Hạ Kiều nhớ tới chi tiết duy nhất còn chưa giải quyết: “Tấm vé đó thì sao?”
“Lão Vương tặng cho một khách hàng thường xuyên của quán bar, trước kia cô ấy từng thích bài hát của Đoàn Nhược, sau đó tốt nghiệp đi làm, không có thời gian quan tâm những thứ này nữa, vừa rồi mới biết cậu ta dùng tên mới để tái xuất.”
Trì Tuyết Diễm nói: “Coi như là fan cũ, phù hợp với chủ đề của buổi họp mặt fan lần này đúng không? “
“Ừm.” Hạ Kiều đáp, “Tấm vé này đã đến đúng người. “
Đây dường như là một kết thúc hoàn hảo.
Cùng lúc dấu chấm cuối cùng cũng được hạ xuống trong văn bản.
Hạ Kiều đẩy máy tính ra phía sau một chút, nhắc nhở: “Viết xong rồi.”
Trong một tích tắc yên tĩnh, Trì Tuyết Diễm nghe ra ý của anh, trước tiên bỏ qua bản tổng kết hàng năm rốt cục đã hoàn thành kia, hỏi anh: “Anh cảm thấy, cuộc gặp gỡ của bọn họ là không đúng à?”
Đây rõ ràng là hai nhân vật chính trong tiểu thuyết.
Sau khi phát hiện quỹ tích giữa hai bọn họ càng ngày càng xa, thậm chí sau này có thể sẽ không bao giờ có thời điểm xuất hiện cùng nhau nữa, Trì Tuyết Diễm còn từng cảm khái, cậu thật sự có một chút thiên phú của phản diện.
Lần này chẳng làm gì cả, cũng không hiểu tại sao lại chia rẽ một đôi nhân vật chính vốn nên yêu nhau.
Hạ Kiều im lặng một lúc mới trả lời cậu: “Có lẽ bọn họ trong sách không cảm thấy thế, nhưng theo ý kiến của tôi, đúng vậy.”
Anh bỏ qua phần của Lục Tư Dực, chỉ nhắc tới nhân vật chính kia: “Người mà Đoàn Nhược thích lúc đầu hẳn là người khác, nhưng sau đó, chính cậu ta đã từ bỏ kiểu thích này.”
Đây là chi tiết mà Trì Tuyết Diễm trước đó không biết, cậu có chút kinh ngạc, rất nhanh liền ý thức được người khác là đang ám chỉ ai: “Hạ Tiêu?”
Hạ Kiều nhẹ nhàng gật đầu.
Trì Tuyết Diễm cũng trong một tích tắc, đã hiểu rõ được nguyên nhân đằng sau.
Sự khác biệt hoàn toàn giữa người với người, là một loại sức hút giống như nam châm trái dấu.
Mà sự tương đồng cũng là một loại sức hút.
Ca sĩ thiên tài bị đối tác từng rất tin cậy phản bội, không có vận may được tái xuất sớm như hiện giờ, cậu ta ở trong sách lãng phí thời gian quá lâu, đó là một đoạn tối tăm khó khăn dài đằng đẵng, những người chưa tự mình trải qua, căn bản không thể nào đồng cảm thực sự.
Hạ Tiêu cũng trải qua tối tăm dài đằng đẵng, vẫn tiếp tục chờ đợi trong tối tăm, và chưa bao giờ bước ra khỏi ký ức thời thơ ấu.
Người trước cũng có thể tin vào tình yêu, nhưng mất đi sự ngây thơ và can đảm của con thiêu thân lao đầu vào lửa.
Người sau mất khả năng xử lý đúng đắn với bất kỳ loại tình yêu nào.
Trì Tuyết Diễm im lặng suy nghĩ thật lâu, lại hỏi Hạ Kiều: “Bọn họ thật sự thích nhau sao?”
Cậu đang hỏi hai nhân vật chính.
Hạ Kiều trả lời cậu một cách khách quan nhất: “Bọn họ dường như đều không phải là người có tính cách miễn cưỡng chính mình.”
Thích không phải là cảm xúc chỉ có một lần trong đời.
Bọn họ quả thực thích người ở bên cạnh mình.
Cũng quả thực ôm nỗi tiếc nuối mà ngay cả chính mình cũng chưa từng phát hiện ra, đối với người đã không còn ở bên cạnh mình.
Đây là loại tiếc nuối chỉ có một lần trong đời, một khi bỏ lỡ sẽ khó vãn hồi.
Trì Tuyết Diễm nghe hiểu ý tứ của anh, nhẹ giọng cảm khái nói: “Trong đời người hình như luôn có rất nhiều tiếc nuối. “
“Thật là một quyển sách quá bi thương.” Cậu nói, “Tất cả mọi người đều không thể có được hạnh phúc thuần tuý nhất, cho dù thoạt nhìn đáng lẽ là hạnh phúc.”
Sau khi nói xong, Trì Tuyết Diễm nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính còn sáng trước mặt mình, khẽ cười rộ lên, ánh mắt trong veo sáng ngời.
“Nhưng mà, tôi không có tiếc nuối —— Ít nhất là trong năm nay.”
Báo cáo hàng năm làm phiền cậu suốt một tuần qua đã được giải quyết triệt để.
Cậu có thể tiếp tục tận hưởng mùa đông sắp đến này.
Trì Tuyết Diễm buông bỏ cảm xúc về cuốn tiểu thuyết, hỏi người bên cạnh mới là hiện thực trong tầm tay hơn: “Anh thích sinh nhật kiểu thế nào?”
“Kiểu không thể tưởng tượng nổi.” Hạ Kiều không do dự chút nào, làm như đã sớm chuẩn bị câu trả lời, “Hơn nữa, là kiểu mà cậu thích.”
Nghe vậy, Trì Tuyết Diễm trêu chọc: “Kiểu này nghe ra, độ khó hình như rất thấp.”
Hạ Kiều nói: “Vậy càng giống với sự sắp xếp mà cậu sẽ làm.”
Cho nên chàng thanh niên tóc đỏ ngồi đối diện gật gật đầu, thản nhiên thừa nhận loại nhận định này đối với bản thân, dứt khoát nói: “Tôi sẽ sắp xếp tốt.”
Buổi chiều yên tĩnh bên ngoài cửa sổ, bắt đầu chuyển dần sang hoàng hôn tuyệt đẹp.
Hạ Kiều nghe thấy trong lòng có âm thanh của thứ gì đó nhẹ nhàng rơi xuống.
Anh vẫn im lặng, đơn giản là bắt chước câu nói của đối phương: “Tôi sẽ rất mong đợi.”
Trì Tuyết Diễm là một người khó nắm bắt, thường xuyên làm ra những chuyện người khác không ngờ tới.
Nhưng theo một nghĩa nào đó, cậu cũng là một người rất đơn giản.
Tất cả cảm xúc của cậu được viết hết trong hành động, chưa bao giờ che giấu.
Không còn đi đến cửa sổ để xem phong cảnh, là bởi vì có điều lo nghĩ.
Không hỏi sinh nhật muốn trải qua như thế nào, là bởi vì không để ý.
Trong khoảng thời gian này cho tới giờ, Hạ Kiều thật ra cảm nhận được rất rõ ràng thái độ của Trì Tuyết Diễm đối với mình có biến hóa.
Dưới sự biến hóa này, hai người lúc một mình ở cùng nhau càng trở nên tự nhiên hơn, giống như bạn bè thưởng thức lẫn nhau và quen thuộc, không cố ý xa cách và phân định ranh giới.
Nhưng so với trước khi đám cưới, điều khác biệt lớn nhất chính là Trì Tuyết Diễm sẽ không chủ động làm một chuyện gì nữa.
Ví dụ như chủ động yêu cầu tham gia cuộc phiêu lưu vào đêm mưa bão, chủ động hỏi về những trải nghiệm trong quá khứ của anh.
Chỉ còn lại những đối đãi bình thường trong giới hạn bạn bè, cộng thêm một vài thoả hiệp đương nhiên bao gồm trong cuộc hôn nhân thoả thuận.
Trì Tuyết Diễm sẽ không hỏi về kế hoạch và sắp xếp vào ngày sinh nhật, dù sao bất kể thế nào cũng sẽ phối hợp.
Càng không chủ động đề nghị sinh nhật và đêm Giáng sinh nên tổ chức như thế nào, điều này hiển nhiên cần một mối quan hệ thân mật khắng khít hơn.
Cánh cửa sổ đó trong lòng cậu đã đóng lại suốt một thời gian rất dài.
Ngay cả khi xuất hiện bên cạnh cửa sổ, cũng cách một lớp thủy tinh, không thể chạm vào gió.
Ngay cả khi có hoa hồng bên ngoài cửa sổ, cậu cũng sẽ không đi vào trong cơn gió.
Trì Tuyết Diễm mặc định cửa sổ kia sẽ không mở ra nữa, cũng vứt bỏ lòng hiếu kỳ đối với bản thân cơn gió, không hỏi những vấn đề quan trọng sẽ thay đổi mối quan hệ của hai bên.
Bởi vì cậu đã được cảnh báo từ những câu chuyện trong tương lai.
Bản thân chuyện này chính là cảnh báo gió sẽ thổi tới.
Số phận kỳ lạ.
Nhưng ít nhất, đây là một sự hối tiếc có thể bù đắp.
Gió không muốn mở cánh cửa sổ kính này bằng cách phá huỷ đột ngột.
Anh muốn dùng một cách thức nhẹ nhàng hơn, chẳng hạn như một lời hứa.
Hạ Kiều biết Trì Tuyết Diễm sẽ nghiêm túc hoàn thành một số mong muốn nhất định.
Đặc biệt là những mong muốn kỳ lạ, và chân thành.
Cũng giống như vì một cậu bé tin tưởng vào thiết lập trong phim hoạt hình, tình cờ gặp được trong phòng khám, mà không nói một lời đi nhuộm mái tóc đen thành màu đỏ thẫm.
Màu tóc chói mắt như vậy, càng làm nổi bật tên và tính cách của cậu, cũng càng làm nổi bật cái mùa sẽ có những bông tuyết rơi đầy trên đầu tóc này.
Hơi thở mùa đông dần dần nồng đậm.
Vấn đề khó khăn của báo cáo hàng năm đã được giải quyết, Trì Tuyết Diễm bắt đầu xuất hiện trở lại trong ô cửa sổ văn phòng.
Cậu tiếp tục nhìn ra xa với tâm trí phiêu lãng, nhìn những đám mây và cây cối, đường phố và cửa sổ, gió và hình nhân bơm hơi.
Đối với Hạ Kiều mà nói, đây là phong cảnh mới.
Bởi vì anh đoán, trong những lúc nhìn ra xa trông giống như bình thường này, đã có thêm một chút suy nghĩ mới mẻ.
Liên quan đến đêm Giáng sinh.
Cũng liên quan đến anh.
Đây là một kiểu tưởng tượng sẽ khiến cho những người đang yêu đơn phương, cảm thấy rất hạnh phúc.
Tháng mười hai dần dần khép lại, tất cả cửa hàng trên đường Lá Phong, lục tục dán những bông tuyết lấp lánh, decal ông già Noel tươi cười trên cửa sổ kính.
Tối nay là đêm Giáng sinh.
Sáng sớm, Hạ Kiều đi ra khỏi phòng, trong nhà hết sức yên tĩnh, Trì Tuyết Diễm đã ra ngoài.
Ngày hôm qua mãi cho đến khi chúc ngủ ngon, Trì Tuyết Diễm cũng không đề cập gì với anh về kế hoạch của ngày mai, mọi thứ vẫn bình thường.
Cho nên lúc này Hạ Kiều cũng không cảm thấy kinh ngạc.
Đó là mong muốn của anh, một sinh nhật bất ngờ.
Cửa huyền quan thiếu một đôi giày, trên ghế sofa trong phòng khách lại có thêm một vài thứ.
Một bộ quần áo gấp rất tùy tiện, bên trong kẹp một tờ giấy.
Hạ Kiều cầm lấy tờ giấy, trong ánh mắt rất nhanh hiện lên ý cười.
Đây là mảnh giấy thứ hai mà anh sẽ rất trân trọng.
Nửa tiếng sau, Hạ Kiều xuất hiện ở địa điểm đã hẹn trên tờ giấy.
Một ngã tư nhộn nhịp được bao quanh bởi những con đường rộng lớn, với tiếng động cơ xe hơi và tiếng còi ở khắp mọi nơi.
Trì Tuyết Diễm hình như cũng vừa tới.
Cậu đội một chiếc mũ đen, đứng bên kia đường, với một cái túi trong tay, trông giống như đi ăn sáng.
Đây là lần đầu tiên Hạ Kiều nhìn thấy cậu đội mũ.
Hạ Kiều không mặc áo sơ mi trắng và áo khoác đen vạn năm không đổi kể từ khi tiếp quản công ty, mà mặc bộ quần áo Trì Tuyết Diễm đã chọn sẵn đặt trên sofa.
Áo len màu xám nhạt, áo khoác màu cafe đậm, màu sắc nhạt và nhu hoà hơn.
Tương tự với phong cách quần áo cậu mặc ngày hôm nay.
Trì Tuyết Diễm thấy anh đúng giờ đến, chủ động giơ tay lên, tựa như đang ra hiệu cho anh đi tới.
Nhưng Hạ Kiều đang thất thần, không thể kịp thời phản ứng, cũng quên mất phải nhấc bước chân.
Anh chỉ nhìn rất tập trung.
Thấy anh thật lâu không nhúc nhích, người đội mũ lười băng qua một con đường, cũng lười lớn tiếng kêu, dứt khoát lấy điện thoại di động ra.
Mặt trời sáng chói, Hạ Kiều không thấy rõ biểu tình bị vành nón che khuất của Trì Tuyết Diễm, nhưng anh nghe thấy trong túi áo khoác vang lên tiếng chuông nho nhỏ.
Dưới ánh nắng và bóng mây, dòng người di chuyển trở thành ảo mộng không chân thật, trong đó chỉ có một bóng dáng rõ ràng, được ánh sáng rực rỡ phác họa ra hình dạng có chút nhỏ bé, trong thế giới nhộn nhịp và mênh mông này.
Cậu đang đứng bên kia đường, cầm điện thoại di động nhìn chằm chằm lại đây, đèn giao thông ở bên cạnh không ngừng chớp chớp.
Vành mũ màu đen kéo thấp, vẫn có thể nhìn thấy đuôi tóc đỏ thẫm, bông tai bông tuyết như ẩn như hiện.
Trong nháy mắt này, Hạ Kiều bỗng nhiên rất muốn ôm cậu.
So với nụ hôn, anh dường như càng muốn ôm cậu nhiều hơn.
Điện thoại kết nối, bên tai vang lên giọng nói của Trì Tuyết Diễm, ý cười rõ ràng.
“Lại đây, dẫn anh đi mạo hiểm.”