“Trúc Quân, tao cảm thấy khó chịu quá.”, Trương Nhã Thư sắc mặt trắng bệch, nắm chặt tay Đào Trúc Quân bên cạnh.
“Không phải chứ? Lại lên cơn cao huyết áp à?”, Đào Trúc Quân lo lắng hỏi, mấy tháng nay Nhã Thư sức khỏe rất tốt, mỗi ngày đều siêng năng tập thể dục, lại còn ăn uống đều đặn theo thực đơn của cô giáo Đình, như thế nào lại tái phát đây?
“Không phải. Tim không đập nhanh, cũng không chóng mặt đau đầu, không phải cao huyết áp. Chỉ là…cảm giác này rất khác, tao thấy trong người rất lo lắng, sợ hãi đến khó chịu, trong tâm cảm giác rất đau đớn…”, Trương Nhã Thư đổ mồ hôi trán, hai bàn tay lạnh buốt, chưa bao giờ có cảm giác kì lạ như vậy.
“Nhã Thư, tao có nghe nói nhiều về trường hợp này, giống như là…gì nhỉ? À! Thần giao cách cảm! Có thể đây là linh cảm, là kết nối của mày với người thân trong nhà, sợ là có vấn đề gì đó, mày gọi điện về cho mẹ mày thử xem, để phòng trường hợp xấu thôi.”
“Được. Tao lập tức gọi.”, Trương Nhã Thư sờ tay vào túi quần, nhưng là không thấy điện thoại đâu.
“Chết mất! Tao bỏ quên điện thoại ở nhà rồi!”, Trương Nhã Thư la lên, lúc này bản thân còn thấy căng thẳng hơn khi nãy vài phần, nhưng là vì nguyên nhân gì thì cũng không biết.
“Để tao gọi giúp mày.”, Đào Trúc Quân ấn máy gọi điện cho Quách Thanh Nhã, chỉ hy vọng trăm phần không có vấn đề gì.
“Dạ, dạ, vậy tốt rồi. Chào mẹ.”, Trương Nhã Thư hỏi vài câu xong thì cúp điện thoại.
“Sao rồi?”, Đào Trúc Quân nhướn mày hỏi.
“Không có chuyện gì, mẹ tao vẫn đang dạy học. Chắc là tụi mình lo lắng quá thôi.”, Trương Nhã Thư thở phào nhẹ nhõm nói, cảm giác khó chịu khi nãy cũng dần tan biến.
“Vậy thì tốt rồi. Nhưng mà… tao nói này Nhã Thư, dù sao đi nữa việc này cũng không nên xem thường, khi nãy mặt mày tái mét rất đáng sợ, có thể là điềm báo không tốt, nên chú ý xung quanh một chút cho bản thân, cho mẹ mày, cho cả cô giáo Đình nữa.”, Đào Trúc Quân vẫn chưa thể yên tâm, bản thân cũng có chút cảm giác lo lắng không yên.
“Ừ, tao biết, tao sẽ chú ý hơn.”, Trương Nhã Thư thở dài, da đầu căng ra không ít, ngừng một chút, Trương Nhã Thư lại nói.
“Còn năm phút nghỉ giải lao, tao chạy đi tìm cô giáo Đình xem thế nào.”
Nói xong, Trương Nhã Thư chạy vút đi. Đào Trúc Quân nhìn theo bóng lưng Trương Nhã Thư mà thở dài, tên ngốc này, lo lắng cho cô giáo Đình đến nỗi cuống cuồng lên mà chạy, suýt nữa thì vấp té. Nhã Thư tên ngốc kiêu ngạo này lo lắng cho người khác đến mất bình tĩnh, đây là lần đầu tiên mình thấy. Đào Trúc Quân nhớ lúc hai đứa mới sáu tuổi, mình có sang nhà Trương Nhã Thư chơi, thấy trong phòng Nhã Thư trưng bày toàn đồ chơi đắt tiền, tuy nhiên có một không gian nhỏ chứa rất nhiều đồ chơi cũ, hỏi Trương Nhã Thư vì sao không vứt đi, Trương Nhã Thư liền trả lời rằng không muốn vứt bỏ, nếu những món đồ đó bị vứt bỏ chẳng phải sẽ thấy rất buồn hay sao, với lại Nhã Thư chưa bao giờ chán ghét chúng cũ kĩ, thậm chí còn yêu thương không khác lần đầu tiên mang chúng về nhà. Đào Trúc Quân cũng chính vì lý do đó mà ngưỡng mộ, rồi dần thân thiết với Trương Nhã Thư, có được người bạn chung thủy như vậy thì còn gì bằng. Đào Trúc Quân biết tên ngốc này, trong tình yêu cũng vậy, khi đã yêu ai rồi thì sẽ yêu trọn một đời, không bao giờ thay lòng đổi dạ.
———-
Một tháng sau.
“Thưa Chủ tịch, cô Vũ Di Đình đang chờ ông phía ngoài.”
“Được, mời cô ta vào.”
Trương Tấn Uy gác điện thoại, mày hơi nhíu lại, khóe môi khẽ nhếch, sau đó nhanh chóng trở lại bộ mặt cương nghị lúc nãy khi cánh cửa vừa mở ra.
Vũ Di Đình xinh đẹp bước vào, tóc xoăn dài xõa ngang vai, áo sơ mi trắng cùng váy dài màu xám hết sức thanh lịch, phối hợp với túi xách nâu vàng trên tay làm điểm nhấn, dù giản dị đơn màu nhưng lại toát lên một loại khí chất vô hình khiến người ta phải nghiêm mình kính cẩn. Cô thư khí của Chủ tịch đi bên cạnh cũng đã là một mỹ nhân đích thực, nhưng đứng bên cạnh Vũ Di Đình lại bị chèn ép đến khó thở, khí tức của cô gái này không thể so sánh được với Vũ Di Đình, cũng giống như ngôi sao Kim nữ thần Vệ nữ, dù là vì tinh tú kiêu ngạo sáng nhất bầu trời, nhưng vẫn là không thể bì được với nữ thần Mặt Trăng thắp sáng cả trời đêm. Cô thư kí đưa Vũ Di Đình vào trong phòng Chủ tịch rồi tự giác lùi ra, đảo mắt một cái rồi chậm rãi khép cửa lại.
Vũ Di Đình trên mặt không một tia cảm xúc, hơi nghiêng thân mình chào người trước mặt.
Trong phòng kín một trận im bặt khó thở, không ai phát ra tiếng động, chỉ có tiếng gió từ máy điều hòa không ngừng thổi ra nghe phì phò lạnh nhạt. Bầu không khí sinh ra một loại áp lực vô hình vây chặt, nếu là người yếu tim có thể sẽ chịu không nổi mà chết ngạt hoặc quỳ lạy xin tha. Cứ thế qua hơn năm phút im lặng, Vũ Di Đình vẫn đứng vững trên đôi giày cao gót, mắt không tiêu điểm nhìn về xa xăm, nhưng thần thái luôn một mực kiên định.
Trương Tấn Uy quan sát Vũ Di Đình không rời mắt, thần kinh không hề thả lỏng, chân mày càng lúc càng nhìu chặt tựa hồ không có cơ hội giãn ra. Trương Tấn Uy liếc mắt một cái, tháo cặp mắt kính gọng vàng xuống, sau đó đưa tay cầm lấy tách trà bên cạnh, đưa lên miệng hớp một miếng rồi bắt đầu lên tiếng.
“Mời ngồi.”
Trương Tấn Uy tận lực trầm giọng, thể hiện bản lĩnh và sự uy nghiêm của mình, bản thân ông rất thích phô trương khí thế trước mặt người khác.
“Cảm ơn.”
Vũ Di Đình từ tốn ngồi xuống, nét mặt vẫn giữ nguyên băng lạnh, không căng thẳng lo lắng, cũng không nhu hòa dịu dàng, đơn giản không hề lấy oai hùm của Trương Tấn Uy để vào tầm mắt.
“Cô là cô giáo Đình? Nếu tôi không nhớ lầm, cô chính là giáo viên chủ nhiệm của con gái tôi, Trương Nhã Thư, vào năm ngoái.”
“Đúng vậy, tôi chính là giáo viên của Nhã Thư.”, Vũ Di Đình điềm đạm trả lời, chờ đợi điều Trương Tấn Uy đích thực muốn nói là gì, cô biết Trương Tấn Uy cho người mời mình đến đây không chỉ đơn giản là về việc trao đổi thông thường giữa phụ huynh và giáo viên, dù sao bây giờ cô cũng không còn phụ trách Trương Nhã Thư nữa.
Trương Tấn Uy nhếch môi rời ghế, đi đến bên cửa sổ, tay nâng niu cánh hoa hồng đỏ tươi độc nhất trong chậu hoa đắt tiền. Đóa hoa nở rộ rực rỡ, vươn mình đón ánh nắng xuyên qua khung kính, tràn đầy sức sống, oai hùng mãnh liệt, tựa hồ là đóa hoa đẹp nhất, kiêu sa nhất, quý phái nhất trong căn phòng này.
“Cô Đình, hoa hồng này là do chính tay tôi trồng, cô xem có đẹp không?”, Trương Tấn Uy mắt không rời đóa hoa, ngữ điệu hỏi như không hỏi.
“Đẹp lắm thưa ông.”, Vũ Di Đình nhàn nhạt trả lời.
“Hoa hồng này do chính tay tôi chăm sóc từ khi mới chỉ là nụ xanh, nay lớn lên lại nở rộ muôn vàn xinh đẹp, là đóa hoa mà tôi ưng ý nhất, tự hào nhất, cưng chiều nhất, xem như đứa con tinh thần độc nhất của mình. Phàm là những thứ do chính tay tôi chuyên tâm nuôi dưỡng, khi trưởng thành chắc chắn khí chất hơn người, đương nhiên tôi sẽ lại càng yêu thương và giữ gìn chúng hơn nữa. Đóa hồng này, ngạo mạn kiêu sa, nhưng phía dưới thân cây lại toàn gai nhọn. Có một số người muốn sở hữu hoa hồng, chắc chắn sẽ cắt bỏ hết gai góc, họ nghĩ đó là vì yêu thương, muốn được gần gũi hoa hơn, nên đoạn tuyệt cắt trụi những mảnh gai đang cố gắng bảo vệ thân cây, thật là ích kỉ. Cô Đình, cô thấy tôi nói như vậy có đúng hay không?”
“Chủ tịch Trương, ông có việc gì, xin cứ nói thẳng.”, Vũ Di Đình ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Trương Tấn Uy.
“Cô Đình quả nhiên là người thẳng thắn.”, Trương Tấn Uy phì cười một cái, trở về ghế ngồi của mình.
“Trương Nhã Thư con gái tôi, không khác gì đóa hoa này, kiêu ngạo càn rỡ, tràn đầy sinh lực, lanh lợi kiêu sa. Con bé từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu lắng nghe tôi một lần, cứ nhất quyết đối đầu với tôi, thế nhưng tôi chưa một lần ngừng yêu thương con bé, bởi vì Nhã Thư đối với tôi là độc nhất, là không thể thay thế. Cô Đình, cô nhìn xem, cơ ngơi này, sự nghiệp này, mấy chục năm là do tôi cố công gầy dựng, cuối cùng là để dành lại cho Nhã Thư. Cũng như tôi đã nói, Nhã Thư là đóa hoa hồng độc nhất vô nhị, thế nên thân mình cũng toàn gai nhọn, tập đoàn này chính là một trong số đó. Hoa hồng không có gai sẽ càng thêm vô dụng, tạo cảm giác không có sức ép, không có quyền lực, thậm chí còn trông nhu nhược và mềm yếu. Tôi yêu thương Nhã Thư, nên toàn tâm toàn ý giữ gìn cái gai này cho con bé, vậy mà cô, đành lòng muốn cắt bỏ nó đi?”
“Tôi không hiểu ông là có ý gì.”
“Có ý gì?! Vậy còn cô là có ý gì đây??”
Trương Tấn Uy tức giận quát lớn, gân máu nổi chằng chịt trên mặt, tay đập lên bàn một xấp ảnh, trong đó toàn là hình chụp của Vũ Di Đình và Trương Nhã Thư những lúc hẹn hò, dù là không có hành động nào thân mật hơn nắm tay, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt của hai người dành cho nhau cũng có thể hiểu được.
“Ông theo dõi chúng tôi?”, Vũ Di Đình chau mày nhìn Trương Tấn Uy.
“Hừ! Nếu không cho người theo dõi cô, thì làm sao tôi biết được cô là đang có ý đồ với con gái tôi? Cũng may mắn lần trước Nhã Thư bỏ quên di động ở nhà, tôi mới tình cờ xem được tin nhắn của cô và con bé. Thật là hư hỏng! Giáo viên và học sinh có thể yêu nhau sao? Chưa kể hai người đều là nữ nhân? Tôi nói cho cô biết, bất kể cô là hạng người gì, nhưng cũng đừng lôi kéo con gái tôi vào! Nhã Thư còn có tương lai tươi sáng đang chờ phía trước, không thể vì cô mà vứt bỏ hết tất cả!”
“Tôi đối với Nhã Thư là thật lòng, từ lúc yêu tôi, Nhã Thư đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Thời gian qua tôi luôn toàn tâm toàn ý bảo hộ Nhã Thư. Tôi biết bây giờ Nhã Thư vẫn còn là học sinh, nên tôi luôn cố gắng duy trì tất cả những gì xảy ra giữa chúng tôi đều trong sạch.”
“Tôi không cần biết giữa hai người đã từng xảy ra cái gì, tôi chỉ muốn cô hãy lập tức kết thúc việc này! Tôi không muốn con gái tôi yêu nữ nhân, cũng không muốn nó chỉ vì cái tình yêu nhảm nhí của cô mà không màng đến cơ ngơi này. Cô nói cô đối với Nhã Thư là thật lòng, vậy thì tốt nhất cô nên rời xa nó. Nhã Thư là cháu đích tôn của nhà họ Trương, phải duy trì uy danh của cả gia tộc. Tình yêu của cô là to lớn lắm sao? Có thể cho Nhã Thư tiền đồ hay sao? Có thể cho Nhã Thư một đứa con hay sao?”
Trương Tấn Uy là người giỏi tính toán, liền đặt ra hàng loạt câu hỏi cho Vũ Di Đình, hơn nữa đều là những vấn đề khó, có thể khiến người ta chán nản không giải đáp được mà bỏ cuộc.
Vũ Di Đình im lặng nghiến răng, hai tay đan chặt vào nhau, đôi mắt long lanh cơ hồ muốn rơi lệ. Vũ Di Đình không muốn khóc trước mặt người khác, liền cực lực kìm nén, cô không phải là người yếu đuối hay dễ dàng bỏ cuộc, nhưng thật sự không thể trả lời hết câu hỏi của Trương Tấn Uy. Đúng vậy, cô không thể cho Nhã Thư tiền đồ, không thể cho Nhã Thư tương lai, thậm chí cũng không thể cho Nhã Thư một đứa con nối dõi. Vũ Di Đình yêu Trương Nhã Thư, nên không muốn Trương Nhã Thư phải vì mình mà chịu bất kì ủy khuất nào.
“Thế nào? Tôi cho cô năm trăm triệu tiền mặt, ngay lập tức rời khỏi con gái tôi!”, Trương Tấn Uy nghĩ, tình yêu như thế nào cũng sẽ không thể đánh bại tiền bạc.
“Tôi cần thời gian suy nghĩ.”
Hừ! Trương Tấn Uy thầm cười nhạo một phen, quả nhiên con người tất cả cũng chỉ là vì tiền mà sống.
“Được. Tôi cho cô một tuần, sau một tuần cô nhất định không được xuất hiện trước mặt con gái tôi nữa. Cô cũng đừng mong nói chuyện này ra cho con tôi biết, chắc cô cũng biết với tính cách của Nhã Thư sẽ làm ầm ĩ lên, sẽ càng từ chối tập đoàn này, đến khi đó cả cô và Nhã Thư đều sẽ bất lợi. Cô hiểu ý tôi chứ?”
Vũ Di Đình im bặt không trả lời, tay nắm chặt túi xách, đứng lên xoay người bỏ đi.
“Khoan đã, tôi viết chi phiếu cho cô.”, Trương Tấn Uy làm ăn trên thương trường bấy lâu, tuyệt nhiên không phải người không biết giữ lời hứa.
Vũ Di Đình dừng lại ở cửa, không hề xoay người, nhấn mạnh từng tiếng nói với người phía sau.
“Tất cả những việc tôi làm đều là vì Nhã Thư, cũng như tất cả tình yêu mà tôi dành cho Nhã Thư, đều là vô giá.”
Cánh cửa đóng sầm, để lại một màn áp lực vôhình nặng nề như tảng đá đè nặng lên lồng ngực người phía trong.Trương Tấn Uy nhìn chằm chằm vào cánh cửa, cực lực hít sâu rồi thởmột hơi dài, trong đầu lan man đầy suy nghĩ.