Đơn Phương Kết Hôn

Chương 36



Lúc này Hạ Tri Thu có vẻ hơi ngốc, khi đối diện với cái ôm của Lý Úc Trạch, đầu óc cậu trở nên trống rỗng.

Mãi cho đến khi mơ màng ra khỏi phòng Lý Úc Trạch, cậu mới chợt nhớ ra một chuyện: “Hình như dưới chăn anh có đồ gì đó, lúc ngủ cẩn thận chút, đừng để bị cấn phải.”

Lý Úc Trạch đáp một tiếng “à” như thể vừa phát hiện ra vấn đề sau khi nghe lời nhắc nhở của Hạ Tri Thu. Hắn nói cảm ơn – câu mà bình thường hiếm khi nào mở miệng, sau đó giục cậu mau trở về phòng nghỉ ngơi.

Chuyện không lớn nên Hạ Tri Thu cũng không dặn dò quá nhiều, cậu chúc ngủ ngon rồi cất bước quay về.

Lý Úc Trạch đứng lặng im, thông qua khe cửa nhìn theo bóng lưng Hạ Tri Thu, đến khi tận mắt trông thấy cậu đóng cửa phòng mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

Hắn nhẹ nhàng khóa cửa lại, áp tai lên tường nghe ngóng động tĩnh.

Sau khi chắc chắn rằng Hạ Tri Thu không quay lại nữa mới vội vàng đến bên giường, vén chăn lên.

Quả nhiên bên dưới chăn là một khung ảnh.

Đó là khung hình lồng bức ảnh chụp chung thời niên thiếu của hắn và Hạ Tri Thu.

Lúc nãy mở cửa hơi vội, sợ Hạ Tri Thu thấy nên chỉ có thể nhét đại dưới lớp chăn.

Có lẽ khung hình này không thể đặt ở đầu giường nữa rồi.

Hắn đã khẳng định với Hạ Tri Thu rằng mình đã sớm quên chuyện xưa, thế nên bây giờ không thể để cậu biết sự thật là bản thân vẫn còn nhớ kỹ.

Có điều… không để trên đầu giường thì để đâu bây giờ?

Lý Úc Trạch khoanh tay trước ngực, ôm khung ảnh đi lòng vòng quanh phòng.

Một lát thì hắn mở cửa tủ, lát nữa lại đổ bình hoa ra.

Để nơi nào hắn cũng cảm thấy không phù hợp, nơi nào hắn cũng cảm thấy khung ảnh sẽ cách mình quá xa.

Vắt óc nửa ngày, cuối cùng Lý Úc Trạch quyết định tháo khung ảnh.

Trong đây ngoài tấm hình chụp chung thì còn giấu một tấm hình 25×35 của Hạ Tri Thu. Đây là bức ảnh từng được để trong ví tiền, sau đó ví bị quăng mất nhưng tấm hình thì vẫn tìm ra.

Lý Úc Trạch hôn lên từng tấm ảnh mà hắn cẩn thận cất giữ trong suốt bao nhiêu năm qua, sau đó tìm một nơi bản thân cho là hài lòng nhất, giấu chúng đi.

Ồn ào về chuyện “xóa bài” vẫn tiếp diễn. Người Lý Úc Trạch gặp đêm đó không có quá nhiều, tình hình mấy hôm nay càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ cần là người có để ý sơ đến thông tin giải trí đều sẽ biết thật ra vợ Lý Úc Trạch là người trong giới này.

Tuy phạm vi mục tiêu đã được thu hẹp khá nhiều nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối. Mặt khác, không ít cư dân mạng “não bổ”, liệt kê ra chục cái tên khả nghi nhất, tất cả đều ít nhiều có quan hệ hợp tác với Lý Úc Trạch.

Trong mấy ngày nay, cuối cùng Cao Khuê cũng kết thúc quá trình quay phim “Bình Sa”, hoãn luôn nhiều công việc tiếp theo, dành thời gian nghỉ ngơi một tháng.

Phương Hạo Xuyên dự định bày tiệc tẩy trần cho anh ta nên gọi cả Lý Úc Trạch, ba người chọn một nhà hàng tư thường xuyên lui đến để tổ chức họp mặt.

Vốn muốn mời cả Hạ Tri Thu nhưng cậu đã đậu phần thử vai, tối qua lên máy bay đi thẳng đến phim trường.

Phương Hạo Xuyên cởi áo vest, đưa tách trà cho Lý Úc Trạch, nói: “Lịch trình vợ mày có dày đặc quá không vậy? Hết bộ này tới bộ khác, chẳng có nổi thời gian nghỉ xả hơi.”

Lý Úc Trạch đã mua điện thoại mới, từ lúc vào cửa đã ít ngẩng mặt lên, không biết đang coi cái gì, “Bình thường, người mới nào chả vậy.”

Cao Khuê dựa lưng vào ghế, híp mắt ngửi hương trà, được một lúc mới mở một bên mắt hỏi Lý Úc Trạch: “Mày không đau lòng hả?”

Lý Úc Trạch nói: “Đó là ước mơ em ấy vẫn luôn theo đuổi. Em ấy làm việc trong vui vẻ thì hà cớ gì tao phải đau lòng?”

Cao Khuê hoài nghi hỏi: “Mày thấu tình đạt lý như vậy từ hồi nào thế?”

Lý Úc Trạch nhướng mày, nhấp một ngụm trà, nói: “Xưa giờ vẫn vậy.”

“Xưa giờ vẫn vậy” của hắn quả thật không thuyết phục chút nào.

Người ngoài thì coi như xong đi, nhưng một hai người ngồi tại đây lại là bạn thân hiểu rõ Lý Úc Trạch nhất. Hai người, người này liếc người kia ra vẻ “có trời mới tin nổi”.

Phương Hạo Xuyên nói: “Mày có biết gì về bộ phim vợ mày đóng không?”

Lý Úc Trạch: “Không.”

Phương Hạo Xuyên: “Vậy mày cũng không biết đề tài ban đầu của phim luôn à?”

Lý Úc Trạch đáp: “Không biết.”

Phương Hạo Xuyên kể: “Trước đây tao có từng biết bộ này, tuy không hẳn là đại IP nhưng cũng khá phù hợp với thị hiếu của giới trẻ hiện nay. Có điều kiểu phim thế này khi phát ra chỉ có thể nổi như “mì ăn liền”. Từ Tùy tính toán kỹ càng cho Hạ Tri Thu rồi thì không nói gì, nhưng nếu lỡ chệch hướng đôi chút thì con đường diễn xuất sẽ bị thu hẹp lại.”

Lý Úc Trạch thuận miệng “ừm” một tiếng, bình tĩnh bấm điện thoại.

Phương Hạo Xuyên cảm thấy phản ứng của hắn không quá thích hợp, bèn hỏi: “Mày không lo lắng thật à? Sau khi cậu ấy quay bộ này có thể sẽ dẫn đến một loạt vấn đề đó.”

Lý Úc Trạch lờ đờ nhướng mày: “Vấn đề gì?”

Phương Hạo Xuyên: “Chủ đề ban đầu là một tác phẩm về đồng tính, tuy cốt truyện được cải biên rất nhiều nhưng khi Hạ Tri Thu quay xong nhất định sẽ bị đoàn phim buộc chặt couple để quảng bá, mày không lo lắng gì về vấn đề này hay sao?”

Lý Úc Trạch đặt điện thoại xuống rồi nhìn Phương tổng, nói: “Tại sao phải lo lắng? Dù có dính tới quảng bá cũng là điều đoàn phim cần, huống hồ những chuyện này đều là giả, tại sao tao phải để bụng?”

Lý Úc Trạch thể hiện lập trường với chuyện này cực kỳ khoan dung, cho Hạ Tri Thu không gian để phát triển sự nghiệp.

Có lẽ trong mắt Hạ Tri Thu, hai người vẫn đang ở giai đoạn yêu thử.

Nhưng trong mắt Phương Hạo Xuyên và Cao Khuê, Hạ Tri Thu chính là người mà Lý Úc Trạch đặt trong lòng, là người hắn yêu suốt mười năm nay.

Họ tin rằng Lý Úc Trạch sẽ không can thiệp quá nhiều vào công việc của cậu.

Nhưng về mặt tình cảm, người như Lý Úc Trạch không thể rộng lượng như vậy.

Đúng lúc này Mạnh Lâm từ cửa bước vào, trên tay cầm điện thoại vẫn chưa cúp máy đưa cho Lý Úc Trạch.

Đầu dây bên kia là một vị đạo diễn quen biết, Lý Úc Trạch nói vài câu với ông ấy rồi đứng dậy bước ra ngoài.

Cao Khuê đã sớm tò mò lúc nãy Lý Úc Trạch ôm điện thoại bấm bấm cái gì, nhân lúc hắn không có đây, anh ta mon men đến, chọc vào màn hình.

Màn hình bị khóa.

Thế nhưng mật mã điện thoại của Lý Úc Trạch căn bản không phải bí mật gì, Cao Khuê nghĩ ngợi đôi chút rồi nhập ngày tháng năm sinh của Hạ Tri Thu. Quả nhiên màn hình liền mở.

Trên màn hình đang hiển thị thông tin về một diễn viên trẻ.

Cao Khuê nhìn giây lát rồi ngẩng đầu hỏi Phương Hạo Xuyên: “Ngô Lôi là ai?”

“Ngô Lôi?” – Phương Hạo Xuyên đặt tách trà xuống, trả lời – “Là nam chính còn lại trong bộ phim Hạ Tri Thu sẽ đóng.”

“Hả?” – Cao Khuê bối rối hỏi tiếp – “Tự nhiên Lý Úc Trạch đi thu thập thông tin tên này yêu đương với nữ minh tinh, rồi bị phú bà bao nuôi để làm cái gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.