Đồng Đội Giỏi Làm Nũng Quá, Làm Sao Bây Giờ?

Chương 14: Một nhà ba người.



Editor: YYone

Phương Điền sợ đến mức không dám hó hé, vội vàng leo lên yên sau.

Nhiếp Dương Dương: …

Sở Tinh Chiết, con mẹ cậu!

Nhiếp Dương Dương bị bắn gục trên đường lớn, dõi theo bóng dáng hai người lái xe lời đi mà con tim buốt giá.

Y sợ bị kẻ địch phát hiện, chỉ có thể từng bước bò vào căn nhà bên cạnh đang mở cửa.

Y trốn trong đó, cố kìm nén nước mắt khuất nhục. Y thầm tự nhủ đàn ông dù có nước mắt, nhưng sẽ không dễ rơi lệ.

Sở Tinh Chiết dừng xe ở rìa khu tàn tích, thả Phương Điền xuống.

Phương Điền vừa xuống xe đã lập tức tìm một bụi cỏ, nằm xuống ẩn nấp.

Sở Tinh Chiết thấy cậu đã trốn kỹ mới nói. “Cậu chờ ở đây đi, đừng ra ngoài. Có người tới cũng không được thò ra, cậu bắn không lại người ta đâu.”

“Ừm, em hứa sẽ không nhúc nhích.” Phương Điền ngoan ngoãn đáp.

Sau đó lại nhỏ giọng thúc giục hắn. “Anh mau về cứu anh ấy đi, nếu không gặp team địch anh sẽ phải đánh 1v4 đó. Em không làm gì được đâu.”

Sở Tinh Chiết. “Cậu cũng biết à?”

Phương Điền bĩu môi hừ một tiếng.

[Đừng tán tỉnh nữa, hai người này đừng có chim chuột nữa.]

[Cứu con trai, cứu con trai.]

[Cá khóc nước biết, công cụ hình người khóc không ai biết.]

Nhiếp Dương Dương. “Anh à, đừng nói nữa, màn hình đứa em này tối rồi đây này.”

Sở Tinh Chiết cười khẩy, cuối cùng vẫn lái xe quay lại cứu y.

Ba người tụ hội ở khu tàn tích, quyết định lục soát một đợt trước, đợi xem bo tiếp theo thế nào mới di chuyển tiếp.

Nhiếp Dương Dương lục xong hết nhà thờ nhỏ trong khu tàn tích thì đứng lại quấn băng gạc. Phương Điền đi tới, thấy máu y không đầy cây thì tưởng y không đủ thuốc, lập tức thả một đống băng gạc và túi cứu thương trước mặt y.

Nhiếp Dương Dương: …

Y nhìn ba mươi cái băng gạc, nghi hoặc hỏi. “Nhiều thế, cậu nhặt bao nhiêu băng gạc đấy?”

Phương Điền cũng không biết mình nhặt nhiều hay ít, dù sao cứ thấy là cậu loot thôi. Cậu mở balo kiểm tra, nói. “Cho anh ba mươi cái thì em còn một nửa á.”

Nhiếp Dương Dương: ….

Sở Tinh Chiết: ….

Giờ hắn đã hiểu nguyên nhân người này mỗi lần loot đều lâu, không nhặt bom lại còn suốt ngày bị đầy balo là do đâu.

Thấy hai người im lặng, Phương Điền biết có lẽ mình lại ngớ ngẩn, nhỏ giọng hỏi. “Em nhặt sai rồi ạ?”

Nhiếp Dương Dương đáp. “Không sai, cơ mà không cần thiết.”

Y ngẫm nghĩ một lúc rồi giải thích. “Loại băng gạc này chúng ta nên mang năm đến mười cái thôi. Lúc đối đầu với địch không có thời gian quấn đâu, muốn hồi máu thì dùng túi cấp cứu. Với lại cậu bắn kẻ địch cũng có thể loot thêm đồ, không cần mang theo quá nhiều đạn, để chỗ mà nhặt một ít bom các thứ hữu dụng hơn.”

Phương Điền bừng tỉnh, gật đầu.

Sở Tinh Chiết hỏi. “Cậu mang bao nhiêu đạn đấy?”

Phương Điền đáp. “500 viên ạ.”

Sở Tinh Chiết: …

Nhiếp Dương Dương: …

Phương Điền lắp bắp. “Này… này cũng không đúng ạ?”

Nhiếp Dương Dương chần chừ. “Thật ra cũng không phải.”

Phương Điền vừa mới thở phào nhẹ nhõm.

Thì nghe thấy giọng nói lạnh nhạt mang theo ý chế giễu của Sở Tinh Chiết vang lên. “Lấy khả năng trung bình mười trận giết được ba người của cậu, năm trăm viên chắc là đủ để cậu dùng mấy năm ấy nhỉ?”

Phương Điền: …

Mặt cậu đỏ bừng, có cảm giác mình bị giễu cợt.

Phương Điền mím môi không nói gì, chỉ lén lút vứt bớt đạn đi.

Sở Tinh Chiết lục soát xong một vòng, trước khi lên xe vô tình phát hiện 250 viên đạn nằm trên đất.

Khóe môi hắn cong lên, nói với Phương Điền. “Lúc trước tôi chỉ hơi hơi thấy cậu không quá thông minh, chẳng ngờ cậu khờ thế này.”

“Tôi kiến nghị cậu nên ném 50 viên đạn nữa, nếu không thì đúng là đồ ngốc thật đấy.”

Phương Điền nghe vậy, nhiệt độ trên mặt lan đến tận vành tay.

Cậu giận đến mức má đỏ hồng, đôi mắt to tròn trong suốt nhìn chằm chằm màn hình, cứ như đang trừng Sở Tinh Chiết.

Phương Điền hé môi nhưng lại không nói lời nào, cậu chỉ có thể mềm mại hừ một tiếng tỏ vẻ giận dỗi.

Tại sao Sở Tinh Chiết lại nhìn thấy chứ!

Sở Tinh Chiết nghe thấy cậu hừ hừ, không chịu tha cho cậu mà còn bắt chước hừ một tiếng, cười nhạo. “Hừ cái gì mà hừ, cậu là heo con à?”

Phương Điền giận muốn xỉu.

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cứu tôi, đừng giận đừng giận mà.]

[Nghe heo con dễ thương quá đi mất.]

[Trời ơi học sinh tiểu học đấy à, cậu ấy dỗi mà mắt cứ long la long lanh, nhìn mà thấy dễ bị bắt nạt ghê.]

[Chỉ bắt nạt xíu thui là chắc sẽ khóc rất lâu đó.]

[Sở thần nói thêm hai câu nữa, chọc cậu ấy khóc rồi để xem ai phải dỗ.]

Nhiếp Dương Dương véo đùi, sợ mình cười thành tiếng.

Má, y đã trách oan Sở Tinh Chiết rồi, cứ tưởng tên này chỉ nhằm vào mình thôi chứ, ai ngờ hắn gây sự bằng hết.

Y cố gắng nín cười, ngoài mặt tỏ vẻ đứng đắn, nói với hai người. “Bo thu rồi, lui trước đi.”

“Đừng dùng xe máy nữa, chỗ kia có xe ba bánh kìa, để tôi đi đổi xe.”

Nhiếp Dương Dương lái xe ba bánh tới, chờ Sở Tinh Chiết lên xe, y liền chuyển sang ngồi sau hắn.

Vì từng có vết xe đổ, Nhiếp Dương Dương vội vàng nhấn bàn phím, dời qua ghế trẻ em bên cạnh.

Trong lòng còn sợ hãi: Má chứ, lúc chơi game mà nghe thấy Sở Tinh Chiết hừ sẽ trở thành bóng ma của y mất.

Sau khi Phương Điền ngồi xuống đằng sau Sở Tinh Chiết, Nhiếp Dương Dương đảo mắt, nịnh nọt hắn. “Ei, các cậu xem chúng ta có giống một nhà ba người không?”

“Cậu là ba ba, Phương Điền là ma ma, còn tôi là bé cưng.”

Sở Tinh Chiết nghe vậy chỉ hừ một tiếng, nhưng so với mấy tiếng hừ khó hiểu trước đó thì đã có tình người hơn hẳn.

Đúng lúc này, Phương Điền ngồi đằng sau lại đột ngột nhảy xuống xe.

Cậu đứng bên cạnh, bình tĩnh nói. “Em không ngồi sau đâu.”

Nhiếp Dương Dương hít sâu một hơi.

Sắc mặt Sở Tinh Chiết lạnh băng.

Vừa định mở miệng thì Phương Điền đã lên tiếng trước.

“Bởi vì em mới là bé cưng.” Phương Điền hợp tình hợp lý mà nói.

Nhiếp Dương Dương: …

Đù, học được rồi.

Sở Tinh Chiết bị hành động tỏ vẻ đáng yêu này làm cho đần người.

Lúc phản ứng lại thì hắn đã cười thành tiếng, khuôn mặt sắc bén, lạnh lùng vì nụ cười này mà có chút ôn hoà.

Hắn ngẫm nghĩ, cười nói. “Vậy xin hỏi vị bé cưng này lên xe được chưa?”

Phương Điền giả bộ ngượng ngùng. “Được thôi, tại vì anh đã mời em đấy.”

[Đệch, cấm tỏ ra đáng yêu!!!]

[Cục cưng xấu xa! Mama chếch mất thui!!!]

[Rồi rồi rồi con là bé cưng.]

[Dừng lại ngay bé cưng, đừng tỏ ra quyến rũ như thế!]

[Sở Tinh Chiết cười đẹp trai quá!]

[Thiên tài làm nũng Phương Điền, trai thẳng dịu dàng Sở Tinh Chiết, phải nói là: xứng đôi vừa lứa.]

Sở Tinh Chiết lái xe ba bánh chở bọn họ vào bo cuối.

Hòm thính rơi ở khu đất bằng giữa bo, Sở Tinh Chiết dừng xe trên sườn núi. Phương Điền thấy hòm thính không xa liền thắc mắc. “Cướp thính ạ?”

Sở Tinh Chiết. “Vị trí không tốt lắm, chờ người khác cướp đi.”

Nhiếp Dương Dương cũng đồng ý. “Ừ, chúng ta đang ở chỗ cao, bắn tỉa là được, vừa lúc cho cậu chiêm ngưỡng đại bác của anh Tinh Chiết.

“Đại bác là sao ạ?” Phương Điền không hiểu.

Nhiếp Dương Dương giải thích. “Là SLR đó, trừ MK14 thì nó là súng bắn tỉa bán tự động sát thương cao nhất rồi. Bọn anh thường dùng khi đấu giải, hai viên là bay mũ hai, cực mạnh luôn.”

Phương Điền tò mò hỏi. “Mạnh hơn cả K98 ạ?”

Nhiếp Dương Dương. “Ehmmmm…. cái này không so được. K98 là súng bắn tỉa, tỷ lệ hụt rất cao, muốn bắn nổ đầu thì phải tính toán trước, một phát không làm vỡ mũ ba đầy máu được. Nhất là ở bản đồ Myanmar hiếm khi đối đầu với kẻ địch trong nhà, hầu hết là bắn nhau với mục tiêu di động, ai bị đần mới dùng khẩu ấy.”

Phương Điền ngạc nhiên. “Ra là vậy! Trước đấy em còn tưởng cao thủ chỉ dùng K98 thôi, xem video toàn cứ một viên một mạng.”

Nhiếp Dương Dương cười. “Đừng nghĩ K98 lợi hại thế. Khi thi đấu chuyên nghiệp, trừ tay súng bắn tỉa sẽ dùng loại súng ấy thì hầu hết các tuyển thủ khác đều cầm súng bán tự động thôi. Dù sao lúc chơi chuyên nghiệp hay ở hạng cao thì không ai đứng im để cậu nhằm vào đầu đâu. Với lại dùng loại khẩu ấy cũng dễ xả súng hơn, thi đấu phải xem điểm mà.”

Phương Điền bừng tỉnh. “Thảo nào mấy lần trước anh Tinh Chiết đều nhường K98 với M24 cho em, cả AWM cũng cho em chơi luôn.”

Nhiếp Dương nhướn mày, tỏ vẻ kinh ngạc. “Ồ? AWM cũng cho cậu luôn á? Tôi nói súng bắn tỉa vô dụng không bao gồm AWM đâu nha.”

“Đấy là người tình của đàn ông, không quan tâm người ta trang bị như nào, một phát đạn đã vỡ mũ ba. Vợ tôi có đòi tôi cũng không cho, thế mà cậu ta còn đưa cậu hở?” Nhiếp Dương Dương giả vờ khó hiểu.

Sở Tinh Chiết: …

Phương Điền: …

[Đây là lý do tuyển thủ chuyên nghiệp độc thân ha.]

[Cạn lời, Sở Tinh Chiết là do vợ ảnh đòi mà. Chẳng lẽ không được chiều vợ mình?]

[Cũng đâu có gì sai đâu.]

🍭 !!!

*250 – 二百五: Ngu ngốc, vô dụng.

Chương có (*) là chưa được beta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.