Đồng Đội Giỏi Làm Nũng Quá, Làm Sao Bây Giờ?

Chương 24: Tân Dã



Editor: YYone

Một ván game cả trăm người, có tới bao nhiêu người ghép trận mà liên tục hai trận đều gặp cùng một người, ngay cả Phương Điền cũng thấy ngạc nhiên.

Tuy ván trước đối phương chẳng nói câu nào.

Nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc Phương Điền vừa thấy đã hào hứng chào hỏi cậu ta.

“Chào nha số 4!”

“Không ngờ chúng ta vẫn là đồng đội, duyên quá đi.”

ID đồng đội là Xinyy, biểu tượng microphone hơi loé lên song không nói lời nào.

Phương Điền livestream từng gặp rất nhiều người không thích mở mic, lúc đầu cậu còn thấy xấu hổ khi phải nói chuyện một mình nhưng lâu rồi cũng quen. Cho nên dù đối phương im lặng cậu cũng không ngại.

Dù sao mấy người chơi giỏi đều có cá tính, chẳng hạn như lúc mới quen Sở Tinh Chiết, hắn cũng lạnh lùng không chịu nổi. Nói chuyện không phải “Ừ” thì là “À”, giận lên còn bắt đầu chửi người.

Từ kỹ năng ván trước của số 4 cũng có thể coi là người chơi chuyên nghiệp rồi.

“Chúng ta nhảy ở đây thế, cậu ping đi số hai, tôi nhảy theo cậu.” Phương Điền nói với đồng đội.

Tuy đối phương không nói gì nhưng cũng đánh đấu một điểm trên bản đồ

Phương Điền click vào đã thấy nơi đó là trường học.

Cậu chớp mắt, cảm thấy mở đầu như này cứ quen quen.

[Là anh sao Sở Tinh Chiết]

[Sở Tinh Chiết mở mic nói chuyện! Đừng có trốn không nói gì nữa, tui biết anh đang xem đó!]

[Không phải là Sở thần thật đấy chứ?]

[Hai trận liên tiếp, trùng hợp quá rồi đấy.]

Phương Điền tắt mic đội, nói với người xem: “Chắc là không phải đâu, tuần sau anh Tinh Chiết phải đi thi đấu mà, bây giờ chắc ảnh phải huấn luyện rồi, không phải là anh Tinh Chiết đâu, trùng hợp thôi.”

Huống hồ anh Tinh Chiết còn vừa nhắn Wechat cho cậu, nếu là anh thật thì đã nói thẳng rồi.

Với cả không biết Sở Tinh Chiết còn đang xem cậu livestream không nữa.

Hẳn là không, bây giờ anh ấy bận thế mà…

Suy nghĩ của Phương Điền bắt đầu trôi xa.

Cũng may cậu kịp hoàn hồn trước khi nhảy dù.

Điều thú vị ở trò này chính là địa điểm nhảy dù ở xa đường bay thì khi đáp đất đụng phải rất nhiều đội trong khi nhảy ngay thành phố thẳng đường bay lại chẳng có mấy ai.

Trường học cũng thế.

Ở ngay trung tâm đường bay, chẳng có ai cả.

Phương Điền dừng trên mái trường học, vừa đáp đất đã nhặt được một khẩu Scar, lục một đường từ mái nhà xuống đã đầy đủ phụ kiện từ tay cầm, báng súng đến băng đạn mở rộng. Song cậu vẫn để báng súng M4 trong balo.

Này coi như tình trạng cơ bản của những người chơi PUBG.

Scar có mạnh đến đâu cũng không bằng M4 được trang bị đầy đủ.

Phương Điền không đấu súng lại người ta nhưng lục đồ thì lại cẩn thận hơn nhiều.

Đồng đội số hai kiệm lời đã soát xong một lượt từ trường tới bên ngoài ký túc xá mà Phương Điền vẫn còn rề rà trong trường.

Lúc thấy một thứ màu đỏ nằm trong góc, Phương Điền bỗng khựng lại. Cậu đã từng bị nhầm súng tín hiệu rất nhiều lần, mới đầu cậu còn tưởng là tay cầm dạng nửa, tới gần mới biết đây đúng là súng gọi thính.

Cậu hào hứng, vội vàng gọi đồng đội:

“Tôi tìm được súng gọi thính nè, số hai, cậu mau tới đây!”

Nói xong, cậu lập tức nhảy cửa sổ ra, đứng ở sân bắn súng tín hiệu.

Lúc máy bay chở thích bay tới, Phương Điền còn hơi đắc ý nói với số hai:

“Cậu xem, cậu chẳng soát kĩ gì cả. Bên nè cậu lục qua rồi mà tôi vẫn kiếm được súng tín hiệu, nhỡ đâu bỏ lỡ AWM thì sao. May mà đồng đội của cậu là người siêu cẩn thận như tôi đó!”

Đồng đội số hai không cẩn thận: ….

Loot một căn nhà lề mà lề mề mà tưởng ghê gớm lắm…

Thính siêu cấp đáp đất, Phương Điền vội vàng chạy tới.

“A, là MK14 với DP28….”

Phương Điền bĩu môi, xụ mặt thất vọng.

Hai khẩu súng thính này, một khẩu cậu không biết chơi, một cái cậu không khống chế nổi, hoàn toàn không thể dùng được. Thùng thính này coi như bỏ rồi.

Cậu đành gọi đồng đội tới nhặt: “Số hai, cậu qua đây đi. Trong thùng còn giáp ba đó, tôi lấy mũ là đủ rồi.”

Số hai đang soát nhà dừng tay lại, cậu ta nhìn giáp một trên người mình, xoay người đi tới chỗ thùng thính.

Lúc cậu ta tới mới phát hiện trong thùng không chỉ có giáp ba mà hai khẩu súng thính vẫn còn nguyên vẹn.

Người này khi nhặt được súng gọi thính thì hí ha hí hửng, kết quả lại quăng hết cho mình?

Số hai chơi với người lạ cũng nhiều, đã quen tự giác tránh xa thùng thính của đồng đội.

Nhưng vẫn không nhịn được mở mic.

“Cậu không lấy à?”

Phương Điền nghe thấy cậu ta nói chuyện, ngạc nhiên rồi hào hứng nói: “Cuối cùng cậu cũng lên tiếng rồi!”

Nghe giọng cảm giác không lớn lắm.

Thấy đối phương không đáp, Phương Điền nói tiếp: “Tôi không dùng hai khẩu súng ấy, cậu cứ cầm đi, không sao đâu.”

Phương Điền hiếm lắm mới gặp được đồng đội tầm tuổi mình nên không khỏi muốn trò chuyện với đối phương.

“Số hai, giọng cậu hay vậy tại sao không nói chuyện với tôi thế.” Cậu sợ đối phương lại tắt mic, không tự chủ được mà dùng giọng điệu như khi nói chuyện với Sở Tinh Chiết.

“Nói chuyện với tôi đi mà~”

Số hai: …..

Người này làm nũng cái gì mà làm nũng…

Chưa từng gặp phải tình huống này bao giờ, cậu ta im lặng một lúc mới cứng nhắc lên tiếng:

“Nói gì?”

Phương Điền thấy cậu ta đáp lại, ánh mắt sáng lên: “Gì cũng được, tôi nghe giọng cảm thấy cậu còn rất trẻ. Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

Phương Điền có hơi tò mò.

Tân Dã trước giờ không thích người khác hỏi tuổi mình, lần này lại không hề nhíu mày, thẳng thắn trả lời: “17.”

Phương Điền ngạc nhiên mở to mắt: “Oa!”

“17 tuổi mà đỉnh vậy sao! Ván trước tôi xem cậu một mình địch bốn người, chẳng khác gì tuyển thủ chuyên nghiệp, quá ngầu luôn á!”

Phương Điền chân thành khen ngợi.

Tân Dã 17 tuổi không quen được khen, nghe thấy đối phương khoa trương cảm thán, vành tai không nhịn được giật giật.

Cậu ta kìm nén khóe miệng muốn cong lên, hỏi ngược lại: “Vậy cậu bao tuổi rồi?”

“Anh 19 rồi, lớn hơn em hai tuổi, em phải gọi anh là anh đó.”

Ngay cả em họ cũng không kêu cậu là anh Phương Điền, cậu đảo mắt, tranh thủ nói ra yêu cầu này.

Đối phương khựng lại, nói: “Mơ đi.”

Phương Điền thất vọng: “Được rồi…”

[Oa oa oa oa oa giọng hay quá!]

[Chất giọng thiếu niên tươi mát này, tui mê!]

[Em trai nhỏ 17 tuổi, he he.]

[Vẻ mặt thất vọng của Điền Điền buồn cười quá, sao có thể đáng yêu vậy chứ.]

[Cười chết, ngay cả em trai 17 tuổi cũng không chịu gọi anh. Chỉ có Điền Điền 19 tuổi thích gọi người khác là anh ơi anh à thôi.]

Sở Tinh Chiết ở trước màn hình cau mày suy tư.

Sao giọng số hai cứ quen quen.

Hắn không mấy nhạy cảm với giọng nói của người khác, trừ Phương Điền và đồng đội thì Sở Tinh Chiết chẳng phân biệt nổi ai với ai, nghĩ mãi vẫn không ra.

Đúng lúc Nhiếp Dương Dương đi qua, hắn tiện thể gọi y tới.

“Này, cậu có quen thằng nhóc này không?”

Nhiếp Dương Dương quay đầu, thấy người vừa huấn luyện cả một ngày, xong lại không đi nghỉ ngơi mà ngồi đây xem livestream, y trợn trắng mắt, nói: “Ai cơ?”

Sở Tinh Chiết hất cằm về phía màn hình.

Nhiếp Dương Dương đến gần, nghe thấy hai câu kia thì kinh ngạc: “Ấy, đây chẳng phải thằng nhóc Tân Dã sao….”

Sở Tinh Chiết nhíu mày: “Ai?”

Nhiếp Dương Dương: …..

“Ngài đây cũng hay quên quá rồi đấy…”

“Đội tuyển ITF mới vô địch đấu tập Tả Vụ T08 năm ngoái – chủ lực mới của đội đó, Tân Dã.”

“Má nó cậu quên rồi?”

“Uổng phí tình cảm sâu đậm của người ta dành cho cậu, cạn lời.”

Sở Tinh Chiết: ………..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.