Đom Đóm Mùa Hạ

Chương 82: Mùa hạ ở trấn Vân 2



Sau lần rơi xuống nước lúc trước, Thiên Huỳnh nhốt bọn nhóc lại trong nhà mấy ngày cho yên phận.

Thời Thiên cứ thích dẫn em gái chạy lung tung, còn Thời Bảo Bảo lại thuộc kiểu “anh trai nói gì nghe nấy”, y như một cái đuôi, đi đâu cũng phải dính lấy anh trai.

Dù sao phạm vi hoạt động của tụi nhỏ cũng chỉ quanh quẩn trong nhà nghỉ, ngay cả góc sân nhỏ cũng không được ra, lại có Thiên Chính Dân trông nom nên Thiên Huỳnh cũng thấy yên tâm hơn so với khi để Thời Lục trông tụi nhỏ.

Sáng sớm hai đứa nhóc đã bò dậy, chạy ra sân sau xem thỏ. Trải nghiệm được sờ đuôi thỏ ngày hôm qua khiến Thời Bảo Bảo nhớ mãi không quên cả đêm. Mới tờ mờ sáng, cô bé đã lăn lóc bò dậy, chạy đến phòng anh trai, giục anh trai dẫn mình đi xem thỏ.

Thiên Huỳnh đang nửa tỉnh nửa mê bị bọn nhóc đánh thức liền đá đá Thời Lục, chính cô còn không rời giường mà lại nằm xuống ngủ tiếp.

Chưa được một lúc, chăn lại bị xốc lên lần nữa. Thời Lục trở về từ bên ngoài.

“Ba ở dưới trông tụi nhỏ rồi.” Anh cũng mệt rã rời, dang tay ôm cô rồi chìm vào giấc ngủ.

Hai người ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao, lúc tỉnh lại thì nghe thấy tiếng cười lanh lảnh trong sân nhỏ. Thiên Chính Dân đang cầm vòi xịt nước tưới hoa, Thời Thiên dắt em gái đi theo ông ngoại, duỗi tay hứng những bọt nước bắn ra.

Lòng bàn tay của con nít vừa trắng lại vừa mềm, giọt nước trong suốt sáng bóng dưới ánh mặt trời. Khung cảnh bên dưới chỉ toàn niềm vui. Thiên Huỳnh ghé vào cửa sổ để quan sát, chợt có người sau lưng ôm lấy cô.

“Nhìn cái gì vậy?”

“Nhìn con trai con gái của chúng ta.” Thiên Huỳnh chăm chú nhìn mấy bóng dáng nhỏ bé dưới kia, nở nụ cười rạng rỡ, “Bọn nhỏ cười vui vẻ biết bao.”

Thời Lục cũng nhìn xuống rồi cười nhẹ, khẽ mắng: “Chỉ biết nghịch ngợm gây sự.”

Sau khi đánh răng rửa mặt, Thiên Huỳnh mới xuống ăn sáng. Hai nhóc tì đang mải trêu đùa ngoài sân lập tức nhìn thấy cô, lon ton chạy vọt tới.

“Mẹ!” Thời Thiên và Thời Bảo Bảo đồng thời bổ nhào vào lòng cô, nhẹ nhàng dụi mặt.

“Chơi cùng với ông ngoại có vui không?” Thiên Huỳnh dịu dàng hỏi, sờ sờ đầu nhỏ của đám nhóc.

“Vui lắm ạ ~” Thời Thiên cất giọng sữa, ngẩng đầu lên nói: “Nhưng vẫn nhớ mẹ.”

“Cả ba ba nữa.” Thời Bảo Bảo không quên bổ sung một câu.

Hai đứa nhỏ cực kỳ dính bọn họ. Công việc của Thiên Huỳnh lẫn Thời Lục đều bận rộn, tụi nhỏ thường được dì bảo mẫu trông nom, chỉ đến chiều tối sau khi tan làm mới có thể nhìn thấy mặt nhau. Bởi vậy nếu có thời gian nghỉ ngơi, hai đứa gần như lúc nào cũng muốn quấn quýt bên họ.

“Sao hôm nay ngoan thế? Tự chơi lâu tới vậy.” Thiên Huỳnh nghe thấy vậy thì cười hỏi. Thời Thiên ngoan ngoãn đáp: “Ông ngoại bảo bọn con không được quấy rầy ba mẹ ngủ vì hai người đã mệt mỏi lắm rồi. Sau đó ông dẫn con và em gái xuống đây chơi ~”

“Cục cưng ngoan.” Thiên Huỳnh hôn lên má cậu như một phần thưởng. Thời Bảo Bảo cũng lập tức thò mặt lại, “Mẹ ơi, con cũng muốn ~”

Thiên Huỳnh lại ôm má cô bé, hôn một cái thật mạnh, vừa mới “bẹp” xong thì bên cạnh lập tức có mặt khuôn mặt khác thò qua.

Thời Lục mặt dày vô sỉ: “Anh cũng muốn.”

“…”

Một nhà bốn người cuối cùng cũng có thời gian yên tĩnh. Buổi trưa nhàn hạ, bên ngoài trời nắng chói chang, quạt trong phòng lại mát rượi dễ chịu.

Sàn nhà có trải chiếu, cửa sổ mở rộng, gió nhẹ lùa vào từng cơn.

Thời Thiên và Thời Bảo Bảo ngồi trên màn chiếu, nghiêm túc chơi trò xếp hình. Hiếm khi hai đứa nhỏ yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy vài ba câu thảo luận ngây ngô. Thời Bảo Bảo ngồi bên cạnh đưa thẻ cho anh hai, Thời Thiên cúi đầu nhìn chăm chú.

Thiên Huỳnh cắt một đĩa trái cây, ngồi cạnh để đút cho bọn nhỏ, thỉnh thoảng cũng ăn vài miếng. Đến khi đĩa không còn nhiều, cô đưa cho Thời Lục.

Người đang nằm đó chơi game há miệng ra.

Thiên Huỳnh cạn lời nhưng vẫn cầm nĩa đút một miếng táo cho anh.

“Ngọt lắm.” Khi Thời Lục nói chuyện, ánh mắt nhìn thẳng vào môi cô. Anh ngửa mặt nhìn cô.

Thiên Huỳnh nhét thẳng miếng táo vào miệng anh, “Bọn nhỏ đang ở đây.”

“Lại đây.”

“Hả?”

Thiên Huỳnh lại gần theo ý Thời Lục. Đột nhiên, trước mắt tối sầm lại, Thời Lục trực tiếp giật mạnh khăn trải giường bên cạnh lên, sau đó kéo nó xuống để che cả hai bên trong.

Từng tia sáng mờ nhạt xuyên qua, cảm giác ấm áp xuất hiện trên môi, cánh môi cô bị người ta ngậm lấy. Một nụ hôn vội vàng triền miên… Khăn trải giường lại được xốc lên, tim của Thiên Huỳnh vẫn loạn nhịp, nhìn về góc kia theo bản năng.

Cũng may là Thời Thiên và Thời Bảo Bảo mải mê chơi đùa, căn bản không chú ý đến động tĩnh phía bên này.

Thiên Huỳnh xấu hổ trừng mắt với anh. Thời Lục thì tựa lưng vào cuối giường với áo sơ mi mở rộng, cắn môi cười nhộn nhạo.

Ăn xong đĩa trái cây này, ai nấy đều làm việc riêng của mình. Thiên Huỳnh cầm quyển sách tựa vào lòng Thời Lục, lật tìm vị trí lúc trước.

Buổi chiều nhàn nhã, hai người vừa thư giãn xong, Thời Lục nghiêng đầu vén mái tóc buông xõa của cô ra sau tai, Thiên Huỳnh nhìn cuốn sách, lật từng trang.

“Ba!”

“Con cũng muốn!”

Tụi nhỏ đang ngồi cạnh đó chơi xếp hình, nhìn thấy bọn họ nằm xuống thì lập tức vứt mấy tấm thẻ xuống, nhao nhao chạy lại như thể phát hiện chuyện kỳ lạ gì đó.

Hai đứa trẻ đồng thời bổ nhào vào người Thời Lục, một trái một phải. Thời Lục bị bọn nhóc ép đến mức không đứng dậy nổi, hơn nữa còn có Thiên Huỳnh. Anh giang tay ôm chặt ba người bọn họ rồi ngã vật xuống đất, lên tiếng một cách khổ sở.

“Ba sắp bị các con đè chết rồi.”

Hai đứa trẻ thậm chí còn cười tươi hơn, xoay qua xoay lại trong lòng ngực anh. Thiên Huỳnh bị đẩy sang một bên, hoàn toàn không có ý định giải cứu anh.

Thời Lục nhìn trần nhà, cảm nhận được sức nặng trên người, chợt đau khổ nghĩ thầm: Đây đúng là một gánh nặng ngọt ngào.

Sẩm tối, sữa và trái cây ở nhà nghỉ bị xử lý gần hết. Vốn dĩ ngày mai mới xuống núi mua sắm nhưng Thời Thiên không chờ nổi, ôm bình sữa trống không nhìn cô với ánh mắt vô cùng đáng thương.

Thiên Huỳnh còn đang giúp đầu bếp chuẩn bị cơm tối, vừa lúc Thời Lục rảnh rỗi. Nhìn thấy chiếc xe đạp ở góc tường, anh lôi cái phương tiện bám bụi ở góc xó ra.

“Đi thôi, ba chở con xuống núi mua sữa.”

Thời Thiên hưng phấn vỗ tay. Không bao lâu sau, cậu bé ngồi xổm nhìn Thời Lục cầm giẻ lau chùi chiếc xe, không giấu nổi sự lo lắng.

“Ba, chiếc xe này thật sự an toàn sao?”

Thời Lục không ngờ rằng con trai mình còn nhỏ mà đã có ý thức an toàn cao, mỉm cười rồi lau khô xe. Sau khi dẫm lên bàn đạp, anh ngẩng đầu ra hiệu với con trai.

“Lên đi.”

Thời Thiên lập tức quên đi nỗi lo của mình, tung tăng chạy lại.

Thằng bé mới cao bằng chiếc xe nên Thời Lục xách nó vào giữa nách rồi thả nó xuống xà ngang của chiếc xe trước mặt, sau đó nhấn bàn đạp.

“Ngồi yên, xuất phát thôi.”

Chiếc xe lao đi như một cơn gió, chạy vững vàng, nghênh đón cơn gió lạnh ập vào mặt. Thời Thiên ngồi trước ba mình, vui vẻ vô cùng, liên tục kêu to: “A!”

“Ba ơi, vui quá!”

“Con còn muốn! Chậm một chút ––”

Thời Lục chạy vài vòng trong mảnh đất trống quen thuộc trước cửa, thử chở người khác xem sao. Thiên Huỳnh ở bên trong nghe thấy động tĩnh liền chạy ra thì thấy hai cha con đạp xe vòng vòng. Thời Lục chở con trai trước người, Thời Thiên tựa vào lòng ngực anh, vui sướng vô cùng.

Cảnh tượng trước mắt có phần quen thuộc, cô nhớ mang máng đã từng có một thiếu niên như vậy, đạp xe vòng vòng trước mặt cô để khoe khoang, vẻ mặt kiêu hãnh dưới ánh mặt trời.

Bộ dạng của Thời Lục hồi mới tập đi xe đạp vẫn in sâu trong ký ức. Chớp mắt mà anh đã có thể chở con của bọn họ đi lộng gió.

“Anh chở con trai xuống mua sữa.” Nhìn thấy Thiên Huỳnh, Thời Lục đạp xe tới trước mặt cô rồi dừng. Chân anh chống đất, anh vừa nắm tay lái vừa ôm Thời Thiên thông báo với cô.

“Anh chở nó có được không đấy?” Thiên Huỳnh quan sát bọn họ, vẫn hơi lo lắng.

“Vừa thử đi vài vòng, chắc là không thành vấn đề.”

“Ba! Con cũng muốn đi ––”

Thiên Huỳnh còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy một người vụt qua chân mình. Thời Bảo Bảo chạy lại ôm chặt đùi Thời Lục.

“Con cũng muốn ngồi xe đạp với anh.” Thời Bảo Bảo ngửa khuôn mặt nhỏ, cất giọng mềm mại. Thấy Thời Lục không trả lời, cô bé không nhịn nổi mà giang tay ra đòi ôm.

Thời Lục đành phải bế cô bé lên, ôm cô bé vào lòng.

Anh nhìn Thiên Huỳnh với ánh mắt dò hỏi nhưng Thiên Huỳnh hơi cau mày: “Bảo Bảo, con xuống đi.”

“Con quá nhỏ, không thể ngồi trên chiếc xe này, không an toàn.”

Cô duỗi tay muốn ôm Thời Bảo Bảo ra khỏi lòng Thời Lục nhưng tiếc là cô bé không muốn, đôi tay nhỏ bé ôm chặt cổ Thời Lục, nói có sách mách có chứng: “Anh hai có thể thì con cũng có thể.”

Thiên Huỳnh bất lực trừng mắt nhìn Thời Lục. Hai người giằng co vài giây, cuối cùng, anh hơi giơ tay lên, “Chắc là anh có thể.”

Thời Thiên được anh bế ra sau, ngồi lên ghế sau xe đạp, ôm chặt lấy eo anh. Thời Bảo Bảo được ngồi trong lòng anh như ý nguyện, vui vẻ xoay qua xoay lại, tò mò nhìn xung quanh.

Thời Lục bảo tụi nhỏ ôm chặt, sẵn sàng xuất phát.

“Xuất phát ––”

“Trên đường chú ý an toàn.” Thiên Huỳnh lo lắng sốt ruột nhưng chỉ có thể dặn dò.

“Đi chậm một chút.”

“Yên tâm đi.” Trước khi đi, Thời Lục còn không quên hôn lén cô một cái.

Thiên Huỳnh đứng đó nhìn theo chiếc xe chở ba người đi xuống rồi mới rời đi. Thấy bộ dạng trầm ổn của Thời Lục, cô cũng thoáng yên tâm, quay trở lại phòng bếp bận rộn tiếp.

Đạp xe đến chân núi mất khoảng nửa tiếng. Lúc Thời Lục dắt theo tụi nhỏ trở về, thức ăn đã bày sẵn trên bàn. Thời Thiên xách theo một túi sữa bò lớn, vừa xuống xe đã hài lòng thỏa dạ chạy đến chỗ tủ lạnh.

“Lau mồ hôi đi.” Thiên Huỳnh bắt được thằng nhóc ngay giữa chừng, lấy khăn lau mồ hôi trên trán cậu bé.

“Mẹ ơi.” Cậu dụi dụi vào cánh tay cô làm nũng, ngửa mặt lên hưởng thụ.

“Được rồi.”

Thiên Huỳnh thành thạo lau khô mặt cho cậu rồi đẩy nhẹ cậu lên trước. Sau khi nhận được lệnh thả, Thời Thiên chạy đi nhanh như chớp.

“Thế nào? Có phải kỹ thuật của anh tiến bộ hơn trước nhiều không?” Ánh mắt của người đàn ông phía sau đầy sự kiêu ngạo, vẻ mặt như muốn được khích lệ.

“Giỏi quá.” Thiên Huỳnh khen ngợi cho có lệ rồi lau mồ hôi cho anh, “Chẳng giống cái bộ dạng run rẩy bần bật trốn sau lưng em trước kia.”

Thời Lục: “…”

“Ba trốn sau xe mẹ từ lúc nào vậy?!” Thời Thiên vừa cất sữa xong trở lại thì đúng lúc nghe thấy lời này. Cậu trợn tròn đôi mắt đen lúng liếng, thốt lên lời với vẻ không thể tưởng tượng nổi.

Thời Lục – người vừa mới xây dựng hình tượng cao lớn uy nghiêm trước mặt con trai con gái: “…”

Anh tuyệt đối không thể thừa nhận.

“Hả? Khi nào cơ?” Thời Lục giả ngu, nhìn về phía Thiên Huỳnh với vẻ hoang mang: “Có chuyện như vậy sao?”

Thiên Huỳnh buồn cười, tốt bụng không vạch trần anh.

“Có lẽ là không.”

“Con xem, ba đã bảo là không có rồi.” Thời Lục vội vàng bế Thời Thiên rời khỏi đây, còn không quên tẩy não con trai suốt dọc đường.

“Mẹ con nhớ lầm, con đừng tin lời cô ấy. Ba lái xe rất giỏi, lúc nãy con cũng thấy đúng không?” Anh còn dụ dỗ thằng nhóc, nhất định phải nhận được lời khích lệ.

“Lúc nãy ba chở con có giỏi không?”

Thời Thiên ngây thơ không hề do dự mà tin lời anh, tung hô: “Siêu giỏi ạ!”

Thời Lục cảm thấy mỹ mãn, hôn lên mặt con trai một cái.

“Con trai ngoan.”

“Ba là người lái xe giỏi nhất trên thế giới! ––”

Thời Thiên tung hô đến tận mây xanh nên tối nay Thời Lục đặc biệt cho phép cậu nhóc uống hai hộp sữa.

Trước khi đi ngủ, cậu bé còn nhấp miệng nói mớ.

“Ba, lái xe, siêu giỏi.”

Thời Lục mừng rỡ không thôi, cuối cùng cũng rửa sạch lịch sử đen mười mấy năm của mình. Anh đóng cửa lại rồi xoay người chuẩn bị về phòng, kết quả vừa quay đầu lại đã thấy ánh mắt của Thiên Huỳnh ngay đối diện.

Cô đứng đó lắc đầu, vẻ mặt ngập tràn sự bất lực.

“Mỗi ngày chỉ biết bắt nạt con nít.”

“Trước kia là cướp đồ của người ta, bây giờ lại vừa dụ dỗ vừa lừa gạt.”

“Thật sự cũng chỉ có anh mới vậy.”

Thời Lục: “…”

Lịch sử đen quá nhiều rồi, xem ra là không rửa sạch nổi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.