Trans: Metyties
Beta: Uyên Nguyễn
———————
“Nhiệt độ không khí dạo gần đây liên tục tăng cao, nóng như thiêu đốt,đài khí tượng tuyên bố báo động nhiệt độ cao đến mức cảnh báo màu vàng, có chuyên gia nói rằng, mùa hè năm nay sẽ là mùa hè nóng nhất từ trước đến nay.”— Đài Thành đưa tin thời tiết.
Vân trấn.
Buổi sớm tinh mơ ở trong núi, luôn được bao phủ trong một làn sương mù mỏng nhẹ, mặt trời nổi lên trong đám mây mù rồi như chuyển sang màu đỏ mông lung, dừng lại giữa những ngọn đồi xanh, yên tĩnh và đẹp đẽ.
Xa xa từ trong núi rừng bay qua một đàn chim, nhà trọ mở cửa, Thiên Huỳnh cầm một chậu nước trên tay, đổ lên đám rau trồng dưới đất ở hai bên sân.
Lúc cô ấy xoay người lại, ánh mắt vô tình nhìn qua phòng khác, ở một góc nhỏ có đặt một cây dương cầm, bên ngoài được sơn đen bóng, mỗi phần linh kiện đều rất đắt tiền.
Mấy ngày trước, có một vị khách rất kì lạ đến nhà trọ của Thiên Huỳnh.
Ngày vào ở thì cô không có ở đó,cô đi ra ngoài chơi cùng với bạn, lúc quay về thì trong nhà chồng chất đồ dùng gia đình, phòng khách cũng có rất nhiều cây dương cầm, ba cô ấy đang ngồi bên trong với khuôn mặt u sầu,không biết nên sắp xếp như thế nào.
Nghe hàng xóm xung quanh nói, bên ngoài có ba chiếc xe lớn chạy tới, hình như chuyển hết tất cả đồ đạc trong nhà tới, đồ vật lớn như rèm cửa số và nệm, đồ nhỏ như dép lê và bàn chải đánh răng, tất cả đều được bố trí vô cùng gọn gàng.
Bởi vì có một tiểu thiếu gia đến thành phố này, sống không quen với cuộc sống ở quê, nên từ đó chuyển đến đây.
Thậm chí còn tiện tay đem một cây dương cầm đến để giải khuây.
Thiên Huỳnh giúp ba chuyển đồ rất lâu mới sắp xếp ổn thỏa những món đồ có sẵn trong căn phòng này, trong quá trình chuyển đồ thì ba thì thầm bên tai.
“Đây là con trai của ông chủ nơi trước đây ba làm việc, nó bị bệnh, nên đưa đến đây để tạm thời dưỡng thương.”
“Tính khí của nó không tốt lắm, không dễ ở chung mấy.”
“A Thiên, thường ngày con chú ý chút nhé.”
Cái nhà trọ này là ba Thiên Huỳnh mở ra vài năm trước, từ thiết kế xây dựng đến trang trí nội thất đều do một tay ông ấy phụ trách. Trong núi khách trọ ít, ngày thường cũng không có chuyện gì, ngẫu nhiên có lúc thì bận bịu lo không hết việc, Thiên Huỳnh sẽ giúp chạy việc vặt, phần lớn thời gian hai người họ sống ở đây.
Ông ấy nói như vậy, chỉ là sợ Thiên Huỳnh không cẩn thận sẽ va chạm đến khách hàng.
Thật sự thì bọn họ lo lắng nhiều rồi, nam sinh từ lúc vào ở đến bây giờ đều không bước chân ra khỏi phòng, đã qua ba ngày rồi.
Thiên Huỳnh phụ trách đưa cơm cho hắn, một ngày ba bữa đều đem đến trước cửa phòng đóng kín ở lầu hai, bên trong im ắng không một tiếng động, Thiên Huỳnh mỗi lần đi đều nhớ lời căn dặn của ba là gõ cửa phòng, nhẹ giọng nói, “ăn cơm.”
Chỉ tiếc là, từ trước đến nay chưa từng được hồi đáp.
Giống như là bên trong phòng đó không phải là một người sống, mà là một loại đồ vật nào đó không có sinh mệnh.
Nhiều lần như vậy, Thiên Huỳnh không khỏi lo lắng và hoài nghi, cô không biết đây là lần thứ mấy cô từ trên lầu đem xuống những mâm đồ ăn còn nguyên chưa động đến, bỏ mâm đồ ăn xuống mà lòng nặng nề thở dài, “Ba à, hắn cứ như vậy sẽ chết mất thôi.”
“……” Thiên Chính Dân nhìn đứa con gái của mình mà nghẹn giọng.
“A Thiên, đừng rủa người ta.”
“… Con nói là sự thật.” Thiên Huỳnh cúi đầu lẩm bẩm một mình.
Thiên Chính Dân không còn cách nào phản bác, chỉ cho cháo gạo đã đun sôi mềm ra khỏi nồi, cho vào một cái bát nhỏ, đi kèm với vài món ăn khác, đặt lên khay và đưa cho Thiên Huỳnh.
“A Thiên, bưng cái mâm này lên trên đi.”
Thiên Huỳnh đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo trên tường, đã gần 10 giờ rồi, cô ấy hỏi: “Tối như vậy rồi vẫn có người ăn nữa sao?”
Thiên Chính Dân không trả lời, chỉ dặn đi dặn lại, ” cháo nóng, lúc lên lầu cẩn thận một chút.”
Buổi tối trong núi âm u tĩnh lặng, lúc tối trời có mưa, sắc xanh ngập trần ban ngày khi đêm xuống lại hóa thành bóng tối tầng tầng lớp lớp, Thiên Huỳnh đang ngủ thì khát nước, nửa tỉnh nửa mê đi xuống lầu.
Bữa tối hôm nay ba làm món dưa muối chua hơi mặn, Thiên Huỳnh không biết bây giờ mấy giờ, lúc đang nửa tỉnh nửa mê đi xuống lầu, đột nhiên trước mắt thấp thoáng một bóng người.
Rất nhanh, không phân biệt là thật hay ảo giác, ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ lại có vẻ kỳ dị khác thường.
Cơn buồn ngủ của Thiên Huỳnh biến mất trong giây lát, sau lưng cô cảm thấy lạnh, không kiểm soát được mà run rẩy.
“Ai đó?” chỉ có tiếng nói của cô vang vọng lại trong đêm tối tĩnh lặng, nhìn ra xa, nơi phòng bếp và phòng khách trong ánh sáng mờ nhạt có một bóng đen lớn đang ẩn núp, không xác định được là đồ dùng trong nhà hay là cái gì khác.
Trán Thiên Huỳnh toát ra mồ hôi lạnh, không còn để ý việc uống nước nữa, co giò nhanh như chớp chạy về phòng, sợ hãi chui vào trong chăn.
Sợ hãi đề phòng, cứ như vậy đến khi ngủ quên, lúc tỉnh dậy thì trời đã hửng sáng, tiếng chim hót ríu rít bên ngoài cửa sổ, nỗi sợ kỳ dị kinh hoàng trong đêm cứ như thế mà biến mất. Thiên Huỳnh nhìn vào gương khi đánh răng mới phản ứng lại, trên thế giới này không có ma quỷ, tối qua chắc chắn là đã gặp phải trộm rồi!
Cô nghĩ đến đó, lập tức súc miệng một cách nhanh chóng xong thì chạy xuống dưới lầu, tiếng bước chân thình thịch ồn ào, nắng sớm cũng bị náo động đến hoảng loạn cả lên.
Thiên Huỳnh đi thẳng vào nhà bếp trước, mở tủ lạnh lần lượt kiểm tra, nếu như cô nhớ không lầm thì bóng đen đó đã đi vào nhà bếp.
Có công mài sắt có ngày nên kim, lúc Thiên Huỳnh lục lọi tủ lạnh đến lần thứ 3 thì cuối cùng cũng đã phát hiện ra các manh mối.
Hai ngày trước cô đi hái mơ để làm rượu mơ, vậy mà bây giờ bỗng dưng mất hai bình!
Thiên Huỳnh khó mà tin vào mắt mình, vừa hay nghe tiếng của Thiên Dân Chính mở cửa ở lầu một, cô quay người, lập tức bực mình mà đi mách với ba.
“Ba ơi! Tối qua nhà chúng ta có trộm đấy! hắn đã trộm hai bình rượu mơ của con rồi!”
“Cái gì?” Ông cau mày, còn chưa kịp nói chuyện thì Thiên Huỳnh nhìn thấy có nam sinh đang nằm trên chiếc ghế tre ở góc nghiêng dưới mái hiên nhà, không biết hắn ở đó lúc nào, lúc này đang bị hấp dẫn bởi câu chuyện nên nhìn sang, ánh mắt rất lạnh lùng.
Thiên Huỳnh sau này vẫn luôn nhớ tới lần đầu tiên cô nhìn thấy Thời Lục.
Sau khi mưa sương mù dày đặc, gương mặt hắn như hòa lẫn vào lớp sương mù trong núi, trông vừa trắng lại vừa lạnh,nhưng đôi mắt hắn lại vô cùng đen, mặt mũi tươi tắn, tuấn tú. Môi có màu hồng nhẹ, mang vẻ yếu ớt của người bệnh nặng đang trong quá trình hồi phục.
Giống như một món đồ gốm sứ nào đó xinh xắn dễ vỡ, khiến cho người ta bất giác mà cần thận từng li từng tí.
Cho dù sau này nhận ra rằng mọi biểu hiện Thời Lục ngày đó đều là giả dối, nhưng đối với Thiên Huỳnh trong giờ phút này thì lại là một sự chấn động không hề nhỏ.
Thế nên nhìn thấy chai rượu mơ đã hết sạch bên cạnh ghế của hắn, cô cũng không nỡ chất vấn hắn.
Thiên Chính Dân là người đầu tiên lên tiếng.
“Tiểu Lục, con dậy rồi à?” ông nhìn chăm chú về hướng nam sinh đó, trong ánh mắt tỏ ra rất ngạc nhiên.Nam sinh ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hai người,lại lễ phép mà lạnh lùng nói:
“Thật ngại quá, tối qua nửa đêm khát nước, cho nên lấy hai chai nước uống trong tủ, cái này có thể uống được không?”
“Được chứ được chứ.” Thiên Chính Dân vội,lại có chút ngượng ngùng: “Có phải đồ ăn hôm qua hơi mặn không?.”
“Không có, đúng lúc khát nước thôi.” Nam sinh dừng lại trả lời, Thiên Chính Dân nghe xong liền cười, kết thúc đề tài chuẩn bị đi nấu đồ ăn sáng, Thiên Huỳnh đóng cửa tủ lại, lúc sắp bước đi lại len lén quay đầu lại nhìn hắn.
Nam sinh tiếp tục nằm trên chiếc ghế nhìn khung cảnh xa xăm, gương mặt đã trở lại vẻ lãnh đạm, như thể cuộc nói chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác.
Không ai nhớ tới, cái bình rỗng bên cạnh hắn là hai chai rượu mơ bị mất.
Mùa hè nóng oi bức này lại nghênh đón cơn mưa hiếm hoi để hạ nhiệt, người thuê nhà kỳ quái của Thiên Huỳnh bất ngờ lộ diện.
Chỉ là trừ việc xuống lầu ăn cơm thì nam sinh này vẫn quái dị như thế.
Hắn từ trước tới nay không ra khỏi cửa, mỗi ngày không phải ru rú trong phòng chơi game thì cũng nằm trên chiếc ghế ở phía ngoài ngủ, cái gì cũng không làm, giống như đang chờ đợi cái chết vậy.
Những đứa trẻ cùng tuổi xung quanh Thiên Huỳnh đều có năng lượng vô tận, không ở nhà được một chốc, thích chạy nhảy khắp nùi đồi, vui chơi khắp nơi, lại không có ai mà giống hắn như thế.
Hình như hắn thích nằm trên chiếc ghê dưới mai hiên đó hơn, Thiên Huỳnh thường xuyên bắt gặp hắn nằm ở đó khi ra ngoài vào buổi sáng tinh mơ,lúc quay về nhà thỉnh thoảng vẫn thấy hắn nằm ở đó, ngay cả tư thế nằm cũng không thay đổi, dường như cả một ngày trời không có xê dịch gì hết.
Lần mà Thiên Huỳnh ấn tượng đặc biệt sâu sắc là ngày hôm đó nhà trọ không biết có chuyện gì mà cúp điện, lúc Thiên Huỳnh bị cái nóng nực làm tỉnh giấc thì thấy cây quạt ở chân giường ngừng quay rồi, cô dụi mắt rồi nhìn ra ngoài thám thính tình hình thì thấy bóng dáng quen thuộc của nam sinh đó dưới mái hiên.
Mặt trời mọc chưa qua đỉnh núi, bầu trời dần sáng, không khí ẩm ướt mát mẻ, trên cao là bầu trời trong xanh mây mù.
Hắn nhắm mắt nằm bất động trên ghế, lông mi che đi khuôn mặt nhợt nhạt như sương mai, ốm yếu mong manh.
Hình như ngủ ở đây cả đêm.
Vân trấn là một nơi nhỏ bé, không có bao nhiêu hoạt động vui chơi giải trí, những đứa nhỏ đều thích kết bè kết đội, gom lại một nhóm tìm trò chơi.
Ăn tối xong, những người bạn của Thiên Huỳnh đếm tìm cô đi chơi, cậu của Ngô Hiểu Thiên ở nước ngoài gửi cho cậu ấy một chiếc máy bay không người lái, cả đám trẻ chưa bao giờ được thấy, liền ồn ào như muốn cả thế giới đều biết.
Trong sân nhà trọ có một bãi cỏ rộng lớn, một nhóm người đang nhìn chằm chằm vào thứ nhỏ bé bay vo ve trên bầu trời, tất cả đều vây xung quanh Ngô Hiểu Thiên, người đang điều khiển nó bằng điều khiển từ xa,đầy đang kinh ngạc và ghen tị.
“Mọi người đừng gấp, từng người một, Hiểu Thiên, tiếp theo chẳng phải đến lượt mình chơi hay sao?” Phương Hổ duy trì trật tự trong đám đông, thay tên của mọi người bằng một con số thứ tự.
“Mình là số 5.” Thư Mỹ Mỹ gập đầu ngón tay lại đếm, “2,3,4, phía trước mình còn có ba người!” cô vui vẻ nhìn Thiên Huỳnh, “Tiểu Thiên, bạn đứng thứ mấy?”
“Mình không chơi nữa.” Thiên Huỳnh khó xử nói: “Ba bảo tớ đem đồ ăn cho khách trọ.”
“Là vị thiếu gia ở trong thành phố kia phải không?” Phương Hổ thính tai, nghe được 2 người đang nói chuyện lập tức hỏi.
Một nơi nhỏ như vậy thì không có bí mật gì cả, bất kể gia đình nào xảy ra chuyện lớn nhỏ gì, ngày hôm sau nhất định sẽ truyền đến mọi ngóc ngách trong trấn.
Chuyện nhà trọ Thiên Huỳnh có một tiểu thiếu gia từ trong thành đến sớm đã truyền đi trong đám tiểu đồng bọn rồi.
“Ừm, dạo này thời tiết nóng quá, hắn không xuống lầu ăn cơm.” Thiên Huỳnh khéo léo trả lời.
“Nuông chiều từ lúc nhỏ.” Thường ngày Phương Hổ luôn tự cho mình là một nam tử hán, tỏ vẻ khinh thường, nắm chặt bàn tay sắt, “Người giống như anh ta, tớ hạ gục bằng một cú đấm.”
“Nói bậy, hắn rất đáng sợ!” Phương Hổ vừa nói xong, người thường ngày rất nhát gan Ngô Kỳ lập tức phản bác, Ngô Kỳ không thèm quan tâm đến chiếc máy bay không người lái trên bầu trời, phấn khích tung tin.
“Lần trước tớ nhìn thấy anh ấy đã khiến người đàn ông béo bên cạnh sợ hãi đến phát khóc.” Nó bắt chước cảnh tượng đó lúc đó, khoa tay múa chân làm mặt quỷ đáng sợ, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
“Cái người đó, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi đỏ như máu, nhìn chằm chằm tên mập bất động, nói không chừng thường ngày thích ăn thịt trẻ con!”
“Mình cũng nhớ ra rồi.Lần trước tới tìm Tiểu Huỳnh đi chơi, bạn ấy không ở nhà, sau đó thì mình nhìn thấy một mình hắn ngồi trên chiếc ghế cầm dao gọt đồ, lúc đó mình có chút sợ hãi nên không nhìn kĩ, bây giờ mới nhớ ra…” Thư Mỹ Mỹ thở phào một cái, mở to mắt, ẩn chứa nỗi kinh hoàng.
“Nó hình như là một ngón tay của con người.”
“Trời ạ!—” cô bé vừa nói xong, một đám người bị dọa sợ đến chết khiếp, Ngô Hiểu Thiên vốn dĩ đang chuyên tâm điều khiển từ xa máy bay không người lái, nghe đến đây, không khỏi run tay, thế là chiếc máy bay nhỏ đang quay tròn trên không thì mất kiểm soát, rung lắc dữ dội trong không trung hai lần rồi lao thẳng về hướng phía trước.
“Loảng xoảng!” Mọi người khẩn trương nhìn theo thì thấy chiếc máy bay vô tư rơi xuống cửa sổ hé mở trên tầng 2, có tiếng kêu răng rắc và vỡ vụn gì đó. Cùng với tiếng vật nặng rơi xuống đất, mọi thứ đều yên ắng.
Những người bên dưới đều ngửa cổ lên kinh hãi nhìn ra cửa sổ. Không gian im ắng, Thiên Huỳnh nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói.
“Đó là phòng của Thời Lục.”