Đời Vô Tình Mang Em Đến Bên Anh

Chương 55: Chương đặc biệt 3: Cứu lấy một tình yêu



( NGÔI THỨ BA)

Tiếng “uỵch…uỵch” vang lên đều đều, hai con người đang vật nhau trên tuyết lạnh, bất phân thắng bại, mọi người xung quanh nháo nhào lên, kẻ chạy nhanh hết mức nhằm thoát thân, người vì tò mò mà núp sau một thân cây đổ hay vì bị thương không đứng dậy hay di chuyển được, đành ngồi sụp trên nền tuyết, mắt quan sát hai nhân vật có lẽ là nổi bật nhất, gương mặt kinh hoàng.

Được một lúc, kết quả đã có, người thanh niên mặc áo hoodie nửa xanh da trời nửa xanh đậm, quần jean đen cùng giày thể thao đè nghiến tên còn lại xuống nền tuyết lạnh buốt, tên kia thì ngược lại hoàn toàn: người ngợm hắn dơ bẩn, quần áo cũ hết đi, râu ria bờm xờm, tóc bết dính hết cả vào mặt, móng tay dài đến phát sợ, hắn bị đè nghiến xuống còn người thanh niên kia thì gương mặt giận dữ, anh gầm lên gì đó rồi thả tay ra, tên kia luống cuống bò dậy, chạy biến vào rừng, không dám ngoảnh lại dù chỉ một lần.

Hai người nữa lập tức chạy ra, người thanh niên áo thun ngắn tay xanh da trời, quần jean đen giày thể thao hệt như người kia, anh ta chạy ra theo sau là một cô bé con tầm hai tuổi.

Cô bé con này chưa từng xuất hiện ở đây, thế giới này họ biết rất rõ từng người một, như hai anh em kia là anh em nhà Key, rất tốt bụng, mọi người đều quý mến, tên kia là Griffin Barret, sống ẩn trong khu rừng mà hắn đã chạy biến vào, chắc là vào đó chữa trị vết thương.

Xong xuôi liệu hắn có quay lại không đây?

Ánh mắt mọi người nhìn nhau đều tò mò xen lẫn kinh hãi.

***

Người thanh niên kia tiến từng bước tới chỗ một người nào đó đang nằm bất động.

Ai vậy nhỉ?

Hình như là một cô gái, mà tại sao lại nằm bất động như thế nhỉ?

Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên, mọi người dần tiến tới gần hơn, Syrena thấy mọi người tiến tới thì ngạc nhiên lắm, cô bé bấu lấy áo Collins.

Collins nhìn xuống thấy cô bé đang bấu lấy mình, ánh mắt đưa về hướng những con người đang dần tiến lại, anh đưa tay nắm lấy tay cô bé.

Devan đang quỳ trước thân hình bất động ấy, mái tóc nâu gục xuống, anh run lên từng cơn, Collins nói khẽ nhưng vẫn nghe rõ trong không gian tịch mịch này.

“Devan.”.

||||| Truyện đề cử: Đau Đến Mấy Vẫn Yêu |||||

Rồi đặt một tay lên vai anh.

Một người vì tò mò tiến lại, ở đó bà thấy một cô gái trẻ tuổi, tầm mười bảy mười tám là cùng đang nằm im lìm trên tuyết lạnh, cô gái vận áo đầm liền, áo sơ mi trắng có thắt nơ đen dài trước ngực, váy sọc caro đỏ, chân mang giày búp bê trắng có gót, thắt nơ caro, mái tóc cô gái màu đen được làm xoăn sóng phần đuôi, cô gái có khuôn mặt tròn, trông dễ mến, mũi không cao nhưng lại nhỏ gọn xinh xắn, hàng lông mày thanh mảnh, đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng mi cong vút.

Cô gái thật xinh đẹp.

Dù cho cô đang nằm bất động nhưng bà vẫn thấy rằng cô gái này không hề xấu xí.

***

Rồi bà lại quan sát tiếp, Collins cao ráo, tóc vàng, đôi mắt xanh có thể nói là đẹp nhất tại xứ này, một chuyển động khác hướng ánh mắt bà lão về phía đó, cô bé con đang nắm tay Collins thì tầm hai tuổi, cũng tóc đen giống cô gái kia, có lẽ nào là hai chị em?

Cô bé đó để tóc búp bê, mái bằng, uốn cụp vô, cô bé mặc áo thun, khoác áo len phía ngoài, quần jean xanh xắn lên một chút ở gấu quần, giày bata trắng thắt dây, gương mặt cô bé hình trái xoan, mắt hai mí, hàng lông mi hệt như cô chị, cô bé đứng đó nắm chặt lấy tay Collins, miệng mím lại.

Dường như cô bé đang bị sốc, hay đang sợ hãi, bà tiến tới, hỏi cô bé.

“Cô bé, con sao thế?”

Cô bé giật mình khi thấy bà tiến lại và đặt câu hỏi, cô bé liền quay mặt đi, mái tóc đen che khuất phân nửa gương mặt.

Collins nghe thế thì trả lời thay cô bé.

“Dạ bà, cô bé này tên Syrena. Cô bé đang…” Collins ngập ngừng, không biết nói tiếp ra sao, bà như hiểu được, gật đầu, bà xoa nhẹ lưng Syrena và nói:

“Syrena, tên đẹp quá. Con gái đừng lo nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Kẻ ác sẽ bị trừng trị, người tốt sẽ chiến thắng, con nhé.”

Syrena lúc này mới nhìn bà lão, cô bé gật đầu, không nói gì. Collins đáp thay cô bé:

“Dạ tụi con cám ơn bà.”

Rồi bà tiến về phía Devan, băng qua đám người đang đứng tò mò, xì xầm phía sau, bà chưa kịp nói gì thì Devan bế thốc cô gái kia lên, anh đứng tần ngần trong khoảnh khắc rồi quay về phía sau, đúng lúc ấy mặt anh đối mặt với gương mặt đã có đầy nếp nhăn của bà lão.

***

Lúc này bà lão mới được dịp quan sát kỹ hơn người con trai này: Devan tóc nâu, thấp hơn Collins một chút, da trắng, mũi cao, đôi mắt xanh lại một lần nữa được mệnh danh là đẹp nhất xứ này, áo hoodie nửa xanh da trời nửa xanh đậm, tay áo không xắn lên mà thay vào đó là thả dài xuống qua khuỷu tay, quần jean đen, giày thể thao, gương mặt anh đầy u buồn, hướng ánh mắt về phía thân hình bất động đang nằm gọn trong vòng tay, bà lão như thấy được một giọt lệ lóng lánh rơi xuống.

Không lẽ anh đã biết yêu rồi sao?

Bà lão đang tự hỏi như thế thì nghe tiếng anh nói:

“Chào bà Tiffany, xin bà vui lòng.”

Giọng nói đầy buồn rầu và chứa đầy sự đau đớn, dằn vặt trong đó, anh bước đi nhẹ nhàng qua bà, đi về hướng trở về ngôi nhà nhỏ.

Collins và Syrena vội vàng chạy theo sau, lúc đó Syrena còn ngoái lại gật đầu chào bà rồi đi theo Collins len qua đám đông đang đứng đó.

Tiếng xì xào bắt đầu vang lên.

“Devan đang bế ai thế?”

“Không biết, mà hình như không phải người ở đây. Trông lạ hoắc.”

“Lạ hoắc là đúng rồi. Nhìn kìa! Tóc đen, đã vậy còn có gì đó ở phía đuôi nữa, thế giới này đâu có người như thế.”

“Phải, phải. Cả con bé đang nắm tay Collins nữa, tóc đen.”

“Nhưng lại cúp vào, khác với con bé kia.”

“Hai đứa này là ai nhỉ? Tại sao lại đi với Collins và Devan?”

“Phù thuỷ chăng?”

“Eo ôi! Thật sao?”

“Thôi nào.”

Bà Tiffany lên tiếng yếu ớt, đúng lúc ấy Devan lên tiếng:

“Mấy người im hết đi có được không? Không có phù thuỷ gì ở đây hết, hai người này là người quen của anh em tôi. Đừng có mà đứng đó đặt chuyện.”

Rồi anh bế Sabrina bước đi tiếp.

Một người nghe thế liền nói:

“Vậy thôi, chúng tôi có ý tốt muốn giúp anh em cậu, mà hình như anh em cậu không cần thì phải?

Vậy cứ chung sống với “người quen” của hai cậu đi, đoạn giơ hai tay lên, làm dấu ngoặc kép, “đến chừng bị yếm bùa thì đừng có la làng hay cậy nhờ chúng tôi giúp nhé.”

Devan lúc này rất mệt và bực bội, định quay lại xử lý người nói ra câu đó thì Collins đã lên tiếng:

“Thôi được rồi, chúng tôi “trân trọng” những quan tâm, tò mò của mọi người từ nãy đến giờ, có điều nếu thực sự anh em chúng tôi bị yếm bùa thì yên tâm, chúng tôi sẽ không la làng hay dám làm phiền mọi người đâu.

Cứ thoải mái mà tận hưởng cuộc sống. Chào nhé.”

Và anh dắt Syrena bước đi, không thèm ngoái nhìn lại đám người phía sau.

***

Sau ngày hôm đó, bà Tiffany luôn luôn đến thăm, bà rất chu đáo, hôm đến thì đem cháo, canh nóng, hôm lại đem bánh quy tự làm, bánh bao nặn hình ngộ nghĩnh tặng anh em nhà Key và hai cô gái.

Có điều, Sabrina vẫn chưa tỉnh lại, bà lúc nào đến thăm cũng hỏi:

“Sabrina sao rồi?”

Thì lúc ấy bà luôn nhận lại những cái lắc đầu buồn bã, Devan không thiết ăn uống, suốt ngày cứ ở lì trong phòng, anh không muốn để Sabrina một mình, anh phải luôn ở bên cô.

Bà đem phần bánh bao nặn hình cây thông Noel và gương mặt ông già Noel với nón đỏ, râu trắng cười phúc hậu, thêm hai ly sữa ấm vì biết đâu Sabrina đã tỉnh dậy rồi thì sao?

Lúc ấy Syrena nằm ngủ trên ghế bành cạnh lò sưởi, Collins đang loay hoay trong bếp, bà bưng cẩn thận phần ăn rồi nhẹ nhàng đi lên lầu.

Bà gõ cửa một căn phòng, không có ai trả lời hay ra mở cửa, nhìn xuống khe cửa thấy đèn tắt tối thui, hình như bà nhầm phòng rồi thì phải?

Đúng lúc ấy một cánh cửa hút ánh mắt bà lão về phía đó, cánh cửa màu trắng nằm bên trái, đây là căn phòng khác biệt duy nhất với các phòng còn lại, cánh cửa để khép hờ, hơi lạnh phả ra lạnh buốt.

Chính là nó. Đây rồi.

Bà thầm nghĩ rồi tiến đến, đẩy nhẹ cánh cửa ra.

Cảnh tượng bên trong làm bà lão hơn tám mươi tuổi phải sững lại trong giây lát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.