“Em xin nghỉ mấy ngày làm gì thế?”
Chị chủ hiệu sách ôm mấy quyển sách mới nhập về đặt trên bàn, thân mình dựa vào cạnh bàn, dí sát mặt vào nhìn dấu vết trên cổ Khương Diệp: “Không phải chồng nhốt trong nhà làm thành như vậy chứ?”
Khương Diệp lấy chiếc gương nhỏ soi cần cổ, hôm nay cô mặc một chiếc áo len màu đen cao cổ, che chắn kín mít dấu vết Bùi Chinh để lại, gì cũng không thấy.
Triệu Quyên chỉ một vệt đỏ sau vành tai cô: “Ở đây này.”
Khương Diệp nhìn không đến được phía sau tai, chỉ đưa tay lên sờ sờ vành tai, nhớ đến trận làm điên cuồng tối hôm đó, bây giờ eo cô vẫn hơi đau.
Chủ nhật cô ngủ cả ngày, tính thứ hai đi làm đúng hạn, nhưng cuối cùng không đi được, cẳng chân và đùi đều mỏi và run, đi đến toilet còn phải đỡ tường, càng miễn bàn đến khó khăn ngồi trên sô pha, phảng phất như có ngàn vạn cái đinh cắm trong xương cốt, dường như nhất cử nhất động đều đau nhức khó chịu.
Cô xin nghỉ ngơi suốt hai ngày, thẳng đến hôm nay là thứ tư mới đến đi làm bình thường.
“Người trẻ tuổi, làm sao vẫn không tiết chế lại.” Triệu Quyên gõ gõ mấy quyển sách trên bàn:
“Đối chiếu sổ sách đi.”
Khương Diệp gật gật đầu, nghiêm túc sắp xếp mấy quyển sách mới, Triệu Quyên chỉ một quyển trong tay cô 【 Quấn quýt không rời 】 nói: “Aiz, mấy ngày nay em không đến, chị đọc được một nửa quyển trong tay em kia, tác giả tên cái gì mà Mary Sue ấy nhỉ.”
“Tô Mary.” Khương Diệp quay bìa quyển sách lại cho chị Quyên nhìn.
“À ừm, Tô Mary, ngày hôm qua còn có em gái nhỏ lại đây mua sách của cô ấy, nói tác giả này vừa dâm đãng lại hoang dại, thời buổi này mấy cô bé thật là…”
Advertisement
Vẻ mặt Triệu Quyên như không chịu nổi: ” Cô bé còn đề cử chị đọc bản gốc chưa cắt, haizz…chị đọc thấy….ngon quá trời, đọc không thể dừng lại được.”
Khương Diệp: “……”
(*) Quấn quýt không rời – là một tác phẩm của Tô Mã Lệ đã được edit, chị em có thể tìm đọc. haha, mấy cô bé nhà em đọc cũng không dừng được chị ạ=))) Tô Mary thì chất rồi=))
Vài ngày không đi làm, Khương Diệp dành cả một buổi sáng sắp xếp sách mới, lên tầng phân loại và trưng bày, sau đó kiểm kê, bận đến xoay như chóng chóng cả ngày.
Đến chạng vạng tối, Triệu Quyên nhắc nhở cô đã đến giờ tan tầm, lúc này mới đưa mắt nhìn đồng hồ, đã 5 giờ rưỡi.
Đang muốn thu dọn đồ đạc, mắt vừa đưa lên đã thấy Bùi Chinh ngồi trên ghế dựa gần cửa sổ đọc sách, lần nay trong tay là quyển thực đơn món ăn.
Anh thấy cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên, cầm sách đi tới thanh toán, ánh mắt hai người chạm nhau, một câu cũng không nói, tính tiền, anh đi trước ra ngoài, Khương Diệp đi theo phía sau anh, mặt đất đầy lá vàng mùa thu rơi rụng, Khương Diệp dẫm lên lớp lá cây mềm mại, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời.
Chiều tà trải rộng về phía chân trời, ánh hoàng hôn dịu dàng vô cùng.
Con đường này cô đã đi một mình rất nhiều lần, rất ít người cùng đi với cô.
Công việc của Ngụy Thành Huy bận rộn, mỗi lần tan tầm đều muộn hơn so với cô nửa giờ, có đôi khi tan tầm cũng nghĩ cô đã sớm về đến nhà, cho dù là chưa về, anh ta cũng không tùy tiện lái xe đến đón, cuối cùng ở trong mắt anh ta, tính tình Khương Diệp tương đối độc lập, không cần phải đón đưa.
Khương Diệp vẫn luôn cho rằng, cho dù là vợ chồng, Ngụy Thành Huy cũng không có nghĩa vụ hay trách nhiệm tới đón mình tan tầm hay đưa mình đi làm.
Nhưng Bùi Chinh đã đến.
Chỉ là một tình nhân bí mật, đối tượng ngoại tình, là người không nên xuất đầu lộ diện nhất, lại thoải mái xuất hiện công khai trước mặt cô.
Bùi Chinh đang đi ở phía trước quay đầu lại, thấy cô đi rất chậm, liền lui lại vài bước cùng sóng vai với cô.
“Mới đọc qua một trang, tối nay sẽ làm cho em ăn.” Anh giơ giơ quyển sách thực đơn, đưa vào trong tay cô.
Khương Diệp cầm lấy quyển sách, thuận thế nắm lấy tay anh.
Bùi Chinh không một chút do dự, theo bản năng đan bàn tay mình vào năm ngón tay cô, khóe môi cong lên ý cười, hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không sao.” Khương Diệp nắm bàn tay anh đi vài bước:
“Chỉ là bỗng nhiên…… muốn nắm tay anh.”