Nụ hôn này có lẽ là nụ hôn đầu của họ.
Không phải sau khi hội ngộ, mà là từ khi hai người quen biết nhau.
Thời niên thiếu, cả hai cũng từng mơ mộng, nụ hôn này nên xuất hiện trong hoàn cảnh như thế nào là thích hợp nhất.
Hạ Tri Thu muốn vừa tỏ tình vừa hôn khóe môi Lý Úc Trạch. Lý Úc Trạch muốn một tay ấn cậu vào tường khi đáp lại Hạ Tri Thu.
Người trẻ ấy mà, luôn có những suy nghĩ lãng mạn và phi thực tế.
Họ luôn cho rằng nụ hôn đầu phải thật kinh thiên động địa, cả đời khó quên. Lý Úc Trạch luyện tập biểu cảm khuôn mặt với góc tường rất lâu. Hạ Tri Thu lúc đó thấp hơn bây giờ một tí, mỗi ngày đều kiễng chân với cây sào tre hơn mét tám.
Cậu sợ lúc tỏ tình lỡ không chạm tới môi Lý Úc Trạch thì hỏng bét, thế nên ngày nào cũng tập, đến tận khi cảm thấy bản thân có thể chạm tới một cách chính xác vô biên mới chịu cất cái sào tre cao gần bằng Lý Úc Trạch đi.
Nhưng thế sự vô thường, có ai ngờ nụ hôn đầu mà họ đã chuẩn bị cho nhau từ bấy lâu nay lại diễn ra trong khoảnh khắc hết sức bình thường sau ngần ấy năm xa cách.
Lý Úc Trạch sững sờ vài giây trước khi định thần lại.
Hắn nắm lấy cổ tay Hạ Tri Thu, vừa định nâng cằm lên hôn thì đã nghe tiếng “rầm rầm” ngoài cửa.
Đạo diễn Trương bắt loa hét lên: “Thầy Lý, tiểu Thu! Ổn cả chứ? Mấy con chó đã bị dắt đi, hai người ra được rồi!” – ông hét hai lần thấy chưa đủ, sợ hai khách mời bị thương nên dẫn theo nhân viên y tế xông vào nhà.
Hạ Tri Thu đã đứng dậy, mím môi cố nhịn cười, bên tai là tiếng nghiến răng rõ mồn một.
Lý Úc Trạch vẫn ngồi trên băng ghế nhỏ, rũ mắt, không nhìn ra cảm xúc.
Đạo diễn Trương lo lắng hỏi thăm đôi câu về tình hình thầy Lý.
Lý Úc Trạch bị ông hỏi đến phiền mới đứng dậy bắt tay, mặt không cảm xúc nói: “Ổn lắm.”
Chẳng biết có phải ảo giác không, đạo diễn Trương luôn cảm thấy Lý Úc Trạch vừa nghiến răng vừa bật ra hai chữ kia. Sức lực trên tay hắn cũng rất mạnh, so với bắt tay, chẳng thà nói hắn đang muốn bóp nát bàn tay của ông thì đúng hơn.
Đạo diễn Trương đau đến nhếch miệng, đợi hắn đi khỏi mới lắc mấy ngón tay sung huyết của mình, hỏi Hạ Tri Thu: “Lý Úc Trạch thật sự không sao chứ? Tôi cứ cảm thấy… hình như cậu ấy đang giận?”
“Không có gì đâu.” – Hạ Tri Thu đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn theo bóng lưng Lý Úc Trạch bước ra khỏi ngưỡng cửa, cười nói: “Chắc bị dọa rồi.”
Có nhiều người một khi bị khiếp sợ sẽ khó kiểm soát cảm xúc. Đạo diễn Trương tỏ vẻ đã hiểu, cũng quan tâm một chút về tình hình Hạ Tri Thu.
Sau khi xác nhận cậu không có đáng ngại gì khác mới để cậu điều chỉnh rồi tiếp tục ghi hình.
Người ta thường nói thất bại là mẹ thành công.
Quá trình ghi hình kỳ này phong ba không ngừng, hai ngày trước chương trình náo loạn đến sứt đầu mẻ trán, mấy ngày sau dần dần đi theo quỹ đạo, tiến độ cũng tăng nhanh.
Sau một tuần, sự việc của Hà Dương đã phai mờ trên internet. Thay vào đó, lần đầu Lý Úc Trạch tham gia gameshow dần thu hút nhiều sự chú ý. Không ít fan mong chờ ngày phát sóng, cả ngày đều yêu cầu ekip chương trình thực hiện nhanh lên, thiếu điều muốn đến trường quay để livestream.
Hạ Tri Thu hoàn thành chương trình rồi mang hành lý trở lại thành phố A.
Còn tưởng Lý Úc Trạch cũng về chung nhưng nào ngờ hắn bận việc khác, ghi hình xong lập tức bay đi.
Từ sau lần hôn ấy, cả hai chưa có thời gian ở bên nhau. Nhiệm vụ ekip chương trình đưa ra mỗi ngày đều vô cùng nặng nề, ăn tối xong lại phỏng vấn trò chuyện, khi trở lại bình thường đã là rạng sáng hôm sau.
Hôm nào cũng mệt nhọc từ sáng đến tối, Hạ Tri Thu muốn Lý Úc Trạch được ngủ nhiều hơn.
Lý Úc Trạch cũng không muốn để Hạ Tri Thu mạo hiểm mưa gió trên núi, hắn trốn camera gắn đầy phòng để lẻn ra gặp đối phương.
Dù vậy, Hạ Tri Thu vẫn rất vui.
Trong một tuần đó, họ căn bản không rời nửa bước, cho dù là đi làm nhiệm vụ hay giúp Lý Úc Trạch hái nấm.
Cậu cho rằng hai người đã giấu kỹ mối quan hệ. Thế nhưng đến hôm chương trình phát sóng, hình như có rất đông fan phát hiện ra vấn đề.
Gần đây Đường Tụng không bận, cùng đến lớp diễn xuất trong công ty với Hạ Tri Thu.
Lâu lắm rồi cậu ta và Hạ Tri Thu chưa gặp nhau nên kéo cậu đi tâm sự không dứt. Nhân tiện kêu than chương trình quản chế quá nghiêm, căn bản không có cách nào đi tham ban! Nếu Hạ Tri Thu còn cơ hội gặp Lý Úc Trạch, nhất định phải giúp cậu ta xin một tấm ảnh có chữ ký.
Hạ Tri Thu biết Đường Tụng là fan cứng của Lý Úc Trạch, nhưng lúc ghi hình lại quên mất chuyện đó. Vì thế cậu âm thầm nhớ kỹ, sau này tìm cơ hội thích hợp xin cho cậu ấy một tấm.
Đường Tụng nói: “Thật ra hôm qua em xem chương trình hai lần. Thiệt không ngờ anh dám kêu Lý Úc Trạch đi hái nấm! Cái mặt miễn cưỡng của ảnh mắc cười muốn chết, lúc đó em cứ tưởng ảnh quay người bỏ đi, ai dè lại đồng ý!”
Tối qua, chương trình phát sóng.
Hôm nay đa số mọi người đều bàn luận chuyện này. Hạ Tri Thu vì thế mà được chú ý không ít, mấy tân binh trông công ty đặc biệt kéo cả nhóm đến chỗ cậu bắt tay xin chữ ký, như thể đối với bậc tiền bối.
Sức ảnh hưởng của Lý Úc Trạch quá lớn, số liệu sau khi phát sóng không biết gấp mấy lần so với các kỳ trước. Những khách mời ghi hình cùng số này cũng được thơm lây, fan tăng lên mấy lượt.
Đây chỉ là ngoại tuyến, thảo luận trực tuyến còn sôi nổi hơn nhiều. Gameshow thống trị hotsearch weibo từ tối qua. Mọi chi tiết, mọi điểm gây cười đều được cắt riêng, thu hút fan và người qua đường vào thảo luận.
Đường Tụng nói với Hạ Tri Thu xong liền đi vào nhà vệ sinh. Hạ Tri Thu đợi một mình không có chuyện làm bèn lấy điện thoại ra xem weibo.
Hotsearch số 1 lúc này là #Lý Úc Trạch bán nấm#.
Đề tài trên quảng trường đều là các đoạn ngắn fan cắt ra từ trong chương trình, Hạ Tri Thu tiện tay bấm vào một cái xem thử bình luận, cậu cong mắt bật cười.
“Tôi không ngờ Lý Úc Trạch lại có một khía cạnh đáng yêu như vậy! Thiệt là nhìn sai anh ta rồi! Cứ tưởng ảnh trầm tĩnh cao quý lắm cơ chứ!”
“Làm ơn đi! Hồi trước ổng đẹp trai kiêu ngạo lắm được chưa! Tham gia hoạt động nào cũng chưa từng thấy ổng cười, mấy tháng nay đơn giản là hoàn toàn lột xác rồi.”
“Tui cũng méo thể ngờ lúc đi bán nấm, anh ta có thể phổ cập với bà cụ bản thân là ai, rồi từng diễn bộ phim nào hahaha.”
“Huhuhu ổng còn đeo một cái giỏ tre nhỏ, dễ thương xỉu!”
“Hahaha, thương bà cụ ghê! Tám mươi tám tuổi rồi còn bị ép nhận giới thiệu, nhưng mà có thiệt là anh ta bảo chỉ cần bà cụ mua nấm thì sẽ gửi cho bà một cái TV sau khi quay xong chương trình không?”
“Hahaha đánh đổi mấy ngàn tệ để kiếm một trăm năm mươi tệ! Thiên tài kiếm tiền!”
“Hạ Tri Thu cũng cười chết tôi rồi. Rốt cuộc cậu ấy nghĩ kiểu gì mà bắt Lý Úc Trạch vác cái bản mặt liệt đó đi bán nấm vậy? Tui phát hiện Lý Úc Trạch cưng cậu ấy lắm nha! Cậu ấy mà nói cái gì, dù không muốn tới đâu, ổng vẫn sẽ làm!”
“Aaaa lầu trên đúng ý tui! Tui cũng ship á nha. Ví dụ nà, sư phụ Hàn muốn thb giúp thì anh ta viện cớ nói không có thời gian, nhưng Hạ Tri Thu tìm anh ta nhờ giúp đỡ, ngoài miệng bày đặt kêu ko muốn nhưng cuối cùng cũng đi làm!”
“Đúng đó đúng đó! Với lại sau cùng là làm không công nha! Hạ Tri Thu cũng thông minh, thb kiếm ít nhất cũng được ba bốn trăm đều bị cậu ấy và đạo diễn Hứa chia hết.”
“Ẻm chia cũng đâu có sai? Nếu ẻm không đề nghị giúp thb, đời nào thb trả hết tiền? Hạ Tri Thu cũng đi hái nấm mà, ẻm hái toàn mấy cây ngon không á!”
“Đựu móe, tui phát hiện kho báu rồi, thiệt sự cảm thấy Hạ Tri Thu chăm sóc thb cực kỳ tốt luôn! Đặc biệt là chăm sóc lòng tự tôn của thb! Thoạt nhìn thb kiểu đại minh tinh tứ chi bất cần, ngũ cốc bất phân! Mấy cái nấm ổng hái nó te tua hết trơn, còn lộn vài cây nấm độc nữa chứ! Nhưng tiểu Thu chưa chê ổng bao giờ! Mấy cây nấm độc cũng do cậu ấy lén vứt sau lưng! Lại còn tìm cơ hội để chỉ ổng nấm không ăn được ra làm sao, thiệt là dịu dàng quá đi!”
“Ship cặp này được không? Có chị em nào chèo chung không?”
“Fan Thu Thu vẫn hoạt động âm thầm nha. Hy vọng mọi người lí trí một chút, Thu Thu đối đãi với ai cũng rất chân thành, không chỉ riêng với đại minh tinh đâu.”
“Vẫn, vẫn là đừng ship thì hơn. Đúng là Thu Thu với ai cũng cực kỳ tốt, mong mọi người chú ý đến các tác phẩm của cậu ấy nhiều hơn, đừng ép buộc ship linh tinh đại minh tinh. (mặc dù tôi cũng rất muốn ship huhuhu, nhưng hơi sợ, dẫu sao đại minh tinh cũng có gia đình rồi.”
@Tôi không phải kẻ hẹp hòi: Vậy cứ ship đi. Lý Úc Trạch chưa chính thức công khai bà xã mà, tỏ vẻ bí ẩn che che giấu giấu nhiều năm trời, chẳng phải muốn mọi người đoán già đoán non hay sao? Hơn nữa, sau sự việc xóa weibo lập tức lần trước, có không ít fan CP xuất hiện. Quan hệ xa lắc xa lơ cũng có thể kéo lại gần nhau. Bên chúng ta có đường có cẩu lương, sao cứ hèn mọn như vậy?
“Lầu trên không sai.”
“Thực ra mình tự chèo trong fandom, chỉ cần không cào phím nhảy nhót trước mặt chính chủ cũng chẳng sao đúng không?”
“Im lặng +1, tôi nghĩ cô nàng kẻ hẹp hòi nói đúng đó, rất có đạo lý!”