Những ân oán khác có lẽ còn có chỗ chuyển xoay.
Nhưng tổn thương tình cảm không phải một hai câu giải thích xin lỗi là có thể xoa dịu hoàn toàn.
Đào Ương rầu lo mất mấy hôm, sợ Lý Úc Trạch vì gặp lại Hạ Tri Thu mà nhớ chuyện cũ, sanh ra chán ghét, từ đấy càng thêm cản trở công việc cho Hạ Tri Thu.
Kết quả đợi mấy ngày sóng yên biển lặng, Đào Ương nhờ quan hệ mà có được lịch trình của Lý Úc Trạch.
Mới phát hiện mình lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.
Lý Úc Trạch căn bản không để bụng chuyện gặp mặt kia, hôm qua vừa lên máy bay bay tới địa điểm quay phim mới.
Nghĩ cũng đúng, dù sao Lý Úc Trạch đã có gia đình rồi, cứ cho là cậu ta vẫn nhớ chuyện cũ với Hạ Tri Thu, nhưng đều là chuyện đã qua.
Đào Ương thở dài, nghĩ: thời gian quả nhiên có thể xóa nhòa mọi thứ. Trải qua thử thách của năm tháng, âu cũng chỉ còn là một tấm ảnh cũ úa màu. Lúc nhìn thấy thì đau, nhưng không thấy nữa thì cũng không cố tình nghĩ đến.
Qua mấy ngày, Hạ Tri Thu trở lại như bình thường.
Cậu định cư hẳn ở thành phố A, đóng vai quần chúng trong vài bộ phim truyền hình, rồi được Đào Ương giới thiệu ký hợp đồng với một công ty quản lý.
Quy mô công ty không phải nhỏ, có hai, ba ngôi sao đang nổi. Số còn lại tuy không nổi tiếng nhưng ít nhiều cũng có phim quay.
“Tuổi cậu không còn trẻ, vai diễn mà bây giờ công ty có thể đưa cho cậu thực sự không nhiều.”
Người vừa nói tên là Từ Tùy, tuổi ngoài bốn mươi, râu ria xồm xoàm, mặc một bộ đồ tây dành cho ngày thường bèo nhèo nhăn nhúm, dựa lưng vào ghế sô pha trong văn phòng quan sát Hạ Tri Thu.
“Nhưng ngoại hình không tệ, đây là nguyên nhân chính khiến tôi đồng ý ký hợp đồng với cậu. Tuy nhiên cậu thiếu khinh nghiệm diễn xuất quá, dù có vai diễn ngon cũng chưa chắc cậu diễn tốt đâu.”
Từ Tùy thoạt nhìn có vẻ cà lơ phất phơ nhưng nói ra câu nào trúng phốc câu đó.
Hạ Tri Thu khiêm tốn nghe chỉ bảo, hơi hơi cúi người. “Bất luận là vai nào em cũng sẽ cố gắng.”
Từ Tùy rất thích sự lễ phép này của cậu, cũng nhìn thấy dáng vẻ cậu không ngại khổ trong mấy cảnh diễn quần chúng trên phim trường.
“Chỉ dựa vào một mình chăm chỉ nỗ lực thôi thì chưa đủ. Còn cần phải học nhiều xem nhiều.” – Từ Tùy vừa nói vừa lấy quyển sổ trên bàn đưa cho Hạ Tri Thu – “Đây là web drama tháng sau công ty chúng ta sẽ khởi quay. Cậu đem về coi đi, làm quen kịch bản.”
Các công ty giải trí có chút năng lực đều sẽ đầu tư quay những bộ phim điện ảnh, truyền hình kinh phí thấp. Diễn viên chính đều là người mới vào, kịch bản thường chọn những bộ tiểu thuyết mạng đã có sẵn fan, không nhất định phải là một đại IP hấp dẫn, chỉ cần chọn diễn viên có người xem là được.
Từ Tùy nói sơ quy định trong công ty cho Hạ Tri Thu, tạm thời làm quản lí của cậu. Chỉ có điều lâu rồi Từ Tùy không dẫn dắt người mới, mấy năm gần đây tập trung chuyển sang sản xuất phim điện ảnh và truyền hình. Ký hợp đồng với Hạ Tri Thu rồi thì chỉ có thể đưa Hạ Tri Thu đi theo mình trước, rồi cố gắng sắp xếp cho cậu ấy vai diễn phù hợp.
Đúng lúc bộ web drama này có một vai diễn gần giống với khí chất của Hạ Tri Thu, Từ Tùy để cậu ấy nghiên cứu kỹ chút, rồi cho đi theo xe của đoàn phim đến trường quay phim cách thành phố A không xa.
Còn về Lý Úc Trạch…
Hạ Tri Thu ngồi trên xe buýt lung lay lúc lắc, lấy điện thoại ra, bấm vào weibo.
Weibo cậu chỉ theo dõi một người, đầu trang weibo của người ấy có đúng một câu.
@LýÚcTrạch: Tôi kết hôn rồi.
“Ủa ủa ủa. Anh cũng thích Lý Úc Trạch hả?” – Hạ Tri Thu nghe tiếng, ngẩng đầu lên thì thấy một đôi mắt cười híp mí.
“Em cũng thích anh ấy lắm nè! Idol của em đó!”
Người vừa nói tên là Đường Tụng, tuổi không lớn, tính cách tốt. Có đôi mắt độc đáo cực kỳ mang tính tiêu biểu, vào công ty chưa lâu, đây là lần đầu đóng phim.
Hắn và Hạ Tri Thu có một số đoạn đối diễn trong phim, lúc lên xe chủ động ngồi cạnh Hạ Tri Thu, chuẩn bị vun đắp cảm tình trước.
“Đúng rồi, anh nghĩ tin Lý Úc Trạch kết hôn rốt cuộc là thiệt hay giả? Vụ này nằm trong top 10 bí ẩn chưa được giải đáp của giới giải trí sáu, bảy năm rồi đó.” – Đường Tụng kiểu vừa gặp đã quen, Hạ Tri Thu còn chưa mở miệng, hắn ta đã chủ động bắt chuyện trước.
“Tại sao phải nghi ngờ chuyện này là thật hay giả?” – Hạ Tri Thu thắc mắc.
Đường Tụng đáp: “Đương nhiên là vì nhiều năm rồi chưa có ai chụp được dung mạo của ‘Lý phu nhân’ rồi.”
“Anh thấy có nhân vật công chúng nào có thể giấu nửa kia của mình kín đáo như vậy không? Phàm là người có máu mặt tuyên bố kết hôn, không quan tâm là ngoài giới hay trong giới này đều có thể bị chụp tí xíu. Dù không thấy được toàn bộ mặt nhưng cũng phải thấy được góc nghiêng mờ mờ chứ. Huống chi người tuyên bố kết hôn còn là Lý Úc Trạch.”
Đường Tụng khoa trương nói: “Đó lại là Lý Úc Trạch! Lúc ảnh tuyên bố kết hôn còn là lúc vừa nổi tiếng. Hẳn là anh không biết sự rầm rộ năm đó đâu. Em ôm điện thoại ba ngày ba đêm, thấy như vũ trụ sắp nổ tới nơi á!”
Đường Tụng nói đến hăng say, khiến cả xe cũng vây xem. Phía trước có một cô gái tên Chu San cũng bông đùa rằng: “Tại cậu thức trắng ba ngày ba đêm, đổi lại là tui tui cũng phát nổ á!”
Một trận cười giòn giã, tài xế cũng lượn xe theo hai lần.
Đường Tụng đã nhắc đến chủ đề này, mọi người trên xe cũng bắt đầu thảo luận theo.
Bọn họ cũng là người trong giới, biết được nhiều nội tình hơn trên mạng là đương nhiên.
Nhưng thật giả khó phân, rốt cuộc rất nhiều người nói nhưng đến cuối cùng đều không thể chịu trách nhiệm về phát ngôn của mình. Tranh luận nhiều năm như vậy, vẫn không có kết quả rõ ràng.
“Tôi nghĩ ảnh kết hôn thật rồi.” – Chu San quay đầu lại nói – “Lần trước bạn của chị họ tôi may mắn được vào đoàn phim “Phong Yên”, lại càng tốt số hơn là được ở chung một phòng với chuyên viên trang điểm Tiểu Nhạc của Lý Úc Trạch. Cô ấy tận tai nghe Tiểu Nhạc nói Lý Úc Trạch xin nghỉ lễ tình nhân để về nhà. Còn nghe là khi quay phim nếu có dính ngày lễ tình nhân, anh ấy đều không ở đoàn phim.”
Đường Tụng nói: “Nhưng chỉ dựa vào điểm này cũng không thể nói chắc ảnh có gia đình rồi. Chỉ có thể chứng minh ảnh đã có đối tượng.”
Chu San: “Nhưng chưa chắc ảnh về đón lễ tình nhân mà.”
Đường Tụng thắc mắc: “Ủa lễ tình nhân không về đón lễ tình nhân thì đón lễ gì bà?”
“Sinh nhật đó!”
“Tiểu Nhạc nói ngày đó là sinh nhật của ‘vợ’ ảnh. Bất kể bận thế nào cũng luôn chuẩn bị quà trước, về nhà đón sinh nhật cùng người ta.”
Có người hỏi: “Thiệt hông vậy?”
Chu San đáp: “Thiệt trăm phần trăm! Người khác nói có thể không tin, nhưng Tiểu Nhạc nói nhất định phải đúng.”
Ai cũng biết Tiểu Nhạc là chuyên viên trang điểm của Lý Úc Trạch, quan hệ gần gũi như vậy, lời cô ấy nói ra còn có thể trật sao?
Nhưng Đường Tụng vẫn chưa chịu.
Bất luận thế nào hắn vẫn không tin, đối tượng kết hôn của một minh tinh nổi tiếng sao có thể giấu kín như vậy.
Suy cho cùng trên đời này không có bức tường nào không có kẽ hở. Dẫu cho cư dân mạng không thể nhìn thấy, người trong giới giải trí hẳn cũng phải thấy qua một hai lần.
“Nè, anh nghĩ coi có khi nào này là do ảnh tung hỏa mù với bên ngoài không…” – Đường Tụng vẫn muốn tiếp tục thảo luận cùng Hạ Tri Thu.
Hắn vừa quay đầu lại thì phát hiện Hạ Tri Thu đang nhìn chằm chằm weibo của Lý Úc Trạch, vẻ mặt thất thần.