“Chắc chắn mà. Em uống đi.”
Nữ pháp sư tên Judy đáp.
Sabrina cầm chén thuốc trên tay, chén thuốc toả ra mùi hương ngọt ngào, thơm lừng.
Cô uống một hơi cạn sạch chén thuốc, chất thuốc màu xanh thảo mộc trôi dần xuống cổ họng cô tạo nên cảm giác ấm áp lạ kì, cô bất chợt thấy cơ thể như khoẻ lại, không còn đau nhức hay lạnh cóng như trước nữa.
Thật kì lạ!
Dường như cô đã lấy lại được sức khoẻ của mình, cô đưa trả chén thuốc cho Judy, nói:
“Cảm ơn chị nhiều lắm. Em thấy đỡ hơn rất nhiều rồi.”
Kèm theo nụ cười thật tươi.
Devan ngồi bên cũng thấy nhẹ nhõm và yên tâm phần nào, xem ra cô gái của anh an toàn rồi đấy.
Judy cầm chén thuốc và đi xuống nhà, ba người còn lại quyết định rằng cô vẫn cần nghỉ ngơi thêm mặc dù đã uống thuốc thảo mộc, thế là họ dặn cô nên nằm nghỉ ngơi khoảng một hai tiếng nữa rồi hẵng xuống nhà.
Nói rồi ba người họ cũng dắt nhau đi xuống.
***
Cô nằm trên giường, đầu óc không hiểu sao lại suy nghĩ về giấc mơ khi cô bất tỉnh.
Giấc mơ ấy nghĩa là sao?
Giọng nói bí ẩn ấy là của ai?
Tại sao lại bảo cô đi tìm thanh kiếm?
Để làm gì cơ chứ?
Mà liệu đó có chính xác là mơ không hay do lúc ấy cô đang bất tỉnh nên suy nghĩ linh tinh?
Hoặc có thể nào đó là giấc mơ tiên tri không?
Cô suy nghĩ hồi lâu rồi cũng tặc lưỡi cho qua.
Vừa tỉnh dậy đã suy nghĩ linh tinh rồi, cô thầm trách bản thân, chắc gì đó là sự thực.
Cô nghĩ như thế rồi quyết tâm để cho đầu óc thoải mái, cô lim dim rồi thiếp đi lúc nào chẳng biết.
***
Độ một giờ sau, cô tỉnh giấc.
Ngoài trời vẫn tuyết rơi dày đặc, cô ngồi dậy, bước xuống giường, xỏ chân đôi giày cổ cao mình thích nhất rồi xuống nhà.
Không biết cô pháp sư gì đó còn ở đây hay không nhỉ?
Cô tự hỏi và có ngay câu trả lời của mình khi vừa bước xuống.
Anh, Collins, Syrena và cô pháp sư đang tụ tập quanh bàn ăn, bọn họ khi thấy cô bước xuống thì ngạc nhiên lắm, Devan chạy đến, hỏi:
“Em ổn chưa? Sao lại xuống đây? Lạnh lắm, có khi lại ốm ra mất.”
Ánh mắt anh lo lắng thấy rõ. Cô hôn nhẹ lên má anh, trấn an.
“Anh đừng lo, em ổn rồi. Chỉ vì không muốn giam mình trên giường hoài ấy mà, ngột ngạt lắm.”
Anh gật đầu rồi dắt cô đến chỗ mọi người, cô ngồi vào chiếc ghế cạnh Judy, anh ngồi cạnh cô.
Judy lúc này đã cởi hẳn chiếc áo choàng ra, để lộ bên trong là một chiếc áo tay dài ấm cúng cùng quần jean, chân chị ta đi ủng cũng tệp màu với chiếc áo tay dài.
Người phụ nữ này, cô thầm nghĩ, cũng có khiếu thời trang ấy chứ.
“Chị này, thuốc khi nãy em uống có phải là từ thảo mộc không?”
Cô hỏi. Judy cười đáp.
“Đúng đấy em gái. Đấy là thuốc thảo mộc, em thấy đỡ hơn nhiều rồi đúng không?”
Cô gật đầu.
Nghĩ lại thì thấy cũng đúng, mùi thơm đặc trưng ấy chỉ có thể có ở thảo mộc.
Thảo nào lại thơm thế! Mùi hương không quá nồng, chỉ dịu nhẹ, thoang thoảng.
Thì ra là thế!
Thế rồi cô như nhớ ra điều gì, cô cất tiếng, ngập ngừng.
“Em có một thắc mắc.”
“Sao thế?”
Collins hỏi. Cô tiếp.
***
“Chuyện là hôm trước trong rừng, em có bị đuổi bởi một tên trông rất kinh dị, không biết có thể nói là bặm trợn hay không nhưng hắn ta như kiểu…”
“Người sói đúng không?”
Devan im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
Cô gật đầu xác nhận, anh lúc này thở hắt ra, gương mặt trông vô cùng đau khổ, hôm nay anh sao thế này?
Mất một lúc lâu, anh mới chậm rãi nói:
“Hôm em ngất đi trên tuyết lạnh, chính anh là người đã vật lộn với hắn để cứu em. Hắn ta tiến đến em nhanh như một cơn lốc và anh…anh không thể chịu nổi.”
Cô sững người vì điều anh vừa nói ra.
Cô bất giác quay sang nhìn anh, đến lúc này cô mới tận mắt thấy trên gương mặt hoàn mỹ ấy toàn là những vết trầy xước, tuy rằng đến hôm nay trông đỡ hơn phần nào nhưng qua giọng kể của anh và linh tính nào đó mách cô rằng, những vết thương anh phải chịu ngày hôm đó phải nói là đau đớn. . Tiên Hiệp Hay
Rất đau đớn!
Cô đặt tay lên gương mặt anh, lên những vết thương anh đang phải chịu, thế rồi cô ôm chầm lấy anh, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, cô ôm lấy anh mà nói:
“Em xin lỗi, Devan. Em xin lỗi, em không nên…đáng lẽ anh không phải chịu đau đớn như thế.”
Một vòng tay ôm lấy cô và tiếp đó là một nụ hôn nhẹ được đặt lên mái tóc đen tuyền ấy, anh nhẹ nhàng đáp lại:
“Em ngốc quá. Sao cứ nhận hết lỗi về mình thế? Anh không sao hết. Em thấy đấy, anh vẫn ổn mà.”
Anh đáp chắc nịch để khiến cô yên tâm.
Cô gật đầu nhưng vẫn ôm lấy anh.
Cô sợ sẽ mất anh! Judy im lặng nãy giờ, chị ta từ từ cất tiếng.
“Chị tin là chị biết người đã tấn công hai đứa.”
Rồi nhìn thẳng vào Sabrina và Devan. Collins hỏi lại ngờ vực:
“Cô biết sao?”
Judy gật đầu, tiếp.
“Một tên đàn ông khát máu, tên hắn ta là Griffin Barret.”
“Gri…Griffin gì cơ?”
Sabrina hỏi lại.
“Griffin Barret. Nghe thì dễ thương đó nhưng lại là một sát nhân khát máu, giết người không gớm tay.”
“Cô nói rõ hơn về hắn ta được không?”
Lần này là Collins lên tiếng.
Sabrina thấy hình như anh không tin tưởng người phụ nữ này cho lắm.
Lý do là gì vậy nhỉ?