Khu rừng chìm ngập trong tuyết lạnh.
Cả bốn người họ đang đứng giữa khu rừng, trời lạnh đến độ họ phải đứng sát vào nhau, ai nấy cũng run lên cầm cập dù cho có mặc áo khoác ấm đến mức nào đi nữa.
Đêm nay đúng là lạnh thật!
“Chúng ta phải tách ra thôi.”
Sabrina lên tiếng.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy toàn là một màu trắng của tuyết bao phủ, Devan nghe thế liền ngăn cản.
“Không được. Anh không đồng ý. Em muốn giống như vụ hôm trước nữa hả? Không. Đi chung với nhau đi, thế sẽ an toàn hơn.”
“Nhưng như vậy thì quá mất thời gian. Devan, có thể bây giờ tính mạng Syrena đang ngàn cân treo sợi tóc ấy.”
“Sabrina, em có biết anh lo lắng thế nào không khi để em đi một mình. Giữa đêm đông tuyết rơi thế này, ai biết em sẽ xảy ra chuyện gì.”
“Nhưng em không thể cứ đứng yên nơi đây mãi được. Devan, đó là em gái em đó. Con bé chỉ mới hai tuổi thôi mà. Làm ơn! Hãy để em đi tìm con bé.”
“Sabrina, anh sợ rằng lần này anh sẽ không đến kịp mà cứu em như đợt trước đâu.”
“Em sẽ đi.”
“Sabrina, anh không đồng ý đâu.”
“Thôi đi hai đứa.”
Judy nói rồi đứng vào giữa Sabrina và Devan, chị thở hắt ra, lắc đầu.
“Đây không phải là lúc cãi nhau đâu. Chị theo ý Sabrina, chúng ta sẽ tách ra nhưng…”
Chị ngưng một lúc, nhìn ba người đang chăm chú lắng nghe, tiếp.
“Chúng ta sẽ đi theo nhóm hai người, như thế sẽ an toàn hơn. Được không?”
“Vậy tách nhau thế nào?”
Collins tiến đến trước, hỏi.
Judy ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
“Thế này nhé, hay chị đi với Sabrina còn hai anh em tụi em đi với nhau, thế nào?”
“Chị không nghĩ sẽ tốt hơn nếu đi theo đôi một nam một nữ?”
Collins hỏi.
“Nếu em muốn vậy cũng được.”
“Thôi thì, Collins ngập ngừng, “để hai anh em tụi tui đi với nhau, chị đi với Sabrina nhưng nhớ, giọng anh đanh lại, “giữ cho cô bé an toàn đấy. Em trai tôi sẽ không thích nếu như bạn gái nó có xây xát gì đâu.”
Judy gật đầu. Chị nắm tay Sabrina rồi bảo:
“Chị và Sabrina sẽ đi theo hướng Tây, hai đứa hướng Đông, nhé?”
Hai anh em kia đồng ý.
Nói rồi họ chia nhau chạy trong khu
rừng rộng lớn với tuyết rơi dày đặc.
***
Judy nắm tay Sabrina chạy theo hướng Đông, vừa chạy vừa gọi tên Syrena đến khản cả cổ thế nhưng đáp lại họ chỉ là một không gian yên ắng với những bông tuyết cứ rơi không rừng và thi thoảng có gió lùa qua lạnh cả sống lưng.
“SYRENA. Em ở đâu? SYRENA.”
Sabrina gọi lớn.
Cô lo lắng quá.
Không biết con bé đang nơi đâu, có được an toàn hay không?
Chạy nãy giờ trong tuyết lạnh khiến chân cô mỏi nhừ, cô quỵ xuống nền tuyết trắng xoá, nhìn xung quanh.
Xung quanh cô và Judy lúc này chỉ thấy tuyết và tuyết.
Tuyết rơi một cách dày đặc, cô không muốn nhớ lại ngày hôm ấy, khi một luồng sáng rọi cả vào cô khiến cô đau đớn vô cùng, cả cơ thế như lả ra và cô đã ngất đi trên nền tuyết lạnh toát.
Ngày hôm ấy cô đã nằm bất động trên tuyết như thế, đã bị tuyết phủ kín người như thế.
Giờ đây khi nghĩ đến em gái mình, cô không khỏi lo lắng.
Có khi nào con bé cũng đang bị vùi trong tuyết giống cô hôm đó hay không?
Chúa ơi.
Nếu vậy thì nguy mất, cô mười tám tuổi mà đã không chịu được cái giá lạnh khi ấy vậy còn một con bé hai tuổi thì sao?
Sao mà nó chịu nổi?
Thế rồi cô như được tiếp thêm sinh lực bởi một sức mạnh vô hình nào đó, cô đứng dậy chạy nhanh đến chỗ Judy.
Judy lúc này đang quay lưng lại phía cô, chị ta đang kêu lớn tên Syrena nhưng kết quả y hệt cô, chỉ có tiếng gió rít ghê người là đáp lại.
“Không xong rồi. Chẳng biết con bé ở đâu cả.”
Judy nói, tuyết lúc này đã bắt đầu mạnh hơn.
Có thể sắp có bão tuyết chăng?
Rồi vẫn đứng vững trên tuyết Judy lấy từ trong áo choàng ra một chiếc la bàn làm bằng bạc nhỏ xinh, chị ta để nó giữa lòng bàn tay, miệng lầm bầm gì đó cô không nghe rõ.
***
Lát sau, chiếc kim la bàn bắt đầu quay, thoạt đầu chậm nhưng rồi bắt đầu nhanh dần nhanh dần và dừng hẳn. Judy nhìn chăm chú vào chiếc la bàn, cau mày.
Cô thắc mắc quá liền hỏi:
“Sao rồi chị? La bàn chỉ con bé ở hướng nào?”
“Hừm…hướng Tây nhưng…”
Judy lẩm nhẩm, tựa hồ như chị ta đang nói với chính mình hơn là nói với cô.
Hướng Tây?
Vậy chúng ta đi đúng hướng rồi còn gì?
Cô lúc ấy sốt ruột quá bèn đến bên chị ta và ngó vào chiếc la bàn. Chiếc kim la bàn chỉ thẳng về phía trước, thế sao chị ta lại cau mày?
Hay tại chị ta sợ phải đi trong tuyết đang ngày một dữ lên chăng?
Hay có khi nào là lý do khác?
Thế rồi Judy cất chiếc la bàn vào bên trong áo choàng, quay sang nói với cô:
“Đi nào, tìm tiếp thôi.”
“La bàn khi nãy chỉ sai hướng hả chị?”
Cô hỏi.
Judy không trả lời, cô nhìn Judy mong rằng chị ta sẽ cho cô câu trả lời cô đang chờ đợi.
Thế nhưng chẳng có gì xảy ra cả, giữa hai người chỉ là một khoảng không im lặng với tiếng gió rít inh ỏi là thanh âm duy nhất.
Một linh tính nào đó mách cô rằng hãy tin chiếc la bàn, hướng đi đó là đúng, la bàn không bao giờ sai.
Thoạt đầu cô cũng đắn đo suy nghĩ lắm, sợ rằng lỡ như chiếc la bàn ấy hư thật thì sao và mình cứ mù quáng đâm đầu theo nó thế là mình lại đẩy bản thân vào nguy hiểm.
Mà cũng chưa chắc là lần này có ai đến cứu mình kịp như lần trước không nữa.
***
Ấy thế nhưng cái linh cảm ấy mạnh quá đi mất, cô không sao cưỡng lại sự mê hoặc của nó.
Ý chí thôi thúc cô hãy rũ bỏ nghi ngờ mà đi theo hướng la bàn đã chỉ, chắc chắn sẽ tìm được em gái.
Cô đứng lặng dưới trời tuyết, đau đớn giữa hai quyết định đi và ở.
Thế rồi cô cũng có được quyết định của mình.
Vì em gái, cô sẵn sàng làm tất cả, cô nhanh chóng chạy về phía trước, đúng theo hướng chiếc kim la bàn đã chỉ.
“SABRINA.”
Judy hét lên nhưng cô đã chạy vụt đi, mất dạng dưới trời tuyết trắng xoá.
***
Sabrina tiếp tục chạy, cô tin tưởng hoàn toàn vào chiếc la bàn, vào linh cảm của mình.
Cứ nhắm về phía trước mà chạy, thế rồi cuối cùng cô cũng đứng giữa một nơi âm u mịt mùng bởi tuyết, cái giá lạnh như muốn cắt da thịt cô thế nhưng cô không quan tâm.
Đang đắn đo xem tiếp theo nên đi hướng nào thì một tiếng động quen thuộc khiến cô ngẩng mặt lên, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên không sao tin nổi.
Cô từ từ tiến về phía trước, đi ra khỏi nơi âm u giá lạnh ấy, bước chân cô chậm chạp, cô nửa lo lắng nửa sợ hãi không biết điều gì đang chờ đợi mình tiếp theo.