

Phương Điền chỉ đành cầu cho bọn họ đi đường nhìn thẳng, cứ thế mà bước.

Nhưng rõ ràng ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của cậu.

Phương Điền cúi đầu nhẩm tính thời gian bọn họ đi qua, chờ tới lúc cảm thấy đã ổn cậu mới dám ngẩng lên nhìn.

Chỉ liếc qua một xíu thôi, thế mà đụng phải Giang Dữ Thành đã đi qua nhưng lại quay đầu nói chuyện với người đằng sau.

Phương Điền: ……

Đây là chuyện người làm sao?

Phương Điền vội vàng quay đi chỗ khác.

Giả vờ chưa xảy ra chuyện gì.

Giang Dữ Thành thấy cậu thì ngạc nhiên, sau đó thì nhếch môi, kéo đám bạn qua đó.

Phương Điền nghe thấy tiếng gõ cửa kính.

Giang Dữ Thành cùng đám bạn đứng bên ngoài cửa, cười như tên vô lại nhìn cậu.

Phương Điền: ….

Dù hơi không đúng lúc, song trông bọn họ cứ giống mấy nhóc con không có tiền đứng ngoài quán lẩu nhìn người khác ăn.

Phương Điền thầm trách mình sao cứ nghĩ linh tinh hoài.

Vì cậu không nhịn được mà phì cười.

Trần Mạn Mạn: ….

Phương Điền: …..

Cậu bối rối đến nỗi hai mươi đầu ngón tay xoắn xuýt vào nhau.

Giang Dữ Thành và Tịch Ngộ ở bên ngoài thấy cậu cười thì như nhận được sự cho phép, dẫn theo đám bạn đi vào tiệm.

Phương Điền bắt đầu cầu nguyện trong tiệm hết chỗ.

Nhưng ông trời cố tình không nghe cậu, cậu vừa nghĩ vậy, bàn bên cạnh bọn họ bỗng nhiên lục tục đứng dậy.

Giang Dữ Thành và mấy người không thèm xem trong tiệm còn có chỗ khác hay không mà đi thẳng tới đó.

Trong lúc đợi nhân viên dọn bàn, Tịch Ngộ làm như mới thấy Phương Điền, lịch sự chào hỏi, thuận miệng nói một câu: “Bọn em có thể tạm thời ngồi ở bàn anh được không?”

Phương Điền chỉ có thể gật đầu.

Bàn ăn ngay sát cửa kính là loại bốn người, Phương Điền đặt balo bên trong nên ngồi ra ngoài.

Đến lúc Tịch Ngộ ngồi xuống bên cạnh cậu mới nhận ra khoảng cách giữa hai người có hơi gần.

Phương Điền mất tự nhiên ngồi dịch vào trong.

Giang Dữ Thành ngồi đối diện nhìn chằm chằm cậu như chưa từng gặp nhau bao giờ.

Phương Điền lại lôi điện thoại ra nghịch.

Đến lúc nồi lẩu của hai người bưng lên thì bàn bên cạnh còn chưa dọn xong.

Tịch Ngộ nhìn nồi lẩu chín ngăn đầy ớt đỏ rực, cau mày hỏi: “Anh không sợ cay sao?”

Phương Điền đáp: “Cũng được, quán này không quá cay.”

Thật ra cậu đang nói dối, quán này là quán chuẩn Tứ Xuyên, nước lẩu cực kỳ cay nồng.

Phương Điền có thể ăn cay nhưng chịu cay kém. Trần Mạn Mạn biết có người uống rượu sẽ đỏ mặt nhưng ăn lẩu đến mức mặt đỏ bừng thì Phương Điền là người đầu tiên.

Song không còn cách nào, cậu không nhịn được thèm.

Lúc món nhúng được đưa lên bàn bên cạnh cũng dọn xong. Tịch Ngộ gật đầu với bọn họ, đứng dậy đi qua.

Phương Điền cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm.

Phương Điền không thích mùi thịt dê nhưng lại rất mê thịt bò, một mình cậu gọi hẳn hai đĩa.

Thức ăn vừa lên, Phương Điền vội vã thả vào nồi.

Ăn chưa được bao lâu, mặt cậu đã đỏ bừng.

Má cậu dần ửng hồng, trông tươi tắn hơn bình thường.

Trần Mạn Mạn thấy cậu luôn tay gắp đồ nóng trong nồi, nhắc nhở cậu ăn chậm một chút.

Phương Điền vừa đáp lại vừa không ngừng nhai.

Dáng ăn của cậu không thô lỗ như các nam sinh khác, cũng không gọi là nho nhã mà giống như một con sóc nhỏ, hai bên má phồng lên, miệng mím lại, mỗi miếng đều phải nhai nhiều lần.

Phương Điền ăn được một lúc, trán bắt đầu rịn mồ hôi.

Cậu mặc áo len cổ cao, lúc ăn sợ làm bẩn cổ áo nên đã kéo xuống, để lộ nửa phần cổ trắng nõn.

Phương Điền nóng không chịu nổi bèn đặt đũa xuống, dùng tay quạt quạt vào cổ cho mát.

Tiệm lẩu này phục vụ rất chu đáo, một nhân viên trẻ tuổi đi qua thấy cậu nóng đến mức đỏ bừng mặt liền lấy một cái dây chun màu đen đưa cho cậu, ra hiệu để cậu buộc tóc lại.

Phương Điền cảm thấy hợp lý, phần tóc phía sau không buộc được, nhưng tóc mái hơi dài thì có thể.

Phương Điền xắn tay áo, buộc nhúm tóc nhỏ trên đỉnh đầu.

Ngay lập tức cậu cảm thấy mát hơn nhiều.

Uống một ngụm nước lạnh, Phương Điền thoải mái thở hắt ra, cúi đầu tiếp tục ăn.

Mấy người ngồi bên cạnh nhìn cậu đến ngây ngẩn.

Tịch Ngộ vẫn luôn biết Phương Điền rất ưa nhìn, nếu không thì anh ta đã chẳng vừa gặp đã thích cậu.

Nhưng Phương Điền và anh ta rất ít khi tiếp xúc nên Tịch Ngộ chưa từng thấy những mặt đời thường của cậu.

Dù là giọt mồ hôi chảy xuôi xuống cổ áo vì nóng hay là khuôn mặt đỏ bừng, mái tóc được buộc lên để lộ vầng trán cũng khiến anh ta nhìn không dời mắt.

Thậm chí đến lúc thấy môi Phương Điền bị cay làm sưng đỏ lên, anh ta không nhịn được nuốt nước bọt.

Giang Dữ Thành cũng vậy.

Hắn ta phải thừa nhận có những lúc Phương Điền rất quyến rũ.

Giang Dữ Thành lia mắt nhìn đám bạn toàn con nhà giàu đang nhìn chằm chằm Phương Điền mà nhíu mày, trong lòng có hơi khó chịu.

Lúc Phương Điền ăn xong rời đi còn lên tiếng chào bàn bên cạnh.

Giang Dữ Thành chỉ hơi hất cằm, ngược lại Tịch Ngộ lịch sự đáp lại.

Sau khi ra ngoài Phương Điền còn cảm thấy ngạc nhiên, ai ngờ gặp phải bọn họ mà không xảy ra chuyện gì cơ chứ.

Cũng không phải cậu hy vọng gì, chẳng qua so với những lúc gặp riêng thì bọn họ bỗng dưng biết giữ ý hơn hẳn.

Có lẽ là do đi cùng bạn bè.

Phương Điền nghĩ vậy.

Vì vừa ăn lẩu xong nên cả người bị ám mùi, Phương Điền vừa về nhà đã phải lập tức tắm rửa.

Đến lúc cậu đi ra thì phát hiện Sở Tinh Chiết gửi tin nhắn cho cậu.

Phương Điền nhấn vào xem, kinh ngạc mở to mắt.

___

Bên kia Tân Dã nhận được tin nhắn của Sở Tinh Chiết cũng hết cả hồn.

Đang lén xem video của Tinh Điền, cậu ta còn chưa chuẩn bị tâm lý đối mặt với chính chủ đâu…

Dù sao thì đàn anh lạnh lùng, ít nói mà cậu ta cực kỳ ngưỡng nộ đột nhiên biến thành người thích trêu chọc người khác, biết dỗ dành, thậm chí còn chủ động xin lỗi người ta.

Chuyện này không phải chuyện người bình thường có thể tiêu hóa được.

Sở Tinh Chiết nhắn Tân Dã, nhờ cậu ta nếu rảnh có thể gánh Phương Điền chơi game.

So với để Phương Điền chơi với đồng đội xa lạ, Tân Dã vẫn khiến hắn yên tâm hơn,

Hơn nữa Phương Điền cũng muốn chơi với cậu ta, coi như thuận cả đôi đường.

Đương nhiên hắn chọn Tân Dã chủ yếu do tính cách cậu ta trầm ổn, ít nói, ý thức và kỹ thuật chơi game đều khá tốt, là một đồng đội đáng tin cậy. Nhất định không liên quan đến vụ hình mẫu lý tưởng của cậu ta là “mấy chị gái ngầu lòi”.

Tân Dã đồng ý với Sở Tinh Chiết, không nhịn được mà hỏi quan hệ của hắn với Phương Điền.

Mấy phút sau Sở Tinh Chiết mới trả lời rằng họ là bạn.

Tân Dã nhỏ tuổi, cảm thấy Sở Tinh Chiết sẽ không nói dối mình nên cũng yên tâm một cách khó hiểu.

Sau đó Tân Dã bắt đầu kéo Phương Điền chơi đôi.

Ban đầu Sở Tinh Chiết còn nhịn được không xem livestream của Phương Điền mà chỉ tranh thủ thời gian rảnh khi huấn luyện để hỏi thăm Tân Dã.

Ví dụ như cậu cảm thấy chơi với Phương Điền thế nào.

Ban đầu Tân Dã chỉ thỉnh thoảng mới kéo Phương Điền, dù sao cậu ta vẫn muốn luyện tập hơn cho nên lúc Sở Tinh Chiết hỏi đều trả lời vẫn thế, gà lắm… toàn là những lời phê bình ngắn gọn.

Mấy ngày sau, có lẽ vì quen thân hơn nên trời vừa tối Tân Dã đã chờ Phương Điền mở stream, rảnh rỗi là lại cùng cậu chơi.

Tin nhắn trả lời Sở Tinh Chiết từ mấy câu ngắn gọn đến mấy chữ “ừ”, “ừm” qua loa, sau đó còn mất hút cả ngày.

Mặc dù Sở Tinh Chiết cực kỳ để ý nhưng vì một vài lý do nên hắn vẫn kìm nén cơn bực bội, cố gắng không vào xem Phương Điền livestream.

Từ khi Sở Tinh Chiết bảo mình phải tập trung đánh giải, Phương Điền gần như không chủ động nhắn tin cho hắn.

Sở Tinh Chiết cau mày nhìn dòng tin “Không tệ lắm.” mà Tân Dã gửi một ngày trước.

Nếu không phải đang thi đấu, Sở Tinh Chiết đã bay thẳng đến chỗ thằng nhóc Tân Dã kia mà túm cổ cậu ta hỏi rốt cuộc là đang làm gì.

Một tuần trôi qua, ngày cuối của cuộc thi đã kết thúc.

Sở Tinh Chiết vốn định để tối nay nghỉ ngơi, ngày mai rồi tính tiếp.

Song vẫn không nhịn được mà vội vã về nhà giữa đêm, lén mở livestream của Phương Điền lên xem.

Để rồi hắn phát hiện người mà hắn coi là tính cách trầm ổn, ít nói, kỹ thuật tốt, hình mẫu lý tưởng là chị gái ngầu lòi – Tân Dã dùng giọng điệu dịu dàng cực kỳ kỳ  cục nói với Phương Điền gần đây phong độ mình không tốt, muốn Phương Điền kéo mình. Đã thế cậu ta còn bỏ phong cách chơi game ban đầu, chu đáo nhường trang bị, chăm sóc người ta, dẫn Phương Điền ngắm cảnh khắp bản đồ.

Phương Điền cũng cực kỳ thân thiết, câu nào câu nấy cũng gọi Tiểu Dã, Tiểu Dã.

Sở Tinh Chiết: ……..

Trong khoảnh khắc Sở Tinh Chiết cảm thấy trên đầu mình có cả thảo nguyên xanh mướt.

Tất cả mẹ nó cứ như nằm mơ vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.