Ta cười nói “Ngươi cũng biết đào hố chôn người khác lắm đó, ta lấy hai ngàn hai trăm lượng được không, ngươi ra ngoài mua cho ta mấy thứ cần thiết, còn lại tặng ngươi”
Hắn liền thay đổi thành bộ dạng đề phòng “Mua cái gì? Vũ khí? Đạn dược? Thuốc phiện hay là ‘ái tình thanh lâu mùa xuân’?”
“Cái gì mà ái tình thanh lâu mùa xuân?” Ta hỏi.
Hắn nhìn ta lắc đầu, nói “Ngay cả ‘ái tình thanh lâu mùa xuân’ ngươi cũng không biết, đó là một loại sách cấm được lưu truyền trong dân gian, phải có quen biết mới mua được. Quyển sách này rất lợi hại nha, tác giả phải tốn ba năm tâm huyết nằm vùng trong thanh lâu thì mới trực tiếp có được tư liệu, cách viết đúng là hương diễm động lòng người, làm cho người ta phải phun máu mũi ba ngàn thước, có thể gọi là quyển sách kinh điển của kinh điển a. Năm đó, người trong cung ai cũng có một quyển, nam nhân, nữ nhân hay thái giám đều giấu một quyển làm của riêng. Sau đó thái hậu ra lệnh phải tiêu hủy hết số sách này, cùng tác giả. Phàm thấy ai cầm quyển sách này, nam nhân thì đem biến thành thái giám, nữ nhân thì cạo đầu cho làm ni cô”
Ta run lên nói “Thật….tàn nhẫn”
Hắn cười ha ha, vuốt đùi của ta nói “Tiểu ca, ngươi cũng là thái giám rồi, còn sợ bị xuống đao lần nữa sao?”
Ta bị hắn sờ làm toàn thân nổi da gà, ta chụp tay hắn đẩy ra “Ngươi giúp ta mua mấy thứ đồ linh tinh… và thêm quyển sách kia”
Hắn nói “Tiền dư còn lại ngươi thật sự không cần sao? Cho ta hết à?”
Ta nói “Coi như ta biếu cho ca ca, vào cung này làm thái giám thì có tiền cũng không xài được, cầm nhiều thì có tác dụng gì. Ta chỉ muốn đổi vài thứ đồ…”
Tiền công công ghi lại những món ta cần mua vào giấy, sau đó đọc một lượt cho ta nghe “Một cái yếm mân côi [1]nhỏ bằng tơ lụa có thêu uyên ương, bánh nhân thịt đặc sản của ngõ Triệu gia…cộng thêm một con diều?”
[1] Mân côi: Hoa hồng
Ta gật gật đầu nói “Đúng vậy, giống như những thứ này, ngươi có thể mua được không?”
“Đơn giản thôi, ngươi muốn gì cũng có, ta sai người ra ngoài một vòng là có ngay, ngoại trừ quyển sách ‘Ái tình thanh lâu mùa xuân’ là đắt tiền, những thứ còn lại chỉ có hai ba đồng. Giao cho ta” Hắn tự tin vỗ ngực.
Ta thấy mọi chuyện đầy hứa hẹn liền nói “Thành giao”
Hắn nhanh tay muốn lấy bức tranh trong tay ta, ta cũng nhanh tay cất vào trong người “Đồ chưa giao sao ta dám đưa bức tranh cho ngươi, lỡ ngươi cầm nó đi luôn không giao hàng cho ta thì sao?”
“Ngươi không tin ta phải không! Tiền gia ta trong cung làm ăn lâu năm, cũng chưa thấy ai ẻo lả như ngươi. Nếu như ta đem đồ tới mà ngươi không giao tranh ra thì làm sao?”
“Như thế này đi, ta xé bức tranh thành hai mảnh, ngươi cầm một mảnh ta cầm một mảnh coi như đặt cọc” Ta giả vờ xé bức tranh.
Hắn nhanh tay ngăn lại “Tiểu ca, bằng hữu, đại ca, nghe lời ngươi vậy, ngươi giữ bức tranh đi. Sau khi qua giờ ngọ thiện ngày mai, ngươi cầm bức tranh đem lại ngay chỗ này, ta cũng đem đồ tới, một tay giao bức tranh một tay giao hàng”
“Được”
Hắn cười hề hề “Tiểu ca, vừa ý cung nữ tỷ tỷ nào rồi?”
Ta nhíu mày nói “Không có”
“Không lẽ người đó là thái giám?”
“Càng không phải” Tư tưởng của ngươi có thể sạch sẽ một chút hay không.
“Hí hí, ngươi lừa ai đây. Tuy rằng Tiền gia là thái giám, thân tàn nhưng chí không tàn, ta vẫn là kẻ phong lưu nha, nếu ngươi gặp cô nương đối xử tốt với ngươi, thì cũng nên đáp lại người ta, trong cung này không dễ tìm người đối tốt với mình đâu…Aizz, trong lòng ta cũng có một vị cô nương tốt, nhưng mà nàng cũng không thèm nhìn ta, nàng nhìn ta cảm thấy chán ghét, không vừa mắt. Nhưng mà trong lòng ta vẫn luôn có nàng”
Ta run rẩy, khi Tiền công công ngẩng đầu nhìn trời xanh bao la trong hoàng cung nhớ về chuyện xưa ưu thương thì tâm tình ta cũng bắt đầu phức tạp.
Ta nói “Ta mua mấy thứ này không phải như ngươi nghĩ đâu…”
“Bánh nhân thịt của ngõ Triệu gia được quảng cáo là khi yêu người nào thì sẽ dẫn nàng đến đó ăn bánh, còn cái yếm đỏ thiêu uyên ương là dành cho cô nương mặc, nếu không phải cô nương thì không lẽ ngươi mặc…” Cặp mắt hắn sáng rực, soi mói y phục của ta, vọng tưởng muốn nhìn thấu nội y bên trong của ta.
Ta ôm ngực nói “Lão tử không muốn giả nữ nhân” Thật ra ta là nữ nhân mà.
Hắn nói “Đúng vậy, so với nam nhân thì ngươi đàn ông hơn rất nhiều”
“…” “Ta mua mấy thứ này là để tặng…” Ta cẩn thận suy nghĩ, mục đích chính ta mua mấy món này là muốn đưa cho thái hậu, nhưng cũng không phải thái hậu, mà là cung nữ trong hậu viện.
Ta không nói ra để hắn khỏi khẩu thị tâm phi, ta vỗ vai hắn cười từ biệt. Cuộc mua bán này cuối cùng cũng xong.
Ta trở về, trên đường có đi ngang qua ngự thiện phòng, ta nhìn vào bên trong không chớp mắt, đẩy cửa bước vào liền nghe thấy âm thanh làm bếp của Yêu Mẹ.
Ta đi tới, vô tình đụng phải đồ vật trên mặt đất, tuy không phát ra tiếng vang gì nhưng ngay lập tức liền có một cái bánh bao hướng về phía ta.
Ta rụt bả vai chụp lấy bánh bao.
Bánh bao nóng quá đi! Ta ôm bánh bao nhảy cẩng lên.
Yêu Mẹ chống nạnh nhìn ta “Muốn ăn bánh bao thì gọi một tiếng Yêu Mẹ, ngươi lén lút ở đó làm gì?”
Ta cầm bánh bao bẻ thành hai miếng, vui vẻ nhìn nhân đậu đỏ nóng hổi bên trong, ta liền cắm một ngụm, bánh bao mềm mềm, nhân đậu đỏ ngọt ngọt, ngon quá trời quá đất nha!
Ta vừa gặm bánh bao vừa tới ngồi bên cạnh ông táo.
Bếp lò đang cháy, lửa đỏ rực, mặt của ta cũng nóng lên theo.
Yêu Mẹ tiếp tục nhìn ta.
Ta hỏi nàng “Tại sao bánh bao này lại có nhân đậu đỏ?”
Yêu Mẹ nói “Ta cải tiến. Mọi người không thích ăn bánh bao bởi vì cảm thấy bánh bao không có hương vị, ta liền thêm một chút gì đó vào chính giữa, ngươi nhìn xem, có phải là để thêm nhân sẽ ngon hơn không”
“Ah, đúng là sáng tạo” Ta lại cắn một miếng, tinh thần cách tân của Yêu Mẹ làm ta bội phục.
“Ngươi ăn từ từ thôi, vẫn còn mấy cái” Yêu Mẹ nhìn ta cười.
Ta ăn một cái đã cảm thấy no nên không ăn nữa, ta thấy trong nồi hấp vẫn còn mấy cái, bánh bao trắng noãn nóng hổi nghi ngút khói.
Đột nhiên Yêu Mẹ hỏi ta “A Hà, tên của ngươi là cái gì Hà? Thải Hà à?”
“Hả? Ờm” Ta gật đầu.
“Không phải ngươi là thái giám sao, thế nào lại có một cái tên nhưng một tiểu cô nương?”
Thật ra ta cũng là tiểu cô nương mà, nhưng mà bây giờ ta cải trang thành thái giám thôi. Ta cười nói “Nói ra thật dài dòng, chỗ ta có tập tục, nếu muốn hài tử mau lớn khỏe mạnh thì lấy tên của cô nương đặt cho”
Không biết Yêu Mẹ có tin hay không, nàng gật gật đầu “May mắn ngươi là nam nhân, nếu ngươi mà là nữ nhân thì không có ai phải lòng rồi, nữ nhân thì phải có da có thịt một chút mới đẹp”
“Ha ha…” Ta làm bộ cười.
Trước khi đi, Yêu Mẹ muốn ta đem mấy cái bánh bao về ăn, ta cầm đại vài cái. Lần này ta khôn hơn trước rồi, không có trực tiếp nhét bánh bao nóng vào trong ngực, mà cầm giấy gói lại.
Yêu Mẹ nói “Nhớ lần sau đến nói cho ta biết hương vị bánh bao ngươi ăn thế nào nha”
“Được thôi” Ta vừa đi vừa phất tay nói.
Buổi chiều, ta vẫn ngao du trong hoa viên của hoàng cung. Ta cảm thấy phía sau hoa viên là nơi thường xảy ra các loại gian tình, không chỉ một lần ta đã chứng kiện chuyện gian tình có thể chọc mù mắt của ta.
Một đôi thái giám trốn trong góc liếc mắt đưa tình lẫn nhau, ngươi nông ta nông, cánh tay nhỏ bé không ngừng chuyển động. Hoặc là một đôi cung nữ quấn lấy nhau một chỗ, kẻ ôm người cắn, vô cùng thân mật. Ghê ghớm hơn nữa là thái giám và cung nữ ngồi với nhau thành đôi, còn không thì phi tần sẽ ân ái cùng cung nữ.
Ta không có đến hòn non bộ phơi nắng, ta cảm thấy chỗ đó không còn an toàn nữa, ta sợ sẽ gặp lại cảnh ân ái cuồng dã cấm người dưới mười tám tuổi nhìn, cho nên ta đi tìm chỗ khác ngồi.
Lần này ta trèo lên một cái cây to, tìm một cành cây chắc chắn, sau đó nằm lên đó nghỉ ngơi, ánh mặt trời xuyên qua kẻ lá, rọi lên mặt ta giống như có một bàn tay ấm áp đang vuốt ve hai má của ta.
Ta đang ngủ say bỗng nhiên nghe thấy bên dưới truyền đến âm thanh.
“Nương nương, người… quá đáng lắm…uhm~~” Nữ nhân, lại là nữ nhân.
“Ngươi nói ai quá đáng?” An phi, lại là An phi.
Nhưng lần này giọng nói của người kia không phải là Thúy Kính.
Ta không biết nữ nhân ấy là ai.
Ta nghĩ có lẽ đây chính là vận mệnh của ta, vận mệnh làm cho ta tiếp thu sự giáo dục, cho nên mồi lần ta tìm chỗ ngủ thì lại an bài một đôi thi triển động tác ái ân cho ta xem, hơn nữa mỗi lần như thế đều làm cho ta chạm mặt, cũng càng khéo là người chạm mặt ta lúc nào cũng là An phi.
“Nương nương, đừng sờ phía dưới, chỗ đó bẩn…người cao quý như vậy…” Lần này tiếng cầu xin của tiểu nha hoàn đúng là khổ sở động lòng người mà.
“Mở chân ra để ta nhìn rõ, xem chỗ đó có bao nhiêu bẩn” An phi nói.
“Không…nương nương… nô tỳ không thể để ô uế tuệ nhãn của nương nương…” Tiểu nha hoàn cắn ngón tay, ủy khuất nói.
Giọng nói của An phi đột nhiên lạnh lùng “Có nghe ta nói không?”
“Không phải nương nương, làm sao nô tỳ không dám không nghe lời, có cho nô tỳ mười lá gan nô tỳ cũng không dám…”
“Vậy thì nghe lời ta, ngoan, mở chân ra nào, ngoan. Cầm váy của mình mở ra để cho ta nhìn rõ xem…Thật đẹp, thật đáng yêu, giấu trong cung thật là lãng phí” An phi phát ra giọng điệu ca ngợi.
Hai người làm việc ấy dưới tàng cây, ta có thể nhìn thấy rõ ràng. Nha hoàn là tiểu cô nương mặc váy màu xanh cây lựu, da thịt trắng noãn giống như một khối đậu hủ. Nàng ngồi tựa vào thân cây, làn váy bị kéo lên đến trước ngực, da thịt tuyết trắng đều bại lộ ra ngoài. Hình ảnh lần lượt thay đổi, hai chân nàng mở ra đến cực hạn, ta nhìn qua thấy toàn thân nàng đều giao sức nặng vào gốc cây sau lưng, hai chân đang run rẩy, tất chân màu trắng, nhìn qua quả thật là ướt át động lòng người mà!