Đời Vô Tình Mang Em Đến Bên Anh

Chương 22: Trò trốn tìm nguy hiểm



Syrena xuống lầu ăn sáng khá muộn, thế nhưng ba người bọn họ chẳng nói gì hay rầy la em tiếng nào.

Đơn giản là vì ở đây là một thế giới khác, một thế giới mà theo như Collins nói, rất đặc biệt và đầy tính phiêu lưu, mạo hiểm.

Cô bé ăn xong phần của mình lại quay sang phía ba anh chị gần đó, cô bé cất tiếng:

“Vậy sau khi ăn xong chúng ta làm gì ạ?”

Sabrina đảo mắt về phía Collins và Devan, quả thật cô chẳng biết tí gì về thế giới này, không biết nơi đây chỗ nào an toàn và chỗ nào không.

Vì tính từ bữa chị em cô lạc đến đây cho tới giờ, họ cũng chỉ thấy xung quanh bốn bề là cây rừng, hoa lá, một màu xanh bạt ngàn bao phủ nơi đây.

Collins không trả lời mà thay vào đó là hỏi ngược lại cô bé:

“Thế em muốn chúng ta làm gì nào?”

Syrena ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế gỗ có tay vịn, cô bé đung đưa thân người qua lại rồi đáp:

“Chơi trốn tìm.”

Rồi cô bé hạ giọng.

“Có được không mấy anh chị?”

“Chị không nghĩ là…”

Cô cất tiếng thế nhưng Collins đã xen vào.

“Đương nhiên là được chứ, chơi không? Bây giờ bốn người tụi mình chơi.”

***

Mặt trời lên cao, ánh nắng bắt đầu chói gắt nhưng may là ngôi nhà gỗ này toạ lạc giữa rừng thông, cây cối bạt ngàn, tán lá toả xanh rì tạo nên một không gian mát mẻ cho bốn người họ chơi đùa.

“Xong chưa? Chị đi tìm nhé.”

Sabrina quay người lại phía một cây cổ thụ to lớn, mắt nhắm nghiền, cô nói lớn.

Đáp lại cô chẳng có ai ngoài tiếng côn trùng, tiếng gió thổi đến làm lá cây khẽ xao động, kêu xào xạc.

Cô từ từ xoay người lại, trước mặt cô là một khoảng vườn khá lớn, đủ cho họ tổ chức pinic, cắm trại qua đêm, cỏ dưới chân cô được cắt tỉa gọn gàng và mang một màu xanh bắt mắt.

Cô bước đến một bụi cây gần đó, nhẩm đếm “một, hai, ba” trong đầu rồi bất ngờ dùng tay vạch ra.

Chẳng có ai hay thứ gì trong đó cả, tay cô chạm vào toàn là những lá và lá.

Cô mỉm cười thầm nhủ bản thân sao thật ngốc.

Syrena dù gì cũng đã hai tuổi, con bé sẽ chẳng thể nào tìm một nơi dễ tìm ra như thế để trốn đâu.

Cô tiếp tục đi kiếm ở những chỗ xung quanh, sau thân cây, xung quanh nhà và những nơi cô nghĩ ba người họ sẽ có ý định trốn vào.

Sabrina đi lòng vòng quanh đó, mười phút trôi qua nhưng chẳng thấy gì cả, cô thở hắt ra.

Vậy rốt cuộc ba người họ đang trốn ở đâu?

Thế rồi một bóng người chạy vụt qua khiến cô giật mình, bóng người ấy vụt qua trong chớp mắt rồi biến mất hẳn.

Đó là ai thế nhỉ?

Cô tự hỏi.

Và không biết vì sao, cô lặng lẽ đi theo bóng người bí ẩn ấy, bước chân đưa cô đi xa dần khỏi ngôi nhà gỗ với từng làn khói mờ ảo đang bốc ra, cô dần dần tiến sâu vào trong khoảng rừng âm u kia, nơi cô không biết rằng mình đang dần đi sâu vào một nơi nguy hiểm chết người.

***

“Lâu quá đi. Sabrina đâu rồi nhỉ?”

Tiếng Syrena vang lên từ một bụi cây dâu da gần đó, cô bé đang ngồi thu lu giữa bụi cây, tay ôm lấy đầu gối.

Collins ngồi vắt vẻo trên cành cây khá chắn chắn, anh nói vọng xuống:

“Hay có khi nào chị em lạc rồi không?”

“Sao có thể như vậy được? “

Syrena ngước đôi mắt tròn và sáng như hòn bi ve lên đáp lại.

“Này Devan, đi đâu đấy?”

Collins bỗng hét lên.

Devan với dáng người cao ráo nên không khó khăn gì khi tìm chỗ trốn, anh cũng đang vắt vẻo trên một cành cây gần đó, hệt như người anh trai của mình.

Thế rồi không biết linh tính như nào, anh phóng từ trên cành cây khá cao xuống đất, nhẹ nhàng.

Collins nhìn theo và thở phào vì may bên dưới là cỏ, nếu trượt tay hay sơ suất trong khi leo xuống thì cùng lắm là bị xây xát ngoài da, không nguy hại gì đến tính mạng.

Chứ nếu đó là mặt đất cứng cáp và bằng phẳng thì…

“Devan.”

Syrena đứng lên khỏi bụi cây, kêu lớn nhưng anh đã chạy đi mất, khuất dạng.

Collins lúc ấy cũng phóng nhanh từ trên cây xuống, loạng choạng mém ngã, anh mau chóng lấy lại thăng bằng, anh nắm tay Syrena, bảo:

“Đi thôi, anh linh cảm có chuyện chẳng lành.”

Đoạn hai người chạy vụt đi, theo hướng Devan vừa khuất dạng khi nãy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.