Cả ngày ta đều ở ngự thư phòng cùng đọc sách với tiểu hoàng đế, lão già kia chỉ biết giảng bài một cách máy móc, giảng đến chuyện chính trị thì chỉ nói tốt, không dám nói thẳng ra những lỗ hỏng, cho nên mở miệng ra là đầy nhân nghĩa thiên hạ thái bình.
Ta ngồi ngáp liên tục.
Đến khi hết giờ học, thu thập sách vở bút mực trở về, tiểu hoàng đế đặc biệt ban ân cho ta cơ hội nắm tay hắn. Ta nắm tay tiểu trượng phu một đường quay về cung.
Càng ngày càng tới gần tẩm cung, tim ta đập thình thịch. Sợ ở đó co người ôm cây đợi thỏ, mà con thỏ kia lại chính là ta.
Đi về đến nơi rồi mới phát hiện, tẩm cung vẫn là bộ dạng ban đầu, những gương mặt quen thuộc, bày trí thân quen, không có vải trắng hay là dao găm để sẵn chờ ta, ta không dám thở mạnh, nghẹn một hơi rồi gọi Linh nhi tới hỏi “Buổi chiều có người đến tìm ta không?”
“Không có”
“Thật không có sao?”
“Nương nương chờ ai đến tìm người?”
“Ai nói ta chờ, ta thuận miệng hỏi vậy thôi” Nếu không ai tới tìm thì ta yên tâm rồi, không có tin tức gì chình là tin tức tốt nhất, ta vuốt ngực, tâm trạng cũng thả lỏng hơn.
Đến nửa đêm, ta ngủ không được. Nằm một mình tự hỏi tại sao bản thân mình lại làm chuyện như vậy, tại sao thú tính lại bất chợt nổi dậy như thế, với ai không xúc động mà lại xúc động với thái hậu, quả thật là đùa với dao mà.
Tại sao tại sao tại sao…
Lần thứ hai ta mở quyển “Ái tình thanh lâu mùa xuân” ra xem, là vào một buổi sáng sớm mùa xuân tươi đẹp trăm hoa đua nở, bên cạnh là chén trà xanh mát lạnh, thích hợp cùng với món điểm tâm do ngự trù làm. Ta ngồi trên ghế bên cạnh cây hoa lê trước cửa sổ, kiềm nén không được nên phát ra một tiếng thở dài thích thú, thời tiết tốt đẹp như thế, thật làm cho người ta vui vẻ thoải mái.
Sách ta vốn muốn xem không phải quyển này.
Ta buôn lậu được vài bản ngôn tình từ bên ngoài về, nghe nói thể loại này là thể loại được ưa chuộng nhất, phổ biến rộng rãi. Ta đem về nhưng vẫn chưa có cơ hội đọc, bây giờ muốn xem ai ngờ lại không khéo lấy nhầm quyển khác.
Tùy ý mở ra một trang, ngôn ngữ nóng bỏng kích thích đập vào trong mắt, thân thể ta chấn động nhẹ, vội đem sách đóng lại. Tránh bị người khác nhìn thấy mình đang đọc loại sách cấm không thẩm mỹ. Không để người khác gián tiếp hoài nghi hình tượng cao cả sâu sắc của ta.
Lúc này trong sách truyền ra âm thanh quen thuộc, chẳng qua là lúc này không sáng sủa như trước, mà bộ dạng có vẻ hơi bệnh hoạn, yếu ớt.
“Này, ngươi cần gì phải làm vậy, rõ ràng ngươi rất muốn xem, muốn xem thì cứ xem đi, sao lại giả vờ ra vẻ. Ngươi ngụy trang cho ai coi, ở đây không có người ngoài, ngườii thân mật với ngươi bây giờ còn ở ngoài cửa kìa”
“Tại sao ngươi biết?”
“Ta có thể cảm nhận được. Bây giờ ta đã được nâng cấp lên rất nhiều, trang bị rất nhiều năng lực mới, nhưng mà bây giờ vẫn chưa thuần thục hết kỹ năng, cần có thời gian từ từ”
“Chuyện này không liên quan gì đến ta, ta vốn không muốn xem quyển sách này, chẳng qua là lấy nhầm thôi. Cho nên bây giờ ta muốn đem nó cất đi”
“Đừng, từ từ đã, nhầm lẫn cũng là một loại duyên phận. Ngươi không biết khi chúng ta gặp nhau lần đầu cũng là duyên phận sao?”
“Không có tâm trạng nghe ngươi kể lể”
“Ngươi có muốn biết vì sao ngươi lại cợt nhã thái hậu nương nương không?”
Khi ta sắp đem sách cất vào trong rương thì âm thanh văng vẳng lại phát ra, tay của ta tiếp tục duy trỳ trạng thái bất động.
“Đầu tiên thì mở sách ra cái đã, đừng xúc động như vậy chứ, có chuyện thì nói cho rõ ràng. Lâu rồi ta không có phơi nắng, ngươi đem ta đi phơi nắng chút xíu đi, nhưng mà không cần phơi nắng gắt quá, tốt nhất là để trong mát một chút. Thời đại này không có phòng phơi nắng nhỉ, quá lạc hậu, chí ít thì phải phát minh ra mới đúng a…còn nữa, cho ta một chén trà xuân Long Tĩnh nha”
Ta đem sách đặt trên bàn để tự nàng phơi nắng.
Nàng hú lên quái dị nói “Ngươi thương hoa tiếc ngọc một chút sẽ chết sao!”
“Ngươi không phải hoa cũng không phải ngọc, ngươi chỉ là một quyển sách, nên biết tự giác chút đi” Ta thật nghi ngờ đầu óc mình có vấn đề, cư nhiên lại có thể trò chuyện với một quyển sách.
“Tuy rằng ta chỉ là một quyển sách, nhưng ta cũng đã từng là con người. Nói ra quá khứ thì ta thật là một kẻ ngốc nghếch và khờ khạo, không dài dòng nữa, ta sẽ nói ngắn gọn. Quan hệ giữa ta và ngươi đã xác định, ngươi tốt thì ta mới tốt được, còn ngươi không ổn thì ta cũng không xong, cho nên ta luôn muốn chỉ bảo để ngươi có thể được tốt hơn”
“Có ý gì?”
“Cần ta nói mới hiểu sao?”
“Ta có cảm giác ngươi ‘miệng chó không mọc được ngà voi’. Vì lý do gì người cứ vẫn luôn hỏi ta chuyện kia?”
“Thẹn sao? Làm mà không dám nhận hả. Chuyện kia, ngươi có thật là đã…”
“Bớt nói nhảm đi”
“Quay lại chủ đề. Khi nào thân thể ngươi nhiệt huyết sôi trào thì ta sẽ cảm nhận được, khi đó sẽ bắt đầu thức tỉnh. Ta có thể giác định được chính xác máu nóng của ngươi là bao nhiêu độ, chuyện ngươi muốn làm nhất là chuyện gì. Ngươi làm chuyện không bằng cầm thú như vậy thì ta cũng đã sớm đoán ra được”
“Ta thật muốn đem đốt ngươi” Ví cái gì mà một quyển sách có thể sỉ nhục ta, thật là nhục nhã mà.
“Khoan đã! Ngươi đốt ta thì ngươi sẽ không có được năng lực kinh người nữa, chẳng lẽ ngươi không muốn thống nhất thiên hạ, hô phong oán vũ sao?”
“Không muốn, ngoài ra ta cũng nghĩ ngươi không có năng lực có thể làm được chuyện đó”
“….” Trên quyển sách xuất hiện vài giọt nước, “Sau này ngươi sẽ ngạc nhiên thôi, con người thật ngu xuẩn”
“Ngươi lại nói nhảm”
“Thật xin lỗi, xin lỗi. Đây là tật xấu vốn có của ta rồi, bây giờ quay lại đề tài đây. Thật ra chuyện này rất dễ giải thích, lúc đó ngươi tức giận cho nên đã làm thúc đẩy chân khí trong người, dẫn đến máu truyền mạnh lên não, thật vừa vặn là thái hậu lại có thể chất âm hàn. Nàng và ngươi là hai cực cùng hấp dẫn nhau, sau đó môi các ngươi cùng chạm vào nhau, thân thể sáp nhập thân mật một chỗ. Chính là như vậy. Kỳ diệu!”
Ta nghi ngờ mình nghe lầm, ta lại có thể nghe được tiếng kêu của một con dê.
Ta nhìn nàng nói “Ngươi cho rằng ngươi nói cái gì cũng hợp tình hợp lý hết sao?”
“Thời buổi này ai mà thèm để ý có hợp tình hợp lý hay không, chỉ cần đủ kích thích là được rồi. Vì thế nên ngươi đừng lo lắng quá, sự thật chính là sự thật, ngoài ra ta nói cho ngươi một tin tốt nữa. Thời điểm ta thức tỉnh trong hoàng cung này ta đã ngắm nghía tìm được ba người thích hợp ‘song tu’ với ngươi. Một người là tiểu thái hậu bị ngươi khi dễ, tiểu cô nương kia sâu không lường được, ngoài ra còn có huyết mạch của ‘thiên nữ’, nếu ngươi ‘ăn’ được nàng, đảm bảo linh khí tăng gấp bội, đắc đạo thành tiên là chuyện quá dễ dàng. Một nữ nhân nữa gọi là Liên phi, thực lực của nàng ấy cũng có thể hủy hoại đất nước này, cũng là người tu đạo, nếu ngươi cùng nàng ‘song tu’ thì có thể đạt được chút công lực. Mặc dù không được thiên phú tốt nhất như thái hậu, nhưng mà nàng là người tài năng uyển chuyển dung mạo tuyệt mỹ, tinh thông chuyện giường chiếu…”
“Ngươi nói người kia là Liên phi sao? Không phải An phi?”
“An phi là mệnh hỏa, nếu ngươi và nàng quyện cùng một chỗ thì kết cục sẽ tổn hết công lực mà chết. Liên phi thì lại không giống ngươi, có thể cùng ngươi hưởng thụ tiến bộ”
“Lại lạc đề, ta đang nói đến cái vấn đề chuyện giường chiếu mà ngươi nói lúc nảy kia kìa…”
“Hắc hắc, quả nhiên là lanh lẹ, ta đây nói trắng ra vậy. Liên phi là số một nha, ta đảm bảo ngươi khi cảm nhận sẽ không sai”
Ta nghi ngờ nàng nói không đúng sự thật. Liên phi là người thanh tâm quả dục, bộ dạng trong sáng, làm sao giống như nàng nói, dâm…đãng như vậy”
“Người thứ ba là tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế là một khối ngọc quý nha, sau này sẽ là một tiểu thụ thuần khiết, một ngày nào đó nhất định sẽ bị người khác đẩy ngã trên giường, hắc hắc…”
“Ta không muốn tu tiên, cho nên những gì ngươi nói ta không hứng thú”
“Từ từ đã, ta đã nói là bây giờ ngươi không còn giống như trước nữa rồi. Có lẻ ngươi đã có cảm giác thường xuyên cảm thấy cả người bốc hỏa, nhiệt khí lan khắp thân thể, có loại cảm giác này không?”
“Cũng không hẳn như ngươi nói là….”
“Đúng là chân khí rồi. Chúc mừng ngươi, ngươi đã được số phận chọn lựa, trở thành người may mắn nhất trong hàng ngàn năm qua. Không có nền tảng, không có chỗ dựa, không có quan hệ, không có may mắn, chỉ cần ngươi có ta là đủ, đây là kỳ tích lớn nhất của ngươi. Bây giờ cảm kích ta đi!”
“….” Ta cầm quyển sách hướng ra cửa, ta muốn đem nó xé tan thành mảnh nhỏ, sau đó nèm vào bếp lửa, đố thành tro. Sau đó lại đổ xuống hồ cho cá ăn, ta còn muốn bắt mấy con cá kia cho mèo gặm…
“Ngươi biết không, nều người bỏ cuộc thì đau đớn thống khổ của thái hậu sẽ không có cách nào giải trừ. Nàng phải tiếp tục chịu đựng, hơn nữa là phải chịu cả đời”
“Máu của ta có thể giảm bớt hàn chứng [1] của nàng?”
[1] Hàn chứng: Bệnh không chịu được lạnh.
“Nàng không mắc hàn chứng, nàng là thiên nữ. Huyết mạch của thần tiên không thể tồn tại trong nhân gian, thống khổ của nàng cũng vì đó mà ra. Nàng cần đến máu của ngươi, máu nóng của ngươi là một loại chân khí thuần khiết không nhiễm bẩn”
“Nói cách khác là không cần uống máu thì nàng cũng có thể khỏe lại”
“Biện pháp cũng có, nhưng mà phải cần tiếp xúc da thịt thân mật thì mới có thể truyền chân khí, tốc độ truyền và hiệu quả phải xem khả năng các ngươi ‘khắng khít’ một chổ thế nào. Đương nhiên là nếu như ngươi nguyện ý thì cũng có thể cởi hết y phục cùng nàng ôm chặt, như vậy thì tốc độ sẽ nhanh hơn”
Ta tình nguyện lựa chọn để nàng hút máu.
“Ta vẫn không muốn tu tiên”
“Ta vất vả nói cho ngươi nghe cả nửa ngày mà ngươi mở miệng ra liền nói không đồng ý, quá đáng. Nhưng mà cũng không còn cách nào khác, ngươi không muốn thì ta cũng không ép, nhưng mà ta dám khẳng định sau này chắc chắn ngươi sẽ tìm ta”
“Tại sao?”
“Bởi vì mùa xuân đến, ngươi nhất định ‘phát xuân”. Một khi ngươi động tình, chân khí trong thân thể sẽ điên cuồng chạy loạn, nếu như không cẩn thận ‘chạm’ vào người không thích hợp, ngươi sẽ là ra chuyện không bằng cầm thú. So với chuyện ngoài ý muốn thì tốt hơn là ngươi sớm học cách khống chế”
“…Phát xuân? Ngươi nói ta còn phát xuân? Ngươi cho rằng ta là con chó con mèo ngoài đường sao! Ta là người a, là người có đạo đức có tu dưỡng, thoát ly khỏi cấp bậc của loài thú, ngươi nói mấy lời này là sỉ nhục ta”
Thanh âm dần dần nhẹ nhàng, sau đó biến thành một làn khói “Khoan hãy ‘phát xuân’ hay ‘động dục’…ngươi cho ta vài giọt máu trước đi, nếu không ta tức giận a”
“Vì sao ai cũng đòi hút máu của ta?”
“Bởi vì máu của ngươi là nhiệt huyết” giọng nói mang theo ý cười vang vọng.