“Tôi còn thắc mắc sao Úc Trạch tự nhiên chạy trước bỏ chúng ta, thì ra là vội vàng hăng hái làm việc nghĩa.”
Một giọng nói trầm mạnh từ cách đó không xa truyền đến. Hạ Tri Thu đứng vững, nhìn chằm chằm Lý Úc Trạch vài giây, sau đó quay đầu nhìn một nhóm người mang theo hành lý đứng ngoài cổng.
Đạo diễn Trương của chương trình đang ngậm bút xem xét kỹ lưỡng chi tiết buổi quay ngày mai. Có một số nhiệm vụ hơi khó thực hiện nên ông đang gấp rút chỉnh sửa.
Mới đầu khi nghe được tiếng nói cũng chẳng mấy để ý, mãi một lúc mới đột ngột ngẩng đầu, kinh ngạc hô: “Đạo diễn Hứa! Sao mới hôm nay mà các ông đã đến rồi?”
Đạo diễn Hứa được mời lần này là người có bộ râu quai nón, thân hình hơi mập. Tuy không có nhiều phim nhưng bộ nào bộ nấy đều là tác phẩm chất lượng. Đây có thể coi là đạo diễn tương đối danh vọng trong showbiz.
Lần này nhận lời mời tham gia ghi hình chương trình chủ yếu là để quảng bá phim mới.
Là đàn em của đạo diễn Hứa, đạo diễn Trương cúi người bắt tay với ông ấy, chợt nhớ đến vừa nãy ông ấy có gọi “Úc Trạch” nên vội vàng nhìn quanh, phát hiện Lý Úc Trạch mặc quần áo giản dị đang đứng phía sau cùng Hạ Tri Thu khiêng rác.
Ông thoáng giật mình, vội gọi vài nhân viên đến giúp đỡ, đưa Lý Úc Trạch tay không ra tới.
Đạo diễn Trương tuyệt đối không ngờ Lý Úc Trạch sẽ đến.
Khi đạo diễn Hứa hồi âm, họ chỉ biết rằng có bốn năm vị trí chủ chốt trong đoàn phim đi cùng chứ không được cung cấp danh sách.
Trong khi các nhân viên đang suy đoán rốt cuộc người đến là ai thì đã vô thức bỏ qua Lý Úc Trạch.
Dù là nam chính của phim nhưng kể từ khi ra mắt, hắn chưa từng tham gia bất kỳ gameshow nào.
Thật là bất thường!
Đạo diễn Trương vừa nhìn thấy hắn đã run run gọi: “Thầy Lý.”
Lý Úc Trạch gật đầu, đáp: “Đạo diễn Trương.”
Sự xuất hiện đột ngột của dàn khách mời khiến tiết tấu ban đầu của chương trình bị gián đoạn. Đạo diễn Trương hết cách, đành dừng công việc trước mắt để hướng dẫn đoàn người Lý Úc Trạch tham quan địa điểm quay, sẵn giải thích về tiến trình cơ bản lúc ghi hình. Hạ Tri Thu bước ngập ngừng phía sau, hai bàn tay khẽ nắm, khuất nửa bên dưới tay áo hoodie, thoạt nhìn như đang lắng nghe người ta nói chuyện. Lát sau, cậu cầm vài quả táo đi vào bếp.
Lúc này cậu không nên giao tiếp quá nhiều với Lý Úc Trạch.
Thêm một việc chẳng bằng bớt một việc.
Thời gian này không ai nghi ngờ cuộc hôn nhân của Lý Úc Trạch, mọi sự chú ý đang đổ dồn về “diễn viên nhỏ” bị xóa ngay vài giây kia.
Hạ Tri Thu cảm thấy thế này cũng tốt. Dù đây chỉ là cách tung hỏa mù nhưng chí ít nó có thể tồn tại một khoảng thời gian.
Cậu luôn cảm thấy thái độ của Lý Úc Trạch với chuyện này vô cùng kỳ lạ.
Rõ ràng trước kia nóng lòng muốn nhờ mình giúp đỡ, nhưng cậu đã dọn đến gần chín tháng rồi, hắn vẫn không lưu tâm đến chuyện đó sao?
Trước giờ hắn chưa bao giờ thảo luận với cậu về việc tiếp theo nên làm gì. Mỗi lần nhắc đến vấn đề này hắn liền lập tức lảng sang chuyện khác.
Không những đánh trống lãng mà còn giả bộ ngủ.
Hạ Tri Thu nhớ cái đêm Lý Úc Trạch đổ nước lên chăn, ban đầu hai người dựa vào giường tâm sự vui vẻ, nhưng ngay khi cậu chuyển chủ đề, Lý Úc Trạch lập tức quay lưng giả ngủ, đã vậy còn cố ý ngáy khò khò.
Có kêu hắn cũng không chịu tỉnh.
Hạ Tri Thu vừa rửa táo vừa miên man suy nghĩ. Nào có ai mới trò chuyện giây trước giây sau đã lăn ra ngủ đâu, trừ trường hợp cực kỳ mệt mỏi hoặc con nít mới sinh.
Lý Úc Trạch đều không thuộc dạng nào, vậy nên rõ ràng là đang trốn tránh vấn đề.
Nhưng tại sao lại trốn tránh? Chẳng phải chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn à?
Trừ phi hắn căn bản không quan tâm đến hậu quả khi mọi chuyện vỡ lở, vậy hắn tìm mình giúp đỡ làm cái…
Hạ Tri Thu thoáng giật mình, quả táo trên tay rơi bõm xuống bồn rửa.
Vài phút sau, Trịnh Tử Kha đến giúp.
Thấy Hạ Tri Thu đứng ngẩn ngơ, cô vỗ vai hỏi sao vậy?
Cậu định thần lại, vội bảo không có gì, nhặt quả táo rơi trong bồn lên đặt trên dĩa.
Đạo diễn Trương đã dẫn Lý Úc Trạch và những người khác đi tham quan xong, hiện giờ cả nhóm đang ngồi quanh bàn gỗ dài trong phòng khách trò chuyện rôm rả. Mới nãy Hà Dương còn thái độ với Hạ Tri Thu mà giờ đã quay ngoắt sang rót trà cho đạo diễn Hứa và Lý Úc Trạch. Lý Úc Trạch khẽ liếc gã một cái, kêu người kế bên nhận lấy tách trà, đợi Hạ Tri Thu bước ra mới nói: “Chúng tôi sẽ sống ở đâu?”
Đạo diễn Trương lấy ra một tấm bản đồ đã vẽ trước, “Ở gần đây thôi. Hồi trước không biết thầy Lý sẽ tới, cũng không rõ cậu có yêu cầu đặc biệt gì với nhà cửa không. Thôi hay cứ nhờ một người dẫn cậu đi xem trước vậy, nếu có nhu cầu gì cứ nói với nhân viên.” Những lời kia chắc chắn là đãi ngộ đặc biệt, các khách mời đều sống trong những căn nhà mà ekip chương trình đã sắp xếp, làm gì có cơ hội đưa ra yêu cầu nào.
Đạo diễn Hứa trêu chọc đạo diễn Trương không biết làm người, tại sao chỉ đối xử đặc biệt đến Lý Úc Trạch, còn những người khác trong đoàn không xứng đưa ra yêu cầu ư? Đạo diễn Trương nghe vậy vô cùng hoảng sợ, vội nói: “Có thể, có thể mà.”
Lý Úc Trạch không tiếp chuyện với hai người, hắn nhìn sơ qua bản đồ, để đạo diễn Hứa chọn vị trí trước rồi mới chọn đại một căn nhà cho mình, nói: “Ở đây đi.”
Đạo diễn Trương đồng ý, vừa định kiếm nhân viên dẫn hắn đi thì Lý Úc Trạch đã quay sang nói với Hạ Tri Thu vừa đem táo đến: “Cứ để cậu ấy dẫn tôi, phiền bên chú tìm giúp một người xách giúp hành lý.”
Đoàn khách mời này khi đến ghi hình đều dẫn theo trợ lý, Mạnh Lâm mà Tiểu Nhạc đã đợi bên ngoài từ sớm. Đường núi khó đi, xe bảo mẫu phải đỗ ở đầu làng. Có lẽ Lý Úc Trạch đã dặn dò trước nên khi Mạnh Lâm gặp Hạ Tri Thu chỉ lén chào một tiếng, Tiểu Nhạc tỏ vẻ cuối cùng cũng nhìn thấy chính chủ, thỉnh thoảng sẽ lén nghía Hạ Tri Thu. Các nhân viên đi cùng không nhận thấy sóng ngầm giữa bọn họ, chỉ đơn giản giúp Mạnh Lâm đem tất cả hành lý xuống xe.
Hành lý của Lý Úc Trạch hơi nhiều, chỉ riêng quần áo cần thay trong bảy ngày đã mang hẳn ba hộp lớn, ngoài ra còn có hai hộp đồ trang điểm của Tiểu Nhạc cũng như một vài vật dụng hằng ngày của họ.
Hạ Tri Thu định phụ xách một hộp nhưng Lý Úc Trạch bảo cậu đi bên cạnh, lấy đại một cái gối chữ u đưa sang: “Em dẫn đường đi.”
Người dẫn đường không cần xách đồ ư?
Hạ Tri Thu chớp chớp mắt, thấy Lý Úc Trạch lấy một hộp nhỏ màu trắng từ trong xe ra, dặn Mạnh Lâm mang những thứ cần sử dụng gần đây, còn những thứ khác cứ để lại trên xe.
Mạnh Lâm gật đầu, mở hai chiếc hộp và bắt đầu phân loại. Anh nhà gọi người đến giúp quả là lo cho mấy người cậu ghê! Hộp lớn thế này, chỉ mình cậu ta, Tiểu Nhạc và tài xế chắc chắn phải đi qua đi lại mấy lần. Tiểu Nhạc còn là con gái nên không thể khiêng đồ nặng. Mạnh Lâm cảm động không thôi, kéo lấy nhân viên chương trình nói chuyện phiếm.
Thế là năm người được chia thành hai đội.
Hạ Tri Thu đưa Lý Úc Trạch đi tìm nhà, Mạnh Lâm, Tiểu Nhạc và nhân viên đến thu xếp những thứ cần sử dụng trong mấy ngày này theo yêu cầu của Lý Úc Trạch.
Nói ra đây cũng là hôm đầu tiên Hạ Tri Thu đến nơi này. Cậu không quen đường núi. Lần theo bản đồ đi hai vòng mới tìm được ngôi nhà nhỏ mới xây nằm trên triền núi. Cách bày trí không khác gì nơi các khách mời cố định khác sinh sống, phong cách tổng thể giống vô cùng.
Trừ Lý Úc Trạch hơi kỳ quái, mặt mày chằm dằm như bị ai chọc phải.
Cả hai không nói nhiều trong suốt chặng đường. Đi vào phòng, Lý Úc Trạch cũng chẳng thèm xem kỹ bày trí xung quanh, hắn đóng cửa rồi tìm một chiếc ghế để Hạ Tri Thu ngồi lên.
Cậu chẳng biết đối phương định làm gì nhưng vẫn thuận theo ý hắn ngồi xuống.
Lý Úc Trạch để chiếc hộp trên tay xuống đất, ngồi xổm trước mặt Hạ Tri Thu, cau mày nói: “Xòe tay ra.”
Nghe vậy, cậu bất giác rụt tay về sau.
Lý Úc Trạch không vui, cứng rắn kéo cánh tay Hạ Tri Thu rồi nhẹ nhàng mở năm ngón tay ra.
Bầu không khí nhất thời hơi yên tĩnh.
Lòng bàn tay Hạ Tri Thu bị mắc rất nhiều gai tre, có dài có ngắn.
Những chiếc gai dài đâm khá sâu, vừa nãy cậu còn rửa táo nên vết thương đã rỉ máu.
Gai ngắn đâm vào thịt tuy không chảy máu nhưng có lớp lông khá mềm, chạm nhẹ đã đau thấu xương.
Cái hộp Lý Úc Trạch đem từ xe bảo mẫu xuống hóa ra là hộp thuốc.
Hắn bực dọc rút một cái gai nhỏ, dùng cồn khử trùng rồi mới cẩn thận cầm mu bàn tay Hạ Tri Thu lên chuẩn bị nhổ gai.
Vốn tưởng rằng sẽ thực hiện động tác trước mặt cậu một cách trơn tru, nhìn qua có lẽ là một tay gắp gai lợi hại.
Nhưng đến khi nhìn thấy tình huống thực tế liền không nỡ xuống tay, mũi kim còn cách tay Hạ Tri Thu chừng hai centimet hắn đã liên tục hỏi cậu có đau không.
Hạ Tri Thu ngồi im một lúc, đợi người kia hỏi thêm một lần nữa mới cong mắt ghé vào tai hắn thì thầm: “Anh thổi cho em đi.”
“Anh thổi cho em vài cái em sẽ hết đau ngay.”