Collins hoảng hốt chạy đến bên cô bé, anh quỳ xuống bên cạnh, bảo:
“Em đau lắm à?”
Syrena gật đầu, khoé mắt bắt đầu ươn ướt.
“Hay anh cõng em nhé?”
Anh đề nghị, Syrena lưỡng lự hồi lâu rồi cố gắng đứng lên, bước đi. Nhưng đôi chân nhỏ nhắn ấy đã kiệt sức, mọi nỗ lực của cô bé thất bại.
Cô bé lại quỵ xuống bãi cỏ, tay chạm vào vài chiếc lá rơi gần đó.
Collins vẫn kiên định với đề nghị của mình, sau một hồi thuyết phục Syrena cũng đồng ý và leo lên lưng anh, nằm trên tấm lưng khoẻ khoắn ấy, cô bé như muốn ngủ một giấc.
Thế nhưng cô bé lại từ chối cái lời mời hấp dẫn ấy. Không được.
Cô bé không thể ngủ vào lúc này được, chị gái cô bé đang mất tích, cả Devan nữa. Anh lao đi như một cơn gió, nhanh đến mức cô bé và Collins chưa kịp định thần lại thì anh đã lao đi mất.
Cô bé lo lắm, không biết chị mình bây giờ ra sao?
Có gặp phải sự cố gì nghiêm trọng hay không? Liệu chị ấy có ổn không?
Cả Devan nữa, liệu anh có tìm thấy chị không?
Anh lao đi nhanh như thế, hẳn anh phải lo cho chị lắm.
[…]
Collins đứng lên, trên lưng anh bây giờ cõng một cô bé con, cô bé nằm im như tượng đá, chỉ cảm thấy hơi thở nhè nhẹ, có lẽ cô bé ngủ rồi cũng nên, anh thầm nghĩ rồi cất từng bước thận trọng tiến về phía trước.
Tiếng lá kêu sột soạt dưới chân theo từng nhịp chân anh bước, anh không biết đã tối hay chưa, hoàng hôn chưa thấy, có lẽ chưa nhưng rồi anh ngẫm lại, có thể bây giờ đã tối rồi. Khu rừng này với những cây cổ thụ to lớn, tán lá toả ra xum xuê um tùm, che khuất cả bầu trời kia, những tia nắng cũng khó lòng mà lọt vào được.
Bản thân anh chưa từng đặt chân đến khu rừng này vì thế anh cảm thấy khá sợ hãi và lo lắng. Ngay lúc này anh không chỉ có một mình, anh còn thêm một cô bé con đang nằm trên lưng, lỡ như có kẻ xấu nào bất ngờ xông ra và tấn công anh em họ thì sao?
Syrena còn quá nhỏ, hẳn khi mà chuyện đó xảy ra cô bé sẽ thét lên vì sợ hãi, mà cũng có khi là ngất đi cũng nên.
Với tư cách là một người trưởng thành, anh phải có trách nhiệm với cô bé ấy. Anh phải bảo vệ cô bé khỏi nguy hiểm, trấn an cô bé đừng lo lắng mọi sự rồi sẽ ổn thôi.
Thế nhưng không biết liệu anh trấn an thì cô bé sẽ lấy lại bình tĩnh không?
Collins lúc này khá lo lắng cho sự an toàn của anh và Syrena, chưa kể đến người em trai của mình – Devan, cả Sabrina nữa.
Devan biến mất cũng hơn một tiếng rồi còn gì, Collins ngẫm nghĩ.
Chẳng biết nó sao rồi, có tìm được Sabrina hay chưa?
Khu rừng này khá lớn, bóng đêm lúc này đã tràn về, tiếng cú đêm kêu lên vang vọng giữa khu rừng yên tĩnh khiến hai anh em họ phải giật mình khiếp sợ.
Vẫn cõng Syrena trên lưng, anh thận trọng bước từng bước nhẹ nhàng về phía trước, trong tình huống này, cách duy nhất chính là hướng về phía trước, sẽ không phải là thông minh hay khả thi lắm nếu đi theo hướng ngược lại, anh quay đầu lại thì thấy phía sau chỉ là một không gian tối tăm lạnh lẽo, chưa kể đến tiếng một hai con sói thỉnh thoảng tru lên vài ba tiếng làm anh kinh hãi.
Thôi thì tốt nhất là tiến về phía trước vậy.
***
Sabrina chạy hết tốc lực của mình, cô cứ hướng về phía trước mà chạy, chạy băng qua những hàng cây rừng cao lớn, lá kêu xào xạc trên đầu.
Có tiếng chạy đuổi theo cô, rất nhanh, cô run sợ không dám ngoảnh đầu lại, cứ tiếp tục hướng tới.