Sinh viên năm bốn dự lễ tốt nghiệp xong, cả hai nhận về bằng tốt nghiệp, chính thức tạm biệt thời học sinh.
Công việc không thay đổi gì nhiều. Kết thúc kỳ thực tập, Thiên Huỳnh được giữ lại bệnh viện. Thời Lục thì đã chuyển sang nhân viên chính thức từ lâu. Quá trình chuyển đổi từ vườn trường sang xã hội diễn ra tự nhiên đến mức không có sóng gió nào.
Có lẽ là vì mấy năm nay đại học mỗi người một nơi, bây giờ có thể ở bên nhau mỗi ngày nên dù công việc vất vả thì cũng không đáng nhắc tới.
Thậm chí nếu phải so sánh thì Thời Lục vẫn thích cuộc sống hiện tại hơn.
Đến kỳ nghỉ hè, cả hai xin nghỉ để trở về trấn Vân. Do còn bận công việc nên hai người không ở lại lâu, mới có mấy ngày đã bay về Bắc Kinh.
Vào đêm cuối cùng trước khi đi, Thiên Huỳnh và Thời Lục tới căn cứ bí mật của bọn họ để ngắm sao.
Vẫn là bãi cỏ và bầu trời đầy sao, ngay cả túp lều thiếc trong góc cũng không thay đổi nhiều, chẳng qua bức tường bên ngoài lại hoen gỉ loang lổ một chút. Cuốn nhật ký trước đây được đào lên ở đó không còn tung tích, nó biến mất sau đêm Thiên Huỳnh trả về.
Bọn họ ngắm sao xong thì tay trong tay bước về nhà. Cỏ dại vẫn rậm rạp trên lối đi nhưng Thời Lục không còn là cậu bé sợ sâu trốn sau lưng cô nữa.
Bất tri bất giác, bọn họ đều đã trưởng thành.
Sinh nhật năm nay, Thiên Huỳnh nhận được một món quà vô cùng đặc biệt.
Thời Lục dùng cả mấy tháng lương của mình để mua cho cô một chiếc nhẫn kim cương vừa tinh xảo vừa quý giá. Anh thuận tay lấy nó ra khỏi túi, ho nhẹ một tiếng.
“A Thiên, anh muốn kết hôn với em.” Dưới ánh đèn ấm áp, anh từ từ ngước mắt lên, lông mi khẽ run, lời nói cũng trở nên trang trọng nghiêm túc.
“Em nguyện ý gả cho anh chứ?”
Khi đó, toàn bộ căn nhà đều được anh trang trí thành màu hồng phấn với những quả bóng bay giữa không trung, một loạt ngọn nến màu hồng nhạt và trắng tinh xếp thành hình trái tim, rượu sâm banh cùng hoa hồng vây xung quanh.
Ban đầu, khi mới nhìn thấy cảnh tượng này, Thiên Huỳnh chỉ cảm thấy nó thật trang trọng, sinh nhật năm nay được anh tổ chức đặc biệt rầm rộ. Không ngờ rằng, sau khi ước nguyện và thổi tắt nến, anh lại bất ngờ lôi ra một món quà sinh nhật như vậy.
Thiên Huỳnh nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương kia, sững sờ một lúc nhưng không phản ứng lại.
Chắc là thấy cô im lặng lâu quá nên Thời Lục hơi căng thẳng, bất giác mím môi nhưng thốt lên lời rất bá đạo: “Không muốn cũng phải đồng ý.”
Anh không cho phép cô giải thích, nắm lấy tay cô rồi chuẩn bị đeo nó vào.
“Lộc Lộc.” Thiên Huỳnh không khỏi bật cười, rút tay về.
“Em nguyện ý.” (EbookTruyen.Net)
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngước lên của chàng trai, trả lời nghiêm túc từng chữ một.
Thời Lục kiềm chế, mím chặt khoé môi nhưng nó vẫn vô thức nhếch lên. Anh nâng bàn tay cô, cẩn thận đẩy chiếc nhẫn tròng vào ngón áp út.
Chiếc nhẫn bạc nhỏ xinh quấn quanh ngón tay trắng nõn.
Giống như đang khoá chặt thứ gì đó vĩnh viễn.
“A Thiên.” Anh không nhịn được mà gọi tên cô.
Dưới ánh nến mờ ảo, chàng trai nghiêm túc nhìn cô: “Anh yêu em.”
Tết m Lịch năm nay, phụ huynh hai bên gặp mặt.
Trên bàn ăn, lúc thưởng thức bữa tối trong căn biệt thự, họ nghiêm túc thảo luận chỗ ở của hai người sau khi kết hôn. Thái độ của Thời Tư Niên rất tùy ý.
“Ở nhà cũng được, nếu tụi nó muốn dọn ra ngoài thì tôi sẽ chuẩn bị một căn nhà khác, chủ yếu để xem ý kiến Thiên Huỳnh sao đã.”
“Cháu nghe theo Lộc Lộc.” Dưới gầm bàn, Thiên Huỳnh thầm kéo góc áo Thời Lục. Mỗi lần đối mặt với sự nghiêm túc của gia trưởng, cô luôn sợ hãi và sẽ có mấy động tác nhỏ.
“Ba không cần bận tâm về nó đâu.” Thời Lục trực tiếp từ chối ý tốt của Thời Tư Niên, có chuẩn bị từ trước: “Con đã đi xem nhà rồi, đợi tới lúc kết hôn thì bọn con sẽ dọn ra ở riêng.”
Thời Tư Niên dừng một chút: “Thích căn nào? Ba sẽ để thư ký Phương trực tiếp đi xử lý.”
Tập đoàn nhà mình chiếm một nửa bất động sản ở thành phố Đài, nửa còn lại toàn người quen trong nghề nắm giữ, chào hỏi một cái là mọi thứ dễ dàng hơn nhiều.
“Không cần.” Thời Lục dựa vào ghế, động tác khẽ ngẩng đầu chứa vài phần lông bông của thiếu niên.
“Con mua một lô đất rồi, dự định sẽ tự thiết kế.”
“?” Thiên Huỳnh ngoảnh lại, mở to mắt, hiển nhiên Thời Tư Niên cũng khá kinh ngạc. Bầu không khí chìm vào sự trầm mặc ngắn ngủi vì lời nói của anh. Chưa đến vài giây, Thời Tư Niên đã cau mày.
“Con đủ tiền không?”
“Giờ xài hết rồi.” Anh nói một cách dửng dưng.
“…”
“Chẳng qua sẽ trở lại nhanh thôi.” Thời Lục bổ sung.
“Vậy nên hai người không cần phải lo chuyện nhà ở đâu.”
“Bên chỗ bác còn một khoản tiền làm của hồi môn cho A Thiên, vốn định trợ cấp tiền nhà cho hai đứa. Nếu đã như vậy thì giờ bác sẽ giao nó cho A Thiên, sau này góp vào khoản tài chính chung của gia đình hai đứa cũng được.”
Thiên Chính Dân lấy ra một tấm thẻ, đẩy nó cho Thiên Huỳnh rồi vỗ vỗ bả vai Thời Lục, nói với giọng điệu như đang phó thác.
“Tiểu Lục, bác giao A Thiên cho cháu.”
“Làm phiền cháu sau này chăm sóc nó nhiều hơn.”
Trên bàn có rượu nên trước lúc ăn cơm, ông không tránh khỏi việc phải uống một chút. Thành ra khi nói những lời này, vành mắt ông đỏ hoe, không phân biệt nổi là do rượu hay do điều gì khác.
Thiên Huỳnh vội vàng trả lại tấm thẻ cho ông, cúi đầu nghẹn ngào nói.
“Ba ba.”
“Con không cần, ba giữ lại đi.”
“A Thiên ngốc.” Thiên Chính Dân ngoài miệng trách cứ nhưng ánh mắt nhìn cô lại rất đỗi dịu dàng.
“Khoản tiền này vốn dĩ là để dành cho con. Đời này ba chỉ có một đứa con gái duy nhất là con, con sắp lấy chồng thì đương nhiên ba hi vọng con được sống tốt.”
“Bác, nhất định cháu sẽ chăm sóc A Thiên thật tốt.” Thời Lục nắm chặt tay Thiên Huỳnh, khẽ cất lời đảm bảo.
“Cháu sẽ yêu cô ấy hơn cả bản thân mình.”
Trong dịp đặc biệt này, Thời Lục bồi bọn họ cho đến tận khuya. Cuối cùng khi lên lầu, anh đã uống quá nhiều.
Ở nhà thì anh và Thiên Huỳnh vẫn có hai phòng riêng, ai nấy đều ngủ ở căn phòng trước kia của mình. Nhưng Thời Lục đã say khướt lại chạy đến phòng cô rồi nằm vật ra giường, nhắm mắt bất động.
“Lộc Lộc?” Thiên Huỳnh gọi tên anh rồi đẩy đẩy bả vai anh nhưng Thời Lục vẫn nằm nhoài trên chăn, không thèm nhúc nhích, chỉ nắm lấy ngón tay cô, nhiệt độ cơ thể rất nóng.
“A Thiên…” Anh nhắm mắt lẩm bẩm.
“Hôm nay bác nói sẽ giao em cho anh.”
Vừa nói, anh vừa cười toe toét, dụi má vào lòng bàn tay cô, trông có vẻ rất thoải mái.
“Anh vui lắm.”
“Anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt.”
“Em là cục cưng của anh.” Thời Lục lẩm bẩm, bắt lấy tay cô rồi cắn lên. Lực rất nhẹ, cắn đầu ngón tay của từng ngón một, giống với hôn môi hơn.
Cảm giác tê dại tầng tầng lớp lớp truyền đến từ đầu ngón tay, còn hơi ngứa ngáy. Thiên Huỳnh không chịu được nữa, cười nhẹ rồi rút tay về, lo lắng cất lời.
“Lộc Lộc, sao anh lại uống đến mức này, sáng mai chúng ta còn phải ra ngoài đấy.”
“Không sao đâu.” Thời Lục đang cắn tới vui vẻ nhưng thấy Thiên Huỳnh rút tay ra, anh đành ôm lấy cô, vùi mặt vào vai cô rồi ngáy ngủ, còn không quên ngụy biện.
“Anh không say chút nào.”
–
Thiên Huỳnh cài sẵn báo thức vào tám giờ sáng mai. Khoảnh khắc tiếng chuông vang lên, cô vẫn còn mơ màng, không có phản ứng gì nhưng người đêm qua say khướt nằm bên cạnh cô lại bật dậy, vẻ mặt hoảng hốt.
Anh cầm điện thoại lên, trông thấy thời gian mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn người vẫn còn ngủ say bên cạnh, anh giơ tay ôm Thiên Huỳnh ra khỏi chăn.
“A Thiên, dậy đi.”
“Mấy giờ rồi?” Thiên Huỳnh mơ mơ màng màng nằm trong lòng anh, mở mắt nhìn.
“Anh yêu em.”
“…”
Mới sáng sớm mà Thiên Huỳnh đã bị lời thổ lộ đầy đắm đuối này kích thích đến mức tỉnh dậy.
Hai người sửa soạn sạch sẽ chỉn chu rồi ra ngoài với áo sơ mi trắng, giày da nhỏ, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ, gương mặt rạng rỡ.
Hôm nay là ngày mà họ chính thức đi đăng ký kết hôn.
Lúc mặt trời vừa ló dạng ra khỏi nửa tầng mây, Thiên Huỳnh và Thời Lục đã đến Cục Dân Chính, trở thành cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay.
Hai người vai kề vai, đầu tựa đầu.
Răng rắc một tiếng.
Như in dấu lên trang giấy đỏ.
Từ nay về sau, hai người vốn không có quan hệ gì trên thế gian này sẽ tạo thành một gia đình mới. Một sợi dây ràng buộc không thể tách rời và duy nhất chỉ thuộc về hai người họ.
Từ nay trở đi, không ai có thể tách bọn họ ra nữa.
Hôn lễ của Thiên Huỳnh và Thời Lục sẽ được cử hành vào tháng 3 năm sau.
Mùa xuân là mùa của mọi hy vọng đâm chồi nảy lộc. Mặc dù thời tiết vẫn hơi lạnh nhưng lúc ấy mà mặc váy cưới bên ngoài thì cũng không lạnh lắm, nhất là ở thành phố phía Nam.
Điều quan trọng nhất là Thời Lục đã lên kế hoạch cả năm trời, không thể kìm nén cái tâm trạng muốn thông báo cho cả thế giới.
Địa điểm tổ chức hôn lễ là nhà riêng của họ.
Mãi đến một tháng trước đám cưới, Thiên Huỳnh mới được nhìn thấy căn nhà mà anh nói tự tay thiết kế.
Đó là một ngày rất bình thường.
Thiên Huỳnh và Thời Lục xin nghỉ để quay về xác định một loạt các thủ tục, nhân tiện gửi thiệp mời cho Phó Kiều Kiều, Ninh Trữ và đám bạn bè của họ đang sống ở khu vực gần đây. Vào một đêm ở căn biệt thự, Thời Lục nói hôm sau sẽ chở cô đến một nơi.
Hai người lái xe đến trung tâm thành phố, dọc theo hướng phồn hoa đô hội của nội thành rồi đột nhiên tới một nơi vắng lặng. Cảnh sắc trước mặt trở nên thanh bình đẹp đẽ, thảm thực vật tươi tốt nhưng dân cư thưa thớt.
Xe chạy dọc theo con đường nhỏ này cho đến cuối, cây cối rậm rạp cành lá xum xuê dần tản ra như thể mở lối. Một căn biệt thự dạng lâu đài hiện ra trước mắt Thiên Huỳnh.
Lâu đài nhỏ sừng sững giữa một mảnh đất rộng lớn, được bao quanh bởi hàng rào sắt chạm khắc hoa văn đen. Đằng trước là một vườn hoa nhỏ, bên trong gồm nhiều loài hoa cỏ thực vật. Lúc này, hoa trong vườn đều nở rộ, xúm lại bên nhau, trăm hoa khoe sắc.
Phía sau nhà là một bãi cỏ rộng, nhìn từ xa trông xanh tươi tuyệt đẹp. Xung quanh đây cũng rất yên bình.
Thời tiết hôm nay thật tốt, bầu trời trong xanh, mây trắng mềm mại tựa như những viên kẹo bông gòn lững lờ trôi giữa vùng trời.
Tất cả giống như khung cảnh chỉ xuất hiện trong thế giới cổ tích.
“Công chúa nên sống trong lâu đài.”
Thời Lục ôm cô từ phía sau, cất giọng đầy ý cười.
Thiên Huỳnh lâm vào cú sốc lớn và cảm giác không thể tưởng tượng nổi.
Thời Lục dẫn cô vào tham quan căn biệt thự từ trên xuống dưới. Phong cách bên trong cũng tương đồng với bên ngoài, mang đậm chất đồng thoại châu Âu nhưng Thời Lục đã lồng ghép một chút yếu tố hiện đại vào đó. Điều này khiến cho kết cấu căn nhà trở nên đơn giản và tươi trẻ hơn.
Đi qua phòng khách, phòng sách, khu nghỉ ngơi uống trà chiều và phòng dành cho trẻ con là đến phòng ngủ của hai người.
Bên trong thậm chí bày biện đầy đủ đồ đạc. Khăn trải giường viền hoa màu vàng dịu nhẹ vô cùng tương xứng với rèm cửa lục nhạt.
Thời Lục mở cửa phòng để đồ bên cạnh ra.
Hàng loạt váy áo được treo ngay ngắn ở kia. Hình ảnh này đập vào mắt mà không hề báo trước. Không gian phòng sáng sủa, chứa đầy ắp đủ loại trang phục mới tinh và xinh đẹp, ngay cả mác cũng chưa gỡ xuống.
Thời Lục ung dung đứng đó, nhìn cô với nụ cười bên môi.
“A Thiên, sau này em sẽ còn có vô số váy đẹp. Anh mua hết cho em.”
–– “Sau này chờ anh tốt nghiệp.”
–– “Sẽ mua cho em nhiều quần áo xinh đẹp.”
Thiên Huỳnh luôn cho rằng đây chỉ là lời mê sảng mà thiếu niên thuận miệng thốt ra lúc say rượu.
Cô nhìn từng hàng váy vóc tinh xảo xinh đẹp được treo trước mặt, trong đầu bỗng nhớ tới một chuyện đã xảy ra từ rất lâu, rất lâu.
Đó là một chuyện rất nhỏ.
Nhỏ đến mức nếu không có ngày hôm nay, căn bản nó sẽ không nhảy ra khỏi đầu cô.
Trong kỳ nghỉ hè hồi năm nhất đại học, Thời Lục vẫn ở trong căn nhà nhỏ đơn sơ mà cô thuê. Hằng ngày Thiên Huỳnh đến cửa hàng Tây làm việc, khi tan tầm, anh thường xuyên ghé qua đó để đón cô về nhà.
Trên đường về, cả hai luôn đi qua một con phố sầm uất. Hai bên là một số cửa hàng thời trang nhỏ toàn nhãn hiệu cao cấp, giá cả đắt đỏ. Với một tháng tiền lương lúc ấy của Thiên Huỳnh chỉ miễn cưỡng mua được một cái váy trong tủ kính.
Lần nào ánh mắt của cô cũng lướt qua nhưng chỉ đơn thuần là thưởng thức, thỉnh thoảng mới dừng lại. Chẳng qua có một lần, cửa hàng bên cạnh treo một chiếc váy cực kỳ đẹp.
Thiên Huỳnh còn nhớ mang máng đó là một chiếc đầm cổ vuông phong cách retro gồm những chấm đỏ lượn sóng, làn váy dạng xoè. Trông nó hết sức tao nhã mỹ lệ khi treo trên người ma-nơ-canh.
Cô không kìm được mà kéo Thời Lục qua đó, đứng trước khung cửa kính vài giây rồi cảm khái một câu: “Đẹp quá đi mất.”
Anh liền lập tức muốn dắt cô vào nhưng bị Thiên Huỳnh ngăn lại. Hình như lúc đó cô đã nói…
“Lộc Lộc, đắt quá, em không thích.”
Đây chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ trong ký ức của cô, nhỏ tới mức Thiên Huỳnh đã lãng quên nó từ lúc nào không hay.
Căn phòng để đồ rộng mở, trước mắt có vô số váy áo, thậm chí có không ít bộ váy cùng màu sắc và kiểu dáng với chiếc váy năm đó.
Những gì cô đã quên.
Thời Lục sẽ nhớ kỹ thay cô.
Suốt hai năm làm việc tại đây, lần nào được phát tiền lương, Thời Lục cũng thích đi mua váy cho cô. Thiên Huỳnh cứ nghĩ anh mua vì đang vui vẻ.
Cô chưa từng ngờ tới, từ rất lâu rồi, tất cả mộng tưởng của anh đều chỉ hướng về cô.