“Làm sao mà quay về được hả ông? Nếu cháu quay về, Sabrina sẽ…”
Bốp
Một cái đánh từ cây gậy của ông cụ vào tay anh, anh la lên, xoa xoa tay.
“Đau quá! Ông làm cái gì thế?”
“Đánh chứ làm gì, đánh cho cậu tỉnh ra.”
“Nhưng cháu đang tỉnh mà.”
Bốp
Thêm một cái nữa vào tay kia, chú nai vẫn đứng đó quan sát chăm chú.
“Sai. Cậu mụ mị rồi, cái bài thơ ngớ ngẩn đó làm đầu óc cậu mụ mị rồi. Vì thế cậu phải tỉnh ra.”
“Sao mà bài thơ đó mụ mị được? Mà làm sao ông biết về bài thơ?”
“Đó không phải vấn đề của cậu. Vấn đề của cậu bây giờ là quay lưng lại và đi về. Chấm hết.”
“Nhưng cháu không thể…Sabrina…”
Bốp
Lần này là cụ gõ vào đầu anh, anh ôm đầu.
“Đau quá! Sao ông cứ đánh cháu hoài thế?”
“Còn hỏi nữa? Mê man mụ mị như cậu, ta gặp thiếu gì. Vì thế phải đánh cho tỉnh ra.”
“Ông nói bình thường được rồi, cần chi phải đánh.”
“Nói bình thường cậu có nghe đâu, cậu coi thường đệ tử của ta cơ mà, lời nói không được thì dùng hành động.”
Ông giơ gậy ra định đánh thêm cái nữa thì Devan ngăn lại, anh nói:
“Thôi ông ơi đủ rồi. Cháu chịu đau đủ rồi, xin lỗi ông nhưng Sabrina đang cần cháu, cháu bằng mọi cách phải cứu cô ấy.”
Rồi không cần phải để ông cụ nói thêm được câu nào, anh quay lưng bước đi, chú nai bây giờ đã không còn chắn đường anh nữa.
***
Hệt như bài thơ trong sách cổ, anh thấy ngay ngôi nhà ngói đỏ với hình thù kỳ dị, xiêu vẹo, ngôi nhà này không được thẳng thóm cho lắm, kỳ lạ thật.
Rồi anh tiến tới, chưa đưa tay ra gõ cửa thì cánh cửa đã tự động mở ra, anh chần chừ một lúc và như có một lực kéo vô hình, anh bị nắm tay lôi thẳng vào trong nhà.
Cánh cửa phía sau đóng sầm lại.
***
Nến đồng loạt được thắp lên, anh thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, trước mặt là chiếc bàn cũng bằng gỗ nốt với một đĩa bánh trắng xác, ly nước thì chất lỏng bên trong nó màu xanh lá cây đặc sệt, chả biết là thứ nước gì.
Đôi mắt xanh của Devan hướng vào một người đang đứng trước mặt anh, người đó đứng quay lưng về phía lò sưởi.
Dáng dấp người đó gầy gò, nhỏ thó, mái tóc vàng kim dài đến tận cổ, ông ta quay lại, mặt đối mặt với anh, dưới ánh lửa lò sưởi bập bùng, anh thấy được nhan sắc của ông ta: gương mặt ông ta chả có gì là vui vẻ.
Đôi mắt nâu nhìn như ghim chặt lấy anh, chiếc mũi trung bình, làn da tai tái không thần sắc, ông ta có đeo một sợi dây chuyền biểu tượng ngọn lửa.
Rồi ông ta di chuyển, ông ta mặc một chiếc áo dài tay cùng quần dài màu trắng nhưng đã ngả sang vàng, ông ta tiến đến, đứng gần anh.
***
“Ta biết cậu trai đây muốn gì.”
Ông ta nói thều thào, Devan khó mà nghe được.
Anh hỏi lại:
“Thế à? Vậy ông có cách nào không?”
“Cách hả? Hừ, đương nhiên là ta có. Đã đến gặp ta là gặp đúng người thế nhưng cậu trai có biết muốn có được thứ mình muốn thì cậu phải làm cái gì chứ?”
“Làm cái gì cơ?”
Nhưng rồi anh nhớ ra, anh lẩm bẩm.
“Giao kèo.”
Gương mặt kia nở nụ cười, ông ta tiến đến chiếc tủ gỗ to lớn, đứng dựa lưng vào đó, hớp lấy ngụm nước.
***
“Chính phải. Ra là cậu có đọc bài thơ đó, tốt lắm. Thế cậu biết mình sẽ phải giao kèo gì chứ?”
“Làm sao tôi biết được?”
Devan đáp lại.
“Cô gái cậu đang muốn cứu là một thiếu nữ mười tám tuổi và cô ta không phải người ở đây, đúng chứ?”
Devan gật đầu.
“Cô ấy và em gái bị lạc đến đây.”
“Và cậu yêu cô ta say đắm?”
“Hơn bất cứ thứ gì.”
“Ta hỏi nhé, nếu cậu nghe giao kèo của ta liệu cậu có chấp nhận không?”
“Giao kèo là gì?”
Devan hỏi. Ông ta cười lớn, đáp:
“Cậu trai trẻ à, cậu phải trả lời câu hỏi đó trước rồi mới qua câu tiếp theo được chứ. Đây có phải là khu chợ đâu mà cậu muốn đi gian hàng này xong lượn qua gian hàng kia được. Đâu có tuỳ tiện như thế. Thế nào, chịu hay không nào?”
Devan gật đầu.
“Tốt lắm, giao kèo là như thế này, vì cậu yêu cô gái này sâu đậm đến thế, cậu yêu hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.
Cậu trai này, ta ngưỡng mộ tình yêu của cậu đấy, thế thì vì cô gái này không phải người ở đây nên ai chà, ông ta chép miệng, “sẽ khó một chút đấy, ta sẽ giúp cậu nhưng cậu sẽ phải đưa cho ta phân nửa sự sống của cậu và, ông ta cười ranh mãnh, “chấp nhận làm kẻ học việc của ta.”
Devan nghe xong thì bàng hoàng.
Phân nửa sự sống.
Kẻ học việc.
Anh hỏi lại:
“Trở thành kẻ học việc, tức là tôi phải ở đây luôn sao?”
“Không, không, lão ta xua tay, “không, cậu trai hiểu nhầm rồi, cậu đưa ta phân nửa sự sống, rồi cậu trai đến đây trở thành kẻ học việc của ta. Vào chiều hôm, khi nắng chiều bắt đầu buông xuống.”
Devan im lặng.
Đánh đổi phân nửa sự sống và trở thành kẻ học việc của ông ta, đúng là chẳng thích thú gì nhưng nếu điều đó cứu được Sabrina thì anh sẽ không do dự gì chi nữa.
***
“Tôi đồng ý.”
“Đồng ý cái gì nào? Phải nói rõ ra chứ, như vậy thì giao kèo mới hoạt động được.”
“Tôi đồng ý đánh đổi phân nửa mạng sống của mình và trở thành kẻ học việc của ông.”
“Vào lúc nào?”
“Vào chiều hôm, khi nắng chiều bắt đầu buông xuống.”
Devan lặp lại.
“Tốt lắm.”
Ông ta cười rồi búng tay một cái, một tờ giấy màu vàng cũ nát hiện ra, bay lơ lửng giữa không trung, kế đó là cây bút được làm bằng lông ngỗng.
“Nào, lão ta nói, “tiến đến đây và hoàn thành bước cuối cùng của giao kèo đi nào, rồi cậu sẽ có được thứ mà cậu ao ước.”
Devan như bị thôi miên về phía tờ giấy và cây bút đang lơ lửng giữa không trung, anh đứng lên, tiến đến, cầm lấy cây bút, anh đọc qua bản giao kèo.
***
“Ngày…Tháng…Năm
Tôi – Devan Key nguyện đánh đổi phân nửa mạng sống và đồng ý trở thành người học việc của ông X vào lúc chiều hôm, khi nắng chiều bắt đầu buông xuống.
Ký tên”
Anh đưa bút ra định ký vào thì “Vút” một cái gì đó vút ngang qua nhanh như một cái chớp mắt, trong giây lát mọi thứ hoàn toàn hỗn loạn, anh thấy lão pháp sư kia quỳ sụp xuống, co ro một góc, tay ôm đầu, bản giao kèo mà anh định ký biến mất như một làn khói, chiếc bút lông ngỗng rơi nhẹ nhàng xuống nền nhà.
Cánh cửa lúc này mở tang hoang, anh bất ngờ khi thấy ông cụ mà khi nãy gặp trong rừng đang đứng đấy, chú nai đứng kế bên chủ, đôi mắt đen của nó nhìn thẳng vào anh.
***
Trên tay ông cụ là một con dao găm, chuôi bạc lấp lánh, cụ bước vào trong, nhìn xung quanh rồi chép miệng.
“Chậc, chậc.”
Cụ bước ngang qua anh, chú nai bước đến đứng cạnh, cụ tiến đến lão pháp sư đang ngồi sụp dưới nền nhà, quỳ xuống cho ngang bằng với hắn ta, cụ nói:
“Bao năm vẫn như thế nhỉ, không khá lên được hay sao hả Xayden?”
“Im đi! Ông biết gì mà phán xét tôi.”
Xayden thôi không ôm đầu nữa, quắc mắt nhìn người em.
“Nói câu lạ ghê, biết chứ sao không biết. Chúng ta là anh em mà.”
Devan trợn mắt, ông cụ vẫn không nhìn anh.
“Không dụ người ta ký giao kèo không chịu nổi hả? Cứ tưởng bài thơ dở ẹc đó không dụ được ai, hoá ra cũng có đứa dính bẫy.”
Cụ quay qua nhìn Devan, vẻ trách móc.
“Tại ông mà tôi mất đi con mồi béo bở rồi.”
Xayden đứng lên, cụ ông kia cũng đứng lên theo, ông ta chỉ tay thẳng vào mặt em trai mình, hét.
“Đã kêu là bỏ nghề này đi, thiếu gì nghề khác lương thiện hơn không làm. Cứ cố xác đi theo con đường này.”
“Kệ tôi. Đây là cuộc đời tôi, ông đừng có mà xen vào.”
“Bộ ông nghĩ dụ thằng nhỏ ký thành công giao kèo là ông sẽ có được nó là kẻ học việc sao?
Đồng ý là sẽ có được phân nửa mạng sống của nó rồi đó nhưng chắc gì nó sẽ đến học việc.
Ông anh cũng nên động não tí đi chứ, nói học việc thì sao không bắt nó ở đây luôn đi, còn kêu nó tới vào lúc nào ấy nhỉ?”
Cụ quay sang Devan, anh lặp lại lời bản giao kèo. Cụ vỗ tay cái “chát” nói tiếp.
“Đấy, thấy chưa? Đi vào lúc chiều hôm, vào lúc nắng chiều bắt đầu buông xuống, bộ ông nghĩ nó sẽ đến hả?
Nó đưa cho ông nửa mạng sống xong rồi nó chuồn đi luôn. Dám chắc luôn đó.”
“Cháu đâu có…”
Devan lên tiếng thì cụ ông cho một gậy vào tay, anh đành im lặng vì đau.
“Nó không trốn kìa.”
Xayden la lên. Cụ ông phủi tay.
“Kệ nó đi.”
“Vậy giờ tôi khuyên ông đây, thoát khỏi con đường này, hành nghề khác thiện lương hơn, ông sẽ thấy cuộc sống này là một mảnh ghép đủ màu sắc, ông thiện lương hay xấu xa thì mảnh ghép sẽ mang màu sắc đậm hay nhạt.
Thế đấy, thoát khỏi vũng lầy này đi, về với thiện lương, ông sẽ thấy được cuộc sống này tốt đẹp và muôn màu như thế nào.”
Vỗ nhẹ vào vai ông anh, cụ ông quay sang kéo tay áo Devan bước ra khỏi, chú nai chạy lon ton theo sau.