Nghe giọng nói đánh giá mang 6 phần bất ngờ 4 phần tò mò của Ảnh Ngụy, mà còn là cái câu “Giống Ảnh Tứ”, Hồng Hạ bắt đầu cảm thấy buồn bực, hỏi:
“Ta giống hắn chỗ nào? Sao ai gặp ta thì cũng nói là giống hắn vậy hả?”
Ảnh Thất bình thản trả lời y: “Trước khi trúng độc thì ngươi không giống hắn, nhưng sau khi trúng độc thì giống hoàn toàn đấy, có điều, chỉ khác giọng nói thôi”
“Đúng đó đúng đó, ngày mai là bọn ta có buổi luyện tập, nếu ngươi hồi phục được sức khỏe vào ngày mai thì có thể đến đó ngồi xem bọn ta, thế nào thì cũng có người nhận nhầm ngươi với Ảnh Tứ thôi”
“Sao ta phải đến nhỉ?”
“Để trông ngươi dễ hơn đó, tuy hơi vướng víu nhưng không cần phải sợ ngươi trốn đi nữa, nếu độc trong người ngươi có phát tán thì ta cũng có mặt ở đó để chữa trị kịp thời mà”
“…” – nói ra thì cũng có lí nhỉ? Nhưng mà mình không thích cảm giác bị nhiều người nhìn chằm chằm vào mình lắm.
Giờ Tuất, cả ba người bọn họ nói chuyện cũng hơn cả nửa canh giờ rồi, Ảnh Thất đứng dậy mở cửa phòng rồi đi ra ngoài để hai người nọ ở trong căn phòng toàn là mùi thuốc.
Ảnh Ngụy cũng đứng dậy và tiến tới cái bàn và ngồi xuống cái ghế cạnh cái bàn đó, cậu lấy một cây bút từ trong cái túi da ở trên bàn ra rồi viết thứ gì đó lên cuốn sách đã được mở ra sẵng cạnh cái túi da đó.
Bầu không khí cũng trở nên tĩnh lặng cùng mùi thuốc thấp thoảng quanh căn phòng mộc mạc này, mà không hiểu tại sao Hồng Hạ lại cảm thấy rất dễ chịu và buồn ngủ, hầy, cơn buồn ngủ này đến không đúng lúc quá, Hồng Hạ đây là đang suy nghĩ chỗ ả được đưa đi là ở đâu cơ mà.
Nhưng do cơn mệt mỏi cùng với cơn buồn ngủ ập đến cùng một lúc nên Hồng Hạ cũng không thể nào cưỡng lại cơn buồn ngủ này, với lại còn đang nằm trong một nơi an toàn nữa chứ, thế là y ngáp một hơi rồi nhắm nghiềm mắt lại và…!chìm vào giấu ngủ.
Sáng hôm sau tại đầu giờ dần (3 giờ sáng), Hồng Hạ từ từ mở mắt ra và ngồi nhổm dậy, cảm nhận được sự mềm mại ở dằng sau lưng và cơn đau đầu đã giảm đi, Hồng Hạ liền đưa mắt nhìn xung quanh.
Không biết từ khi nào mà y đã được đưa sang một căn phòng khác rồi, căn phòng này khá rộng và chỉ có duy nhất một cái sàng, cái tủ đựng đồ và một cái bàn.
Hồng Hạ bước xuống giường rồi kiểm tra vết thương ở trên người, quả nhiên, Ảnh Ngụy đã sơ cứu và băng bó lại cho y rồi, cậu ta còn thay đồ…!khoan đã, cái hộp đồng đâu rồi?! Hồng Hạ nhanh chóng lục lại cái cái giường xem coi Ảnh Ngụy có lấy được cái này rồi trả cho y hay không.
Lục một hồi thì chạm trúng một thứ gì đó lạnh ngắt mà còn rất cứng như kim loại vậy, y cầm lấy cái thứ đó lên mò mẫn một hồi thì thứ đó mở ra, bên trong đó chính là miếng ngọc bài màu đen tuyền khắc chữ “Ảnh”.
Hồng Hạ thở phào một hơi, may mà Ảnh Ngụy có để nó ở bên cạnh chỗ nằm, y đặt cái hộp đồng lên giường rồi lấy trong không gian ra một bộ đồ màu đen tuyền và mặc nó lên người.
Sau khi lấy lại khí thế bình thản, y cất cái hộp đồng đó ở trong đai lưng rồi mở cửa của căn phòng ra rồi mang giày vào và đi ra ngoài.
Hồng Hạ đóng cửa rồi xoay người, vừa hay lại cảm nhận được Ảnh Tử đang tự tập luyện một mình ở giữa sân của quỷ viện.
Y nhìn lại căn phòng đó rồi nhìn xung quanh, giờ mới để ý là nơi này rộng hơn rồi, không biết từ khi nào mà căn phòng thứ chín đã xuất hiện ở trong cái viện này nữa.
Hồng Hạ vươn vai một cái thì từ đằng xa có một con dao nhỏ phi thẳng về ở giữa bụng của Hồng Hạ với tốc độ cực kì nhanh, y cũng rất nhạy bén mà bước qua bên phải một bước để tránh thứ nguy hiểm đó.
Con dao ghim vào tường rồi phát ra một tiếng “cạch”, hơn 5 phân của con dao đó ghim sâu vào bức tường đá đó, Hồng Hạ nhìn sang phía mà con dao đó phóng ra, là nơi mà Ảnh Tứ đang đứng.
Ảnh Tứ cầm thêm mấy con dao khác ra rồi phóng thẳng tới chỗ của Hồng Hạ, y lùi lại và bước để né nhưng từ đằng sau lại có hàng chục cái mũi tên phóng thẳng tới lưng của y.
Hồng Hạ nhảy ra khỏi hành lang rồi nhanh chóng để tay ngay eo để rút thanh kiếm ra nhưng vừa hay thanh kiếm của Hồng Hạ đã bị vứt lên cành cây vào hôm đó mà y chưa đi lấy lại.
Hồng Hạ xoay người nhảy lên nóc của căn phòng, chạy về hướng đã gặp tên bám đuôi vào hôm đó nhưng bọn họ đâu có cho y đi lấy thanh kiếm dễ như vậy, ngay lập tức sau đó có một tiếng roi quất vang trời.
Ảnh Tứ đã xuất hiện ngay phía trước đường đi của Hồng Hạ, hắn thô bạo quất roi về phía y, mà y cũng từng bị hắn dùng mấy cái roi đó ép đến thế hạ phong không có cơ hội đánh trả rồi nên lần này rút kinh ngiệm là, không né đòn của hắn nữa.
Sau khi né đòn đánh đó Hồng Hạ liền phóng đến chỗ hắn, y xoay người rồi tung ra một cước vào ngực Ảnh Tứ, sắc mặt Ảnh Tứ không hề lung lay một chút nào, hắn lấy tay nắm lấy cổ chân y nhưng y cũng rất nhanh trí xoay người, dùng chân còn lại đá vào đầu hắn.
Ảnh Tứ lại tiếp tục dùng tay đỡ đòn, không những đỡ đòn mà còn nắm lấy cổ chân còn lại rồi ném Hồng Hạ ra giữa sân.
Y bị ném ra giừa sân thì lại bị mấy cái mũi tên sắc bén của Ảnh Thất nện, vừa bị mấy cái roi đó quất rồi vừa bị mấy chục cái mũi tên đó nện cho vào thế hạ phong, Hồng Hạ đang căng hết da đầu để né mấy đợt tấn công đột ngột thì lại cảm nhận thêm được một vật gì đó rất nguy hiểm và lạnh từ xa lao thẳng tới chỗ này, đồng thời cả ba hướng còn lại toàn là mũi tên với cái roi chính đốt của Ảnh Tứ đang quất về phía Hồng Hạ.
Vốn dĩ Hồng Hạ đã căng thẳng lắm rồi mà còn có thêm người tấn công nên bây giờ y căng thẳng như dây đàn, trong lúc đang bình tĩnh quan sát để tìm lỗ hở thì tay của y chạm trúng vật gì đó rất cứng có nhiều cạnh khá nhọn.
Hồng Hạ liền nhớ ra bộ đồ này là “hắn” cho mượn vào vài năm trước, mà “hắn” lại quên lấy cây quạt còn đang cài ở trên bộ đồ, lúc đó y định đem đi trả “hắn” mà thấy nó vừa là vũ khí mà vừa đẹp nên giấu nhẹm nó luôn.
Hồng Hạ lúc đó rất muốn dùng thử quạt của hắn nhưng không có cơ hội, bây giờ thì có rồi nên y cũng nhanh tay rút cây quạt đó ra.
Nhưng chưa kịp mở nó ra thì vài căn phòng ở trong viện lại mở ra, Ảnh Thất, Ảnh Ngụy và cùng Ảnh Ngũ đi ra, Ảnh Ngũ mắt còn chưa mở nổi, ngáp tới ngáp lui, hỏi:
“Tứ ca, sao hôm nay huynh dậy xớm quá vậy…!nửa canh giờ nữa thì mới đến giờ tập luyện mà…!huynh đang làm gì trên nóc nhà mà…!ồn…”
“???, Ảnh Lục, hình như ta nhìn nhầm phải không? Có hai Tứ ca luôn kìa!”
“Ngũ ca, huynh chưa tỉnh ngủ hay gì? Đó là Hồng Hạ đó” Ảnh Lục lấy tay chỉ người áo đen đang cầm cây quạt và nói với Ảnh Ngũ
Ảnh Ngũ còn đang chưa tỉnh ngủ, nghe Ảnh Lục nói xong thoáng cái tỉnh bơ đi đến giữa sân, vừa đi vừa nhìn bãi chiến trường từ trên nóc đến hành lang rồi đến sân.
Nóc nhà của phòng thứ bốn như là bị thứ gì đó phá tung, còn hành lang gần phòng số chính trải dài đến phòng số bảy rồi lấn đến cái sân thì toàn mũi tên, còn giữa sân thì có thêm vài mảng băng nhọn rơi rãi đầy đất.
Ảnh Ngũ lấy tay chỉ Ảnh Tứ rồi chỉ Hồng Hạ, xoay người chỉ Ảnh Thất đang ôm cây cung và dựa vào tường, nói:
“Tứ Ca, Ảnh Thất, rồi tên Hồng Hạ, mấy người các ngươi sáng xớm đánh nhau cái gì vậy??? Tứ ca! Huynh thử hắn thôi mà sao phải phá tung cái viện này lên vậy hả?! Cả Ảnh Thất nữa!”
Ảnh Tứ: “…”
Ảnh Thất: “…”
Hồng Hạ bình thản nói: “Có gì đâu, cùng lắm là dọn dẹp lại thôi”
Nghe đến đây Ảnh Ngụy cũng chạy ra sân, hỏi: “Các ngươi đánh nhau á? Đánh gì mà ác dữ vậy, hắn còn đang bị thương đó!” nói xong liền tiến tới Hồng Hạ, nói tiếp: “Ngươi mau cởi áo ra xem vết thương có bị rách hay không”
“Không có bị rách”
“Không có bị rách? Ngươi nhìn lại chiến tích mà hai người họ để lại xem? Ngươi chắc chắn là phải né đòn và phản đòn rồi, với lại thống lĩnh bọn ta thử người thì không có chuyện nương tay đâu, làm sao vết thương của ngươi không rách được? Ngươi định trốn ta sao??”
“Không, vết thương không có rách, nếu rách thì ta đã ngửi được mùi máu rồi”
“Ngươi…, hầy, sao ngươi cứng đầu thế”
Hồng Hạ xoay người tiến tới hành lang rồi ngồi xuống, Ảnh Ngụy thấy y ngồi đó thì cũng tiến tới ngồi bên cạnh, cậu hỏi:
“Bên trong cái hộp chứa cái gì vậy? Hôm qua ta định mở ra xem thử nhưng lại bị thống lĩnh thu lại rồi”
“Ảnh bài thôi”
Ảnh Lục lại nghe y nói là ảnh bài, cô tiến tới rồi ngồi xuống cạnh Hồng Hạ, hỏi: “Ảnh bài gì vậy? Mấy ngày trước ngươi cũng nói như vậy nhưng không có nói nó là ảnh bài gì, ta khá tò mò là ngươi có ảnh bài gì đó”
“Hỏi nhiều quá”
“Đii, ngươi nói cho ta biết đi, ta bao ngươi đi ăn!”
“Nói nhiều quá”
“Ngươi không thích ăn hả? Vậy ta dẫn ngươi đi dạo trong nội địa”
“Ồn ào quá”
“Ngươi không thích đi dạo à? Vậy tới sòng bạc chơi?”
“Không, sao ta phải nói cho ngươi?”
“Vì ta là bằng hữu của ngươi mà! Ngươi nói ra thì ngươi chết à?”
“Ta không phải bằng hữu của ngươi”
“Sao ngươi cứ từ chối ta vậy? Chỉ là ảnh bài thôi mà có gì đâu, ngươi không nói cũng được, vậy cho ta mượn cây quạt màu đỏ kia đi, đẹp và tinh xảo quá, nhìn cứ như là vừa là vũ khí phòng thân vừa là đồ trang trí vậy, ta cũng có một cây quạt hơi giống cây quạt mà ngươi có á”
“Không được, ngươi cũng có rồi sao lại mượn của ta”
“Ta chỉ xem nó có giống cây quạt mà ta chế ra không thôi mà, ngươi keo kiệt quá”
Ảnh Lục lải nhải từ nãy giờ khiến Hồng Hạ bắt đầu khó chịu, y nghĩ nghĩ, không cho thì cô cứ bám riết không tha, mà cho rồi thì buôn ra nhưng y không muốn cho ai động vào cây quạt đó hết.
Ảnh Lục thấy Hồng Hạ đang thất thần liền lấy cây quạt từ trong tay y ra rồi chạy, y hồi thần đứng dậy đuổi theo Ảnh Lục, cô vừa chạy vừa nói:
“Ta mượn một chút thôi a! Lát nữa sẽ trả cho ngươi!”
“Đừng”
Nhưng mọi thứ đã muộn, Ảnh Lục đã mở cây cây quạt ra trước khi Hồng Hạ nói ra câu đó.
Cây quạt màu đỏ được mở, những hoa văn bạc lấp lánh chìm nổi hình con bướm, hoa lá, gió, trăng tròn và ở giữa còn có một đường bán nguyệt khá giống con mắt được lộ ra ngoài, nan của cây quạt được làm hoàn toàn từ bạc và có những chi tiết nổi hình uốn lượng cùng với những đường thẳng kì lạ ở gần đầu nan, thậm chí có vài chi tiết ở khuy có thể đóng mở, rời được, hoặc là đầu nan của cây quạt rất nhọn và có vài cái lỗ rất nhỏ ở đầu cây quạt.
Cây quạt này không phải làm từ giấy thông thường mà là làm bằng vải, nhìn miếng vải màu đỏ đó mỏng vậy thôi nhưng hết sức đàn hồi là không hề dễ rách một chút nào, nói chung là vải của cây quạt đó cực kì bền.
Đã thế nó còn tỏa ra một khí chất cao quý ngút trời như một thái tử có tiếng vừa gọi ra liền khiến chúng dân tín ngưỡng, đây đúng là một cây quạt kì lạ mà.
Ảnh Lục vừa mở cây quạt đó ra thì mắt sáng như sao, quay đầu nhìn y rồi khen cây quạt một câu: “Con mẹ nó…!đẹp dã mang con ngang luôn a! Nếu ta so sánh thứ này với nam nhân thì cây quạt này chắc chắn là đẹp hơn rồi, này Hồng Hạ! Cái này là ngươi lấy ở đâu ra vậy?!”
“Đừng có khen nó…!đưa cho ta mau…”
“Hả? Tại sao lại không chứ?! Nó đẹp như vậy…!mà…” Ảnh Lục quay đầu lại định ngắm nó thêm lần nữa thì thấy cái hình bán nguyệt ở giữa cây quạt lại biến thành một con mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào Ảnh Lục, cô hét lên rồi nhìn Hồng Hạ, cô nói, nhưng y cảm thấy giọng của cô không phải sợ hãi mà là vui mừng quá mức:
“Cái…!cái đó là con mắt hả?! Ôi mẹ ơi! Bảo vật mà!!! Hiếm khi nào ta thấy một cái pháp bảo nào có linh hồn lắm đó! Ngươi làm sao có được nó vậy???”
Do Ảnh Lục cứ mải mê chú ý vào cây quạt nên đụng trúng Ảnh Thất, cậu nhìn cây quạt rồi nhướng một bên mày.
Hồng Hạ muốn nói nhưng lại thôi rồi sau đó lại ra chiều khó xử, Ảnh Thất hỏi:
“Sao vậy?”
“Không…!không có gì…!chỉ là…”
Y vừa nói hết câu thì cái quạt đó phát ra một giọng nói âm trầm hơi khàn khàn như một nam nhân lạnh lùng nhưng rất dễ nghe mà còn dễ bị mê mẫn bởi giọng nói đó: “Ngươi mau buôn cây quạt của tiểu Xuyên ta ra”
“???”
“…”
“…”
Ảnh Lục ù ù cạc cạc: “Hả??? Vừa nãy giọng nói đó là do cây quạt này phát à? Thao! Đúng là thao thao thao mà!! Con mẹ nó!!! Đây không phải là cây quạt a!” nói xong Ảnh Lục ném cây quạt về phía Hồng Hạ.
Y dơ tay chụp lấy nó, cây quạt vừa thấy đôi mắt đen tuyền của y liền cất giọng lo lắng:
“Tiểu Xuyên? Mắt ngươi bị sao vậy? Lại bị tên kia hại nữa à-“.
Bách Thư im lặng một hồi rồi nói: (“Hiện tại hắn đứng thứ 2 ở thượng thiên đình sau Bùi tướng quân, do số lượng người, xuất thân và cách hắn tu đạo đều thuộc loại trâu bò, có vẻ như khó động vào, kể cả các võ thần nhiều tuổi hơn tên đó còn phải dè chừng hai ba phần vì tên đó sinh ra đã có năng khiếu về võ thuật rồi. Còn chuyện có quan hệ với thần quan nào á? Ta nghe Não Vàng nói là trên tiên kinh, có một vị hỏa thần chơi rất thân với tên Trần Đan chu đó, còn một võ thần có biệt danh là Mạt tướng quân có vẻ như không có thiện cảm với hắn lắm”)
(“Hảo, chỉ cần tiếp cận vị thần đó thì kế hoạch sẽ dễ dàng hơn rồi, nhưng chỉ sợ… vị đó không chấp nhận được một con quỷ sở hữu thế lực ngầm chưa rõ nguồn gốc đâu”)
(“Ừm, mà chủ tử, từ đầu đến giờ có người bẻ lớp bảo mật rồi xâm nhập vào trận thông linh này, ta thấy ngươi từ nãy giờ cứ không để tâm lắm, chẳng lẻ là người không gây bất lợi cho chúng ta sao?”)
(“Cái gì? Có người sao?”)
(“…người không cảm nhận à?”)
(“Không, có thể là…”) Y chưa nói xong thì Bách Thư chen vào: (“Theo kinh nghiệm của ta, hết lần này đến hết lần khác bị đám thích khách chuyên nghiệp kia lén lút chen vào thông linh của chúng ta thì lần này là không phải đám thích khách kia làm”)
(“…”) Hồng Hạ im lặng một hồi rồi hỏi: (“Ai”)
(“Đối phương không phải một người đơn giản, che giấu vị trí cực kì tốt, ai đâu như mấy tên thích khách hàng tép riu kia, bọn chúng không thể giấu nổi trước mắt thợ đâu”)
(“Đắc ý quá nhỉ?”)
(“Chủ tử, ta chỉ đắc ý đúng thời điểm thôi, với lại kĩ thuật thông linh, bảo mật và bẻ khóa của ta còn giỏi hơn ngươi gấp 10 lần”)
(“…”) – Ta cảm thấy ngươi ngày càng làm càn trước mặt ta nhiều hơn rồi đó.
(“Khụ, không giỡn nữa, Não Vàng vừa có tin tốt đây, kèm theo đó là rủi rất nhiều, có thể đoe dọa đến Đại Thanh Thư đó”)
(“Nói”)
(“Hắn đang lượn lờ khắp Lam Chân thì tình cờ gặp phải hỏa thần mà tên kia quen, hai người họ vừa mới kết bạn, tiếp sau đó là tên Trần Đan Chu cũng đang ở đó”)
(“…, ngươi mau đến đó hỗ trợ hắn đi, tránh việc bị bại lộ”)
(“Nhưng còn Đại Thanh Thư…”)
(“Nhờ Trạch ấy, hắn là họ Hiên nên việc trông cái thư viện lớn như vậy cũng không phải vấn đề gì quá lớn”)
(“Vâng”)
Thông linh với Bách thư xong Hồng Hạ mở mắt ra rồi ngước đầu lên, từ khi nào mà Ảnh Bát đã đứng trước mặt y lúc nào không hay, cô lạnh lùng nhìn Hồng Hạ, hỏi:
“Đang thông linh với ai”
“…”
Do bị hỏi đột ngột nên y nhất thời không biết trả lời như thế nào, y cúi đầu xuống suy nghĩ rồi nói: “Thông linh với ai? Ngươi đã biết rồi còn hỏi à”
“Chủ thư Đại Thanh Thư, thế lực ngầm, ngươi đang có ý đồ gì?”
“Ý đồ gì à, sao ta phải nói cho ngươi biết nhỉ? Ta đây không có nhằm vào các ngươi”
“…”
Ảnh Bát hừ một tiếng rồi quay lưng đi đến cái cây phía đối diện với Hồng Hạ rồi ngồi ở đó, cô nhìn chằm chằm vào y không rời mắt bằng đôi mắt cực kỳ cảnh giác. Hai người ngồi nhìn nhau đến 3 canh giờ sau mà Ảnh Bát vẫn còn nhìn chằm chằm vào Hồng Hạ, cảm giác bị nhìn chằm chằm trong 3 canh giờ khiến y có chút không thoải mái, thế là Hồng Hạ định đứng dậy để kiếm chỗ khác ngồi thì từ trong bụi rậm có hai bóng người đi ra.
Đó là Ảnh Lục và Ảnh Thất, Ảnh Lục đang bá vai Ảnh Thất, trên bụng cô thì toàn là máu, Ảnh Thất dìu Ảnh Lục đến một cái gốc cây rồi để Ảnh Lục ngồi đó, cô than một câu:
“Ảnh Thất, ngươi ra tay cũng nặng ta quá rồi đó, ngươi có biết đây là lần thứ mấy rồi không?”
“Đừng có lộn xộn”
“Ta biết thừa rồi, ngươi đừng có coi thường ta như vậy”
Ảnh Thất cũng không nói gì nhiều liền xoay người đi kiếm Ảnh Ngụy, Ảnh Lục nhìn sang Hồng Hạ rồi nhìn bộ đồ y đang mặc, thấy y đang nhìn ai đó liền nhìn sang pía đối diện, cô nhích nhích sang Hồng Hạ hỏi:
“Ngươi bị Ảnh Bát ghim rồi hả?”
“… ghim?”
“Bình thường Ảnh Bát cảm thấy thứ gì đó rất đáng nghi hay mang lại cảm giác nguy hiểm là cứ nhìn chằm chằm vào thứ đó không rời mắt à, ngươi ngồi đây với Ảnh Bát được bao lâu rồi?”
“3 canh”
“…”
Hai người đang nói chuyện với nhau thì Ảnh Tứ xuất hiện ở giữa sân cùng với đó là những người còn lại cũng tụ tập lại đây, người ai nấy đều toàn mồ hôi mà ngồi xuống đất, Ảnh Ngụy thấy Ảnh Lục bị thương liền bò qua xem vết thương. Vết thương của Ảnh Lục có thể nói là không quá nghiêm trọng, Ảnh Ngụy đưa cho Ảnh Lục mấy chai thuốc, nói:
“Lát nữa ngươi về rửa vết thương đi rồi bôi thuốc lên như những lần trước, chai này là để rửa vết thương, còn chai kia để bôi lên vết thương”
“Ồ”
Cô cầm mấy cái chai Ảnh Ngụy đưa cho nhét vào áo rồi nhìn xung quanh, thấy Ảnh Thất đang ngồi cạnh Ảnh Ngũ liền bò qua rồi ngồi cạnh Ảnh Thất, Ảnh Lục nói:
“Ảnh Thất, lát nữa ngươi có về cùng ta không?”
“Không”
“Ể, Ngũ ca! Huynh có về cùng ta không?”
“Không đâu… ta muốn đi tắm”
“…”
Ảnh Lục nhìn xung quanh, cảm thấy ai cũng có việc trong người để làm… trừ Hồng Hạ, nhìn y có vẻ như rất là rảnh vậy, thế là Ảnh Lục hỏi y:
“Hồng Hạ! Lát nữa ngươi có về cùng ta không?”
“Tùy”
Sau khi mọi người nghỉ ngơi xong ai nấy đều làm việc của bản thân mình, Hồng Hạ cùng Ảnh Lục đi ra khỏi khu rừng và đến quỷ viện, y dìu cô đến phòng. Ảnh Lục mở cửa căn phòng ra rồi đi vào và đóng cửa phòng lại, Hồng Hạ ngồi xuống hành lang trước phòng để chờ Ảnh Lục, đồng thời tranh thủ thông linh với Bách Thư xem coi bên đó có ổn không.
Vừa mới nhắm mắt lại thôi thì Hồng Hạ nghe được một giọng nói của một nam nhân khá là trẻ và năng động từ bên kia, người nọ không phải là Bách Thư nhưng đang nói chuyện với ai đó. Hồng Hạ nghe vậy liền biết hắn đang thông linh ngoại với y, giọng nam nhân đó vừa dứt liền có một giọng thiếu niên khác xuất hiện:
“Hả, phải giữ bí mật à, nếu không là bị lôi thần đánh chết á?!”
Đó là Não Cá Vàng, Hồng Hạ nghe Bách Khoa Tàng Thư nói là Não Vàng vừa mới kết bạn với Hỏa Thần, chắc hẳn người đang nói chuyện cùng cậu chính là hỏa thần, mà câu vừa nãy mà cậu thốt ra khỏi miệng Hồng Hạ đoán là bọn họ đang bàn về chuyện phải giữ bí mật khi thấy thần quan. Nam nhân nọ nói tiếp:
“Đúng vậy! ngươi có muốn biết thêm gì không?”
“Có chứ, từ khi có một vị thần mới xuất hiện ta cứ tò mò là vị đó tính tình như thế nào, bằng hữu của ta định đến đó cầu nguyện nhưng sợ cầu chúng chuyện vị đó không thích khiến lời cầu nguyện đó không linh nghiệm”
“Vị thần mới? Trần tướng quân á? vừa hay người đó cũng ở đây luôn, là bằng hữu của ta đó”
“Hả?! thật à???”
Cậu ngạc nhiên nhìn sang người bên cạnh, đó là một nao nhân mặc áo xanh lam chất lượng rất tốt với nhiều hoa văn hình cây tre đang dựa lưng vào ghế, hai mắt người nọ nhắm nghiềm, tóc đen mủi cao mày rậm, nghe có người nhắc tới mình liền mở cặp mắt đang nhắm chặt đó ra. Đôi mặt màu xanh dương sáng ngời mang vài phần ngạo mạn và sắc bén, cả người còn tỏa ra một chút sát khí và khí chất cao quý vừa nhìn là biết độ giàu có cao như thế nào. Nhưng khuôn mặt người này rất giống với khuôn mặt của Hồng Hạ, mắt NÃo Cá Vàng sáng như sao, nịnh nót một câu:
“Đúng là thần mà! Mặt mày tuấn tú điểm trai, một thân khí thế cao quý như là thái tử của một nước, vừa nhìn là biết giàu sang phú quý rồi!”
Còn ai vào đây được nữa? là Trần Đan Chu, kẻ thù không đội trời chung với Hồng Hạ, hắn cười khẩy rồi nói:
“Miệng lưỡi cũng biết nịnh nót nhỉ”
“Ây da, vị đại nhân này quá khen -”
Não Vàng đang nói thì bị ăn một cú thụi mạnh từ Bách Thư, hắn gấp gáp nói: “Chơi đã chưa? Mau về”
“Ngươi lo cái gì chứ! Cái thư viện lớn như vậy đã có người trông rồi sao ngươi cứ hối ta về hoài vậy, bộ cái thư viện đó không có ngươi là ngươi chết à? Ta còn chưa chơi đã đâu”
“… về, ta không có thời gian đâu”
“ngươi… sao lại không tận hưởng gì hết vậy? chúng ta đang nói chuyện cùng thần quan đó, không phải ai cũng có thể nói chuyện với thần quan đâu, ngươi muốn về thì về một mình đi!”
“Ta về rồi ngươi lại gây chuyện à? Lần trước ngươi chưa rút kinh nghiệm sao”
“…” Cậu hồi tưởng lại lúc đó rồi rùng mình một cái, xoay người nói với hỏa thần:
“A ha ha…chúng ta ở đây nói chuyện cũng lâu rồi nhỉ? Vậy ta cáo từ trước đây, hai vị thần quan này chắc là cũng có chuyện trong người để làm, ta không làm phiền hai vị nữa!”
Não Cá Vàng vừa dứt lời liền bị Bách Thư nắm cổ tay kéo đi, hai người họ đến nơi ít người thì mới dám hành động, Bách Thư nói:
(“Chủ tử, ngươi gọi ta có chuyện gì?”)
(“Ta nhờ ngươi một chuyện”)
Nói đến đây giọng của y bắt đầu trầm xuống, nghe cứ như có chuyện khá nghiêm trọng sắp xảy ra vậy, Bách Thư hơi chau mày, hỏi:
(“Chuyện gì?”)
(“Tuần trước ta quên tưới nước cho vườn thảo dược, rau, hoa và quên cho mấy con vịt ăn. Hai người các ngươi đến đó một chuyến đi”)
“…”
“…”
Vừa dứt lời Hồng Hạ liền ngắt thông linh, y mở mắt ra rồi nhìn sang bàn tay đang đặt lên vai của mình rồi hất ra. Mà chủ nhân của bàn tay đó là Ảnh Lục, cô hỏi:
“Này, Hồng Hạ, ngươi muốn đi ăn cùng với ta không?”
“Ừm”
“Được! vậy ta với ngươi đi ăn ha, chắc ngươi cũng biết nhà ăn ở đâu rồi đúng không?”
Hồng Hạ thở dài một hơi rồi đứng dậy, y xoay người nói một câu “Đi” rồi cất bước tiến tới phòng ăn. Hai người bọn họ vừa bước vào nhà ăn liền ngửi được mùi thơm thoang thoảng của thịt xào, Ảnh Lục hớn hở đi vào một căn phòng rồi đi ra, còn trên tay cô thì đang cầm một dĩa thịt vào tứ xuyên và một bát cơm nho nhỏ cùng đôi đũa gỗ mộc mạc.
Ảnh Lục tiến tới chỗ y đang đứng, cười nói: “Ngươi muốn ăn cái gì thì vào căn phòng đó đấy, à còn một chuyện nữa, ngươi đừng có ngồi cái bàn ở gần cửa sổ bên phải, ngươi sẽ không muốn bị con gì đó cắn trúng đâu”
Nói xong Ảnh Lục xoay người đi đến cái bàn mà Ảnh Thất đang ngồi rồi ngồi ở phía đối diện, Hồng Hạ cũng chẳng quan tâm mấy mà đi vào căn phòng đó. Vừa vào căn phòng mùi thức ăn thơm phức xộc thẳng vào mủi Hồng Hạ, theo bản năng y dơ tay lên để ở dưới mủi để mùi hương của y át lấy mùi của thức ăn. Trong căn phòng này chính là *trù phòng, bếp, chảo, nồi, thớt, dao… tất cả các nội thất, gia vị, đồ dùng đều có ở trong đây, Hồng Hạ lướt xem một vòng thì thấy một cái nồi thịt sôi sùng sục đang được đặt lên bếp lửa và bên cạnh đó là một bà cụ già chống gậy đang cầm cái giá khuấy khuấy cái nồi thịt.
*trù phòng: phòng bếp
Bà cụ già đó để cái giá xuống cái thớt, xong quay người nhìn Hồng Hạ thật lâu, nhìn y một hồi rồi cất cái giọng già nua hỏi: “Ảnh Tứ hôm nay đến ăn sớm hơn mọi ngày à…?”
“…”
Hồng Hạ coi như chưa nghe thấy gì hết mà ung dung bước tới cái bàn và cầm một cái chén cùng cái đũa trên bàn lên rồi xoay người cầm cái giá ghỗ trong cái nồi cơm, y xới cơm lên rồi múc cơm trong cái nồi vào chén, xong xoay người sang nồi thịt cạnh bà cụ. Bà cụ đó híp mắt cười cười, nhấc bàn tay sần sùi đầy nếp nhăn lên cầm cái giá múc thịt trong nồi vào cái chén mà Hồng Hạ đang cầm. Y cũng không đòi hỏi gì nhiều, xoay người định đi ra khỏi căn phòng thì bà cụ kia lại lên tiếng:
“Khoan đã, hôm nay ta có nghe là có người mới nhập ngũ, không biết ta có thể gặp người đó không…?”
“…”
Sau khi bà cụ đó hỏi thì Hồng Hạ cũng không biết có nên trả lời bà cụ này hay không, phân vân một hồi thì vẫn quyết định là giữ im lặng, coi như chưa nghe chưa thấy gì hết mà tiếp tục đi nhưng chưa đi được hai bước thì gặp phải Ảnh Tứ.
Căn phòng nhanh chóng sa vào bầu không khí im lặng, Hồng Hạ cảm thấy có chuyện không ổn sắp sảy ra liền nhanh chóng lách qua người Ảnh Tứ để đi ra ngoài nhưng lại bị hắn chặn lại, bà cụ đó vẫn híp mắt, nói bằng giọng khá ngạc nhiên:
“Ảnh Tứ? Vậy người này là người mới à…?”
Ảnh Tứ lạnh lùng đáp: “Ừm”
Bà cụ đó nhìn Hồng Hạ một hồi rồi tiến tới chỗ y và dơ tay lên, giây tiếp theo sau đó hành động của bà cụ đó làm y khá bất ngờ, bà cụ đó đã nhéo má y. Sau khi bàn tay sần sùi đó hạ hạ xuống Hồng Hạ liền lấy tay sờ má lạnh lùng nhìn bà cụ, bà cụ đó cười nói:
“Không tệ, anh bạn nhỏ này… không đơn giản a…!”
Nói xong liền đẩy Hồng Hạ ra ngoài rồi đóng cửa trù phòng, hành động này của bà cụ đó hết sức là khó hiểu, với lại cách ăn nói nữa, cứ như là không có hợp với vẻ bề ngoài già nua đó vậy, nhưng mà y không quan tâm chuyện này cho lắm. Định kiếm chỗ ngồi để ăn mà bấy giờ Hồng Hạ mới để ý là không còn bàn trống thích hợp để ngồi.
Không biết từ khi nào mà Ảnh Ngũ đã đến đây rồi, đã thế còn lấy mấy cái ghế xếp cạnh nhau rồi nằm lên nữa! Ảnh Lục thì nằm ra ghế chiếm hết chỗ ngồi, Ảnh Thất và Ảnh Ngụy gác chân lên ghế mà chiếm hết chỗ ngồi như Ảnh Ngũ và Ảnh Lục, còn Ảnh Tứ vừa mới gặp trong trù phòng cùng Ảnh Điệp, Ảnh Bát mỗi người ngồi một ghế nhìn có vẻ như còn chỗ để ngồi nhưng y không thích ngồi cạnh với bọn họ. Bọn họ đây là đang làm cái gì thế này? Hồng Hạ tiến tới chỗ Ảnh Lục, hỏi:
“Chuyện gì vậy?”
“Hả chuyện gì là chuyện gì? Ta ăn xong rồi nên muốn ngủ ở đây luôn cho tiện”
“…” Hồng Hạ cũng không biết nói gì liền quay qua Ảnh Ngũ, chưa kịp hỏi thì Ảnh Ngũ lên tiếng:
“Đừng có hỏi ta nữa để ta trả lời luôn, trong phòng nóng quá nên qua đây ngủ cho mát”
“…”
Y nhìn qua Ảnh Thất nhưng nhìn hắn có vẻ như là không hoan nghênh y cho lắm nên nhìn sang Ảnh Ngụy, thấy cậu ra đang làm cái gì đó với mớ thảo dược nhìn có vẻ là khá bận, Hồng Hạ cũng không muốn làm phiền người khác nên đành phải kiếm chỗ khác, đảo mắt một vòng thì thấy một cái bàn trống ở bên cạnh một cái cửa sổ đang được đóng lại.