Gió chào đón cô đầu tiên, những cơn gió nhẹ mang hơi thở của buổi đêm thổi đến tạo nên cảm giác man mát lạ kì, đúng như cô mong ước bầu trời đêm nay đầy sao, một bầu trời cao rộng với hàng vạn, hàng nghìn ngôi sao lấp lánh đang toả ra thứ ánh sáng tuyệt đẹp của mình.
Xung quanh nhà là một bãi cỏ khá rộng, cỏ xanh mướt và êm ái, cô khẽ mỉm cười và ngồi xuống, hướng mắt lên mà nhìn ngắm trời sao.
Hai ngôi sao ấy đâu rồi nhỉ?
Cô thầm nghĩ trong khi mắt vẫn hướng lên bầu trời, theo như ngoại kể thì đó là hai ngôi sao sáng nhất, thế mà tìm nãy giờ, nhìn đến mỏi cả mắt mà cô thấy ngôi sao nào cũng như nhau, cũng lấp lánh đến lạ kỳ.
Thật kỳ lạ, sao em gái cô thấy được hay thế nhỉ?
Một bàn tay vỗ vào vai khiến cô giật mình, nhận ra người đó là ai, cô mỉm cười.
“Devan.”
Anh đã thay sang áo hoodie xanh, ngồi xuống cạnh cô.
Đến lúc này cô mới được nhìn ngắm anh rõ hơn: gương mặt anh tựa như được nghệ nhân nào đó mất trăm năm để tạc ra nó vậy, nước da ấy, cô thầm nghĩ, là đặc trưng của người Mỹ da trắng.
Sinh ra và lớn lên tại Mỹ, người Mỹ trông như thế nào, chẳng lẽ cô lại không biết?
***
Bất ngờ anh quay sang nhìn cô, đôi mắt xanh hút hồn ấy khiến cô bối rối như bao lần, anh cất tiếng:
“Em ra đây ngắm sao à?”
“Dạ anh.”
Cô khẽ đáp.
“Em còn đau không?”
Câu hỏi ấy cất lên, dịu dàng và chứa đầy sự quan tâm trong đó.
Dù cho đây chỉ là một câu hỏi thông thường thế nhưng khi được chính tai nghe anh hỏi câu đó dưới một đêm trời đầy sao thế này thì chắc chắn sẽ vô cùng đặc biệt, phải không nhỉ?
“Dạ không, đỡ hơn nhiều rồi anh.”
Thế rồi anh im lặng mà ngắm sao trời, cô cũng chẳng biết nên nói gì để tiếp nối cuộc trò chuyện đang dang dở, cũng đành im lặng theo.
Một vệt sáng xẹt ngang qua bầu trời, nhanh như một cái chớp mắt, cô giật mình.
Thế rồi không hiểu tại sao, cô bất giác quay sang nhìn anh, thấy anh đang nhìn ngắm bầu trời với một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc.
“Anh có chuyện gì vui hả anh?”
Trí tò mò nổi lên khiến cô không sao kiềm được lòng mình mà thốt lên câu hỏi ấy.
Đến lúc này anh mới quay sang nhìn cô, anh đáp lại:
“Đúng, anh vui lắm, và mãn nguyện nữa. Vì vệt sao băng vừa nãy như một sức mạnh đã tiếp thêm cho anh dũng khí.”
Câu nói mơ hồ và đầy ẩn ý của anh khiến cô không sao hiểu được, quan sát thấy gương mặt khó hiểu và băn khoăn của cô, anh chàng nào đấy không nhịn được cười song cũng phải cố mà kìm lại cho không phải bật ra tiếng cười ấy.
***
Anh nói tiếp:
“Anh đã kịp ước điều ước của mình với vầng sao ấy.”
“Anh ước kịp ư? Thích thế.”
Cô gái nào đó kêu lên thích thú.
Anh ngồi cạnh cứ lặng im mà ngắm nhìn, cô gái ấy quả thật rất đẹp, ở cái tuổi mười tám này, tuổi mười tám trăng tròn.
Cô xinh đẹp như thế, không biết liệu anh có cơ hội nào không?
“Anh ước gì thế? Em có thể biết không?”
Cô ngập ngừng hỏi anh.
Anh không do dự mà đưa ra câu trả lời của mình, trong buổi đêm đặc biệt ấy, câu trả lời của anh đã khiến cô gái nào đó trái tim như loạn nhịp, lòng lâng lâng một cảm xúc khó tả.
Anh đã nói với cô rằng:
“Anh ước rằng vì sao kia có thể giúp anh có đủ can đảm để nói ra ba từ với người con gái anh yêu.”
Ngừng một lúc rồi anh tiếp tục.
“Người con gái anh yêu nhất cuộc đời này, nói ra ba từ ấy là anh đã mãn nguyện lắm rồi.”
“Chỉ ba từ thôi ư?”
Cô cất tiếng, nhìn anh với vẻ lém lỉnh.
Anh nhìn cô, lòng thầm nghĩ: cô gái à, liệu em có biết người đó là em không?
Hỡi người con gái đã khiến con tim anh loạn nhịp, người con gái anh yêu nhất cuộc đời này và không nỡ rời xa?
“Nhưng anh nghĩ rằng, anh ngập ngừng vài giây trước khi tiếp tục, “chắc anh phải ăn gian thêm một từ rồi.”
“Và đó là…”
Cô cất tiếng, anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng dịu dàng, trầm ấm.
“Sabrina, anh yêu em.”