Sự phối hợp của hắn quá rõ ràng, Hạ Tri Thu không thể không nhận ra, bàn tay đang cầm bánh kem trên bàn chợt khựng lại, nhất thời không nói được câu nào.
Lý Úc Trạch không tiếp tục chủ đề này mà cầm phần bánh của mình cắn vài miếng.
Bánh kem không lớn, đường kính khoảng sáu tấc*.
*6 tấc: khoảng 20cm.
Trên lớp sô cô la đen phủ ngoài có rắc những hạt phỉ nhỏ. Cắn một miếng có vị đắng đắng ngọt ngọt. Có điều trời quá lạnh, bánh bông lan bên trong hơi cứng, nhưng không mảy may ảnh hưởng đến hương vị của nó trong lòng Hạ Tri Thu.
Lý Úc Trạch ăn xong rồi đi. Hạ Tri Thu muốn tiễn nhưng hắn từ chối, bảo rằng Mạnh Lâm đang chờ bên ngoài.
Hạ Tri Thu không miễn cưỡng nữa, bỏ nửa cái còn lại vào hộp, buộc chặt, đi ra sân, chuẩn bị tắt đèn.
Mảnh sân này vốn không có đèn, vì phải quay cảnh đêm nên đoàn phim câu dây từ chỗ khác đến, gắn bóng đèn và treo dưới mái hiên. Hạ Tri Thu tìm ổ điện dưới ánh đèn. Vừa định tắt thì phát hiện một hàng địa chỉ ghi trên hộp.
Cậu từng thấy qua địa chỉ này.
Hôm nhập đoàn phim, xe khách có đi ngang. Hình như nó nằm ở trung tâm thành phố, cách sân bay khá xa, từ phim trường đến đó chừng bốn, năm tiếng.
Lý Úc Trạch nói tiện đường ghé mua mà nhỉ? Vậy sau khi rời chỗ quay thì hắn đến trung tâm thành phố sao?
Hạ Tri Thu không nghĩ nhiều nữa, thay quần áo, tắt đèn, sau đó kiểm tra các nguồn điện khác rồi về khách sạn.
Lúc này đã là một giờ sáng, các diễn viên trong đoàn ai nấy đều ngủ cả rồi.
Đại sảnh khách sạn vắng tanh, bảo vệ trực ca đêm thả mình trên ghế sô pha đánh một giấc. Cô nhân viên lễ tân rót một ly cà phê, cầm điện thoại gọi điện với bạn để quên đi cơn buồn ngủ.
“Bồ biết bữa nay tui gặp ai không!?”, giọng cô nàng thanh thoát và nhỏ nhẹ, tuy cố gắng kìm nén nhưng vẫn không giấu nổi sự phấn khích.
Người bạn hỏi cô nàng nhìn thấy ai.
Cô vội nói: “Lý Úc Trạch đó! Ảnh đến thăm Cao Khuê! Tui còn tưởng ảnh không đến khách sạn đâu, ai dè ảnh chờ ở đây nửa ngày, còn mua một cái bánh kem nhỏ vị hạt phỉ của tiệm Lucky!”
Giọng nói tại quầy lễ tân càng trở nên phấn khích, cô nàng sôi nổi bàn với bạn mình. “Sao mua cho Cao Khuê được chứ. Hồi nãy tui cười xỉu má ơi! Cao Khuê quay phim xong quay về thấy Lý Úc Trạch ở sảnh, tưởng đâu ảnh tặng bánh kem nên đưa tay ra, ai ngờ Lý Úc Trạch lật đật giấu cái bánh ra sau lưng! Má ơi, dễ thương thiệt chứ!! Tui còn tưởng ảnh lạnh lùng lắm cơ đấy.”
“Mà xem ra quan hệ giữa hai người cũng không tệ đâu.”, cô lễ tân vừa dứt câu đã thấy Hạ Tri Thu đi tới, vội cúp điện thoại, lịch sự chào: “Chào tiên sinh. Không biết tôi có thể giúp gì cho anh không?”
Hạ Tri Thu vốn đã rẽ vào cửa thang máy, nghe cô nói nên quay lại. “Xin lỗi, lúc nãy không cẩn thận lỡ nghe chị nói chuyện điện thoại.”
Lễ tân vội vàng xin lỗi: “Có phải tôi làm ồn đến anh không ạ?”
Hạ Tri Thu nói không có, giải thích thêm: “Cho tôi hỏi một chút, hôm nay Lý Úc Trạch… đến khách sạn lúc nào?”
Lễ tân hỏi: “Anh là fan của anh ấy sao?”
Hạ Tri Thu nói: “Đúng vậy.”
Lễ tân đáp: “Chắc cỡ mười giờ hôm nay.”
Hạ Tri Thu: “Chị có biết anh ấy đến làm gì không? Tìm đồ ư?”
Lễ tân: “Dạ không, anh ấy không mang theo vali, cho nên cũng không làm mất đồ gì.”
Hạ Tri Thu hỏi xong, cảm ơn cô lễ tân một tiếng, cầm hộp bánh lên, ngẫm nghĩ một xíu rồi hỏi: “Chị có hay ăn bánh kem của tiệm Lucky không?”
Lễ tân đáp: “Không thường xuyên lắm.”
Hạ Tri Thu: “Thế tại sao chị có ấn tượng sâu sắc với thương hiệu này như vậy?”
Lễ tân chớp chớp mắt, hơi đề phòng. Cô cảm thấy vấn đề Hạ Tri Thu hỏi rất kỳ lạ, sợ lỡ miệng nói điều không nên nói.
Hạ Tri Thu vội giải thích: “Chị đừng hiểu lầm, tại hôm nay tôi cũng nhận được một phần bánh tiệm này, thấy ngon nên mới hỏi.”
“Ra là vậy ạ!”, cô lễ tân thả lỏng cảnh giác, lại mỉm cười, “Hiệu bánh này thiệt ra cũng chẳng phải thương hiệu danh tiếng, có điều cũng khá nổi ở thành phố này. Tôi ăn vài lần à, bánh chỗ đó khó xếp hàng lắm, mỗi lần muốn mua phải đặt trước nửa tháng. Mấy ngày lễ tình nhân, thất tịch này nọ còn khó hơn nữa.”
“Trước… nửa tháng?”
“Vâng. Với lại ông chủ cũng không phải kiểu người dễ nói chuyện. Bất luận anh đưa bao nhiêu tiền, thậm chí bạn bè họ hàng tới cũng không cho chen ngang đâu.”
Hạ Tri Thu đứng chết lặng một lúc, mãi đến khi cô lễ tân gọi một tiếng “Tiên sinh”, cậu mới nói tiếp: “Vậy nghĩ là… bánh tiệm đó, không thể mua theo kiểu “tiện đường ghé vào” được sao?”
Lễ tân đáp: “Nếu không đặt trước thì không được đâu anh.”
“Chị gọi giúp tôi chiếc xe được không?”
“Dạ??”, cô lễ tân vẫn chưa thoát khỏi chủ đề bánh kem thì Hạ Tri Thu lập tức chuyển sang một chủ đề khác. Cô do dự hỏi: “Anh chuẩn bị đi đâu ạ?”
Hạ Tri Thu nhìn thời gian, sốt ruột nói: “Tôi muốn đến sân bay một chuyến.”
Sân bay trong kỳ nghỉ Tết vắng lặng như tờ, chuyến bay đêm càng ít đến đáng thương.
Mạnh Lâm vừa đưa Lý Úc Trạch vào phòng VIP, lôi từ trong vali ra một chiếc bình giữ nhiệt, định rót một chút trà nóng.
Chuyến đi thăm lần này Tiểu Nhạc cũng có theo, giờ buồn ngủ díu cả mắt, cô dựa vào lưng ghế cạnh cửa ngủ gà ngủ gật.
Mạnh Lâm rót xong bình nước nóng, khều vào vai để cô tỉnh ngủ. Tiểu Nhạc lau nước miếng, ngơ ngác hỏi: “Thiệt là mai cũng không cho nghỉ luôn hả?
Mạnh Lâm nói: “Không.”
Tiểu Nhạc: “Nhưng mấy năm trước cho nghỉ mà. Năm nay sao vậy?”
Mạnh Lâm nói: “Tui cũng không biết.”
Tiểu Nhạc duỗi lưng, thông qua tấm kính nâu phía sau thấy Lý Úc Trạch mặt lạnh tanh dựa lưng vào sô pha, trên tay còn cầm remote hình chữ nhật xoay qua xoay lại.
Cô kéo Mạnh Lâm qua, hỏi: “Ông có thấy anh mình dạo này hơi kỳ kỳ không?”
Với chuyện này, Mạnh Lâm cảm nhận rất rõ, cậu tỏ ra thâm trầm, bảo: “Vô cùng kỳ lạ!”
Trước đây Lý Úc Trạch tính tình cáu kỉnh, không thích nói chuyện, cả ngày đều trưng ra bản mặt “chầm dằm”.
Nhưng mấy tháng nay không hiểu sao bỗng có tình người hơn chút. Thỉnh thoảng sẽ đùa giỡn với bọn họ!? Mà đùa giỡn thì cũng thôi đi, này lâu lâu còn nhìn vô điện thoại rồi cười!?
Mạnh Lâm thật sự tò mò, muốn nhân lúc Lý Úc Trạch vui hỏi hắn nói chuyện với ai. Ai dè vừa mở miệng thì bị Lý Úc Trạch trừng lại, làm cậu ta sợ không dám hó hé.
Thế nhưng vì cơn tò mò thúc đẩy mãnh liệt, Mạnh Lâm vẫn kiếm cơ hội ngó điện thoại Lý Úc Trạch. Trong điện thoại không có nội dung nào đặc biệt, đó là một hộp thoại thông thường, nội dung cuộc đối thoại chỉ xoay quanh mấy vấn đề giao tiếp hằng ngày.
Đối phương hỏi hắn có bận không?
Hắn trả lời là vừa mới xong việc.
Sau đó… không có sau đó. Chỉ có mấy từ ngắn ngủn, được gửi cách đây vài giờ. Trừ cái tên ghi trên hộp thoại Mạnh Lâm thấy rất quen thuộc ra thì chẳng còn gì đặc biệt.
“Hạ Tri Thu…”, Mạnh Lâm thì thầm ba chữ này, sau khi cẩn thận suy nghĩ trong vài phút, cậu ta vỗ đùi cái đét, nói: “Tui biết người đó là ai rồi!”
“Ai?” – Tiểu Nhạc vừa hỏi xong thì thấy Lý Úc Trạch bước ra khỏi phòng nghỉ, đi thẳng đến thang máy.
Mạnh Lâm không có thời gian nói nhiều với Tiểu Nhạc, lập tức đuổi theo.
Cậu ta cứ nghĩ Lý Úc Trạch có chuyện gấp nên cần đến nơi quan trọng nào đó, nhưng không ngờ hắn đi đến sảnh lớn của nhà ga sân bay thì dừng lại.
Ngoại trừ một số nhân viên thì đại sảnh không có bao nhiều hành khách, nhưng Lý Úc Trạch lại tùy tiện lộ mặt nên thu hút không ít ánh nhìn.
Hắn đứng giữa đại sảnh một lúc, nhấc điện thoại lên bấm số, hỏi: “Giờ em ở đâu?”
Hình như đối phương đang chỉ đường cho hắn. Mạnh Lâm thấy hắn quay qua quay lại hai bận, rồi đột nhiên đi về phía cầu thang bộ cách đó không xa.
Mạnh Lâm theo sát, phát hiện có một người mặc áo màu xám nhạt đứng ở góc sau cầu thang.
Mạnh Lâm từng gặp người đó ở buổi họp lớp của Lý Úc Trạch, tên là Hạ Tri Thu.
Thì ra người đó là… anh ấy sao?
Mạnh Lâm ngóng cổ nhìn nửa buổi, còn muốn nhìn kỹ hơn nữa nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Lý Úc Trạch làm hoảng sợ lùi về sau nửa bước.
Lý Úc Trạch không rảnh để ý tới Mạnh Lâm, hắn hỏi Hạ Tri Thu: “Sao em đến đây?”
Toàn thân Hạ Tri Thu đầy khí lạnh, khuôn mặt bị lạnh đến đỏ bừng, trên tay còn cầm hộp bánh kem ăn dở, nhẹ giọng nói: “Tôi muốn đến tiễn anh.”
Lý Úc Trạch bình tĩnh gật đầu, một tay đút túi, tay kia cầm remote.
Hạ Tri Thu nhìn thứ kia, sững người, lập tức hiểu ra toàn bộ. Cậu dở khóc dở cười, không nhịn được mà cong mắt nói: “Còn cái này… để em cầm về vậy.”
“Nếu không ngày mai, điều hòa trong phòng nghỉ sẽ không dùng được mất.”