Đồng Đội Của Tôi Lại Cắn Người Rồi, Làm Sao Bây Giờ???

Chương 13



Editor: Anne

10 giờ sáng, ký túc xá của chiến đội GG vẫn hoàn toàn yên tĩnh, khi tuyển thủ phụ trợ chiến đội GG Tiểu Kiều ra cửa, liền thấy tuyển thủ đánh dã chiến đội bọn họ Đại Thánh ngồi xổm ven tường với dáng vẻ tự hỏi nhân sinh.

Tiểu Kiều Kiều đi đến bên người Đại Thánh, ngồi xổm xuống song song với anh.

Tiểu Kiều Kiều: “Hầu ca, anh đang làm gì đấy?”

Đại Thánh: ” Anh đang nghĩ một chuyện.”

Tiểu Kiều Kiều an ủi nói, “Mang thai ngoài ý muốn không cần sợ, chúng ta cùng nhau nghĩ cách.”

Đại thánh: “Đội trưởng, anh khuyên cậu nên thiện lương chút.”

Tiểu Kiều Kiều nhìn về phía Đại Thánh, ” Anh rốt cuộc đã làm gì thế?”

Đại Thánh hạ giọng hỏi, ” Chuyện của Đường Trên và ADC cậu đã nghe được chưa?”

Tối qua chiến đội được nghỉ, khi Hoa Bán Sơ bắt được Thiên Quang và Cực Lạc đánh bạc, Tiểu Kiều Kiều cùng Đại Thánh cũng không ở chiến đội, tuy nhiên sáng nay phía chính phủ sẽ phái tổ điều tra đến đây ngay, vì vậy Uý Lam đã nhắn tin cho Tiểu Kiều Kiều và Đại Thánh, Uý Lam đã nói qua một lần chuyện này cho bọn họ, phòng cho bọn họ đột nhiên thấy tổ điều tra bên phía chính phủ sẽ sợ hãi.

Tiểu Kiều Kiều nghe thấy Đại Thánh hỏi chuyện, gật gật đầu, “Anh Uý Lam đã nói rồi.”

Đại Thánh mang bộ dáng cao thâm, “Thế sự vô thường* nha.”

(*Thế sự vô thường có nghĩa là hoàn cảnh, xã hội, sự vật, tự nhiên xung quanh chúng ta luôn thay đổi không ngừng)

Tiểu Kiều Kiều nhìn về phía Đại Thánh, Đại Thánh tiếp tục nói, “Thi đấu mùa xuân khi đó, chiến đội ta đúng là một cái đùi lớn, kết quả sau kỳ chuyển nhượng, chiến đội ngay lập tức tìm cho chúng ta một vị baba và hai vị cha, không nghĩ tới khi anh vừa chuẩn bị nằm thắng ở thi đấu mùa hạ, một vị baba kia đã song sát giết cả hai vị cha.”

Tiểu Kiều Kiều cảm thấy rất có đạo lý, cậu thế mà không còn lời gì để nói.

Đại Thánh hướng Tiểu Kiều Kiều hỏi, “Đội trưởng, Hoa Bán Sơ đã cùng cậu nói chuyện chưa?”

Tiểu Kiều Kiều lắc đầu, “Chưa từng nói qua cái gì.”

Đại Thánh: “Baba, cậu ấy đúng là một sát thủ tình cảm.”

Tiểu Kiều Kiều: “Sát thủ tình cảm tối hôm qua mới lên hot search, một người chơi người qua đường bắt chẹt fans của Thập Lục, bị sát thủ tình cảm làm mất mặt bằng nhiều cách, tôi đã xem một video được ai đó quay lại, khi cậu ấy solo đồng thời đạt được cả một tháp, một giết, một trăm đao, siêu cấp khủng bố.”

Đại Thánh chân thành hỏi, “Nếu cậu nói cậu ấy khủng bố như vậy liệu thi đấu mùa hạ chúng ta ba đánh năm có thể thắng không, dù sao hai đồng đội kia cũng đã đi rồi.”

Tiểu Kiều Kiều vừa định trả lời, cửa phòng đối diện bọn họ lại bị người mở ra, Hoa Bán Sơ đứng ở cửa, khó hiểu nhìn Đại Thánh và Tiểu Kiều Kiều ngồi xổm ven tường đối diện, Đại Thánh còn không chờ Hoa Bán Sơ nói nửa lời, chủ động hét lên với khát vọng sống cực mạnh, “Ba ba!”

Hoa Bán Sơ:……

Tiểu Kiều Kiều nhìn Đại Thánh, lại nhìn Hoa Bán Sơ, so sánh với Đại Thánh cậu còn có liêm sỉ, cậu không gọi baba theo Đại Thánh mà chào hỏi tương đối bình thường, “Sớm vậy.”

Hoa Bán Sơ hơi gật đầu, cũng đáp câu sớm, sau đó liền đi.

Đại Thánh nhìn bóng dáng Hoa Bán Sơ rời đi, cảm thán nói, “Không hổ là baba, thật lạnh lùng, sau này trên sân khi đấu cậu có dám chỉ huy cậu ấy không?”

Tiểu Kiều Kiều: “Ba đánh năm thì chỉ huy cái gì, mọi người vui vẻ là tốt rồi.”

Đại Thánh:……

Đại Thánh và Tiểu Kiều Kiều đang lo lắng việc chiến đội không tìm đủ năm tuyển thủ, thật ra Hoa Bán Sơ cũng có một đêm không ngủ ngon, tối hôm qua cậu đi tìm người phụ trách Kiều Mục phía chính phủ nói chuyện vài câu, Kiều Mục nói với cậu là hãy nỗ lực trở thành tương lai LPL.

Thật ra từ trước Hoa Bán Sơ cũng không nghĩ nhiều, bố của cậu là huấn luyện viên LPL, cậu từ nhỏ đã ở trong căn cứ chiến đội BJ lớn lên, thiên phú trò chơi của cậu không kém, cho nên cậu sẽ trở thành một người tuyển thủ chuyên nghiệp.

Con đường chức nghiệp của Hoa Bán Sơ cứ thế mà diễn ra thuận lợi, cậu cũng chỉ là thuận lợi đi tới, chưa từng nghĩ tới có lẽ trừ bỏ bản thân là tuyển thủ chuyên nghiệp, thật ra cậu còn hoàn toàn có khả năng gánh được một số việc, mà sau khi sự việc Thiên Quang Cực Lạc xảy ra, sau khi Kiều Mục nói ra mong đợi đối với cậu, Hoa Bán Sơ cảm thấy kiếp sống chức nghiệp của mình hình như bắt đầu thay đổi, trừ việc làm tuyển thủ thi đấu, có lẽ con đường chức nghiệp này có thể càng khắc sâu ý nghĩa.

Hoa Bán Sơ không quan tâm tổ điều tra phía chính phủ đi vào chiến đội GG, cậu đi thẳng một đường ra cổng chính chiến đội GG, trực tiếp quẹo trái về tới chiến đội BJ, sau giữa trưa 12 giờ các tuyển thủ chuyên nghiệp đa số mới xuất hiện, trên đường đến văn phòng của bố Hoa Bán Sơ không gặp được ai, cậu đi vào trong văn phòng, nhìn thấy bố cậu đang gọi điện thoại.

Đổng Tịch nhìn thấy con trai tới, đầu tiên ông ấy làm động tác yên lặng đối với Hoa Bán Sơ, sau đó tiếp tục nói chuyện điện thoại, “Chiến đội các cậu tim thật thoáng, kỳ chuyển nhượng mở ra rồi mới nhớ đến phải tìm ADC, lại còn muốn tìm ADC tốt, cậu nói thế nào mà lại vô lý như vậy, con trai tôi tới, tôi không nói chuyện với cậu nữa, gặp lại sau!”

Đổng Tịch nói xong cúp điện thoại, ông ấy nhìn về phía Hoa Bán Sơ, thân thiết hỏi, “Chuyện gì thế con trai?”

Hoa Bán Sơ: “Bố giúp chiến đội chúng con tìm một ADC đi, phải giỏi.”

Đổng Tịch:……

Đổng Tịch: “Ta không có đứa con trai như con.”

Hoa Bán Sơ:……

Hoa Bán Sơ đi đến bên cạnh bàn làm việc Đổng Tịch, cậu cầm lấy cái bánh kem, có chút ghét bỏ nhìn nhìn, cuối cùng vẫnmở đóng gói ra chuẩn bị ăn, Hoa Bán Sơ vừa xé túi vừa nói, “Con nghiêm túc, chiến đội chúng con hiện tại dường như không có Đường Trên và ADC.”

Đổng Tịch: “Ta biết, giới thể thao điện tử rất lớn. Ngay sau khi nhóm điều tra chính thức đi vào sáng nay, tất cả các đội đều biết những gì họ nên biết, hiện tại huấn luyện viên trong diễn đàn đều ở khen ta trâu bò, đưa con trai ra, giải thi đấu mùa hạ không cần đánh đã đem một trong bốn chiến đội giải thi đấu mùa xuân đánh trượt một đội.”

Hoa Bán Sơ:……

Đổng Tịch đổ cốc nước ấm đặt ở trước mặt Hoa Bán Sơ, tiếp tục nói, “Không đùa con đâu, hiện tại lúc này, các con rất khó tìm được ADC giỏi, huấn luyện viên chiến đội FG vừa mới gọi điện thoại lại cho ta đấy, bọn họ cũng muốn mua ADC, hiện tại lúc này làm gì còn ADC tốt để mua nữa, thật ra năm nay kỳ chuyển nhượng mùa hạ, cũng chỉ có được Thiên Quang là ADC tốt, cậu ta bị chiến đội các con dùng số tiền lớn mua đi, sau có chuyện gì thì ta không phải nói nhiều.”

Hoa Bán Sơ trầm mặc không nói, mặc dù cậu cảm thấy việc báo cáo Thiên Quang và Cực Lạc là việc không hề sai, nhưng tình hình chiến đội đang rơi vào không còn dùng từ gian nan nữa, cậu chính xác muốn làm chút gì đó giúp đỡ chiến đội, Hoa Bán Sơ nhìn ngó Đổng Tịch, lại liếc liếc Đổng Tịch, Đổng Tịch cảnh giác lui ra phía sau.

Đổng Tịch: “Con trai à, con nhìn ta cũng vô dụng, Đường Trên, Đường Giữa gì đó, các con còn có thể từ khu thi đấu Hàn Quốc, vị trí Đi Rừng này, các con còn có thể đi Việt Nam, nhưng ADC luôn là hàng tốt nhất ở Trung Quốc, nếu con không mua được ở Trung Quốc có nghĩa là con không mua được, không chỉ là con, ngay cả khi bây giờ mẹ con đang đứng đây, ta cũng sẽ quỳ xuống nói với bà ấy là việc này ta không thể giúp.”

Hoa Bán Sơ:……

Bố, người thực sự quá nhát gan.

———————————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đồng Đội Của Tôi Lại Cắn Người Rồi, Làm Sao Bây Giờ

Chương 13



Edit: Anne

Đêm đã khuya nhưng office building LPL của chính phủ đèn đuốc vẫn sáng ngời như cũ, sau khi rời khỏi chiến đội Hoa Bán Sơ không về nhà, Tú Mộc Tiểu Khu ở ngay kế bên sản nghiệp khu sản nghiệp điện cạnh nhưng thật ra Hoa Bán Sơ đi tới liên minh bên kia.

Mẹ của Hoa Bán Sơ cũng nhậm chức ở bên chính phủ, công việc chủ yếu phụ trách bảo vệ sức khoẻ tuyển thủ, Hoa Bán Sơ thường thường tới liên minh bên này tìm mẹ cậu, cho nên cậu rất thuận lợi liền đi vào toà nhà của chính phủ nhưng mà Hoa Bán Sơ cũng không đi tìm Hoa Dạng, cậu ngược lại đứng trước văn phòng người tổng phụ trách phía chính phủ Kiều Mục.

Trong văn phòng, Kiều Mục đang cùng hai đồng nghiệp trao đổi công việc, anh một bên lật xem tư liệu trong tay, một bên nói với hai người đang ngồi chung phía đối diện, “Năm nay sân nhà các chiến đội thống nhất tiến hành thăng cấp nhãn hiệu, sân nhà các khu đều cải biến, đến khi thi đấu mùa hạ các chiến đội đều về tới Thượng Hải, chúng ta nhất định phải phối hợp làm công tác tốt, ngoài ra cái phương hướng mở rộng nhãn hiệu cũng đừng dừng lại, trước kia muốn ra vòng, hiện tại là muốn phá vòng, ngày mùa hè Carnival chính là thời cơ mở rộng cơ hội rất tốt.”

Kiều Mục nói xong đưa mắt nhìn về phía đồng nghiệp lại vừa đúng lúc nhìn thấy Hoa Bán Sơ đứng ở ngoài cửa.

Kiều Mục nhìn thoáng qua đồng hồ, lại cười cười với đồng nghiệp, “Xin lỗi, tôi không chú ý thời gian, hôm nay quá muộn rồi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục thảo luận đi.”

Kiều Mục nói xong, tự mình đứng lên tiễn hai đồng nghiệp ra cửa, sau khi hai người rời khỏi, Kiều Mục lại nhìn về phía cách đó không xa.

Khi bọn họ ra ngoài, Hoa Bán Sơ đã đi được xa một chút, giờ thấy Kiều Mục nhìn cậu liền gọi anh Kiều một tiếng.

Kiều Mục vừa ấm áp lại còn đẹp, luôn làm người ta cảm thấy như tắm mình trong gió xuân, Kiều Mục cười nói, “Tiểu Sơ, vào đi.”

Hoa Bán Sơ lặng lẽ không nói đi theo Kiều Mục đi vào trong văn phòng.

Kiều Mục hiện nay là người phụ trách tối cao của khu vực thi đấu Trung Quốc bên phía chính phủ, Hoa Bán Sơ không cảm thấy căng thẳng với anh, cậu đã quen Kiều Mục từ lâu, từ trước khi Kiều Mục đã làm huấn luyện viên ở chiến đội GG, bọn cậu cũng đã quen biết, ngày đó Kiều Mục luôn muốn đưa cậu vào đội huấn luyện thiếu niên của chiến đội GG nhưng cậu luyến tiếc Thập Ngũ vì vậy vẫn luôn không đồng ý.

Kiều Mục rót cho Hoa Bán Sơ cốc nước ấm, anh đem cốc giấy đưa cho Hoa Bán Sơ rồi kéo ghế dựa qua ngồi đối diện cậu.

Kiều Mục mở miệng hỏi, “Tiểu Sơ, có việc gì à?”

Đôi tay Hoa Bán Sơ nắm chặt cái ly, do dự một chút mới hỏi, “ Anh Kiều, sự việc của chiến đội GG anh đã biết rồi sao?”

Kiều Mục hiểu rõ đáp, “ Ý em là sự việc Thiên Quang và Cực Lạc đúng không, anh đã biết rồi.”

Hoa Bán Sơ có chút kinh ngạc, “ Anh biết ID của bọn họ, anh quen biết bọn họ ạ?”

Kiều Mục ôn hòa cười cười, “ Giấy chứng nhận tuyển thủ chuyên nghiệp của các em mỗi cái đều do anh tự mình ký, mỗi một tuyển thủ anh đều biết, anh còn nhớ rõ số thứ tự của rất nhiều tuyển thủ, ví dụ như em, tuyển thủ chuyên nghiệp số 520.”

Hoa Bán Sơ không phải tới tìm Kiều Mục để nói xấu, cậu mặc dù kinh ngạc với sự quan tâm của Kiều Mục đối với các tuyển thủ nhưng không tiếp tục nói đến đề tài này, Hoa Bán Sơ mở miệng nói, “ Anh Kiều, Thiên Quang và Cực Lạc là em báo cáo lên.”

Kiều Mục vẫn cứ là một bộ ôn hòa bộ dáng, “ Anh biết nhưng thế thì sao.”

Hoa Bán Sơ nhìn về phía Kiều Mục, hai người bốn mắt nhìn nhau, Hoa Bán Sơ nghiêm túc hỏi, “ Em không biết em có phải làm sai rồi hãy không.”

Kiều Mục hỏi lại, “ Em cảm thấy em làm sai sao?”

Hoa Bán Sơ rũ mắt không nhìn Kiều Mục nữa, đầu vẫn lắc lắc.

Kiều Mục hiểu rõ nói, “ Anh đã từng nói qua, tuyển thủ ưu tú còn trẻ chính là tương lai khu vực thi đấu Trung Quốc, là hạt giống quý giá nhất, hiện tại các khu vực thi đấu lớn đều có thực lực rất mạnh, LPL cần có người thừa kế bảo vệ vinh quang khu thì đấu. Em nhớ rõ những lời nói này của anh, em cho rằng Thiên Quang và Cực Lạc là hai người mới xuất sắc nhất, em cảm thấy bởi vì em tố cáo bọn họ thì LPL sẽ có khả năng mất đi trụ cột tương lai vững vàng, em cảm thấy em tố cáo sẽ làm LPL mất đi hai người mới xuất sắc nhưng không có cách nào chịu đựng hành vi đánh bạc của tuyển thủ chuyên nghiệp đúng không?”

Hoa Bán Sơ rũ mắt đáp, “Đúng vậy.”

Kiều Mục hiểu rất rõ Hoa Bán Sơ, đứa bé này lớn lên trong giới điện cạnh, cha mẹ cậu đều là người ưu tú nhất điện cạnh, cha mẹ đã dạy cho cậu đạo đức quan niệm cùng giá trị, tất cả đều rất chỉnh chu ngay thẳng, đứa bé này mang theo lòng chân thành đối LPL từ khi sinh ra, không phải cậu đối xử với đồng đội lạnh nhạt vô tình mà do trong lòng cậu ấy không chấp nhận được hành vi xúc phạm đến LPL.

Kiều Mục sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn, thái độ khi nói chuyện của anh luôn có vẻ thư giãn ấm áp mà lại có cảm giác chân thật kiên định, “Tiểu Sơ, em không làm sai, muốn bảo vệ vinh quang của LPL không phải dựa vào một hai tuyển thủ có thảo tác mạnh mẽ, chế độ điều lệ của Liên Minh mới là nền tảng cạnh tranh, là nền tảng cạnh tranh của khu vực. Nếu thể thao điện tử muốn giành được sự tôn trọng của thế giới thì điều đầu tiên cần có chính là sự tự trọng. Liên minh không vì thảo tác của bọn họ tốt mà bao che cho hành vi tham dự đánh bạc của bọn họ đâu, tương lai của LPL nhất định sẽ có một tuyển thủ thật sự ưu tú gánh vác và truyền thừa.”

Kiều Mục nói xong rồi cười cười, “Đã khuya rồi, về sớm một chút đi.”

Hoa Bán Sơ gật đầu, cậu đem ly giấy đặt ở một bên, chào tạm biệt Kiều Sơ, Hoa Bán Sơ đứng lên đi ra ngoài, Kiều Mục tự mình tiễn cậu đến cửa.

Hoa Bán Sơ mang tính cách ấm áp như vậy, cậu không nói gì thêm với Kiều Mục, sau khi ra cửa gật đầu về phía Kiều Mục rồi rời khỏi, Kiều Mục nhìn theo bóng dáng của cậu nhóc, lại gọi một tiếng, “Tiểu Sơ.”

Hoa Bán Sơ dừng bước xoay người, cậu nhìn Kiều Mục, không biết Kiều Mục kêu cậu để làm gì.

Kiều Mục mở miệng hỏi, “Tiểu Sơ, có bao giờ em không hài lòng về việc phía chính phủ tuyên bố phạt cấm thi đấu một năm chưa?”

Hoa Bán Sơ nghiêm túc suy nghĩ một chút, lại lắc lắc đầu, “ Chưa từng.”

Kiều Mục cười cười, ôn hòa lại nghiêm túc nói, “Hoa Bán Sơ, hãy cố gắng trở thành tương lai LPL đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.