Sabrina ngồi phía sau xe ô tô, lặng lẽ dựa đầu vào cửa kính mà ngắm nhìn vạn vật đang vùn vụt lướt qua, tai nghe mở nhạc ở mức khá lớn, gương mặt trầm ngâm như cây rừng.
“Chị, chị.”
Tiếng em gái dội vào tai cùng với cái đánh từ nó khiến cô đau điếng, cô bỏ tai nghe ra, gắt:
“Làm gì thế? Đánh đau lắm luôn ấy.”
Đứa em gái nhỏ nhìn cô bằng đôi mắt to bằng hạt nhãn đầy ngây thơ, xong lại le lưỡi, cười đáp:
“Tại em kêu hoài mà chị không nghe nên mới đánh, chứ khi không em đánh làm gì?”
“Chị có háo hức không?”
Nhỏ em gái cất tiếng hỏi, gương mặt bừng sáng lên một vẻ phấn khích đến lạ kì.
“Có, chị háo hức lắm. Vì sắp tới được ở chung với bé mà.”
“Hết cả kì nghỉ hè luôn ấy.”
Syrena (em gái cô) nghe thế vui sướng ôm lấy cô mà hét lớn.
Nơi sẽ đón chào chị em cô cả kì nghỉ hè không nơi đâu khác chính là quê ngoại, một miền quê nhỏ nhắn yên bình nằm tại phía Bắc của nước Anh.
Nơi đây luôn bị bao phủ bởi sương mù, khí trời lành lạnh âm u, hiếm khi thấy ánh mặt trời, gia đình cô đã chuyển đến Mỹ sống khi cô được hai tuổi, ông bà ngoại không nỡ rời xa cái chốn miền quê thân thương này nên chọn ở lại.
Chỉ có gia đình cô qua Mỹ sống suốt mấy năm qua, giờ đây thỏa theo điều ông bà ngoại mong muốn là muốn gặp hai đứa cháu gái sau bao tháng ngày xa cách, ba mẹ cô đặt vé máy bay từ trước và đợi khi chị em cô thi học kì xong, hoàn tất việc học ở trường rồi cả nhà cùng nhau lên máy bay trở về quê hương.
Ba cô cầm lái, mẹ ngồi kế bên đang lướt điện thoại chọn ảnh đẹp để đăng lên mạng xã hội, nhỏ em gái cứ tíu tít nãy giờ không ngừng. Nó đang rất vui thì phải? Đoạn mẹ quay ra sau nói với hai chị em:
“Này, mẹ dặn hai chị em này, lát nữa khi tới nơi hai con nhớ lễ phép với ông bà ngoại nhé.
Vâng lời và đừng phiền ông bà quá nhiều đấy, ông bà cũng lớn tuổi rồi. Xin lỗi vì ba mẹ không ở lại với các con được, ba có một cuộc họp quan trọng còn mẹ thì không bỏ lỡ buổi Liên hoan phim này được.”
Mẹ nói với giọng ái ngại, cô mỉm cười nhẹ, đáp:
“Dạ không sao đâu mẹ, coi như tụi con đi trại hè đi, giống bên Mỹ vậy á. Ba mẹ cứ yên tâm.”
“Đúng đó, đúng đó. Ba mẹ đừng lo gì hết.”
Syrena nói chen vào, nở nụ cười toe toét. Mẹ thấy thế cười hiền, ra chiều yên tâm lắm.
“Đây, tới nơi rồi.”
Ba nói và rẽ phải vào một ngã rẽ có tấm biển nhỏ màu nâu trầm ghi: “Thornfield Village” chiếc xe từ từ giảm tốc độ và dừng hẳn, ba mẹ bước xuống xe theo sau là chị em cô, đang dỡ đống đồ trên xe xuống thì một bác trông đứng tuổi bước ra, hỏi
“David, chào mừng trở lại. Về đây nghỉ hè há?”
Mẹ cô gật đầu chào còn ba thì tiến đến ôm lấy người đàn ông phúc hậu ấy, đáp:
“Không, kì này là để hai đứa nhỏ về thôi, chứ tôi với bà xã còn bao công việc đang chờ bên Mỹ kìa. Tại tội tụi nó, nghỉ hè rồi mà nhốt trong nhà cũng kì, có mà cận thêm ra thôi thà cho nó về chơi với ông bà ngoại coi bộ có lý.”
Người đàn ông gật gù tỏ vẻ đồng tình, bảo:
“Thảo nào, thôi về đây cho có chút khí trời nước Anh, âm u mây mù vậy thôi chứ cũng vui mà.”
“Dạ, anh chí lí quá. Anh Jack Will.”
Ba cô đáp xong ôm lấy bác Jack Will thêm lần nữa rồi hai người chia tay nhau. Hình như ba với bác này thân nhau lắm, cô thắc mắc liền hỏi:
“Ba quen bác ấy ạ?”
“Ừ, bạn lớn của ba đó, học từ cấp ba tới giờ, lớn hơn ba hai tuổi.”
Cô gật đầu, nhìn theo bóng bác Will đang khuất dần, sau khi dỡ đồ từ trên xe xuống cả nhà cô bắt đầu đi bộ theo con đường mòn dẫn đến làng Thornfield.