Editor: YYone
Phòng huấn luyện câu lạc bộ 7AG.
Sở Tinh Chiết ngồi trước máy tính, gân xanh trên thái dương giật giật. Có là ai đi nữa thì vừa mới vào phòng huấn luyện, ngồi còn chưa ấm mông đã bị bốn người khác coi như khỉ mà vây xem cũng chẳng có tâm trạng tốt nổi.
Trước khi hắn không nhịn được chửi người, đồng đội ngồi bên cạnh hắn, người tự do nhất đội tuyển 7AG Nhiếp Dương Dương cố nén tâm trạng hóng hớt của mình, thấp giọng hỏi. “Thế là thế nào đấy?”
Sở Tinh Chiết nhìn bộ dáng nhịn cười của cậu ta, cảm giác nắm đấm của mình bắt đầu cứng.
“Nói thêm câu nữa là ăn đấm.” Sở Tinh Chiết lạnh lùng uy hiếp.
Hắn không ngờ lần này Nhiếp Dương Dương không nhưng không sợ mà còn bắt đầu kêu rên. “Trời ơi ghê gớm quá đi mất. Đồng đội mới nói mấy câu đã đòi đi đường quyền, trước mặt nhóc streamer nào đấy thì ngoan như cún. Ù uôi, đồ chó tiêu chuẩn kép, tôi ói cho.”
Sở Tinh Chiết còn chưa kịp phản ứng, đám Lâm Thâm ở bên cạnh đã không nhịn được mà phì cười.
Sở Tinh Chiết: …
Thấy sắc mặt hắn đen xì, trêu nữa chắc chắn sẽ có chuyện, Thẩm Thù vội vàng hoà giải. “Đủ rồi, đủ rồi, làm loạn nữa Tinh Chiết đấm chú thật bây giờ.”
Là người lớn tuổi nhất 7AG kiêm chức đội trưởng, lời anh nói vẫn có sức nặng. Sở Tinh Chiết kiềm chế bàn tay đang ngo ngoe của mình lại.
“Ầy nhưng mà Tinh Chiết, anh cũng thắc mắc quan hệ giữa chú với nhóc streamer kia là sao thế? Hai đứa quen biết từ trước à?”
Quả nhiên, có là đội trưởng thì cũng muốn hóng drama.
Sở Tinh Chiết: …
Hắn kéo người chơi game thì có gì lạ chắc, cả đám này mới sáng ra đã uống lộn thuốc à?
Sở Tinh Chiết chưa mở miệng đã nghe thấy quản lý Trần Đống Lương hừ một tiếng, giọng điệu kỳ quái. “Quen biết cái rắm. Vô tình ghép chung trận, bị người ta hố xong bắt đầu vừa mắt người ta. Bên nền tảng mời hợp tác ai đấy còn không chịu cơ, còn kêu mình bị điên mới làm thế. Kết quả thì sao, lén lén lút lút đi xem livestream của người ta, phòng phát sóng của mình thì chẳng thèm mở. Đã thế còn làm bạn đồng hành miễn phí kéo người ta cả tối. Ghê gớm quá nhỉ Sở Tinh Chiết.”
Đồng đội xung quanh bừng tỉnh, bắt đầu líu lo.
Sở Tinh Chiết muốn phản bác. “Vừa mẹ nó mắt gì chứ, đấy là tôi thấy cậu ấy gà…”
Lời còn chưa nói hết, mọi người đã dùng vẻ mặt “đang nghe cậu xàm xí đây” nhìn hắn.
Sở Tinh Chiết: …
Thế này còn nói cái mẹ gì nữa???
Cả đám thấy hắn im lặng không nói tiếp, thỏa mãn xong cơn tò mò của mình liền lần lượt tản đi, chỉ còn Trần Đống Lương còn đứng bên cạnh hắn. “Cậu có thể dẫn người ta chơi nhưng phải có chừng mực chút đi. Tối qua trên diễn đàn toàn là bài viết về hai cậu đấy…”
Thấy Sở Tinh Chiết lại trưng ra biểu cảm “anh nói nhiều quá”, Trần Đống Lương giận sôi máu, trừng mắt nhìn hắn. Trước khi đi còn nói. “Lần sau kéo người ta thì bật livestream của mình lên, tự đi cống độ hot cho người ta à, giỏi quá nhỉ. Cậu tự lên diễn đàn mà xem. Không chú ý chút thôi là như cái bãi chiến trường kia kìa!”
Đợi Trần Đống Lương hùng hùng hổ hổ rời đi, Sở Tinh Chiết mới thu lại vẻ mặt mất kiên nhẫn.
Hắn bật máy tính, hơi do dự một lúc, cuối cùng vẫn mở diễn đàn.
Ngay trên trang đầu là hot topic kia với mấy ngàn bình luận.
Con chuột của Sở Tinh Chiết dừng trên tiêu đề, ngập ngừng ấn vào.
Tâm trạng bình thản của hắn khi đọc bài viết lập tức tan vỡ.
Cái mẹ gì đây????
Sở Tinh Chiết có cảm giác y hệt lần đầu hắn xem cái video kia, hắn vác theo chấm hỏi đầy đầu tiếp tục lướt xuống. Càng đọc biểu cảm càng đặc sắc.
Thấy có người kêu Phương Điền toàn nói lời câu dẫn, Sở Tinh Chiết ngây ngẩn cả người. Hắn đọc đi đọc lại mấy bình luận đó, rõ là thấy chẳng đúng chỗ nào song lại không giải thích được. Hắn nhớ tới ánh mắt Phương Điền qua màn hình khi cậu nhận lỗi với mình.
Sở Tinh Chiết cảm thấy như bị cào nhẹ, không đau nhưng có chút ngứa ngáy.
Không biết tại sao hắn click mở lại video.
Xem xong, Sở Tinh Chiết im lặng ngồi trước màn hình một lúc lâu.
Mẹ kiếp hình như thật sự có hơi…
___
Đến tối, Sở Tinh Chiết mở livestream, trong đầu vẫn quanh quẩn mấy chữ “cậu ấy rất giỏi quyến rũ.”
Bầu không khí trong buổi live cực kỳ náo nhiệt, sau khi Sở Tinh Chiết mở camera thì ngoại trừ mấy fan hâm mộ liếm màn hình còn xuất hiện mấy bình luận kỳ quái.
[Hôm nay có được gặp ấy ấy không?]
[Tui không dám hỏi nhưng mà tui rất mong chờ đó.]
[Tui lượn qua thấy bên kia chưa onl, không biết có cơ hội không nữa huhuhu.]
Sở Tinh Chiết theo phản xạ mà ấn vào danh sách bạn bè.
Chờ tới khi phản ứng lại, hắn nhanh chóng tắt đi, lạnh mặt nói. “Hôm nay chơi đơn.”
Sở Tinh Chiết chọn map Sanhok, chế độ FPP. Mấy trận đấu đơn như thế này hắn thường có lối chơi hăng máu, hắn nhảy dù ở Paradise Resort, vừa nhặt được một khẩu tiểu liên đã trực tiếp đi tìm người. Dọn xong khu này trên tay hắn đã có bảy, tám mạng.
Vận may trận này không tồi, hắn nhặt được hai khẩu súng gọi thính trong Paradise Resort.
Súng gọi thính là vật phẩm cực hiếm trong PUBG, có hình dạng giống một khẩu lục màu đỏ, bên trong chỉ có duy nhất một viên đạn.
Bắn súng thính trong vùng an toàn có thể gọi hòm thính siêu cấp. Vật tư sẽ phong phú hơn hòm thính thông thường, ngoại trừ đủ bộ trang bị ba thì còn có hai khẩu súng thính, một khẩu tiểu liên và một khẩu súng bắn tỉa. Nếu may mắn sẽ có cả trang phục ngụy trang, vì vậy nên nhặt được súng gọi thính gần như là một bước lên mây.
Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với sẽ gặp nguy hiểm.
Lúc súng gọi thính bắn ra thì tất cả người chơi ở gần đều có thể nghe được tiếng súng đặc biệt, cộng thêm việc cả bản đồ hầu như đều có thể thấy khói báo hiệu. Khoảng thời gian chờ máy bay đến rất dễ đụng phải kẻ địch mai phục sẵn hoặc người lái xe từ xa tới cướp.
Một khẩu súng gọi thính đã hấp dẫn đến vậy rồi, huống chi là hai khẩu.
Lúc này Paradise Resort vẫn nằm trong vùng an toàn, Sở Tinh Chiết chiếm một vị trí cao trong khu nhà, bắn hai phát đạn gọi thính liên tiếp.
Tiếng máy bay ầm ầm xuất hiện, cùng với nó là kẻ địch từ bốn phương tám hướng kéo đến. Sở Tinh Chiết đứng trên nóc nhà, cầm khẩu QBU dành riêng cho map Sanhok sấy mấy kẻ địch lái xe từ xa chạy tới rồi lộn người qua mái hiên đổi vị trí.
Hắn không vội đi nhặt thính mà chờ người mon men tới gần thùng thính thì nổ súng tiêu diệt.
Sau khi dọn xong hết kẻ địch tới cướp thính, hắn mới nhảy từ trên mái hiên xuống, ung dung nhấn mở hai thùng thính.
Một khẩu GROZA, một khẩu AUG và hai khẩu AWM.
Sở Tinh Chiết nhìn khẩu súng bắn tỉa màu xanh lục, không biết vì sao lại nhớ đến vẻ thèm muốn của nhóc đồng đội ngốc nghếch.
Nhớ đến vẻ mặt ấm ức, giận dỗi vì không bắn được viên nào.
Sở Tinh Chiết bỗng nhiên bật cười.
[A a a a a anh trai đừng cười như thế, em chịu hông nổi!!!]
[Má, anh trai nghĩ đến cái gì mà biểu cảm thế kia, chếch em mất!]
[Tui thấy ảnh đang vừa nhìn AWM vừa cười.]
[Ôi sự lãng mạn của đàn ông, thế mà tui phải ghen tỵ với một khẩu súng!]
[Ê, chỉ có mình tui nghĩ đến người ấy à…]
[Bác không phải người duy nhất đâu, ổng vừa cười là tui liên tưởng liền.]
[Lầu trên đừng chơi đánh đố nữa, mau dũng cảm nói ra đi, chính là streamer nhỏ ngốc xít kia!]
[Sốc ke rồi sốc ke rồi.]
[Huhuhu không biết hôm nay có cơ hội được xem duo không nữa, cảm giác Sở thần không có ý định ấy.]
[Nhóc streamer còn chưa online, tui sốt ruột chếch mất.]
Sở Tinh Chiết đổi súng thành GROZA và AWM. Vì AWM chỉ sử dụng đạn Magnum đặc biệt nên để phòng ngửa kẻ địch nhặt được khẩu này, Sở Tinh Chiết cố ý nhặt hết toàn bộ đạn rồi giấu ở chỗ kín đáo, chỉ để lại khẩu súng rỗng. Không có đạn Magnum thì AWM cũng coi như đồ bỏ.
Xong xuôi, Sở Tinh Chiết bắt đầu tiến vào vùng an toàn.
Giải quyết hết kẻ địch trên đường chạy bo, Sở Tinh Chiết dừng lại ở một sườn núi phía Bắc có tầm nhìn rộng.
Hắn chiếm vị trí cao nhất, ngồi camp sẵn, ván này hắn gần như ăn chắc.
Sở Tinh Chiết cầm AWM headshot mấy tên chuẩn bị lên núi, vòng bo cuối chỉ còn lại ba, bốn người.
Vị trí của hắn trong bo rất tốt, hai bên trái phải đều có cây cối che chắn, địa hình sườn dốc, tầm nhìn rộng nhưng lại dễ thủ khó công.
Vòng bo đã thu nhỏ dần, lúc này Sở Tinh Chiết chỉ cần giữ nguyên vị trí là được. Kẻ địch đều ở chỗ thấp, ở hoàn cảnh này có được camp từ trên cao sẽ chiếm ưu thế. Tầm nhìn và vị trí của địch đều kém hắn, đối phương ló ra sẽ bị Sở Tinh Chiết tiêu diệt ngay.
Sở Tinh Chiết yên lặng chờ vòng bo thu lại, vô tình nhìn lướt qua kênh chat.
[A a a a a a a, nhóc streamer onl rồi!!!]
[Chếch mất, Sở thần vẫn chưa xong trận huhuhuhuhu!]
[Tôi gấp muốn chếch! Bọn họ có chơi với nhau không đây!]
[Ghét ghê, bên Sở thần bo vẫn chưa thu, chờ ảnh đánh xong thì bên kia vào trận mất!]
[Sao ông trời lại làm làm khó uyên ương thế này huhu.]
[Nếu thật thì phải là streamer chờ Sở thần chứ, chẳng lẽ Sở thần còn phải tìm cậu ấy?]
[Đừng KY, đừng KY.]
Sở Tinh Chiết cau mày, không biết tại sao lại hơi bực bội.
Hắn đi tới chỗ cái hòm ở không xa, đổi AWM lấy M4 và vũ khí ném, sau khi bơm đầy trạng thái liền ném bom khói rồi di chuyển xuống sườn núi.
Lúc ở trên cao hắn đã xác định được vị trí của kẻ địch, không trực tiếp tấn công là vì không cần thiết. Vị trí của hắn rất tốt, đánh trực diện không bằng cứ camp sẵn, nhưng giờ hắn đột nhiên đổi ý, không muốn đợi nữa, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc ván này.
Có lẽ do thấy quá lãng phí thời gian hoặc vì lý do gì khác mà hắn cũng chẳng rõ.
Đem theo các loại bom cùng hai khẩu súng trường GROZA và M4 có sát thương cực cao, Sở Tinh Chiết dễ dàng giành chiến thắng.
Trở lại giao diện chính của game, hắn không hề nóng vội mà làm như vô tình mở danh sách bạn bè, sau đó nhanh chóng tắt đi.
Ngón tay Sở Tinh Chiết gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn, hắn không vào trận mà cứ dừng ở giao diện chính, không biết đang đợi cái gì.
Cho đến khi góc phải xuất hiện lời mời tổ đội, khoé môi hắn khẽ cong lên, nhanh chóng nhấn chấp nhận.
Người kia vừa vào phòng đã oang oang. “Nhanh thế anh trai, ủa cậu streamer kia đâu?”
Nụ cười của Sở Tinh Chiết tắt ngấm, không nói lời nào, lạnh mặt đá thẳng đối phương ra khỏi phòng.
Sở Tinh Chiết lại nhận được lời mời tổ đội, hắn tưởng là tên Nhiếp Dương Dương ngu ngốc kia, chẳng thèm nhìn đã từ chối.
Thoáng thấy ID của người nọ, ngón tay Sở Tinh Chiết khựng lại, hắn sửng sốt một lúc mới mời lại người ta.
Phương Điền tiến vào đội, Sở Tinh Chiết còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy giọng nói ấm ức, giận dỗi của đối phương. “Anh Tinh Chiết, sao anh từ chối em! Kênh chat nói anh đang solo, kêu em đi chơi với anh nên em phải đợi mãi anh mới đánh xong, thế mà anh lại từ chối em. Giờ em chẳng còn mặt mũi mà chơi với anh nữa.”
Sở Tinh Chiết vừa nghe thấy giọng Phương Điền đã muốn cười, không xem livestream cũng tưởng tượng được dáng vẻ cậu đang bĩu môi tức giận.
Nghĩ vậy, hắn không nhịn được phì cười, ho nhẹ một tiếng bình tĩnh lại mới nói tiếp. “Mới vừa có tên ngốc vào đội nên tôi nhận nhầm người, không để ý là cậu.”
Dù Phương Điền đang dỗi nhưng vẫn tò mò hỏi. “Ai thế ạ? Cũng là người lạ anh kéo ạ?”
“Không, là đồng đội của tôi.” Sở Tinh Chiết giải thích.
“Với lại tôi chỉ kéo mỗi cậu thôi, cậu tưởng tôi rảnh lắm à?” Sở Tinh Chiết bất mãn bổ sung.
Phương Điền bỗng thấy vinh dự, cậu cười để lộ lúm đồng tiền nhỏ, chớp chớp mắt, hào hứng đáp. “Vậy là em là người đặc biệt nha.”
Sở Tinh Chiết mất tự nhiên hừ nhẹ một tiếng. “Giờ đã có mặt mũi chưa?”
“Ừm! Cực kỳ có mặt mũi! Anh thêm đồng đội của anh vào đi, mình có thể cùng nhau chơi!” Phương Điền vui vẻ đề nghị.
Lúc này Sở Tinh Chiết mới cho Nhiếp Dương Dương xin vào đội nãy giờ vào phòng.
Nhiếp Dương Dương ở bên ngoài đợi mãi mới được vào, nghẹn một bụng lửa giận, vừa vào đã kêu ầm lên.
“Chết tiệt! Mẹ nó, hai người chim chuột với nhau hay gì mà không cho tôi vào đội hả!!!”