Đông Cung Kiều Tước

Chương 20



Chỉ một lúc sau, A Yên đi theo Mi Nhi tới sân viện nơi ở của Châu lão phu nhân, chưa được truyền vào đã bị đưa vào trong phòng.

Vừa đi vào, A Yên liền ngửi thấy mùi thuốc đông y nồng nặc nhức mũi.

Nàng cau mày, ngoan ngoãn quy củ đi theo sau Mi Nhi, tiến lên phía trước phúc thân thỉnh an: “Nô tỳ bái kiến lão phu nhân, bái kiến phu nhân.”

Châu lão phu nhân ngồi trên giường mềm, ánh mắt ngắm kỹ A Yên một lượt, trong con ngươi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bà ta vốn tưởng rằng A Yên có dung mạo xinh đẹp nhưng là được người ta thổi phồng lên, dù sao vì nhi tử ham mê mỹ sắc nên Châu phủ không thiếu mỹ nhân, đẫy đà như Dương Ngọc Hoàn, thanh mảnh như Triệu Phi Yến, hoặc động lòng người như Sở Sở, hoặc kiều diễm yểu điệu, bà ta đã nhìn quen rồi, cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, chỉ là vẻ bề ngoài xinh đẹp mà thôi.

Nhưng hôm nay gặp A Yên, bà ta mới hiểu Chương thị không hề nói dối. Nữ tử trước mắt này chỉ mười sáu mười bảy tuổi, làn da trắng nõn hồng hào, đôi mắt giống như hai hồ nước mùa thu, sạch sẽ trong veo. Mặc dù nàng có hơi căng thẳng vì đến đây gặp bà ta, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy nàng không phóng khoáng, ngược lại còn có cảm giác dễ mến mà không phải cố ý tỏ vẻ, dường như khắp người tỏa ra một loại ý vị không thể nói rõ, còn động lòng người hơn những nữ tử xinh đẹp mà bà ta gặp trước đây.

Chẳng trách, chẳng trách con dâu nhà mình chịu bỏ ra ba ngàn lượng bạc mua nha đầu này. Chỉ với dung mạo này đã rất không tầm thường rồi.

Bị Châu lão phu nhân nhìn như vậy, trong lòng A Yên thấp thỏm bất an, nhưng cũng cố gắng che giấu vẻ căng thẳng và sợ hãi của mình. Nàng hơi cúi đầu, móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay, cố ép bản thân đừng quá căng thẳng.

Nàng thầm nói với mình, Châu lão phu nhân gặp nàng có lẽ cũng giống như Chương thị, hỏi nàng chuyện của công tử.

Vừa mới nghĩ vậy, nàng nghe thấy Châu lão phu nhân nói với Chương thị đang ngồi ở dưới: “Đúng là mỹ nhân, chẳng trách ngươi lại tốn tâm tư đưa người vào Châu gia chúng ta, phái nàng ta đi hầu hạ Bình Tuyên Hầu.”

“Nhưng ta thấy nàng ta đến nay vẫn là tấm thân trong sạch, có lẽ cũng chưa thể lấy được lòng của Hầu gia. Chi bằng ngươi tìm một mỹ nhân khác dâng cho Hầu gia, còn người này để xung hỉ cho Quần Ca đi.”

Châu lão phu nhân vừa dứt lời, sắc mặt A Yên chợt tái nhợt, nàng lập tức ngẩng đầu lên, hoàn toàn không dám tin vào những lời mình vừa nghe thấy.

Thấy nàng phản ứng như vậy, Châu lão phu nhân lộ ra vẻ khinh thường, nói: “Ngươi có thái độ gì vậy, ngươi là nha hoàn mà Châu gia chúng ta mua về từ bên ngoài, có thể xung hỉ cho đại công tử là phúc phận của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn dám chê bỏ?”

Châu lão phu nhân dứt lời, quay sang nói với Chương thị ngồi dưới: “Giày vò một đêm ta cũng mệt rồi, ngươi sắp xếp những chuyện còn lại đi. Cho người sửa soạn mặc giá y tử tế cho nàng ta, tối nay đưa đến phòng của Quần Ca.”

Châu lão phu nhân nói xong, bèn đứng dậy chống vào cánh tay của ma ma rồi đi vào phòng.

Chương thị đứng dậy đưa mắt tiễn bà ta vào trong, sau đó quay đầu nhìn A Yên đã bị dọa sợ đễn nỗi sắc mặt tái nhợt, trầm giọng nói: “Mau thu lại dáng vẻ tang tóc của ngươi, trang điểm cho xinh đẹp vào, ta chỉ có một câu, nếu đại công tử tỉnh lại thì ngươi có thể sống, nếu không thể, ngươi phải đi xuống địa phủ cùng Quần Ca.”

Nói xong lời này, Chương thị nói với ma ma bên cạnh và Mi Nhi: “Đưa nàng ta xuống sửa soạn, phái vài người sắp xếp động phòng, tuy là xung hỉ nhưng những thứ gì cần có vẫn phải có, tránh không tốt cho Quần Ca.”

“Chỉ mong lời của đạo sĩ đó nói có tác dụng, để nha đầu này xung hỉ cho Quần Ca, Quần Ca có thể tỉnh lại.”

Lúc này A Yên đã nghe hiểu toàn bộ, đại thiếu gia của Châu phủ Châu Quần hôn mê bất tỉnh cần người xung hỉ, Châu lão phu nhân và Chương thị nghe lời của đạo sĩ, chọn nàng xung hỉ cho Châu đại thiếu gia.

Nàng sợ hãi trong lòng, chân mềm nhũn suýt ngã xuống đất, ngay sau đó, nàng liền đứng dậy bất chấp tất cả chạy ra ngoài cửa.

Hành động đột ngột của nàng khiến mọi người nhất thời không phản ứng kịp, đợi khi phản ứng lại mới có hai bà bà đuổi theo ra ngoài cửa.

A Yên còn chưa chạy đến cửa, bà bà trông cửa đã đóng cửa lại, hai ma ma ở phía sau đuổi theo kịp, con ngươi mang vẻ khinh thường nói: “Cô nương nên an phận mà cam chịu số phận đi, nếu không rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, các bà bà phải dùng vài thủ đoạn với cô nương rồi.”

Bà bà kia vừa nói vừa tiến lên tóm lấy cánh tay của A Yên, A Yên dùng sức giãy dụa, nhưng chưa đến một khắc sau, sau gáy đã truyền đến cơn đau rồi ngất xỉu, ngã xuống đất không còn cảm giác.

Bà bà đó nháy mắt với nha hoàn bên cạnh: “Khiêng đến nhĩ phòng, gọi mấy nha hoàn và ma ma đến trang điểm cho nàng ta rồi đưa đến phòng của công tử.”

Nha hoàn đó đáp lại một tiếng, cùng một nha hoàn khác khiêng A Yên đi đến nhĩ phòng.

“Phương ma ma, chúng ta trang điểm như vậy có được không?”

“Thủ nghệ của lão tỷ tỷ ở cả Hoài An này ai có thể so sánh được chứ? Nhìn khuôn mặt này đi, làm gì có tân nương nhà nào xinh đẹp thế này?”

“Nhưng ta nghe nói A Yên vốn là phu nhân đưa đi hầu hạ Bình Tuyên Hầu, Hầu gia đối xử với nàng ta không tệ. Bây giờ chúng ta làm như vậy, nếu Hầu gia biết, liệu có…”

“Nói bừa gì vậy, chúng ta cũng không phải là nô tỳ của Hầu gia, mà là nô tỳ của Châu gia. Nếu không nghe lời của lão phu nhân và phu nhân, chúng ta đâu thể giữ được tính mạng của cả nhà. Muốn trách thì trách số phận A Yên không tốt, dung mạo xinh đẹp như vậy, bảo sao cứ phải xung hỉ cho đại công tử.”

“Qua đêm nay nếu đại công tử tỉnh lại thì còn tốt, nếu mãi không tỉnh lại hoặc thậm chí còn bệnh chết, lão phu nhân và phu nhân tức giận lên, sợ rằng sẽ trút hết lửa giận lên nha đầu này. Đến lúc đó, chắc chắn không thoát khỏi chữ chết.”

“Theo ta thấy thì còn không bằng ngày đó vào phủ đi hầu hạ lão gia. Dựa vào khuôn mặt này, không chừng còn được sủng hơn cả Giang di nương.”

“Cái gì mà Giang di nương, bây giờ là Oanh di nương. Nhưng ngươi nói cũng không sai, nói thế nào thì nha đầu này cũng không có phúc. Rõ ràng người trong lòng lão phu nhân là Giang nhị cô nương Giang Phù, nhưng đạo sĩ của Tử Vân Quan vừa vào phủ đã chọn trúng nha đầu này. Nếu không phải số phận không tốt, sao lại trùng hợp dính vào chuyện như vậy?”

“Là ngươi không biết rồi, để ta lén nói cho ngươi biết, nhưng ngươi đừng nói ra bên ngoài đấy. Ta nghe nói sáng sớm hôm nay đại nha hoàn Đại Tương bên cạnh cô nương phái người đến Tử Vân Quan. Đâu phải số phận không tốt, rõ ràng là cô nương chúng ta cố ý mua chuộc đạo sĩ của Tử Vân Quan, khiến nha đầu này xung hỉ cho đại thiếu gia chúng ta. Ta nghe nói cô nương thích Bình Tuyên Hầu, thế nên trước nay vẫn luôn đố kỵ, vì người trong lòng mà làm ra những chuyện độc ác gì cũng không còn là lạ.”

“Đừng nói nữa, cô nương là chủ tử, người có thân phận như chúng ta làm sao có thể tùy tiện bàn tán. Chúng ta trang điểm xong rồi thì đi thôi. Tuy là phòng tân hôn, nhưng đại công tử ốm yếu nằm ở đó, nói không chừng đã bước nửa chân vào âm ty rồi, trong lòng ta thật sự rất sợ hãi, mau rời khỏi đây mới tốt, đừng để dính xui xẻo về lại hại cả người nhà.”

“Được, vậy chúng ta mau đi thôi.”

A Yên vừa mới có ý thức, nghe thấy từng câu nói vang lên bên tai, tiếp đó là tiếng bước chân và tiếng đóng cửa.

Sau đó, tất cả chìm vào yên lặng.

Nàng cố sức mở to mắt, trước mắt toàn là màu đỏ, chính là hỉ phòng được bài trí sẵn sàng mà hai bà bà kia nói.

Cao cao trên đầu giường treo rèm giường song hỉ màu đỏ, trên đèn và cửa sổ đều dán chữ Hỉ. Tất cả đều là màu đỏ tràn ngập không khí vui mừng, nhưng màu đỏ trước mắt này khiến A Yên sợ hãi lập tức ngồi bật dậy, không màng tới cơn đau ở sau gáy, chân tay cố hết sức bò xuống sập giường.

Đợi khi đã xuống đất, nàng mới nhìn rõ chỗ mà nàng vừa nằm là một chiếc sập giường quý phi, trên giường lớn cạnh tường trải chiếc đệm giường màu đỏ dày, đặt gối hỉ, một nam tử hôn mê bất tỉnh thậm chí toát ra vài phần hơi thở chết chóc với sắc mặt trắng bệch nằm ở đó, trên người nam tử cũng mặc một hỉ phục màu đỏ tươi, nét tái nhợt trên khuôn mặt hắn càng khiến người ta khiếp sợ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.