Đối Tượng Là Nữ Lão Sư

Chương 44



“Em… có thôi đi không? A!”, phía giữa hai chân đột ngột dâng lên một trận tê dại làm Vũ Di Đình không kiềm được la lên một tiếng. Bàn tay Trương Nhã Thư từ phía sau vòng lấy eo Vũ Di Đình, từ từ hạ xuống vào nơi tư mật phía dưới lớp vải mỏng, ngón tay nhanh chóng được bao phủ bởi một làn sương ấm, cảm giác trơn tru lạ kì khiến người ta đam mê, không tự chủ được mà tiến vào sâu hơn nữa.

Vũ Di Đình nhận thấy phía dưới thân mình cồn cào khó chịu, bụng nóng lên từng cơn, tim đập thình thịch phát ra thành tiếng, từng tấc da thịt trở nên căng cứng, trí óc cũng dần bị mê hoặc, cố gắng dùng hết phần tỉnh táo ít ỏi còn lại đè lấy tay Trương Nhã Thư, thế nhưng động tác này vô tình làm tay Nhã Thư đúng lúc tiến vào phía trong cơ thể mình sâu hơn, Vũ Di Đình bị đau đến chảy nước mắt, bàn tay vô lực buông lỏng. Trương Nhã Thư biết Vũ Di Đình đau đớn liền để yên tay mình, không dám cử động thêm.

“Xoay người lại sẽ đỡ đau hơn.”, Trương Nhã Thư ôn nhu nói, không đợi Vũ Di Đình phản ứng đã tự chủ xoay người kia nằm ngửa ra, bản thân thì nhẹ nhàng nhướn người lên phía trên, mặt đối mặt với Vũ Di Đình.

Vũ Di Đình chậm rãi mở mắt, thấy gương mặt nhỏ nhắn của người kia thật gần, ánh mắt phát ra nhu tình ấm áp khiến bản thân cảm thấy vô cùng an tâm, vô thức thở phào nhẹ nhõm, người trong tranh cuối cùng cũng hiện hữu thật gần, có thể chạm lấy, có thể cảm nhận, hóa ra nếu có lòng chờ đợi, cái gì gọi là mơ hồ hư ảo rồi cũng sẽ trở thành hiện thực. Vũ Di Đình đưa tay vuốt ve gương mặt Trương Nhã Thư, so với bốn năm trước có nhiều góc cạnh hơn, nhưng mắt mũi miệng thì dường như không thay đổi, vẫn hài hòa, vẫn xinh đẹp động lòng người.

Trương Nhã Thư tay còn lại nhẹ nhàng sờ lên phía trước ngực Vũ Di Đình, ngón tay chậm rãi cởi ra từng nút áo ngủ của cả hai, ôn nhu xoa nắn làm nơi mềm mại kia phút chốc nổi lên. Vũ Di Đình cảm thấy phía dưới thân ẩm ướt đến tột độ, từng cơn sóng dạt dào ập đến làm cô không khỏi co rút hai chân, hai tay run rẩy bám lấy cổ Trương Nhã Thư. Vũ Di Đình thở gấp, mồ hôi chảy ra nhễ nhại, nơi tư mật truyền đến cảm giác hơi đau nhức, thế nhưng cô càng thêm đắm chìm vào cảm giác hạnh phúc đang lấp đầy nơi trái tim mình.

Trương Nhã Thư cúi thấp người, hôn lên môi Vũ Di Đình thật lâu, hai người quấn quýt nhau cơ hồ muốn ép ngạt đối phương, môi Trương Nhã Thư dần dần dời xuống cổ Vũ Di Đình, đến xương quai xanh, rồi đến nơi mềm mại trắng nõn, nơi nào cũng dùng sức để lại vài ấn ký hồng hào. Ấy chà, cái nơi này có vẻ đầy đặn hơn bốn năm trước, thậm chí còn trắng trẻo và thơm tho hơn, câu hồn hơn rất nhiều. Trương Nhã Thư vừa nghĩ nghĩ vừa lắc lư cái lưỡi của mình trêu ghẹo, còn càn rỡ cắn cắn nơi nổi lên kia, hậu quả là bị tát vào mông một cái đau điếng. Trương Nhã Thư lập tức ngoan ngoãn tập trung hơn, động tác cũng nhẹ nhàng ôn nhu hơn. Cả hai dần đắm chìm trong ý loạn tình mê, hai trái tim gần kề đập mỗi lúc một nhanh cơ hồ muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Vũ Di Đình đột ngột cong người lại, hai tay vô thức bấu chặt vai Trương Nhã Thư. Trương Nhã Thư biết Vũ Di Đình là đang đến đỉnh điểm, động tác trên tay chậm dần rồi từ từ dừng hẳn, thế nhưng vẫn không muốn thu tay về. Vũ Di Đình sức lực gần như bị vắt kiệt, toàn thân rã rượi không muốn động đậy. Trương Nhã Thư phía trên mồ hôi nhễ nhại, nhìn ngắm người trong lòng mình đến ngây ngốc, Di Đình khi động tình quả là tuyệt sắc giai nhân, vẻ đẹp thường nhật khiến người ta say đắm đêm nay đã đến thời điểm nở rộ rực rỡ, thần thái cao cao tại thượng kia nay được thay bằng nét ửng hồng trên gò má như thiếu nữ e ấp mới tuổi xuân thì. Đây chính là tác phẩm nghệ thuật kiêu sa và trân quý nhất thế gian mà Trương Nhã Thư được tận mắt chiêm ngưỡng, thậm chí còn có thể tác động lên, có thể tham lam ôm lấy hòa nhập vào thân thể mình.

Trương Nhã Thư phát hiện nơi tay mình và trên ga giường nơi ẩm ướt kia là vết máu hồng chói mắt, bỗng dưng phát hiện ra điều gì, thất thần một lát rồi lệ rơi đầy mặt.

“Ngốc. Sao lại khóc?”, Vũ Di Đình cảm giác trên mặt mình có vài giọt nóng hổi rơi xuống liền đưa tay sờ mặt Trương Nhã Thư, thấy lệ rơi xuống không ngừng từ đôi mắt nhu tình ướt át kia, không hiểu vì sao bản thân cũng không nhịn được, sóng mũi bắt đầu thấy cay cay. Vũ Di Đình đưa tay kéo Trương Nhã Thư nằm lên người mình, hai tay ôm lấy đầu người kia dùi vào trong ngực.

“Vũ Di Đình. Em yêu chị… Đừng bảo em phải xa chị thêm một lần nào nữa, đừng nói là bốn năm, dù là một giờ hay một phút, em cũng đều chịu không nổi…”, Trương Nhã Thư mếu máo ngắt quãng, giọng nói càng lúc càng vang lên nức nở.

Vũ Di Đình vuốt ve mái tóc màu nâu đồng của Trương Nhã Thư, từng lọn tóc óng ả mềm mại quấn quanh ngón tay mình tỏa ra một mùi hương ngào ngạt, cái cảm giác ấm áp và thư sướng đến tận tâm can này, cũng tuyệt đối đừng bắt mình phải xa cách thêm bao nhiêu năm nữa. Bốn năm qua, có nỗi đau nào là chưa từng trải qua, có tuyệt vọng nào là chưa từng nếm phải, tất cả cũng chỉ vì duy nhất một người.

“Nhã Thư, tôi thật xin lỗi, chỉ khi đã đánh đổi hết bốn năm, tôi mới nhận ra rằng cái mình mất đi không chỉ là thời gian, mà còn là những tháng ngày bình dị an yên cùng em. Rốt cuộc tôi cũng vẫn là kẻ ủy mị và thiếu kiên định nhất, tôi sợ hãi đến phát điên, tôi thật sự không muốn chúng ta cho đến cùng đều chỉ là kỉ niệm. Kỉ niệm rồi cuối cùng rồi sẽ phai nhạt, hoặc là sẽ không thể nhớ hết được, tôi sợ đến khi già đi, đầu tóc bạc trắng, da mặt nhăn nhúm, trí não không còn minh mẫn nữa, sẽ không thể kĩ càng nhớ được đoạn tình cảm này. Tôi không muốn phải hối tiếc quá nhiều, cũng không muốn quá chậm trễ, thời gian không đợi chúng ta, tôi nhất định phải đuổi theo cho bằng được. Nhã Thư, hết thảy hãy để tôi bù đắp cho em, dù là bây giờ hay bao nhiêu năm sau, chắc chắn tôi sẽ luôn bên cạnh bảo hộ em, nhất định không rời xa.”

Trương Nhã Thư nghe được lời hứa hẹn của Vũ Di Đình, càng cảm động khóc nhiều hơn. Dù đây không phải là lời hứa đầu tiên mà mình nghe được, cũng không phải là lời tình thoại đầu tiên mà Vũ Di Đình nói ra, ngày trước cũng đã từng hứa, cuối cùng cũng phải xa cách bốn năm, nhưng không hiểu vì sao bản thân luôn tuyệt đối tin tưởng người này.

“Thế thì em còn cầu mong gì hơn nữa…”

Trương Nhã Thư khóc đến thấm mệt, thều thào vài câu không rõ rồi ngủ quên trên ngực Vũ Di Đình. Vũ Di Đình mỉm cười nhìn người trong lòng ngủ say, tự chủ tiết chế lại hơi thở của mình để không làm kinh động Trương Nhã Thư, tay cẩn thận lau nước mắt trên mặt người kia, đợi đến khi Nhã Thư hơi thở đều đặn rồi mới yên lòng mà ngủ.

Thân này nguyện trao hết cho người, không phải vì ngườiyêu tôi, mà là vì tôi yêu người, dù có là đau đớn hay mê say, ngọt ngào hay thốngkhổ, người vẫn mãi là điều duy nhất mà tôi chọn. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.