Trương Nhã Thư rửa chén xong xuôi, Vũ Di Đình gọi Trương Nhã Thư vào phòng mình. Trương Nhã Thư không hiểu chuyện gì cũng tình nguyện lẽo đẽo theo sau. Vũ Di Đình lấy trong tủ ra hộp thuốc, trực tiếp cầm tay Trương Nhã Thư lên bôi vào vết bầm, hết sức nhẹ nhàng cẩn thận, không chừa sót vết bầm nào. Trương Nhã Thư trong lòng vui sướng, cô giáo Đình ôn nhu như vậy, thật là làm cho mình không chịu nổi mà có thể hành động vô lễ. Trương Nhã Thư tự hỏi, có phải Vũ Di Đình là người có khả năng biến người đàng hoàng trở thành kẻ đê tiện hay không? Trương Nhã Thư đúng là không biết liêm sỉ, đầu óc có bấy nhiêu sâu bọ, mà lại đổ lỗi cho Vũ Di Đình mê hoặc mình.
“Xong rồi! Tỉnh dậy!”, Vũ Di Đình khẽ cười, tay vỗ nhẹ vào má Trương Nhã Thư, tên ngốc này cứ hở ra là thất thần, hồn phách bay lượn lung tung.
“Cô giáo Đình, cô thật dịu dàng, em càng lúc càng thích cô!”, Trương Nhã Thư không nhịn được ôm lấy Vũ Di Đình. Cô giáo Đình đúng là có ma lực rất mạnh đối với mình.
“Ừ, tôi biết.”, đứa ngốc, sao lại ôm chầm lấy tôi như vậy? Vũ Di Đình đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Trương Nhã Thư. Hai chữ tôi biết của Vũ Di Đình làm Trương Nhã Thư vui sướng, cô giáo Đình là không chán ghét mình, chỉ như vậy cũng làm Trương Nhã Thư cảm thấy rất ấm áp. Trương Nhã Thư vẫn luôn đơn giản, dễ thỏa mãn như thế.
Hai người không ai nói thêm một lời, chỉ đứng lặng lẽ ôm nhau, như một dòng suối ấm lướt qua, ôm lấy bầu không khí xung quanh, trong lòng dâng lên ngọt ngào hạnh phúc, từng cuộn dạt dào đánh tới nhiệt tình như sóng biển.
——
“Di Đình!”, Huỳnh Hồng Tuấn đang trò chuyện với Trần Hà Lam, thấy Vũ Di Đình từ trong bước ra thì mặt mày sáng rỡ, cố tình nặn ra một nụ cười thật chói mắt nhằm gây ấn tượng.
“Anh Tuấn? Anh đến khi nào vậy?”, Vũ Di Đình khẽ cười, cũng không quá ngạc nhiên. Huỳnh Hồng Tuấn cứ mỗi chủ nhật đều đến nhà mình, thói quen này cũng là duy trì từ bé đến giờ.
Vũ Di Đình và Huỳnh Hồng Tuấn là hàng xóm lúc còn nhỏ, lớn lên cùng nhau, đến năm mười tám tuổi thì Huỳnh Hồng Tuấn chuyển nhà sang nơi khác khá xa, nhưng lại vẫn đều đặn mỗi tuần một lần đến thăm cả nhà Vũ Di Đình.
“Anh vừa mới đến thôi. Anh có mang đến thuốc bổ tặng dì và nước hoa tặng em. Anh biết em rất thích hương hoa hồng này.”, Huỳnh Hồng Tuấn lấy ra hai hộp thuốc bổ loại đắt tiền và một chai nước hoa hàng hiệu đặt lên bàn.
“Anh Tuấn, cảm ơn anh. Nhưng mà em bảo lần sau anh đừng mang quà đến nữa, cứ đến nhà trò chuyện với mẹ em là được rồi, anh làm vậy em rất ngại.”, Vũ Di Đình nói, tuần nào cũng đều nhận quà của Huỳnh Hồng Tuấn nhiều đến nỗi trong ngăn kéo tủ của cô cũng toàn là nước hoa và sữa tắm đắt tiền. Nhưng dù có nói thế nào thì Huỳnh Hồng Tuấn vẫn là không cho Trần Hà Lam và Vũ Di Đình từ chối quà của mình, bảo là sẽ không đến chơi nữa nếu như họ không nhận. Trần Hà Lam lại rất quý Hồng Tuấn, bà sớm đã xem chàng trai này như con cháu trong nhà.
“Không có gì đâu. Anh đến tặng quà thì cũng ở lì ăn cơm em nấu, xem ra anh còn có lợi hơn. Dì à, loại thuốc này con nghe nói rất tốt cho người bệnh viêm khớp, dì cứ để mà dùng.”, Huỳnh Hồng Tuấn phong cách lịch lãm, lễ phép, hơn nữa lại còn điển trai, giàu có, khuôn mặt toát lên vẻ thông minh tuấn tú, trang phục ra đường luôn là chỉnh tề lịch sự. Nói chung là mẫu người đàn ông lý tưởng, có thể nói là chín phẩy chín trên mười điểm.
“Cảm ơn con. Hồng Tuấn thật tốt. Con ngồi đây cùng Nhã Thư và Di Lực trò chuyện một lát, dì và Di Đình vào trong chuẩn bị cơm trưa.”, Trần Hà Lam nhẹ nhàng đứng dậy, cùng Vũ Di Đình vào bếp.
Huỳnh Hồng Tuấn cùng Vũ Di Lực lực trò chuyện được một lát thì mọi người đều im lặng, chẳng trách Huỳnh Hồng Tuấn cảm thấy buồn chán, vì Vũ Di Lực cơ bản là ít nói, đối với người ngoài thì lại càng kiệm lời, Vũ Di Lực hoàn toàn không biết cách hâm nóng cuộc trò chuyện.
Trương Nhã Thư từ lúc nhìn thấy Huỳnh Hồng Tuấn thì tự mình đánh giá một phen, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ trước ra sau, nói chung rút ra kết luận tên này thật đáng ghét, miệng lưỡi thì trơn tru chưa kìa, lại còn tặng quà tặng cáp, nịnh hót lấy lòng cơ đấy! Tên này nghĩ bằng bao nhiêu thứ quà đó là sẽ có thể lấy lòng cô giáo Đình hay sao? Ta khinh!! Trương Nhã Thư để ý lúc nãy Vũ Di Đình chỉ đơn giản đối với Huỳnh Hồng Tuấn lịch sự, quy tắc, vẫn là một bộ mặt lạnh băng thường thấy, như vậy thì cũng yên tâm phần nào.
Không khí càng lúc càng ngộp thở, phía bên đây Huỳnh Hồng Tuấn thấy tiểu nữ sinh Nhã Thư kia cứ nhìn mình chằm chằm, nhưng không phải là ánh mắt ngưỡng mộ thường thấy của những thiếu nữ khác dành cho mình, mà kia là đôi mắt hình viên đạn nhằm thẳng mình mà phóng. Huỳnh Hồng Tuấn cảm thấy hơi căng thẳng, mồ hôi trên trán tuôn ra không ít.
“Mắt to trong sáng, thần thái ổn định, thường là người có tầm nhìn xa trông rộng, đa tài đa nghệ. Trán vuông cao rộng, là người có ý chí kiên định, không ngừng phấn đấu, thận trọng tỉ mỉ, có chí cầu tiến, nên thường thành công trong sự nghiệp. Đa số người trán vuông có xu hướng làm thương nhân. Chẳng hay ta nói có đúng hay không, Huỳnh công tử?”, Trương tiểu thư ngữ khí sắc bén nói.
“Trương tiểu thư anh minh. Ta hiện đúng là một doanh nhân thành đạt. Bên kia, Trương tiểu thư xinh đẹp như hoa, cũng không ngờ là tài sắc vẹn toàn. Miệng có góc cạnh rõ ràng, mở to, khép nhỏ, sắc môi đỏ hồng, là người thông minh nhân hậu, tài năng hơn người. Mắt sáng, đôi mắt cân đối, lòng đen trắng rõ ràng, toát lên thần thái là người anh minh sáng suốt!”, Huỳnh công tử tay nâng chén trà, khiêm nhường nói.
“Huỳnh công tử đây có mắt long lanh, ánh mắt có ý cười, là người có sức hút rất lớn, do đó rất đào hoa. Những người như vậy thường có xác suất ngoại tình rất cao. Người này tốt nhất không nên dây dưa hay có ý đồ với con gái nhà lành, nếu không muốn lãnh hậu quả biến thành thái giám!”, Trương tiểu thư sắc mặt không đổi, trào phúng nói.
” Trương tiểu thư đây khí thế hùng hồn, quả là anh hùng xuất thiếu niên. Tuy nhiên, tướng lông mày hơi xếch lên trên, thường là người hống hách, cố gồng mình thể hiện bản lĩnh, trong chuyện tình cảm có thể là người ngang tàng kiêu ngạo. Người này tốt nhất nên thu liễm một chút, nếu không muốn bị người yêu chán ghét!.”, Huỳnh công tử đáp trả, trán đã sớm lấm tấm mồ hôi.
“Huỳnh công tử đây nói không sai, nhưng vẫn là không hoàn toàn đúng. Tướng lông mày nhếch lên là người kiêu ngạo bản lĩnh, nhưng trên thực tế đó là cách họ lựa chọn, cố tình tự tạo ra để bảo vệ mình mà thôi.”, Trương tiểu thư nhếch mép nói.
“Khá khen Trương tiểu thư xinh đẹp tài hoa, một bụng Nhân Tướng học. Thế gian này giữa một vạn người, đi một vạn bước, mới có cơ may tìm được người tri kỉ. Xin chỉ giáo!”, Huỳnh công tử hai tay nâng chén trà, cung kính uống cạn.
“Huỳnh công tử đây cũng là nhân tài hiếm thấy, một bụng tri thức lễ nghĩa. Quen biết đầy thiên hạ, tri kỉ được mấy người? Ta mới là đang mong chờ được học hỏi thêm.”, Trương tiểu thư mỉm cười, tỏa sáng lấp lánh, hướng Huỳnh công tử một chén trà, nhẹ nhàng uống cạn.
Cả nhà Vũ Di Đình trông thấy một màn này, mặt biến sắc, đây chính là nghi thức chào hỏi hay sao? Sao lại giống cảnh phim cổ trang Hồng Kông vậy? Không ngờ cả hai người đây tài mạo song toàn, đối đáp sắc bén, nguyên khí tràn ngập, ngữ khí hào hùng, chẳng khác nào Chu Du và Gia Cát Lượng tái thế. Cũng may là còn có phần nhường nhịn, nếu tiếp tục hùng biện thì cũng sẽ mất ba ngày ba đêm mà bất phân thắng bại. Vũ Di Đình khẽ mỉm cười, tên tiểu quỷ này, từ bao giờ lại trên thông thiên văn, dưới tường địa lý như vậy đây? Đúng là kiến thức trường lớp thì chỉ thuộc dạng trung bình, nhưng cũng không ngờ lại là Khương Tử Nha tái thế ẩn dật, kinh nghiệm dày dạn gió sương!