Chúng tôi vẫn tiếp tục liên lạc với bằng tin nhắn qua một đoạn thời gian, cả nhóm tôi cũng đã biết chuyện của tôi và em ấy. Buổi sinh hoạt cuối tuần mọi hôm chúng tôi lại tụ tập lại nói chuyện với nhau, lúc đang vui đùa đột nhiên Chi khẽ hứ một tiếng rồi liếc nhìn tôi khẽ chép miệng: “Ai đó dạo gần đây có vẻ vui nhỉ? Ừm mà quên mất con người có tình êu phải khác với những người cô đơn như mình.”
Trang bếu bên cạnh cũng vội lên tiếng: “Thôi loại mày ai thèm yêu, Trà phải khác hiểu hong?” Phanh khẽ gật đầu bĩu môi nói: “xớ dính con đĩ tình êu cái bỏ anh em ngay, lúc nào cũng thấy ôm máy cười tủm tỉm.”
Khôi Anh lúc này cũng nhanh nhẩu nói: “Trông Trà thế thôi chứ lúc nhắn tin nói chuyện khiếp thính đến nỗi em nó phát sợ hic.”
Chi khẽ liếc tôi rồi chẹp miệng: “Mà tao cũng không hiểu nhóm bao đứa ế mốc ế meo thế mà giới thiệu cho đúng một đứa, lại còn là đứa vẫn đang vương người khác lạ ghê.”
Những lúc như vậy tôi chỉ biết ngại ngùng cười đáp lại, nhưng cái tôi không ngờ là Nắng cũng biết chuyện này và còn ngạc nhiên hơn là thậm chí cậu ấy còn tìm ra thông tin của bé đó. Vào cuối giờ, đột nhiên Nắng qua chỗ tôi ngồi, lúc này nhóm cũng đã giải tán về lại chỗ của mình chờ đợi thời gian kết thúc buổi học.
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi, lúc này tôi vẫn đang trò chuyện với em chỉ quay qua nhìn nhẹ một cái rồi vội trả lời tin nhắn. Trong những phút ngắn ngủi đó tôi nghe thấy cậu ấy khẽ nói: “Em ấy rất được đó.” Lúc tôi còn chưa định hình được điều cậu ấy đang nhắc đến thì trống tan trường cũng đã vang lên, mọi người liền ồ ạt đứng dạy dọn đồ vội vàng ra về mà cậu ấy cũng đã bước đi.
Trên đường đi ra lấy xe đột nhiên Khôi Anh từ sau lưng ôm lấy vai tôi khẽ lắc: “Nghĩ gì mà đăm chiêu thế, nghĩ về My à?” Tôi cười trừ một tiếng, chúng tôi cứ như vậy im lặng đi ra chỗ để xe. Đến khi chuẩn bị ra về Khôi Anh đột nhiên nói: “Trà thời gian qua mày có đang thật lòng không?” Tôi chỉ sững sờ trước câu hỏi của Khôi Anh.
Môi tôi khẽ mấp máp nhưng tuyệt nhiên không thể cất lời, tôi sợ hãi trốn tránh ánh mắt của Khôi Anh. Được một lúc cậu ấy khẽ vỗ vai tôi: “Thôi tao hiểu rồi, vậy coi như tao nhờ mày đừng làm em ấy buồn nha. Em ấy thực sự tốt lắm, đừng làm em ấy khóc là được.”
Tôi thở dài thầm nghĩ đến việc tôi thật lòng không tôi còn chưa chắc chắn nói gì đến việc không làm em ấy buồn. Thực ra tôi cũng đã suy nghĩ vấn đề này rằng liệu mình có đang thực sự sẵn sàng tiến đến một mối quan hệ. Mình có thực sự có cảm tình với em ấy, nếu nói không thì là nói dối nhưng nói bảo là có thì lại chưa đủ. Tôi cũng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu với Khôi Anh.
Sau khi về đến nhà, thì trời đột nhiên âm u đến tối thì đổ một cơn mưa thậm chí còn nghe thấy tiếng sấm. Tôi vốn dĩ không phải người sợ sấm nhưng suy nghĩ thế nào đột nhiên tôi lại lấy máy nhắn cho em ấy: “Mưa ời, có sấm sợ ghê?” Ngay sau đó đã thấy em ấy trả lời: “Chị sợ sấm hã? Đừng lo có em mà.” Nhìn dòng tin nhắn trả lời rồi khẽ ngước nhìn bầu trời ngoài cửa sổ tối đen âm u mưa rả rích. Tôi thầm thở dài nghĩ cuối cùng thì sau cơn mưa bầu trời lại sáng đúng không?
Mọi thứ sau đó vẫn trôi qua rất bình thường, tôi vẫn hằng ngày đi học vui chơi với bạn bè. Hằng ngày vẫn trò chuyện với em, dù không biết là vì đâu nhưng chúng tôi nói chuyện rất nhiều cảm tưởng như chủ đề không có hồi kết. Thế rồi vào một hôm đẹp trời, khi tôi đang nghiêm túc nghe giảng Khôi Anh đột nhiên quay xuống khẽ nói: “Này Trà mày kể em ấy chưa?”
Tôi ngơ nhác nhìn cậu ấy: “Kể gì cơ?” Cậu ấy ngó nghiêng hai bên rồi thì thầm: “Về người cũ, tình cảm, quá khứ.” Tôi lơ mơ gật đầu vì thực ra sau một thời gian nói chuyện tôi cũng đã kể sơ qua về Đại Tỷ, Khôi Anh nghe xong liền gật đầu: “Ừm bảo sao hôm qua họp câu lạc bộ tao cũng chỉ nói vu vơ vài câu, nhưng em ấy liền bảo em biết rồi.”
Tôi giật mình như tỉnh giấc: “Uả ủa hôm qua nói về Đại Tỷ à? Rồi sao?”Khôi Anh nhún vai: “Thì thôi chứ sao nói có hai câu lảng đi luôn người ta không thích nghe á.”
Chúng tôi vẫn tiếp tục liên lạc với bằng tin nhắn qua một đoạn thời gian, cả nhóm tôi cũng đã biết chuyện của tôi và em ấy. Buổi sinh hoạt cuối tuần mọi hôm chúng tôi lại tụ tập lại nói chuyện với nhau, lúc đang vui đùa đột nhiên Chi khẽ hứ một tiếng rồi liếc nhìn tôi khẽ chép miệng: “Ai đó dạo gần đây có vẻ vui nhỉ? Ừm mà quên mất con người có tình êu phải khác với những người cô đơn như mình.”
Trang bếu bên cạnh cũng vội lên tiếng: “Thôi loại mày ai thèm yêu, Trà phải khác hiểu hong?” Phanh khẽ gật đầu bĩu môi nói: “xớ dính con đĩ tình êu cái bỏ anh em ngay, lúc nào cũng thấy ôm máy cười tủm tỉm.”
Khôi Anh lúc này cũng nhanh nhẩu nói: “Trông Trà thế thôi chứ lúc nhắn tin nói chuyện khiếp thính đến nỗi em nó phát sợ hic.”
Chi khẽ liếc tôi rồi chẹp miệng: “Mà tao cũng không hiểu nhóm bao đứa ế mốc ế meo thế mà giới thiệu cho đúng một đứa, lại còn là đứa vẫn đang vương người khác lạ ghê.”
Những lúc như vậy tôi chỉ biết ngại ngùng cười đáp lại, nhưng cái tôi không ngờ là Nắng cũng biết chuyện này và còn ngạc nhiên hơn là thậm chí cậu ấy còn tìm ra thông tin của bé đó. Vào cuối giờ, đột nhiên Nắng qua chỗ tôi ngồi, lúc này nhóm cũng đã giải tán về lại chỗ của mình chờ đợi thời gian kết thúc buổi học.
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi, lúc này tôi vẫn đang trò chuyện với em chỉ quay qua nhìn nhẹ một cái rồi vội trả lời tin nhắn. Trong những phút ngắn ngủi đó tôi nghe thấy cậu ấy khẽ nói: “Em ấy rất được đó.” Lúc tôi còn chưa định hình được điều cậu ấy đang nhắc đến thì trống tan trường cũng đã vang lên, mọi người liền ồ ạt đứng dạy dọn đồ vội vàng ra về mà cậu ấy cũng đã bước đi.
Trên đường đi ra lấy xe đột nhiên Khôi Anh từ sau lưng ôm lấy vai tôi khẽ lắc: “Nghĩ gì mà đăm chiêu thế, nghĩ về My à?” Tôi cười trừ một tiếng, chúng tôi cứ như vậy im lặng đi ra chỗ để xe. Đến khi chuẩn bị ra về Khôi Anh đột nhiên nói: “Trà thời gian qua mày có đang thật lòng không?” Tôi chỉ sững sờ trước câu hỏi của Khôi Anh.
Môi tôi khẽ mấp máp nhưng tuyệt nhiên không thể cất lời, tôi sợ hãi trốn tránh ánh mắt của Khôi Anh. Được một lúc cậu ấy khẽ vỗ vai tôi: “Thôi tao hiểu rồi, vậy coi như tao nhờ mày đừng làm em ấy buồn nha. Em ấy thực sự tốt lắm, đừng làm em ấy khóc là được.”
Tôi thở dài thầm nghĩ đến việc tôi thật lòng không tôi còn chưa chắc chắn nói gì đến việc không làm em ấy buồn. Thực ra tôi cũng đã suy nghĩ vấn đề này rằng liệu mình có đang thực sự sẵn sàng tiến đến một mối quan hệ. Mình có thực sự có cảm tình với em ấy, nếu nói không thì là nói dối nhưng nói bảo là có thì lại chưa đủ. Tôi cũng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu với Khôi Anh.
Sau khi về đến nhà, thì trời đột nhiên âm u đến tối thì đổ một cơn mưa thậm chí còn nghe thấy tiếng sấm. Tôi vốn dĩ không phải người sợ sấm nhưng suy nghĩ thế nào đột nhiên tôi lại lấy máy nhắn cho em ấy: “Mưa ời, có sấm sợ ghê?” Ngay sau đó đã thấy em ấy trả lời: “Chị sợ sấm hã? Đừng lo có em mà.” Nhìn dòng tin nhắn trả lời rồi khẽ ngước nhìn bầu trời ngoài cửa sổ tối đen âm u mưa rả rích. Tôi thầm thở dài nghĩ cuối cùng thì sau cơn mưa bầu trời lại sáng đúng không?
Mọi thứ sau đó vẫn trôi qua rất bình thường, tôi vẫn hằng ngày đi học vui chơi với bạn bè. Hằng ngày vẫn trò chuyện với em, dù không biết là vì đâu nhưng chúng tôi nói chuyện rất nhiều cảm tưởng như chủ đề không có hồi kết. Thế rồi vào một hôm đẹp trời, khi tôi đang nghiêm túc nghe giảng Khôi Anh đột nhiên quay xuống khẽ nói: “Này Trà mày kể em ấy chưa?”
Tôi ngơ nhác nhìn cậu ấy: “Kể gì cơ?” Cậu ấy ngó nghiêng hai bên rồi thì thầm: “Về người cũ, tình cảm, quá khứ.” Tôi lơ mơ gật đầu vì thực ra sau một thời gian nói chuyện tôi cũng đã kể sơ qua về Đại Tỷ, Khôi Anh nghe xong liền gật đầu: “Ừm bảo sao hôm qua họp câu lạc bộ tao cũng chỉ nói vu vơ vài câu, nhưng em ấy liền bảo em biết rồi.”
Tôi giật mình như tỉnh giấc: “Uả ủa hôm qua nói về Đại Tỷ à? Rồi sao?”Khôi Anh nhún vai: “Thì thôi chứ sao nói có hai câu lảng đi luôn người ta không thích nghe á.”