Đối Tượng Thích Ăn Giấm Là Có Trải Nghiệm Gì?

Chương 2



#tien161099 đã beta

Vào buổi tối, Tạ Tri Nam vừa mới trở về ký túc xá tắm rửa xong, vừa cầm lấy điện thoại, WeChat có ba mươi mấy tin nhắn, hắn liếc mắt một cái rồi thôi ——

Mẹ hắn: Con tháng này có cần tiền không?

Ba hắn: Sinh nhật mẹ con sắp đến rồi, nhớ mua cho mẹ con một bó hoa.

Bạn cùng phòng Phạm Văn Trí: Tối nay tôi về hơi trễ, lão Tạ nhớ chờ cửa tôi.

Còn có một ít là chuyện trên lớp.

Tạ Tri Nam kéo xuống, cuối cùng mắt dừng lại tại nick có ảnh đại diện là một nữ sinh.

Nick name là Không Phải Hướng Bắc, gửi liên tiếp ba tin.

“Xin chào anh!”

“Rất vui khi được làm quen anh!”

“Em là cô gái buổi sáng tên Hạ Thời!”

Tạ Tri Nam nhớ lại cái tên kia, vừa lau tóc vừa nhắn tin trả lời “Tạ Tri Nam.”

Chưa đến một giây, đối phương đã trả lời lại: “Tên rất hay!”

Tạ Tri Nam đối với cái này không biết trả lời làm sao, rất lễ phép trả lời lại: “Cảm ơn.”

Đối phương gửi đến một cái sticker thẹn thùng.

“Hôm nay rất cảm ơn anh, nếu không nhờ anh, em thật sự là không biết nên làm sao bây giờ, câu hỏi kia thật sự rất khó, em một chút cũng không biết.”

Tạ Tri Nam nhìn thấy tin nhắn này liền bật cười, thực sự có chút không hiểu đối phương muốn làm cái gì.

Hắn cảm thấy chơi rất vui, người bên kia có thể không biết, hắn sở dĩ giúp Hạ Thời, cũng không phải bởi vì hắn có lòng tốt “thương hương tiếc ngọc”, mà mà bởi vì hắn cùng Hạ Thời đều trong hội học sinh, hắn là phó hội trưởng, Hạ Thời dưới trướng của hắn.

Đối với mình, không giúp đỡ thật sự không được.

Sợ đối phương xấu hổ, Tạ Tri Nam không có vạch trần, mà trả lời: “Việc nhỏ, tôi ở hội trường cũng chỉ là nói hưu nói vượn thôi, trước mặt giáo sư chỉ là múa riều qua mắt thợ.”

Gửi xong tin nhắn đó, hắn lại vừa nói giỡn vừa nói: “Thật sự tôi lúc ấy cũng rất khẩn trương.”

“Anh đẹp trai, anh thật tốt.”

“Anh rất ôn nhu!”

Tạ Tri Nam có chút nghi ngờ đối phương giả danh con gái, ở S đại, chuyện này cũng rất bình thường.

Hắn gửi đi một cái icon mặt cười.

30 giây sau, đối phương vẫn chưa có trả lời.

Tạ Tri Nam cảm thấy, trò chuyện tối nay nên dừng lại, hắn buông điện thoại, xoa xoa cổ của mình, lấy sách giáo khoa từ trong balo, ngồi trên bàn, mở đèn, chuẩn bị ôn lại nội dung hôm nay học qua một lần.

Không nghĩ đến, chưa đến một tiếng, hắn lại cầm lấy điện thoại, cô gái “Không Phải Hướng Bắc” lại nhắn tới sáu tin nhắn.

“Chuyện là, anh trai…”

“Hôm nay người xin quét mã của anh là anh trai em.”wattpad:tien161099

“Anh ấy tên Hạ Kỷ Hoài.”

Chắc là lâu quá hắn không trả lời, làm đối phương lo lắng, nửa giờ sau, lại nhắn ——

“Chuyện đó, anh trai em không có ý gì khác…”

“Trong lòng em hơi lo lắng sợ anh trai em mạo phạm đến anh.”

Tiếp đến là ba cái thu hồi tin nhắn.

Cuối cùng là một câu “Biết anh trai em không?”

Tạ Tri Nam không biết làm sao với cô gái bên kia, đồng thời cũng buồn cười khi cô nhắc đến anh trai cô.

Hắn trả lời: “Tôi vừa mới ôn bài, hôm nay anh trai cô không có mạo phạm đến tôi, cô không cần lo lắng.”

Lần này đối phương trả lời rất nhanh: “Vậy anh cảm thấy……”

Nhìn lời dạo đầu, Tạ Tri Nam thầm nghĩ cô gái này sẽ không trực tiếp tỏ tình với hắn đi?

Hắn đang thất thần chờ đối phương trả lời, thời gian nhắm chừng một phút, mới thêm một tin nhắn: “Anh cảm thấy anh trai em thế nào?”

Tạ Tri Nam: “… Hả?”

Đối diện lặp lại một lần: “Anh cảm thấy anh trai em thế nào?”

Tạ Tri Nam: “……”

Cậu hỏi này làm hắn ngơ luôn, trên đầu hắn chầm chậm hiện ra một dấu chấm hỏi.

Tác giả có lời muốn nói: Hạ Kỷ Hoài: Quá khẩn trương, không biết sẽ trả lời như thế nào.

Tạ Tri Nam: Cô gái này có tật xấu à?

– ——-*———-

Edit: Truyện được dịch bởi Tiểu Miêu Miêu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.