Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế

Chương 33



Ngày cuối tuần tràn ngập phim ảnh đã kết thúc.

Trì Tuyết Diễm cảm thấy ngày cuối tuần này, có thể xếp vào 10 ngày yêu thích nhất của cậu.

Tuy rằng ngày hôm nay ở cùng Hạ Kiều rất vui vẻ, nhưng những ngày cậu yêu thích thật sự quá nhiều, chỉ có thể xếp vào thứ hạng này.

Theo mức nhiệt độ liên tục giảm dần, trên lịch cuối cùng đã chuyển sang tháng 12.

Trong tháng cuối cùng của năm nay, rất nhiều người đều mong đợi bông tuyết, quà tặng, lễ Giáng sinh, đêm giao thừa.

Trì Tuyết Diễm lại không có tâm tình chào đón lễ hội.

Vừa đến cuối năm, không chỉ có nhiều bệnh nhân đặt lịch hẹn hơn, mà còn có một đống các thể loại báo cáo tổng kết phải viết.

Cậu không thích xem mấy thứ thế này, lại càng không thích viết.

Trong công việc sáng chín chiều năm này, phần duy nhất Trì Tuyết Diễm ghét bỏ chính là viết báo cáo.

Mỗi ngày trước khi tan làm phải viết báo cáo tổng kết ngày hôm đó, đã đủ phiền phức rồi.

Tháng này còn có rất nhiều thứ phải viết cho năm nay.

Vì vậy từ ngày đầu tiên của tháng mười hai, cậu đã bắt đầu âm thầm trốn tránh việc này.

Ví dụ thức dậy sau giờ nghỉ trưa, cách giờ làm việc chỉ còn một thời gian ngắn.

Trước đây Trì Tuyết Diễm sẽ chọn đi tới cửa sổ nhìn ra xa, để cho tâm trí lang thang một lát, cho đến khi chậm rãi tiến vào trạng thái làm việc.

Nhưng bây giờ thì không.

Cậu sẽ luôn nghĩ đến file báo cáo còn trống trơn.

Thậm chí còn có yêu cầu nghiêm ngặt về số lượng từ.

Cho nên Trì Tuyết Diễm quyết định nghịch điện thoại di động.

Những dòng trạng thái của bạn bè luôn rất hấp dẫn, giúp đánh lạc hướng sự chú ý.

[Vương Thiệu Kinh: Không bao giờ muốn nghe thấy hai chữ đoán mệnh nữa/ Cầu nguyện]

Đây là do Trì Tuyết Diễm hại, cho nên cậu thả mặt cười.

[Nhậm Tuyên: Sân bóng rổ số hai lúc 8 giờ tối, niềm đam mê 3V3 (ba đấu với ba), hiện tại có một thiếu năm, tích cực đăng ký (cấm sinh viên đại học tham gia, sức mạnh thể chất của các bạn quá tốt, tôi không thể đánh bại)]

Đối tượng xem mắt thứ bảy, Nhậm lão sư thường xuyên hoà mình với sinh viên gần đây đã thoát ế, Trì Tuyết Diễm đặc biệt đổi ghi chú của anh ta thành tên đầy đủ.

Cậu đã không ra ngoài chơi bóng một thời gian, không có kế hoạch nào khác vào tối nay.

Cho nên Trì Tuyết Diễm ở phía dưới tiện tay bình luận một số 1, Nhậm Tuyên nhanh chóng trả lời Ok.

Hình thức giao tiếp bình thường của hai người thỉnh thoảng hẹn nhau đi vận động chính là như vậy.

Tiếp theo, là bài đăng của Hạ Kiều.

Nhìn thấy bài đăng này, Trì Tuyết Diễm có chút kinh ngạc.

[Tiểu Thập Nhất: Biểu tượng mới của lễ Giáng sinh.]

Câu văn rất đơn giản, chỉ có vài từ, hình ảnh ngược lại rất dễ thương.

Là biểu tượng phiên bản giới hạn ngày lễ của ứng dụng điện thoại di động “Ba cái cây”.

Lúc trước Diệp Kình nói muốn đổi tên ứng dụng, từng trưng cầu ý kiến của hai người, cuối cùng tiếp thu đề nghị của Trì Tuyết Diễm.

Giống như tên của ứng dụng, logo mới là ba cái cây nhỏ ở cạnh nhau, thiết kế đơn giản, nét bút trẻ con, dễ dàng kích thích người dùng sinh ra cảm xúc hăng hái tích cực.

Trong biểu tượng Giáng sinh mới mà Hạ Kiều vừa đăng lên, trên mỗi cái cây đều có một chiếc mũ Giáng sinh nhỏ phối hai màu đỏ trắng, một bên là bông tuyết rơi rơi, quả cầu lông nhỏ trên chóp mũ bị gió thổi bay lên.

Trông như một kiểu đáng yêu vụng về.

Nhưng Trì Tuyết Diễm theo bản năng liếc nhìn ngày hiển thị trên điện thoại di động.

Là ngày 1 tháng 12.

Cho nên cậu nhịn không được để lại một lời nhắn cảm khái phát ra từ tận đáy lòng.

[Shahryar: Nhân viên trong bộ phận thiết kế làm việc thật chăm chỉ. ]

Sớm như vậy đã hoàn thành nội dung công việc sau 20 ngày.

Còn cậu vẫn đang chống lại việc viết báo cáo tổng kết hàng năm.

Hạ Kiều trả lời cũng rất nhanh.

[Tiểu Thập Nhất: Phát tiền thưởng rồi. ]

Nhìn nguyên nhân rất thuyết phục này, Trì Tuyết Diễm không khỏi nở nụ cười.

Không hổ là nhà tư bản nghiêm trang đạo mạo.

Cậu nhìn thoáng qua ba cái cây nhỏ đội mũ Giáng sinh, thuận tay chuyển tiếp hình ảnh đến nhóm gia đình.

[Shahryar: Có giống một nhà ba người không? ]

Đây là nguồn gốc của cái tên Ba cái cây.

Thành công chịu đựng đến giờ làm việc, Trì Tuyết Diễm cất điện thoại di động.

Lại một buổi chiều bận rộn đằng đẵng sau giấc nghỉ trưa ngắn ngủi, như thường lệ.

Đợi đến khi một ngày làm việc hoàn toàn chấm dứt, lúc Trì Tuyết Diễm cầm lại điện thoại di động, đã tràn đầy tin nhắn chưa đọc, chuyện này cũng như mọi khi.

Có tin nhắn Nhậm Tuyên gửi tới, nói với cậu căng tin trường đại học ra món mới, có thể thuận tiện đi qua ăn cơm tối, sau đó nghỉ ngơi tản bộ một hồi, rồi đi đến sân bóng rổ.

Trong trường đại học mà Nhậm Tuyên giảng dạy, hương vị đồ ăn trong căng tin rất ngon, rất có danh tiếng, Trì Tuyết Diễm mỗi lần đi qua đều nếm thử các món ăn mới mẻ tuyệt vời, bởi vậy lưu loát nhắn tin đồng ý.

Có những tin nhắn vứt bỏ con cái dịu dàng nhưng tàn nhẫn từ quý phụ huynh.

[Hàn tổng: Giống, mẹ cũng thấy Hạ Kiều đăng rồi, cái nón nhỏ này đáng yêu kỳ lạ. ]

[Hàn tổng: Ai da, có phải con đang ám chỉ muốn đón Giáng sinh với ba mẹ không đó? ]

[Hàn tổng: Con lớn rồi, phải học cách ăn mừng ngày lễ một mình đi, ba mẹ muốn đi hẹn hò.]

[Trì tổng: Mẹ con nói đúng. ]

[Trì tổng: Ha ha. ]

Trì Tuyết Diễm:……

Cậu mới không nghĩ nhiều như vậy.

Không muốn để ý lắm tới cặp vợ chồng quá mức ân ái này, cũng đáp lại bằng tin nhắn “Ha ha” lãnh khốc đi.

Còn có tin nhắn Hạ Kiều gửi tới.

Tin nhắn này mới gửi gần nhất, được gửi đúng ngay giờ cậu tan làm.

Chắc là từ cửa sổ đối diện nhìn thấy cậu kết thúc công việc, thay áo blouse trắng.

[Tiểu Thập Nhất: Muốn trải qua Giáng sinh như thế nào? ]

Bên ngoài rõ ràng vẫn là cuối thu.

Trì Tuyết Diễm chỉ coi như anh bị nhắc nhở bởi biểu tượng do nhân viên bộ phận thiết kế làm, nên mới thuận miệng hỏi vậy.

Cho nên cậu cũng thuận miệng đáp lại.

[Shahryar: Tôi không quan trọng, theo anh thôi. ]

[Shahryar: Không cần tổ chức sinh nhật với gia đình anh sao? ]

Cậu biết sinh nhật Hạ Kiều vào đêm Giáng sinh, vẫn luôn chờ đợi kế hoạch của đối phương để phối hợp.

Đối phương nhập một hồi, mới gửi tới tin nhắn mới.

[Tiểu Thập Nhất: Mẹ tôi để hai chúng ta trải qua cùng nhau. ]

[Shahryar: Được.]

Câu trả lời của cậu rất đơn giản, không có câu hỏi dư thừa nào.

Ở đầu khung chat lại là một loạt dấu đang nhập vào lúc ẩn lúc hiện.

Trì Tuyết Diễm không để ý, đứng dậy rời khỏi phòng khám, nói lời tạm biệt với các đồng nghiệp chạm mặt.

Sau khi ra khỏi thang máy, cậu nhận được tin nhắn tiếp theo.

[Tiểu Thập Nhất: Buổi tối muốn ăn gì? ]

[Shahryar: Buối tối tôi chơi bóng với Nhậm Tuyên, ăn tại căng tin trường đại học của anh ta luôn. ]

Cho nên hôm nay cậu không đi qua tòa nhà văn phòng đối diện chờ Hạ Kiều tan tầm.

Trì Tuyết Diễm đi vào bãi đậu xe ngầm, vừa mới mở cửa xe ngồi vào ghế lái, điện thoại di động trong túi không ngừng rung lên.

Cậu nhận cuộc gọi đột ngột này, hỏi, “Sao vậy?”

Giọng điệu của Hạ Kiều tương tự như mọi khi, làm như chỉ xác nhận kế hoạch buổi tối với cậu một lần nữa: “Hiện tại đi qua đó à?”

“Phải.” Trì Tuyết Diễm đáp, “Đang sắp sửa xuất phát.”

Không biết lần này có món ăn mới gì.

Hy vọng không phải xếp hàng quá lâu.

Trong lúc tưởng tượng về đồ ăn, cậu đã bắt đầu cảm thấy đói rồi.

Có lẽ là nghe ra vẻ gấp gáp như có như không trong giọng nói của cậu, Hạ Kiều không nói thêm nữa, chỉ hỏi: “Mấy giờ kết thúc?”

“Không chắc lắm, tám giờ bắt đầu, chắc khoảng mười giờ giải tán.”

“Tôi đến đón cậu.”

Trì Tuyết Diễm vốn định nói không cần, nhưng bốn chữ ngắn ngủi này, rõ ràng vẫn là giọng điệu ôn hòa, nhưng phảng phất lộ ra một chút ý tứ không thể cự tuyệt.

Vì vậy, cậu không từ chối: “Được, ở sân bóng rổ số hai.”

Vừa vặn đánh bóng tương đối mệt, lười lái xe nữa.

Cúp điện thoại, chiếc xe thể thao màu xanh ngọc bích chạy ra khỏi hầm.

Trì Tuyết Diễm nhớ mang máng, trong cuộc nói chuyện tương tự của bọn họ lần trước, cuối cùng hình như là một câu hỏi: Sau khi kết thúc muốn đến đón cậu không?

Có một sự khác biệt nhỏ so với câu vừa rồi.

Lá phong hai bên đường đã lặng lẽ rơi xuống đất, trải thành tấm thảm dài giòn giã trên mặt đường sạch sẽ.

Màu xanh lam rực rỡ kia nghênh ngang chạy đi.

Khí trời hôm nay đặc biệt yên ả, đại đa số thời gian, hình nhân bơm hơi trên bệ cửa sổ toà nhà cao tầng chỉ mềm nhũn nằm sấp chờ đợi.

Thỉnh thoảng đợi đến khi một luồng gió thổi qua, thân thể nó lập tức tràn đầy.

Trở nên rất rạng rỡ.

***

Món ăn mới được giới thiệu trong căng tin là món cá sóc tương đối cao cấp.

Nghe có vẻ sẽ khá đắt tiền, một món ăn hơi quá một chút đối với một căng tin trường đại học.

Tuy nhiên, món ăn này chỉ được bán với giá ba nhân dân tệ.

Trong đó không có sóc, cũng không có cá.

Nguyên liệu độc đáo của món “cá sóc” này khiến Trì Tuyết Diễm nhớ mãi không quên trong suốt trận bóng rổ ban đêm, đến nỗi bỏ lỡ hai quả bóng ba điểm sở trường nhất mọi khi.

Vừa vặn, Nhậm Tuyên – người hô hào tổ chức – cũng không thể nói là tập trung gì mấy.

Hai người bị mấy người bạn chơi bóng khác, cùng nhau trêu chọc là đã đánh đổi kỹ năng chơi bóng để lấy tình yêu.

Bác sĩ Trì độc thân nhiều năm vừa mới kết hôn không lâu, thầy Nhâm độc thân nhiều năm thì mới có đối tượng.

Các cầu thủ nhất trí xác định, mục đích chính Nhậm Tuyên tổ chức trận đấu này là để tìm mọi cách thể hiện tình cảm.

Thầy Nhâm rất nổi tiếng trong giới sinh viên, trên sân bóng rổ lại đặc biệt đẹp trai, cho nên xung quanh có không ít khán giả sinh viên chạy tới xem.

Bóng rơi vào rổ, các khán giả trẻ nhiệt tình ngay lập tức phát ra tiếng hoan hô.

Nhậm Tuyên nhìn lướt qua đám đông, tiếc nuối nói: “Đáng tiếc hôm nay có việc, không thể tới xem tôi chơi bóng.”

Các cầu thủ: “… Chậc chậc.”

Đây là cách khoe ân ái tương đối giản dị, ai nấy đều chậc một tiếng.

Còn có cách khoe ân ái tương đối cao cấp, chỉ có người thích đọc sách mới có thể lĩnh hội, ví dụ như Trì Tuyết Diễm.

Vào cuối trận bóng, trời càng khuya hơn, hầu hết các cặp tình nhân đều lên tiếng tạm biệt chúc ngủ ngon đơn giản.

Nhưng các giáo viên đại học dạy môn văn học, càng có cách lãng mạn và kín đáo hơn.

Mồ hôi đầm đìa thả trái bóng xuống, thầy Nhậm nóng lòng muốn nói về cái đoạn chúc ngủ ngon mà anh ta đã tự mình lên kế hoạch cẩn thận.

“Tôi đã tích góp từ rất nhiều cuốn tiểu thuyết, chỉ chờ ngày này.” Anh ta hứng trí bừng bừng chia sẻ với Trì Tuyết Diễm, “Tôi muốn bắt đầu từ việc đọc trong tác phẩm của Cortázar, cậu chắc là đã đọc rồi nhỉ?”

* Julio Cortázar: nhà văn nổi tiếng người Argentina

Nhậm Tuyên hắng giọng, thuần thục đọc thuộc lòng phần đầu của cuốn tiểu thuyết: “Nghe như đùa giỡn, nhưng, chúng ta quả thật là người bất tử…”.

Trì Tuyết Diễm bắt được chính xác cuốn truyện văn học nước ngoài của anh ta, trêu chọc nói: “Có phải còn muốn đặt một đóa hoa màu vàng ở đầu giường hay không?”

Tên của cuốn tiểu thuyết đó gọi là “Một bông hoa màu vàng”.

Kể về một người đang lãnh đạm chờ đợi những đau khổ trong cuộc sống kết thúc, một ngày nọ tình cờ bắt gặp một bông hoa màu vàng nhỏ bình thường trong công viên, đột nhiên cảm nhận được một vẻ đẹp chấn động lòng người, do đó phần còn lại của cuộc đời đã sinh ra một ý nghĩa mới.

Đây là một hình ảnh phù hợp để liên kết với người yêu.

“Ồ, cậu đã gợi ý cho tôi.” Ánh mắt Nhậm Tuyên sáng lên, “Như vậy hình như càng lãng mạn hơn, lát nữa tôi sẽ đi mua một bình hoa thật đẹp, quả nhiên, cũng chỉ có cậu.”

Nhìn niềm hưng phấn không che dấu của anh ta, Trì Tuyết Diễm liền nở nụ cười: “Mai mốt nhớ mời tôi ăn cơm, món cá sóc là được.”

Tình yêu dường như luôn luôn khiến cho người ta tràn đầy khao khát chia sẻ.

Trên sân bóng rổ vào cuối mùa thu, trong đầu cậu hiện lên những bông hoa màu vàng nhỏ, cá sóc, khán giả bên ngoài sân vận động.

Bỗng nhiên, Trì Tuyết Diễm nhớ tới chuyện gì đó.

Cậu quay đầu nhìn về phía mép sân.

Sau khi trận bóng kết thúc, đám đông dần dần giải tán, có một bóng người vẫn đứng yên tại chỗ, áo khoác phẳng phiu cùng màu với bóng đêm.

Cậu nhìn thấy Hạ Kiều.

Không biết tới từ khi nào.

Cậu không bao giờ quan tâm đến khán giả.

Hạ Kiều đang từ xa nhìn chăm chăm về nơi này, ánh mắt giao nhau, cho nên Trì Tuyết Diễm chủ động giơ tay đáp lại.

Nhậm Tuyên nhìn theo, không khỏi cười lắc đầu: “Được rồi, bây giờ đổi lại tôi bị khoe ân ái.”

Không giống như các cặp tình nhân khác, hai người họ đã nhận giấy chứng nhận, hơn nữa lập tức sẽ về chung một nhà.

Hạ Kiều tới đón Trì Tuyết Diễm, thuận tiện cũng chào hỏi anh ta, và bắt tay.

Nhậm Tuyên cảm thấy, so với ngày cưới, trên người Hạ Kiều hình như có một chút thay đổi.

Cụ thể là khác biệt gì, thì anh ta không nói ra được.

Bởi vì thái độ của đối phương vẫn rất ôn hòa lịch sự.

…… Chỉ là mạnh tay hơn một chút.

Thoạt nhìn cũng không phải là tính cách thích thể thao giống Trì Tuyết Diễm mà nhỉ?

Nhậm Tuyên hoang mang lấy khăn mặt lau mồ hôi, đưa mắt nhìn hai người sóng vai rời đi.

Trên đường về, Trì Tuyết Diễm tán gẫu với Hạ Kiều đang lái xe.

“Anh có phát hiện Nhậm Tuyên có gì khác so với lúc trước không?”

“…… Không, chỗ nào?”

“Anh ta yêu đương, cảm giác cả người đều khác, nhưng vẫn bình thường hơn Tô Dự một chút.”

Trì Tuyết Diễm vừa dứt lời, tốc độ của chiếc xe thể thao hình như chậm lại một chút.

“Yêu đương rồi à?”

“Ừm, với bạn học trước kia, quen biết đã lâu.”

Hạ Kiều dừng một lúc mới hỏi cậu: “Tâm trạng của cậu thế nào?”

Trì Tuyết Diễm cảm thấy câu hỏi này có một chút kỳ lạ vi diệu.

Nhưng cậu vẫn thành thật trả lời: “Mừng cho anh ta thôi, anh ta là kiểu người rất muốn lập gia đình.”

“Cậu cảm thấy anh ta sẽ kết hôn với đối tượng hiện giờ sao?”

“Chắc có thể, dù sao cũng quen biết rất lâu rồi, là bạn tốt, chỉ là gần đây mới phát hiện thích nhau.”

Loại tình cảm nước chảy tích tụ lâu ngày này chắc hẳn là tương đối ổn định.

Giọng điệu Trì Tuyết Diễm rất bình thường, làm cho tốc độ của xe thể thao cũng trở nên bình thường theo.

Hạ Kiều cầm vô lăng, ánh mắt chăm chú nhìn đường về nhà.

Vừa vào nhà, Trì Tuyết Diễm đi thẳng vào phòng tắm, đánh bóng đổ rất nhiều mồ hôi, việc đầu tiên là đi tắm, rửa sạch mấy thứ dinh dính khắp người.

Ngay khi cậu đi vào phòng ngủ thứ hai với mục đích rõ ràng, Hạ Kiều ở đằng sau hỏi cậu: “Sau khi đi ra có muốn đến phòng ngủ chính tắm một chút không? Tôi sẽ xả nước cho cậu.”

Trì Tuyết Diễm suy nghĩ một chút, phát hiện mình rất khó từ chối lời đề nghị này, gật đầu nói: “Được, cám ơn.”

Mang một thân mệt mỏi sau khi tập thể dục, ngâm trong bồn tắm ấm áp.

Nước tắm đã được pha sẵn từ trước, hơi nước bốc lên, bọt tắm bềnh bồng, nhiệt độ nước hơi nóng.

Trì Tuyết Diễm bỗng dưng nhớ tới đóa hoa vàng hư vô mà xinh đẹp, trong cuốn tiểu thuyết nước ngoài kia.

Vì vậy, đúng ngay lúc cậu sắp bước vào phòng tắm, cậu dừng lại.

Trong khoảnh khắc dừng lại ngắn ngủi, Trì Tuyết Diễm lại rất chẳng đâu vào đâu kể lại chuyện hôm nay: “Buổi tối ăn món cá sóc ở căng tin.”

Hạ Kiều cũng dừng bước chân đang đi về phòng ngủ chính, quay đầu nhìn cậu, không chút bất ngờ tiếp lời: “Làm bằng gì?”

Cậu sẽ không chủ động đề cập đến những chuyện bình thường.

Nghe vậy, Trì Tuyết Diễm nở nụ cười, giọng điệu nghiêm túc trả lời anh.

“Làm bằng khoai tây.”

Khoai tây vàng xắt lát, rưới nước sốt cà tím chua ngọt đậm đà, gần như có thể làm giả thành thật.

Đó là món cá sóc kỳ lạ nhất mà cậu từng ăn.

Nhưng hương vị cũng ngon nhất.

Trì Tuyết Diễm cười đi vào phòng tắm.

Cánh cửa khép lại, chỉ để lại một ánh đèn vàng ấm áp trên sàn nhà.

Một làn gió thổi qua, hình nhân bơm hơi phập phù bên ngoài nhà bếp, lặng lẽ giang rộng cánh tay trong bóng đêm.

Ánh mắt Hạ Kiều từ từ rời khỏi cánh cửa đang vang lên tiếng nước, xuyên qua phòng khách đi về phía phòng ngủ chính.

Trên bàn trà trước TV, tùy ý đặt mấy quyển sách gần đây Trì Tuyết Diễm đang đọc.

Một trong những tập truyện cổ tích được bao lại đẹp đẽ, đặt ở trên cùng, tối hôm qua cậu vừa mới lật xem.

Là quà tặng tân hôn, của một giáo viên đại học dạy môn văn học nước ngoài.

Phòng tắm trong phòng ngủ chính cũng được bật sáng.

Đến khi Trì Tuyết Diễm tắm rửa sơ qua, mặc áo choàng tắm đi ra, nước trong bồn tắm lớn kia cũng sắp đầy.

Khi đi ngang qua phòng khách, khung cảnh bình thường xung quanh có một chút thay đổi rất nhỏ.

Bộ truyện cổ tích bị đè xuống dưới cùng của chồng sách.

Trì Tuyết Diễm không phát hiện ra.

Tóc cậu ướt sũng, các giọt nước không ngừng nhiễu vào cổ, sau đó thấm vào áo choàng tắm trắng như tuyết, để lại vệt nước ngoằn nghèo dọc trên đường đi.

Giống như ngày đó Hạ Kiều chuẩn bị nước tắm, cánh cửa phòng tắm của phòng ngủ chính khép hờ.

Lần này, Trì Tuyết Diễm sắc mặt như bình thường đi qua.

Dưới ánh đèn mờ nhạt, cậu dựa vào cánh cửa, thưởng thức học sinh giỏi chăm chú làm bài tập về nhà.

Tay áo sơ mi cuộn lên lại bị nước làm ướt.

Làm cho cậu bỗng dưng nghĩ đến dáng vẻ tối nay Hạ Kiều đứng đợi bên cạnh sân bóng rổ, áo khoác đen thuần khiết như bóng đêm thầm lặng.

Rất đẹp.

Hạ Kiều hình như vẫn không chú ý tới ống tay áo bị ướt giống lần trước.

Tiếng nước chảy rốt cục ngừng lại, Trì Tuyết Diễm đi về phía bồn tắm, thuận miệng nói: “Chúc ngủ ngon.”

Hạ Kiều thì đi về phía cửa, đáp lại: “Chúc ngủ ngon.”

Nhưng đây không phải là đoạn đối thoại cuối cùng của tối nay.

Trong phòng tắm nóng hổi, Trì Tuyết Diễm nghe thấy giọng của anh lại vang lên.

Giọng nói quen thuộc, ngữ điệu nghiêm túc quen thuộc.

Chỉ có cảm xúc đằng sau lời nói, xa lạ và mơ hồ.

“Hôm đó, cậu nói nợ tôi một chi tiết.”

Cùng một địa điểm giống nhau, màn sương hơi nước giống nhau, đi lướt qua giống nhau, Hạ Kiều nhẹ giọng hỏi cậu: “Còn có thể thực hiện không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.