Mùa đông.
Trương Nhã Thư chà xát hai tay với nhau, vội vàng đeo đôi bao tay bằng len vào, huơ huơ bên lò sưởi.
“Ấm quá.”
Trương Nhã Thư rất thích ngắm nhìn lò sưởi vào những đêm đông lạnh, lửa hồng lúc thì mạnh mẽ lúc thì yếu ớt, ánh sáng nhu hòa ấm áp làm dịu dàng lòng người, tiếng củi nổ reo tí tách êm tai, ru vào cảm giác yên tĩnh an nhàn. Trương Nhã Thư không biết từ khi nào mình lại thích cái cảm giác cô đơn, thậm chí thích ở trong một căn phòng tối tăm tịch mịch, chỉ cần có lò sưởi bên cạnh, Trương Nhã Thư liền cảm thấy an toàn để thể hiện hết phần tâm yếu đuối của mình mà không sợ bị ai phát hiện.
“Nhã Thư, có đồ ăn nè.”
Trương Nhã Thư hơi giật mình, xoay lại thì thấy Đào Trúc Quân đang đứng sau lưng tay cầm một đĩa thịt nướng hướng đến mình.
Trương Nhã Thư mỉm cười, tay bốc một xiên thịt, tiến đến ghế sô pha ngồi xuống.
Đào Trúc Quân nhận thấy hai tháng qua Trương Nhã Thư cơ hồ thay đổi rất nhiều, rất điềm đạm ít nói, động tác luôn nhàn nhã thanh thoát, không còn kiêu ngạo tự đắc hay bày trò như trước, cứ như là một người hoàn toàn khác.
“Lúc nãy mày ngẩn người rất lâu, tao kêu nhiều lần mày mới nghe.”
“Vậy à?”, Trương Nhã Thư nhàn nhạt nói.
“Nhã Thư, mày có biết gần đây…mày rất khác hay không?”
“Khác chỗ nào?”, Trương Nhã Thư nhướn mày.
“Lúc trước khi hai đứa nói chuyện với nhau, mày luôn là người nói nhiều hơn tao, thậm chí còn giành hết phần tao mà nói. Còn bây giờ tao có cảm giác không khác gì đang nói chuyện một mình. Tao không phải trách mày, nhưng mà tao rất lo. Nhã Thư, bất kể mày đang buồn như thế nào thì cứ phát tiết hết ra, thà là tao thấy mày cáu giận hay khóc lóc ỉ ôi, còn hơn thấy mày cứ như một cái xác không hồn. Tao rất sợ, tao không biết mày là đang nghĩ gì trong đầu.”
“Trúc Quân, tao không phải khác đi, mà là tao không có đủ sức lực để nói ra bao nhiêu mớ suy nghĩ trong đầu.”, Trương Nhã Thư kiệt sức, nên luôn để hồn mình thả trôi đi nơi khác, không có hồn, đương nhiên sẽ không suy nghĩ nữa.
“Mày không nói ra cũng được, nhưng bằng cách nào đó đừng để tao lo lắng nữa. Gần đây mày gầy quá, phải ăn uống cho tốt. Tốt nghiệp rồi sẽ đi du học, phải biết thận trọng chăm sóc bản thân.”, Đào Trúc Quân thấy Trương Nhã Thư xương sống nhô ra một đường dài trên lưng, không khỏi chua xót cho đứa bạn chí cốt này.
“Tao biết, vậy tao sẽ ăn hết phần của mày.”, Trương Nhã Thư cố gắng cười thật tươi để làm an lòng Đào Trúc Quân. Thế nhưng Đào Trúc Quân nhìn vào là hiểu được Trương Nhã Thư đang giả vờ, bởi lẽ mỗi khi Trương Nhã Thư thật sự cười, ánh mặt trời sẽ tỏa ra vô vàn ấm áp, nhưng bây giờ nụ cười này chỉ đem lại cho Đào Trúc Quân một trận lạnh lẽo, càng khiến lòng thêm đau.
Trương Nhã Thư lần cuối cùng nhắc đến cô giáo Đình là vào hai tháng trước, cái ngày mà Nhã Thư nói cô giáo Đình không muốn gặp mặt nó nữa. Từ đó về sau Nhã Thư không hề nhắc đến cô giáo Đình, không nhắc đến chuyện tình đó, thậm chí không hề nhìn ra ngoài lớp học ngóng trông cô giáo Đình đi qua, cũng không lén theo cô giáo Đình về đến tận nhà nữa. Cứ như cả hai đều chưa từng quen biết nhau, cứ như một năm qua tất cả đều được gói gọn trong một giấc mơ, khi tỉnh lại thì nhanh chóng biến mất không để lại một chút dấu vết nào.
“Mà… chuyện tao đi du học, chỉ có mỗi mình mày và gia đình tao biết, đừng nói ra cho ai khác.”, Trương Nhã Thư điềm đạm nói, đôi mắt hơi cụp xuống.
Đào Trúc Quân hiểu rõ, liền gật đầu đồng ý, cũng không muốn nhắc đến người kia, chỉ mong đứa ngốc này thanh thản hơn một chút.
“Mày đã quyết định kĩ chưa?”
“Rồi. Tao đã kiên quyết, sẽ không thay đổi.”
Trương Nhã Thư thấy Đào Trúc Quân buồn bã, liền đặt tay lên vai Đào Trúc Quân.
“Đừng lo, tao biết tự chăm sóc mình. Mỗi năm sẽ gửi quà về cho mày, quà Tết, quà Giáng sinh, quà sinh nhật, quà Valentine, quà Quốc tế thiếu nhi, vân vân mây mây, tất cả sẽ đều có đủ. Sau bốn năm tao trở về thì mày cũng sẽ có một núi quà.”
“Chỉ cần mày phải sống thật tốt khoảng thời gian bên đó là được.”, Đào Trúc Quân thấy Trương Nhã Thư đột nhiên khoác lác nói đùa, tâm tình cũng khá hơn một chút.
Trương Nhã Thư cười cười cúi đầu, ngẩn ngơ một lát, không biết là đang suy nghĩ điều gì.
——
Thư viện trường trung học nằm trên tầng cao nhất, Trương Nhã Thư mở cửa sổ, để gió lạnh vô tư lùa vào. Hai bàn tay Trương Nhã Thư lạnh cóng, liên tục chà xát vào nhau cho ấm rồi áp lên mặt. Trương Nhã Thư rất thích không khí lạnh, nhưng ngày thường thì không thể mở cửa sổ do mọi người xung quanh rất sợ lạnh, duy chỉ có hôm nay là trưa chủ nhật của mùa đông, thư viện không một bóng người, chắc có lẽ chỉ có mỗi Trương Nhã Thư là không sợ lạnh nên mới đến đây, làm Trương Nhã Thư có cảm giác như thư viện này là của riêng mình. Trương Nhã Thư nhướn người ra ngoài cửa sổ, đưa tay sờ lấy chiếc lá phong gần nhất, thân lá đã ngả màu nâu một nửa, nửa còn lại vẫn màu đỏ tươi, Trương Nhã Thư ngắm thật lâu rồi buông ra, chiếc lá còn một nửa sinh mệnh, thì hãy để cho nó sống hết một nửa sinh mệnh, dù là đẹp đến cỡ nào, cũng không nên hái xuống.
Trương Nhã Thư chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống, lấy ra sách vở đặt lên, kì thi đại học sắp tới, nhất định, nhất định phải làm được điều mình mong muốn.
Trương Nhã Thư bắt đầu làm bài tập, không để ý trời bên ngoài càng lúc càng lạnh thấu xương. Trương Nhã Thư tập trung cao độ, đến khi hoàn thành hết sáu đề thi thì mới phát hiện trời bên ngoài đang lúc hoàng hôn, còn có mưa rơi lất phất. Trương Nhã Thư lúc này mới thở phào, cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cũng không buồn đóng cửa sổ lại, cứ để mặc mưa nhẹ tạt vào. Trương Nhã Thư gục đầu xuống bàn nghỉ ngơi, nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, Trương Nhã Thư thấy cơ thể ấm áp lạ thường, như có người ôm mình từ phía sau, chóp mũi cảm nhận được mùi hương hoa hồng thoang thoảng. Trương Nhã Thư không biết người này là ai, chỉ biết rằng cảm giác này rất thân thuộc, mình thật sự rất nhớ cảm giác này. Trương Nhã Thư tâm trí mơ hồ, tay chân mệt mỏi vô lực không nhúc nhích được, đành để mặt cho người kia ôm mình.
Vũ Di Đình bước vào thư viện, thấy Trương Nhã Thư đang cặm cụi làm bài tập liền giật mình. Vũ Di Đình mỗi sáng chủ nhật đều đến thư viện trường đọc sách hoặc soạn giáo án, cô rất thích cảm giác yên tĩnh mỗi sáng chủ nhật ở thư viện. Nhưng đặc biệt sáng nay Vũ Di Đình có việc bận, giải quyết xong rồi mới đến trường vào buổi trưa, tình cờ gặp được Trương Nhã Thư. Hai người này đúng như người ta nói, chính là duyên số, không đuổi theo vẫn có thể tình cờ bắt gặp.
Vũ Di Đình chọn dãy bàn cuối cùng ngồi xuống, cách Trương Nhã Thư đến gần ba mươi dãy bàn. Vũ Di Đình ngắm nhìn bờ lưng của Trương Nhã Thư, hình như càng lúc càng gầy đi, thật sự rất đau lòng. Trương Nhã Thư tập trung làm bài đến giờ vẫn không ngẩng đầu lên, cũng không biết trong thư viện còn có thêm một người đang nhìn mình chăm chú. Vũ Di Đình được dịp ngắm nhìn thật kĩ người trước mặt, đã lâu lắm rồi không được cùng một chỗ với tên ngốc này, suốt mấy tháng qua chỉ dám lướt mắt nhìn mỗi khi tình cờ chạm mặt, sau đó đều nhanh chóng rời đi, không khác nào hai người hoàn toàn xa lạ. Vũ Di Đình thời gian dài qua đều không thể ngừng suy nghĩ, một mặt sợ hãi Trương Nhã Thư không còn yêu mình nữa, sợ hãi Trương Nhã Thư sẽ mau chóng quên đi mình, một mặt thì mong Trương Nhã Thư sẽ không nhìn thấy mình để khỏi phải bận tâm.
Vũ Di Đình quên cả việc mình đến đây là để đọc sách, chỉ chống tay lên cằm, nhìn Trương Nhã Thư không rời mắt, Vũ Di Đình phát hiện, ngắm nhìn người mình yêu thương thật sự rất tốt, nếu có thể được ngắm mãi như vậy, Vũ Di Đình chắc chắn sẽ lặng lẽ mà làm. Vũ Di Đình thu hết hình bóng của Trương Nhã Thư vào trong mắt, sợ hãi thân ảnh này phút chốc sẽ mỏng manh biến tan theo làn gió lạnh. Vũ Di Đình kéo cổ áo khoác lên cao, thật sự rất lạnh, rồi tiếp tục nhìn phía trước, cứ thế nhìn đến suốt năm tiếng đồng hồ thì mới phát hiện trời đã gần tối, ngoài trời còn đang đổ mưa. Trương Nhã Thư phía trên kia gục đầu xuống bàn một lúc lâu, Vũ Di Đình biết Trương Nhã Thư lúc này đã ngủ say, liền đứng dậy đóng hết tất cả cửa sổ trong thư viện rồi nhẹ nhàng tiến lại gần Nhã Thư.
Gương mặt hốc hác, bờ môi khô khốc, mắt còn có quầng thâm, Vũ Di Đình ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn từng đường nét trên mặt Trương Nhã Thư mà rơi nước mắt, đưa bàn tay lên định vuốt ve gò má kia, nhưng vừa chạm đến thì lại rút tay về. Vũ Di Đình thật sự rất nhớ người này, không biết đã bao lâu rồi không thể nhìn người này gần đến như vậy. Thời gian qua đối với Trương Nhã Thư chắc chắn rất khó khăn, cũng rất đau khổ, Vũ Di Đình nghĩ đến đây thì tim thắt lại. Trương Nhã Thư đang ngủ mà chân mày lại nhíu chặt, có lẽ là ngủ không yên giấc.
Vũ Di Đình đưa tay vào cặp sách của Trương Nhã Thư, lấy ra một cái áo khoác, Vũ Di Đình biết Trương Nhã Thư có thói quen để áo khoác trong ngăn giữa cặp sách, liển dễ dàng tìm được. Vũ Di Đình choàng thật kĩ áo khoác lên người Trương Nhã Thư, thấy chân mày Nhã Thư dãn ra một chút liền an tâm.
Vũ Di Đình nhìn người bên cạnh ngủ say, không nhịn được vô thức ôm lấy lưng người này, đầu nhẹ dựa vào lưng Trương Nhã Thư, thận trọng không để Nhã Thư bị đánh thức. Vũ Di Đình cảm nhận được cơ thể Nhã Thư rất lạnh, nước mắt lăn dài trên má, thấm ướt một góc lưng áo người này, cắn chặt răng không để thanh âm uất nghẹn trong lòng phát ra thành tiếng. Vũ Di Đình tận lực truyền hết hơi ấm của mình cho người trong lòng, bản thân thì lạnh lẽo đến phát run cũng không muốn buông ra.
Sau một hồi lâu, mặt trời cũng đã khuất dạng ở đường chân trời, lúc này Vũ Di Đình mới nhẹ nhàng buông tay, thấy bên ngoài đã hết mưa, liền thu dọn sách vở trên bàn Trương Nhã Thư gọn gàng vào cặp sách. Vũ Di Đình đứng lên, ưu tư nhìn Trương Nhã Thư một lát rồi bỏ đi.
Nhã Thư mơ màng nghe tiếng người gọi, chậm rãi mở mắt, thấy bác bảo vệ trường đang dùng đèn pin rọi thẳng vào mình.
“Tỉnh dậy tỉnh dậy! Trời tối rồi, mau về nhà đi.”
Trương Nhã Thư lúc này mới hoàn hồn, phát hiện mình vẫn còn đang ở thư viện trường.
“Dạ.”
Trương Nhã Thư hối hả định dọn dẹp thì thấy trên bàn trống không, mở cặp sách ra mới thấy sách vở của mình đã có sẵn ở trong từ lúc nào. Trương Nhã Thư ban đầu hơi khó hiểu, nghĩ là bác bảo vệ dọn giúp mình nên cũng không hỏi nhiều. Nhã Thư chợt thấy cả người mình ấm áp, giống như giấc mơ khi nãy vậy, phát hiện phía sau lưng được đắp áo khoác, vẫn còn vương một chút mùi hương hoa hồng. Trương Nhã Thư hình như phát hiện ra điều gì,trong lòng thấy mơ hồ không rõ, nhưng vẫn là không muốn tự xác định, liền ngừng suy nghĩ.
Bác bảo vệ đưa Trương Nhã Thư ra khỏi cổng trường, đang lúc khóa cửa lại thì Nhã Thư cất tiếng hỏi.
“Bác cho cháu hỏi, vì sao bác biết cháu đang ở thư viện?”
“Có người nói cho ta biết.”, bác bảo vệ đang chăm chú khóa cổng, nhàn nhạt trả lời, cũng không ngẩng đầu lên.
Trương Nhã Thư ngưng một lúc, quyết định tiếp tục hỏi.
“Là ai vậy ạ?”
“Là cô giáo Đình. Được rồi, mau về nhà đi, có khi cha mẹ cháu đang trông.”, bác bảo vệ nói xong thì quay đầu trở vào, để lại Trương Nhã Thư một trận trầm mặc.
Cô giáo Đình…
Trương Nhã Thư biết mình lại đang bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, liền lắc đầu nguầy nguậy, không được nghĩ, không được nghĩ! Trương Nhã Thư nhanh chóng quay lưng đạp xe thật thanh trở về nhà, nói là không suy nghĩ, nhưng vì cớ gì nước mắt nóng hổi lại không kiềm chế được mà lăn dài trên mặt. Trương Nhã Thư cố gắng đạp xe thật nhanh thật nhanh, mong muốn thoát khỏi từng cơn sóng trong lòng dâng lên hàng ngàn lần đau nhói.
Vũ Di Đình từ sau hàng cây phong bước ra, nhìn theo bóng lưng Trương Nhã Thư dần khuất rồi thở dài sầu não, lúc này mới lặng lẽ đạp xe theo.
Đây là lần đầu tiên Vũ Di Đình theo sau Trương Nhã Thư về nhà, Vũ Di Đình muốn biết lúc trước Nhã Thư theo dõi mình như vậy là có tư vị gì. Thế nhưng tất cả những gì Vũ Di Đình có thể cảm nhận được bây giờ chỉ là vị mặn chát của nước mắt nơi đầu môi, là chua cay xót xa nơi chóp mũi.
Đêm đông lạnh buốt, mây mù dày đặc che khuất trăng vàsao, nước mắt rơi cơ hồ cũng hóa thành đá lạnh. Trên con đường vắng quen thuộc,có một chiếc xe đạp lóc cóc lặng lẽ theo sau một chiếc xe đạp xình xịch, cả haicùng nhau khóc, cả hai cùng nhau một tâm tư ưu buồn, cả hai cùng nhau đau đớn đếntận tâm can. Ánh đèn đường hắt lên hai bóng người cao gầy lướt qua, luôn giữ mộtkhoảng cách nhất định, vẽ nên một khung cảnh tịch mịch đến vô cùng thê lương.