Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế

Chương 37



Đồng xu trong lòng bàn tay cậu.

Trì Tuyết Diễm mất vài giây, mới nhớ tới bốn tháng trước mình thuận miệng nói ra điều ẩn dụ kia.

Đêm đó, trong máy chơi game chứa đầy những câu chuyện chưa biết, cậu lần lượt đầu tư bốn đồng xu, từ đó chảy ra bốn phân đoạn cuộc đời, khiến cậu hiểu được mối quan hệ phức tạp giữa những người Hạ gia rất khó dùng đúng sai đơn giản để kết luận.

Người theo chủ nghĩa duy tâm thực dụng, nghệ sĩ ngây thơ, tên ngốc hạnh phúc, còn có kẻ hoang tưởng sau khi mất mẹ một đường đi vào bóng tối.

Trì Tuyết Diễm nghe xong bốn câu chuyện này, cảm khái, mới phát hiện, câu chuyện mà cậu càng muốn hiểu hơn, chính là câu chuyện thứ năm xảy ra bên ngoài tiểu thuyết.

Hạ Kiều, người xuyên sách bí ẩn đang ngồi bên cạnh cậu lúc này, đã trải qua cuộc sống như thế nào?

Bạn đời nên hiểu rõ nhau, hiểu rõ tất cả mọi thứ của nhau.

Cho dù cậu chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, cũng tự nhiên hiểu được lẽ thường tình này.

Bởi vì lúc trái tim rung động như vậy, ham muốn khám phá sẽ xuất hiện một cách bản năng, không cần bất kỳ sự giảng dạy nào.

Là sự trao đổi lẫn nhau sinh ra từ tình yêu.

Đáng tiếc Hạ Kiều đêm đó, từng hỏi qua ngọn nguồn màu tóc của cậu, nhưng lại không tiếp nhận đồng xu thứ năm này.

Ngày tháng trôi qua như nước chảy, đến cùng một ngày của bốn tháng sau đó, đêm 24.

Bài hát《Mùa hè hoàn hảo》giống như thế, băng ghế sau xe cách âm giống như thế.

Mùa trái ngược, người đặt câu hỏi trái ngược.

Trong sự trùng hợp kỳ lạ về thời gian và khung cảnh, cậu vẫn sẽ muốn ném đồng xu này vào máy chơi game cuối cùng đã được mở lại hay không?

Trì Tuyết Diễm thật sự không biết.

Cậu vừa mới điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, tái dựng lại thời thanh xuân mà có thể đã từng khiếm khuyết.

Đây là cách thức Trì Tuyết Diễm đối đãi với chính mình, cậu không chờ mong, cũng không cần người khác đáp lại.

Vào đêm Giáng sinh trở lại thăm chốn xưa, tổ chức sinh nhật cho Hạ Kiều, còn chôn vùi một tâm sự khác, là bí mật thuộc về riêng cậu.

Đối với cậu, mọi thứ trong cuộc sống hiện giờ đều rất tốt.

Tốt đến nỗi không cần phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào nữa.

Cũng không cần cưỡng cầu xóa bỏ nỗi thất vọng vì bị cự tuyệt kia.

Trì Tuyết Diễm dần dần hiểu được, cậu có lẽ sẽ không ném đồng xu này.

Tình yêu dù sao cũng là một loại phiêu lưu có kết cục không rõ, giống như Tô Dự đối với mỗi người bạn gái đều là một lòng chân thành, nhưng mấy năm qua, tình yêu không ngừng cháy bùng lên rồi lại tắt ngúm, người yêu tới tới đi đi, chỉ có người bạn kiên nhẫn nghe hắn kể khổ vẫn luôn không thay đổi.

Trì Tuyết Diễm thích những ngày tháng ở chung với Hạ Kiều.

Không phải tình yêu, nhưng có thể làm cho cậu cảm thấy thoải mái và vui vẻ.

Cậu cũng không quan tâm đến quan hệ hôn nhân thỏa thuận, bởi vì cậu lại trở về là Trì Tuyết Diễm không muốn yêu đương càng thích độc thân hơn kia, thân phận kết hôn không phải là trở ngại, ngược lại là cái cớ dễ dàng nhất để từ chối người khác.

Nếu trong tương lai Hạ Kiều muốn có một cuộc hôn nhân thực sự với người khác, cậu sẽ phối hợp làm rõ mối quan hệ, cũng sẵn lòng ly hôn bất cứ lúc nào.

Vì vậy, cho dù từ góc độ nào, cũng không cần phải thực hiện một cuộc phiêu lưu dư thừa nào nữa.

Ở chung đã lâu, làm như cậu cũng bị Hạ Kiều lây nhiễm cái tính lý trí chặt chẽ này.

Giống như Hạ Kiều bị buộc phải mặc một bộ quần áo phong cách hoàn toàn khác biệt.

Trì Tuyết Diễm nghĩ như vậy.

Từ lúc câu nói buông xuống, ghế sau xe đã yên tĩnh thật lâu, yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng hít thở của đôi bên.

Cậu chưa nghĩ ra phải từ chối lời hồi âm muộn màng này như thế nào, nhưng ánh mắt của bọn họ vẫn giao nhau.

Trì Tuyết Diễm cảm thấy, Hạ Kiều hẳn là đã sớm có thể đọc ra đáp án thầm lặng kia, từ trong ánh mắt thường xuyên không che dấu của cậu.

Cậu quyết định tùy tiện nói điều gì đó, để phá vỡ sự im lặng kín mít của đêm mùa đông này, làm cho hành trình ngày sinh nhật thật bình thường này, cũng kết thúc bằng những lời nói bình thường.

Ví dụ như “Anh đã đưa tất cả tiền xu cho ông chủ rồi à”, hoặc “Phía trước có một tiệm bánh, tôi không chuẩn bị bánh sinh nhật trước, muốn kêu tài xế dừng xe ở đó không?”

Nhưng điều kỳ quái chính là, Trì Tuyết Diễm lại không thể nói những lời nói này ra khỏi miệng.

Cậu trước sau cứ nhìn chăm chú vào mắt Hạ Kiều, không nhìn thấy chút gợn sóng phức tạp nào, ví dụ như hiểu rõ, thất vọng, hoặc là cô quạnh.

Chỉ có một sự chờ đợi rất tinh khiết ở trong đó.

Chờ đợi cậu đáp lại câu hỏi đó, ngay cả khi câu trả lời đã biểu lộ rõ ràng.

Ánh mắt đang lặng lẽ đan vào nhau trong không trung, cho Trì Tuyết Diễm một loại ảo giác.

Dường như không chỉ có Hạ Kiều, mà ngay cả chính cậu cũng đã chờ đợi rất lâu.

Vì vậy, cậu bỗng nhiên tạm thời thay đổi lời định nói ra khỏi miệng.

Cuộc sống của cậu luôn luôn đầy ắp những điều bất hợp lý khó nắm bắt.

“Nếu câu chuyện anh chuẩn bị đủ nhàm chán.” Trì Tuyết Diễm chợt mở miệng nói, “Tôi sẽ dùng hết.”

Lần đầu tiên cậu muốn nghe những mặt trái thú vị.

—— “Đó là một câu chuyện nhàm chán, không đặc sắc bằng truyện Ngàn lẻ một đêm.”

Đây là cái cớ Hạ Kiều dùng khi cự tuyệt cậu.

Nếu như đó không phải là một cái cớ, mà là sự thật thì sao?

Trong khung cửa sổ đã đóng, đây là khoảng hở duy nhất, mà gió có thể thổi vào được từ đó.

Giọng điệu Trì Tuyết Diễm rất bình thường, ngẫu hứng tùy ý như xưa nay.

Nhưng người nghe được câu nói này, cuối cùng cũng nhận được quà sinh nhật của đêm nay.

Một đồng xu nhẹ nhàng rơi vào máy chơi game.

“Không lừa gạt cậu, đó thật sự là một câu chuyện không thú vị, chỉ cần một câu là có thể nói xong.”

Đó là một câu rất ngắn.

Ngay sau đó, Trì Tuyết Diễm nghe thấy giọng nói ôn hòa trước sau như một của người bên cạnh.

“Tôi không biết quá khứ của tôi.”

Đồng xu rơi xuống đất, phát ra âm thanh lanh lảnh đẹp đẽ.

Cậu đã sử dụng đồng xu thứ năm để đổi lấy một câu trả lời đơn giản thô sơ nhất, cũng khác thường nhất.

Trì Tuyết Diễm luôn cho rằng Hạ Kiều chỉ là mang đến một câu chuyện không biết rõ, nhưng không nghĩ tới, anh chính là không biết rõ bản thân.

Vì vậy, anh không có câu chuyện nào về chính mình để kể.

Anh dường như cũng không vì vậy mà cảm thấy trống rỗng và hoang mang.

Hạ Kiều nói xong, vẫn chăm chú nhìn cậu như cũ, trong ánh mắt không có cảm xúc dư thừa nào, chỉ mơ hồ có một tia thấp thỏm lo lắng cậu sẽ không tin.

Trì Tuyết Diễm nhìn gương mặt quen thuộc của người bên cạnh, bừng tỉnh chớp chớp mắt, không đáp lại ngay.

Cậu đang cố sắp xếp lại những suy nghĩ của mình vào lúc này.

Giả sử tất cả những gì Hạ Kiều nói đều là sự thật trong mắt cậu, như vậy với điều kiện hiện tại, suy đoán hợp lý nhất là, anh không phải là người ngoài nào đến đây cả, mà chính là “Hạ Kiều” trong sách, chỉ là bằng cách nào đó dự đoán được “tương lai”.

Nhưng trên thân thể hai người cùng tên cùng họ, tại sao có nhiều sự khác biệt như thế.

Tính cách khác nhau, sở thích khác nhau, tính hướng khác nhau, kế hoạch cuộc sống khác nhau, thái độ đối với anh trai càng là khác nhau một trời một vực.

Đó không phải là kiểu bình tĩnh và đặt mình ngoài cuộc có thể đạt được bằng cách che giấu.

Trì Tuyết Diễm không biết Hạ Kiều đến từ đâu, bản thân Hạ Kiều cũng không biết.

Nghe thật là hoang đường, nhưng giống như mỗi một lần nói chuyện trong quá khứ, bất kể là thật hay giả, Trì Tuyết Diễm vẫn lựa chọn tin tưởng lời anh nói.

Cho nên, cậu sẽ không hỏi Hạ Kiều đến tột cùng là ai, chỉ hỏi vài chuyện linh tinh vụn vặt.

“Hôm nay là sinh nhật của chính anh sao?”

“Phải.”

“Tại sao anh thích xem tin tức?”

Câu trả lời của Hạ Kiều cũng giống như lúc ở tiệm net: “Đôi khi cảm thấy rất đẹp.”

Chỉ bổ sung một ký ức không biết xảy ra ở chỗ nào.

“Tôi đã từng xem một vài tin tức trong thế giới này, đều là chuyện tương lai mới có thể phát sinh.”

Các chi tiết không có tọa độ tạo thành những ký ức rời rạc duy nhất anh có.

Sở thích và tính cách luôn là ẩn số.

Hạ Kiều rốt cục thẳng thắn với cậu về con người thật của mình, nhưng vẫn là người xuyên sách thần bí kia.

Như thể không có gì thay đổi, lại như thể mọi thứ đều không còn giống như trước nữa.

Trì Tuyết Diễm phát hiện mình cũng không có loại tâm trạng khó tiếp nhận, giống như đáng lẽ phải có hơn.

Cậu gần như không ngần ngại chấp nhận câu chuyện tẻ nhạt và kỳ lạ này.

Có lẽ là bởi vì từ lâu trước đây, cái tên Hạ Kiều này trong lòng cậu, đã gắn liền với những ràng buộc không biết rõ.

Cuộc sống không bao giờ có thể chắc chắn, điều không biết rõ cũng không bao giờ có thể chắc chắn.

Trì Tuyết Diễm im lặng một lát, lời nói đột ngột chuyển sang một phần không liên quan gì đến Hạ Kiều.

“Trong cuốn sách, tôi chết như thế nào?”

Lúc trước cậu chưa từng hỏi qua vấn đề này, Hạ Kiều cũng không chủ động nhắc tới.

Cho dù Trì Tuyết Diễm từ nhỏ đã khịt mũi xem thường đối với hành động nhiệt tình xem bói toán của mẹ, nhưng sau khi chấp nhận chuyện thế giới là câu chuyện tiểu thuyết này, kết cục bi thảm gần như lời tiên tri như thế, luôn khiến người ta khó chịu khi nghe thấy.

Giống như sống trong một bộ phim kinh dị đã sớm biết có kết cục đẫm máu, phần còn lại của cuộc đời cứ phải đề phòng một số điềm báo về cái chết có thể đột ngột xuất hiện.

Bây giờ, cậu bỗng nhiên muốn biết.

Nhưng giống như lai lịch của mình, Hạ Kiều vẫn không thể đưa ra đáp án chính xác.

Anh nhìn chăm chú vào ánh mắt Trì Tuyết Diễm, thẳng thắn nói: “Tôi không rõ phương thức cụ thể, chỉ biết nó đã xảy ra.”

Nghe vậy, Trì Tuyết Diễm suy nghĩ một chút, thử diễn giải: “Kiểu như trong một góc khiêm tốn của cuốn tiểu thuyết, đơn giản viết một câu, đại phản diện đã chết, nhưng không viết nguyên nhân cái chết, ngay cả người làm ra chuyện tốt đó cũng không nhắc tới sao?”

Cậu thấy Hạ Kiều nhẹ nhàng gật đầu.

Trì Tuyết Diễm lập tức có chút kinh ngạc cười rộ lên.

Người viết ra câu chuyện đại khái là thật sự rất thích nhân vật này, miêu tả một cách không cần thiết chi tiết vụn vặt về việc cậu không đeo khuyên tai, nhưng lại ngại tốn mực miêu tả kết cục thảm thiết mà cậu đáng phải nhận.

Đến lúc này, cậu chỉ còn lại một câu hỏi để hỏi.

Bóng đêm càng lúc càng đậm đặc, khung cửa kính của các cửa hàng lần lượt lao vút qua bên ngoài cửa xe, dán đầy bông tuyết và mũ Giáng sinh trắng đỏ, hai màu sắc hoàn toàn khác nhau, lại có một loại ấm áp vốn nên như thế.

Hạ Kiều nghiêm túc trả lời từng câu hỏi của người bên cạnh.

Mỗi câu hỏi có ngữ khí bình thản, đều làm cho trong lòng anh dâng lên một tia vui sướng khó tả.

Trì Tuyết Diễm tin lời anh nói.

Không hề nghi ngờ câu chuyện nghe có vẻ không giống sự thật lắm này.

Ánh mắt của cậu cũng sáng ngời như mọi khi, không hề ngơ ngác, hoang mang, hoặc là sợ hãi.

Trước đêm nay, Hạ Kiều từng vô số lần nghĩ tới, Trì Tuyết Diễm hẳn là sẽ không sợ tiếp xúc với một người không có lai lịch như vậy.

Trong lòng rất nhiều người, những điều không biết rõ đều có nghĩa là sợ hãi, duy chỉ có đối với cậu ấy mà nói thì không.

Nhưng đây là vấn đề phải mất một thời gian để xác nhận.

Cho dù Hạ Kiều trong tiểu thuyết và trong thế giới thực, đều hiểu sâu sắc tính cách của Trì Tuyết Diễm, anh vẫn bất giác muốn cẩn trọng hơn.

Đây là chuyện đi sai một bước sẽ không thể quay đầu lại.

May mắn là phía trước còn có cả con đường thật dài để đi.

Trước khi thực sự bắt đầu thử thay đổi mối quan hệ lẫn nhau, anh chỉ còn lại một điều để thú nhận.

Mà giữa bọn họ luôn có một loại ăn ý không rõ từ đâu ra.

Trong nháy mắt Hạ Kiều sắp sửa mở miệng, nghe thấy Trì Tuyết Diễm dường như đã hiểu rõ đáp án hỏi: “Câu chuyện đằng sau bức ảnh sinh nhật kia, rốt cuộc trong sách tôi đã kể cho ai?”

Anh nương theo đó dỡ bỏ bí mật giữ riêng cho mình này, nhẹ giọng đáp: “Hạ Kiều.”

Thanh niên tóc đỏ vẻ mặt không hề bất ngờ một chút nào, ngược lại cười rộ lên: “Ừ, tôi đã đoán ra được.”

“Logic rốt cục cũng hoàn chỉnh.” Giọng điệu của cậu giống như đang phân tích tình tiết trong tiểu thuyết trinh thám, “Với thái độ nhất quán của người ngoài cuộc, không nên chủ động đưa ra đề nghị kết hôn với nhân vật phản diện trong tương lai.”

“Trừ khi, anh cho rằng cần phải làm như vậy, ví dụ như Hạ Kiều không phải là vai phụ nhỏ không quan trọng, hắn có sự giao tiếp đặc biệt khác nữa với tôi.”

Đây là logic lập luận cổ điển, đơn giản và hiệu quả.

“Hơn nữa, tôi không cảm thấy tôi sẽ thích Lục Tư Dực đến mức đó.” Trì Tuyết Diễm có chút ghét bỏ bổ sung, “Anh ta ngay cả《SCALPEL》cũng không thích xem.”

Đây là logic riêng của cậu, có thể kết hợp dẫn đến cùng một đáp án.

Hạ Kiều biết Trì Tuyết Diễm từ trước tới nay đều rất thông minh, so với anh thông minh hơn nhiều.

Cậu đã sớm từ bỏ sự chú ý đối với cốt truyện trong sách gốc, phân rõ sự khác biệt giữa hai thế giới, thản nhiên đối mặt với mỗi một nhân vật trong sách mà mình gặp phải, bao gồm cả Hạ Kiều không còn là “Hạ Kiều”.

“Trong sách tôi thích Hạ Kiều, mà anh đã nói qua, Hạ Kiều chết rồi.” Trì Tuyết Diễm tiếp tục đặt ra lập luận tiếp theo, “Là bởi vì tôi sao? Anh ta cũng là người từng bị hại bởi đại phản diện hay sao?”

“Không phải, anh ta chỉ là vận khí không tốt.”

Hạ Kiều vẫn giữ nguyên đáp án như trước đây.

Nhưng bổ sung một chi tiết xảy ra trong sách.

“Cậu chưa từng thương tổn anh ta, cậu đối với anh ta rất tốt.” Anh nói, “Gặp cậu là điều may mắn nhất đối với anh ta.”

Bất kể ở thế giới nào, bất kể có từ chối rõ ràng hay không, Trì Tuyết Diễm vẫn đối xử với người mình yêu rất tốt.

Cuối cùng, Hạ Kiều nói: “Xin lỗi, trước đây đã che giấu cậu chuyện này.”

Trì Tuyết Diễm yên lặng thật lâu, không tức giận, cũng không tiếp nhận lời xin lỗi của anh, mà là mở miệng nói một tràng.

“Lần này trở thành anh nợ tôi một chi tiết, có vẻ là loại chi tiết không thể trả lại một cách ngang bằng cho tôi”.

Hạ Kiều nghe hiểu ý tứ của cậu.

Buổi tối xem mắt kết thúc, Trì Tuyết Diễm ở trong quán lẩu xác nhận với anh về tính thật giả của chuyện xuyên sách này, anh mới kể chuyện tấm ảnh kia để làm chứng cớ, không nghĩ tới điều đó lại mang ý nghĩa là một loại tình yêu bí mật.

Đây vốn là bí mật chỉ có một mình Trì Tuyết Diễm biết.

Vượt qua một thời gian dài lắng đọng lại, liên quan đến bí mật của tình yêu.

Anh là một người không có lai lịch, trong ký ức không đủ hoàn chỉnh, không có bất kỳ dấu vết tình yêu nào.

Nhưng Hạ Kiều nghĩ, đây có lẽ là chuyện duy nhất khiến Trì Tuyết Diễm thực sự cảm thấy kinh ngạc trong tối nay.

Anh có thể trao đổi chi tiết có liên quan đến tình yêu này.

Bởi vì sau khi anh đến thế giới này, anh đã có rất nhiều ký ức mới trong cuộc đời của mình.

Trì Tuyết Diễm thấy người bên cạnh lắc đầu.

Hạ Kiều nói: “Khi tôi nói dối, tôi sẽ cúi đầu tránh ánh mắt của cậu.”

Trì Tuyết Diễm thử nhớ lại, nhưng không có ấn tượng gì, lúc nói chuyện với nhau, Hạ Kiều luôn nhìn cậu, giống như tối nay.

Thấy cậu quả nhiên lộ ra ánh mắt kinh ngạc nồng đậm, Hạ Kiều đầu tiên nở nụ cười, sau đó nhẹ giọng nói: “Tôi rất ít khi nói dối ở trước mặt cậu.”

Ngoại trừ những tâm tư che giấu theo bản năng.

Chỉ có ba lần, anh cố ý giấu diếm Trì Tuyết Diễm những sự thật rất quan trọng trong tiểu thuyết.

Một lần là khi Trì Tuyết Diễm xác nhận với anh về câu chuyện tấm ảnh sinh nhật, một lần là hỏi về nhân vật “Hạ Kiều” trong sách, và thêm một lần hỏi có phải “Lục Tư Dực” không hề thích cậu ấy một chút nào hay không.

Ban đầu, anh cảm thấy cốt truyện trong cuốn tiểu thuyết là một kiểu định mệnh treo lơ lửng trên đỉnh đầu, anh không muốn bị số phận dẫn dắt.

Bây giờ, anh nhận ra sự khác biệt càng ngày càng tăng giữa hai thế giới, ngay từ đầu, anh đã đi theo hướng của trái tim mình.

Hai nhân vật chính cũng vậy, tất cả đều đi theo con đường khác với trong sách, cuộc sống hiện tại dường như mới là quỹ đạo dễ chấp nhận hơn trong lòng họ.

Cho nên Hạ Kiều không còn để ý đến số phận dây dưa giữa “Hạ Kiều” và “Trì Tuyết Diễm” trong nguyên tác.

Một Hạ Kiều khác mang theo đau khổ buồn bã, trở nên trầm mặc ít nói, một Trì Tuyết Diễm khác thì không có bông tai hình bông tuyết màu đen, cũng không làm nha sĩ nữa.

Hoàn toàn khác với họ.

Nhưng dường như anh vẫn sẽ để ý, “Trì Tuyết Diễm” để lại một vài dấu vết nào đó trong cuộc đời “Lục Tư Dực” sau này, có lẽ là một loại rung động mà người sau chưa bao giờ nhận ra cho đến khi câu chuyện kết thúc đột ngột.

Người trong cuộc đang ở trong mê cung.

Người ngoài cuộc luôn nhìn thấy rõ ràng hơn.

Chỉ riêng chuyện này Hạ Kiều không muốn nói cho Trì Tuyết Diễm.

Coi như là một sự che giấu ích kỷ.

Anh nghĩ rằng nên có một câu chuyện mới.

Thế giới khác nhau, những người khác nhau, sự khởi đầu khác nhau, kết thúc khác nhau.

Băng qua con đường dài vắng vẻ, cuối con đường, chiếc xe từ từ dừng lại bên cạnh ngôi nhà mới ấm áp.

Hạ Kiều xuống xe trước, sau đó xoay người, đưa tay nhẹ nhàng chắn trên đỉnh cửa xe, tránh cho người xuống xe không cẩn thận đụng phải.

Vào lúc chờ đợi Trì Tuyết Diễm cùng đi vào nhà, anh đã miêu tả chi tiết dùng để trao đổi một cách hoàn chỉnh, giống như tổng kết nghiêm túc nhất.

Trong bóng đêm như nước mưa tuôn xuống, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng như sao của người yêu.

Đó là một đêm Giáng sinh trời quang và không mây, cuối cùng anh đã sử dụng hết tất cả đồng xu trong túi áo khoác của mình, và cơ thể của anh giống như một bông tuyết nhẹ nhàng.

“Đây là chuyện đã xảy ra, chỉ có bản thân tôi biết.”

“Hiện tại, cậu có thể xác nhận tôi có đang nói dối hay không bất kỳ lúc nào.”

– ———————————-

Tác giả viết truyện này rất thích kiểu nói chuyện bay bổng, đầy ẩn dụ, nhiều hint cài cắm với nhau, phải đọc kỹ mới hiểu hết và liên kết với nhau được!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.