Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân

Chương 27



“Bầu trời hôm nay đẹp thật.”Tôi thầm nghĩ khi đang ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ ở lớp.Dù sao cũng đang đầu xuân thời tiết khá mát mẻ nhưng không quá lạnh như đông nên khá dễ chịu. Khi tôi đang lim dim sắp ngủ đột nhiên Khôi Anh từ đâu lôi kéo tay tôi:”Trà Trà.” Cậu ta hấp tấp gọi tôi.

“Sao thế.” Tôi vội vàng bừng tỉnh hỏi cậu ta, cứ nghĩ là có gì đó quan trọng lắm hóa ra Khôi Anh nói rằng tết âm năm nay mùng 2 người yêu của cậu sẽ ra đây thăm cậu. Ây gù dù sao cũng là lần đầu yêu xa nên cậu ta mong ngóng là đương nhiên.Tôi khinh bỉ khẽ lườm khuôn mặt đang u mê háo hức đợi chờ người yêu của cậu, đột nhiên lướt qua mắt tôi là Nắng đang cười đùa ở đầu bàn.

Ngẩn người phút chốc tôi liền lắc đầu xua đi suy nghĩ mới thoáng qua trong đầu, kể từ vụ ngày hôm đó tôi và cô ấy dường như lập nên một bức tường ngăn cách vô hình giữa hai người. Dù có muốn gỡ bỏ hay đập phá để trở về như xưa cũng không biết từ đâu. Dù đôi khi đi qua vẫn hay buông câu trêu đùa hay nói chuyện nhưng không còn tự nhiên như xưa. Chép chép miệng tôi thở hắt một hơi rồi gục mặt xuống bàn. Kệ đi đến đâu thì đến tôi thầm nghĩ như vậy.

Thời khắc ấy cũng đến lại một năm kết thúc và ai ai cũng chuẩn bị cho một sự khởi đầu tốt đẹp ở năm mới. À đấy là người ta chứ tôi thì tôi không biết tại sao tôi lại dính phải vụ này.

Khung cảnh bây giờ xung quanh rất ồn ào thậm chí là phải nói là đông đúc hỗn loạn, người người chen chúc nhau thậm chí còn xô đẩy đến đông nghẹt tôi còn bị lôi kéo kẹt vào trong đó mấy lần muốn thoát ra có khi bẹp người. Nhưng điều đó không quan trọng có được không, điều quan trọng là bây giờ trong lòng tôi còn đang đang ôm ấp bảo vệ một người. Và vâng không ai khác đó là Đại tỷ.

Để tôi kể cho các bạn nghe quay ngược lại cách đây một tuần đi,lúc này sắp đến tết dương ở trên bờ hồ(Hồ Hoàn Kiếm) hay phố đi bộ mà người ta hay gọi có tổ chức 2-3 sự kiện đếm ngược thời gian đón năm mới.

Nói là đếm ngược thời gian nhưng lại rất có đầu tư sự kiện bắt đầu từ 9h và dàn sao khách mời từ ca sĩ hay DJ đều rất chất lượng vì thế mà lũ bạn cấp hai của tôi ý ới gọi nhau rủ cả nhóm đi. Haizz và đương nhiên tôi đồng ý nhưng điều đặc biệt là lúc đến chỗ hẹn tôi còn thấy có cả Đại Tỷ????????? Uả??? Là sao??

Nhưng nhỡ đi rồi chả lẽ bây giờ tôi lại nói tôi đau bụng, tôi đến thời kì mãn tính mà về nhà?? Cuối cùng cả nhóm bọn tôi đều đi, đến nơi gửi xe dù chúng tôi đi đã rất sớm. Nhưng đến nơi mọi người cũng đã đứng đông lắm rồi. Chúng tôi men theo đường hồ đi đến trung tâm nơi tổ chức sự kiện, ban đầu thì không sao nhưng càng đến gần thì dòng người càng đông chi chít chỉ có thể nhích từng tí một.

Đã thế gần đến được chỗ sân khấu thì gặp phải một số thành phần ở đằng sau muốn chen lên nên hò nhau đẩy người từ dưới lên khiến nhiều người không chịu được phải rời khỏi nơi chen chúc, thậm chí có người còn ngất.

May mắn chúng tôi tìm được chỗ tốt nhưng Đại Tỷ có vẻ như không ổn,tôi để ý thấy từ lúc chen nhau bị đẩy lên đây sắc mặt chị càng ngày càng kém. Thở dài một hơi rõ ràng chị ấy không thích nơi đông người thì đồng ý đi làm gì,giấu đi ngượng ngùng tôi chen lên đứng sau chị giang hai tay sang hai bên người chị.

Tôi không có ôm chỉ là tạo khoảng cách nhỏ cho chị với những người xung quanh. Chúng tôi đứng như vậy rất lâu, lâu đến đâu tôi không biết chỉ biết là chị có nhận ra, tôi cũng biết nhưng không ai lên tiếng phá vỡ. Chỉ đến lúc tay tôi gần như sắp gãy thì đột nhiên Đại Tỷ lùi dần xuống vào hẳn trong lòng tôi.

Tôi giật mình ngẩn người ra chưa được bao lâu thì đã bị cả lũ bạn kéo thoát khỏi đám đông. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đột nhiên chị lên tiếng: “Thôi cũng muộn rồi tao về trước nha”

Tôi nghe loáng thoáng mấy đứa bạn trả lời còn tôi chỉ ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng chị bước đi. Từ lúc chị bỏ đi trong lòng tôi cũng hết hứng thưởng thức cũng may bọn nó cũng mệt liền đưa ra chủ ý đến quán ăn nào đó ngồi cho qua năm mới. Từ lúc vào quán đến gọi món xong tôi chỉ lo lắng không biết chị về chưa?đã khỏe hơn chưa?

Đấu tranh tư tưởng một hồi tôi quyết định nhắn tin cho chị: “Đại tỷ”. Sau khi gửi tin xong tôi lại thấy hơi hối hận mình có vội vàng quá không.

Nhưng chưa kịp hối hận xong thì đã có tin nhắn đến tôi vội mở ra: “Ơi”.

Tôi mím môi quyết định nói thẳng: “Chị về nhà chưa, đỡ hơn chưa?”

“Chị về rồi mới nghỉ ngơi chút, hôm nay cảm ơn em.”Sau khi đọc xong trong lòng tôi cuối cùng cũng yên lặng lại lo lắng cũng giảm bớt, cười cười định cất điện thoại đột nhiên tiếng hô ở nơi tổ chức sự kiện vang lên CHÚC MỪNG NĂM MỚI. Hóa ra thời khắc đếm ngược đã xong, tôi vui vẻ cùng bọn bạn nâng cốc chúc mừng thì đột nhiên máy điện thoại rung lên. Màn hình hiện thị có hai tin nhắn gửi đến, tôi vội mở ra chỉ là một dòng ngắn gọi chúc mừng năm mới… nhưng là của hai người gửi đến là Đại Tỷ và Nắng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đơn Phương Cũng Là Một Loại Của Thanh Xuân

Chương 27



“Bầu trời hôm nay đẹp thật.”Tôi thầm nghĩ khi đang ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ ở lớp.Dù sao cũng đang đầu xuân thời tiết khá mát mẻ nhưng không quá lạnh như đông nên khá dễ chịu. Khi tôi đang lim dim sắp ngủ đột nhiên Khôi Anh từ đâu lôi kéo tay tôi:”Trà Trà.” Cậu ta hấp tấp gọi tôi.

“Sao thế.” Tôi vội vàng bừng tỉnh hỏi cậu ta, cứ nghĩ là có gì đó quan trọng lắm hóa ra Khôi Anh nói rằng tết âm năm nay mùng 2 người yêu của cậu sẽ ra đây thăm cậu. Ây gù dù sao cũng là lần đầu yêu xa nên cậu ta mong ngóng là đương nhiên.Tôi khinh bỉ khẽ lườm khuôn mặt đang u mê háo hức đợi chờ người yêu của cậu, đột nhiên lướt qua mắt tôi là Nắng đang cười đùa ở đầu bàn.

Ngẩn người phút chốc tôi liền lắc đầu xua đi suy nghĩ mới thoáng qua trong đầu, kể từ vụ ngày hôm đó tôi và cô ấy dường như lập nên một bức tường ngăn cách vô hình giữa hai người. Dù có muốn gỡ bỏ hay đập phá để trở về như xưa cũng không biết từ đâu. Dù đôi khi đi qua vẫn hay buông câu trêu đùa hay nói chuyện nhưng không còn tự nhiên như xưa. Chép chép miệng tôi thở hắt một hơi rồi gục mặt xuống bàn. Kệ đi đến đâu thì đến tôi thầm nghĩ như vậy.

Thời khắc ấy cũng đến lại một năm kết thúc và ai ai cũng chuẩn bị cho một sự khởi đầu tốt đẹp ở năm mới. À đấy là người ta chứ tôi thì tôi không biết tại sao tôi lại dính phải vụ này.

Khung cảnh bây giờ xung quanh rất ồn ào thậm chí là phải nói là đông đúc hỗn loạn, người người chen chúc nhau thậm chí còn xô đẩy đến đông nghẹt tôi còn bị lôi kéo kẹt vào trong đó mấy lần muốn thoát ra có khi bẹp người. Nhưng điều đó không quan trọng có được không, điều quan trọng là bây giờ trong lòng tôi còn đang đang ôm ấp bảo vệ một người. Và vâng không ai khác đó là Đại tỷ.

Để tôi kể cho các bạn nghe quay ngược lại cách đây một tuần đi,lúc này sắp đến tết dương ở trên bờ hồ(Hồ Hoàn Kiếm) hay phố đi bộ mà người ta hay gọi có tổ chức 2-3 sự kiện đếm ngược thời gian đón năm mới.

Nói là đếm ngược thời gian nhưng lại rất có đầu tư sự kiện bắt đầu từ 9h và dàn sao khách mời từ ca sĩ hay DJ đều rất chất lượng vì thế mà lũ bạn cấp hai của tôi ý ới gọi nhau rủ cả nhóm đi. Haizz và đương nhiên tôi đồng ý nhưng điều đặc biệt là lúc đến chỗ hẹn tôi còn thấy có cả Đại Tỷ????????? Uả??? Là sao??

Nhưng nhỡ đi rồi chả lẽ bây giờ tôi lại nói tôi đau bụng, tôi đến thời kì mãn tính mà về nhà?? Cuối cùng cả nhóm bọn tôi đều đi, đến nơi gửi xe dù chúng tôi đi đã rất sớm. Nhưng đến nơi mọi người cũng đã đứng đông lắm rồi. Chúng tôi men theo đường hồ đi đến trung tâm nơi tổ chức sự kiện, ban đầu thì không sao nhưng càng đến gần thì dòng người càng đông chi chít chỉ có thể nhích từng tí một.

Đã thế gần đến được chỗ sân khấu thì gặp phải một số thành phần ở đằng sau muốn chen lên nên hò nhau đẩy người từ dưới lên khiến nhiều người không chịu được phải rời khỏi nơi chen chúc, thậm chí có người còn ngất.

May mắn chúng tôi tìm được chỗ tốt nhưng Đại Tỷ có vẻ như không ổn,tôi để ý thấy từ lúc chen nhau bị đẩy lên đây sắc mặt chị càng ngày càng kém. Thở dài một hơi rõ ràng chị ấy không thích nơi đông người thì đồng ý đi làm gì,giấu đi ngượng ngùng tôi chen lên đứng sau chị giang hai tay sang hai bên người chị.

Tôi không có ôm chỉ là tạo khoảng cách nhỏ cho chị với những người xung quanh. Chúng tôi đứng như vậy rất lâu, lâu đến đâu tôi không biết chỉ biết là chị có nhận ra, tôi cũng biết nhưng không ai lên tiếng phá vỡ. Chỉ đến lúc tay tôi gần như sắp gãy thì đột nhiên Đại Tỷ lùi dần xuống vào hẳn trong lòng tôi.

Tôi giật mình ngẩn người ra chưa được bao lâu thì đã bị cả lũ bạn kéo thoát khỏi đám đông. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đột nhiên chị lên tiếng: “Thôi cũng muộn rồi tao về trước nha”

Tôi nghe loáng thoáng mấy đứa bạn trả lời còn tôi chỉ ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng chị bước đi. Từ lúc chị bỏ đi trong lòng tôi cũng hết hứng thưởng thức cũng may bọn nó cũng mệt liền đưa ra chủ ý đến quán ăn nào đó ngồi cho qua năm mới. Từ lúc vào quán đến gọi món xong tôi chỉ lo lắng không biết chị về chưa?đã khỏe hơn chưa?

Đấu tranh tư tưởng một hồi tôi quyết định nhắn tin cho chị: “Đại tỷ”. Sau khi gửi tin xong tôi lại thấy hơi hối hận mình có vội vàng quá không.

Nhưng chưa kịp hối hận xong thì đã có tin nhắn đến tôi vội mở ra: “Ơi”.

Tôi mím môi quyết định nói thẳng: “Chị về nhà chưa, đỡ hơn chưa?”

“Chị về rồi mới nghỉ ngơi chút, hôm nay cảm ơn em.”Sau khi đọc xong trong lòng tôi cuối cùng cũng yên lặng lại lo lắng cũng giảm bớt, cười cười định cất điện thoại đột nhiên tiếng hô ở nơi tổ chức sự kiện vang lên CHÚC MỪNG NĂM MỚI. Hóa ra thời khắc đếm ngược đã xong, tôi vui vẻ cùng bọn bạn nâng cốc chúc mừng thì đột nhiên máy điện thoại rung lên. Màn hình hiện thị có hai tin nhắn gửi đến, tôi vội mở ra chỉ là một dòng ngắn gọi chúc mừng năm mới… nhưng là của hai người gửi đến là Đại Tỷ và Nắng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.