Phòng chơi game luôn tạo ra tiếng ồn ở trên lầu đột nhiên im lặng.
Thịnh Tiểu Nguyệt dựa vào sofa phòng khách vẫn say sưa xem phim bộ truyền hình lúc tám giờ, bà là mẹ của Hạ Kiều, nhưng bảo dưỡng rất tốt, gương mặt trơn láng xinh đẹp gần như không nhìn ra dấu vết của năm tháng.
Bà thích nói chuyện, sôi nổi nói không dứt về đoạn tình yêu tay ba đau khổ đang chiếu trên màn hình TV, cũng mặc kệ Hạ Tiêu ngồi ở đầu kia sô pha tay cầm văn kiện có nghe rõ hay không.
“Loại cha mẹ này thật sự là không nói đạo lý, điều kiện trong nhà thiếu một chút thì làm sao? Tại sao nhất định phải ép buộc hai người yêu nhau tách ra, mẹ nói nè Hạ Tiêu, sau này con tìm đối tượng cũng đừng cổ hủ như vậy…”
Hạ Tiêu đẩy kính, cười đáp lại, hắn chú ý tới động tĩnh trên lầu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua.
Hắn lớn hơn Hạ Kiều mười tuổi, so với em trai ngây thơ khờ khạo, hắn thoạt nhìn thành thục ổn trọng hơn nhiều, khí chất nhã nhặn nho nhã.
Rất nhanh, cửa phòng game được mở ra, tiếng bước chân dồn dập vang lên, tiếp theo là tiếng cửa mở.
Thịnh Tiểu Nguyệt ngẩng mặt lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc, hoang mang nói: “Đứa nhỏ này làm gì vậy?”
Một lát sau, Hạ Kiều cầm theo hai chiếc áo, từ lan can tầng hai thò đầu ra, hướng xuống dưới lầu kêu lên: “Mẹ! Con mặc cái nào đẹp hơn?”
Không đợi mẹ và anh trai hỏi, anh chủ động mở miệng nói một cách khoe khoang: “Trì tiên sinh hẹn con đi ăn khuya.”
Nghe vậy, Thịnh Tiểu Nguyệt mở to hai mắt, không cần suy nghĩ nói: “Cái màu xám kia!”
Nhìn theo Hạ Kiều gấp gáp quay về phòng thay quần áo, ánh mắt Thịnh Tiểu Nguyệt lập tức rơi vào trên người Hạ Tiêu, có chút ngạc nhiên: “Con nói giới thiệu cho Hạ Kiều làm quen với đứa nhỏ Trì gia kia, ta còn tưởng rằng sẽ không có khúc sau chứ.”
Hạ Tiêu giọng điệu ôn hòa: “Con nghe nói dì Hàn sắp xếp xem mắt cho tiểu Trì, nghĩ bọn chúng bằng tuổi nhau, sở thích cũng tương tự, cho nên cảm thấy nên thử một lần.”
Thịnh Tiểu Nguyệt thì thào: “Mẹ hơi có ấn tượng với tiểu Trì, tóc đỏ đúng không? Bề ngoài trái lại rất đẹp, nhưng hình như cũng giống Hạ Kiều, không nên thân, hai bọn chúng ở cùng nhau, có thể nào chơi bời đến điên không?”
Hạ Tiêu cười lắc đầu: “Bọn chúng còn trẻ, chính là giai đoạn nên vui chơi, sau này tự nhiên sẽ trưởng thành, không cần quá lo lắng.”
“Cũng đúng, có thể chơi đến ở cùng một chỗ hay không còn chưa biết mà.”
Thịnh Tiểu Nguyệt nhanh chóng buông xuống lo lắng, sau khi nói lời tạm biệt với đứa con trai cầm chìa khóa xe vội vã ra khỏi cửa, lại tiếp tục an tâm xem TV.
Trong tiếng tạp âm ồn ào, Hạ Tiêu cũng một lần nữa cúi đầu, lật trang văn kiện trong tay.
Đèn chùm thủy tinh treo trong phòng khách chiếu xuống ánh sáng mờ ảo, lướt qua đôi mắt bị gọng kính che khuất, làm sâu thêm sự lạnh lùng ẩn giấu trong đó.
***
Trong buổi đêm yên tĩnh, Hạ Kiều thay áo thun màu xám đạp chân ga xe hơi, rời khỏi khu biệt thự.
Ngôi nhà rực rỡ trong gương chiếu hậu càng lúc càng xa, giống như một cạm bẫy ấm áp và hạnh phúc.
Hạ Kiều thu hồi tầm mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn về con đường phía trước.
Anh biết Hạ Kiều trong truyện không xem mắt thành công với Trì Tuyết Diễm, không có chăm sóc răng miệng và hẹn nhau ăn khuya, hai người thậm chí cũng không trao đổi phương thức liên lạc.
Về sau Hạ Tiêu lại lục tục sắp xếp cho anh những người khác, điều kiện đều tương tự như Trì Tuyết Diễm: phú nhị đại tính cách mạnh mẽ, không quan tâm sự nghiệp gia đình, chỉ là không lần nào thành công, Hạ Kiều lúc này mới miễn cưỡng tránh thoát một kiếp, đương nhiên, sau này còn có tai nạn lớn hơn đang chờ anh.
Hạ Tiêu quá mức cẩn thận, dưới sự quan sát âm thầm lặng lẽ của hắn, nhất cử nhất động của Hạ Kiều đều bị trói buộc, không thể lộ ra sự khác thường, không thể đột nhiên làm ra hành vi không phù hợp với tính cách ngày xưa, cũng không cách nào thoải mái làm chuyện mình thực sự muốn làm.
Anh cần một không gian hoàn toàn tự do.
Một không gian tự do xuất hiện hợp tình hợp lý, sẽ không bị Hạ Tiêu hoài nghi hoặc quấy nhiễu.
Gió luồn vào cửa sổ xe ồn ào, đèn đường mờ ảo chiếu sáng những tấm biển quảng cáo đứng sừng sững bên đường.
Trên tấm biển quảng cáo bất động sản sử dụng từ ngữ khoa trương, cặp vợ chồng trẻ ôm nhau, mỉm cười nhìn về phía những ngôi nhà mới xa xa được bao quanh bởi phong cảnh độc đáo.
Chiếc xe chạy lướt qua bên cạnh, đêm mùa hè nóng nực, chiếc cột trơ trọi màu xám bạc loang lổ vết rỉ sét.
***
Bên con đường nồng đậm khói lửa nhân gian, Trì Tuyết Diễm đứng dưới tấm bảng hiệu quảng cáo đỏ thẫm, vẫy tay chào Hạ Kiều đang bước nhanh về phía cậu.
Trên bảng hiệu là một nồi lẩu nóng hổi, giống hệt tấm biển mà buổi chiều thoáng nhìn thấy trong quán cà phê.
“Đây là chuỗi nhà hàng.” Trì Tuyết Diễm giọng điệu thoải mái, “Không có gạt anh, hương vị thật sự rất ngon, đặc biệt là nhà hàng này.”
Cậu chú ý tới Hạ Kiều đã thay một bộ quần áo khác, nhịn không được trêu ghẹo: “May mà anh không tiếp tục mặc âu phục tới đây.”
Hạ Kiều thoạt nhìn có chút mất tự nhiên, làm như không nghĩ tới buổi tối lại gặp nhau, giải thích: “Mẹ tôi bảo tôi mặc như vậy, nói rằng trang trọng hơn.”
“Thế này càng phù hợp với anh.” Trì Tuyết Diễm nói, “Chúng ta đi vào?”
Cậu đang định xoay người đi vào trong quán lẩu, lại thoáng nhìn thấy vẻ mặt Hạ Kiều đột nhiên trở nên cứng đờ, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía mình, giống như là nhìn thấy thứ gì đó không thể tưởng tượng nổi.
Trì Tuyết Diễm có chút mờ mịt: “Làm sao vậy?”
Hạ Kiều vẫn nhìn cậu, trong mắt toát ra một loại cảm xúc phức tạp khó có thể diễn tả: “Cổ áo của cậu…”
Trì Tuyết Diễm theo lời đưa tay sờ cổ chiếc áo thun màu đen, trong nháy mắt chạm đến một mảnh ướt ướt dính dính.
Cúi đầu nhìn, đầu ngón tay cậu đã nhuộm đầy chất lỏng đặc sệt đỏ tươi.
Trì Tuyết Diễm:…
Trong một đêm cảm xúc thăng trầm hỗn loạn này, máu giả dính vào do chơi đùa điên cuồng ở quán bar hoàn toàn bị cậu xem nhẹ.
Nhìn chằm chằm vết máu đáng sợ trên ngón tay mình, Trì Tuyết Diễm trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng: “Nếu như tôi nói đây là máu giả làm từ xi-rô bắp, anh có tin không?”
Hạ Kiều trả lời cũng chậm nửa nhịp: “…. Có.”
Trì Tuyết Diễm nghe ra lời không thành thật đằng sau chữ này, nhớ tới nhân vật phản diện độc ác làm đủ mọi chuyện xấu xa mà Hạ Kiều kể trước đó, theo bản năng định giải thích, nói cậu không phải là người như vậy.
Nhưng một gói khăn giấy đã được đưa đến trước mặt cậu.
Hạ Kiều chỉ chỉ xương quai xanh của mình, để ra hiệu: “Chỗ này trên người cậu cũng dính một chút. “
Vì thế Trì Tuyết Diễm không mở miệng nữa.
Sau một khoảnh khắc xuất thần, cậu nhận lấy khăn giấy, mỉm cười đi vào trong quán lẩu.
Bên cạnh bàn ăn bốc hơi nóng nghi ngút, cục giấy dính “vết máu” tản ra mùi thơm ngọt ngào, liền sau đó bị quét vào thùng rác.
Trì Tuyết Diễm sắc mặt như bình thường gọi món ăn, đồ nhúng lẩu, tán gẫu với Hạ Kiều, làm như đang hưởng thụ một bữa ăn khuya bình thường cùng bạn bè thoải mái trò chuyện.
Bốn phía là tiếng nói chuyện ồn ào, những lát thịt bò tươi rói nhúng vào trong nồi lẩu vị cay đậm đà, rất nhanh đổi màu và cuốn lại. Từng miếng tàu hủ ki vuông vắn thả vào nồi lẩu nóng, dần dần thay đổi hình dạng, hòa tan thành mềm mại hoàn toàn khác biệt.
Vào một thời điểm bình thường, Trì Tuyết Diễm nhìn chằm chằm vào nồi lẩu với các nguyên liệu đang không ngừng chìm nổi, bỗng nhiên bình tĩnh mở miệng: “Tôi đã gặp Lục Tư Dực, ngay tối nay.”
Động tác gắp thức ăn của Hạ Kiều dừng lại.
Anh đặt đũa xuống và nhìn qua hơi nóng mông lung: “Cậu có ổn không?”
Đối với Trì Tuyết Diễm mà nói, thế giới hiển nhiên sụp đổ ngay tại khoảnh khắc đó.
“Tôi không biết.” Trì Tuyết Diễm thành thật nói, “Tôi cần thêm chứng cứ.”
Khoảng thời gian biết được câu chuyện xuyên sách và gặp Lục Tư Dực quá gần nhau, nếu là người rất quen thuộc với tính cách của cậu, thì việc đoán được cậu sẽ nảy sinh hứng thú với những người xa lạ tính toán công thức trong tình huống đó, cũng không phải là chuyện khó.
Mặc dù cậu không biết làm như thế có ý nghĩa gì.
Nhưng bản thân mình trong truyện quá xa lạ, cho nên cậu không thể cứ như vậy tin tưởng toàn bộ lời nói một phía của Hạ Kiều.
“Anh có biết thêm chi tiết nào về tôi ở trong truyện không?” Cậu hỏi Hạ Kiều, “Nhất là chuyện đã xảy ra, những chuyện chỉ có mình tôi mới biết.”
Những chuyện chưa xảy ra không thể chứng minh được, và những chuyện không bí mật cũng chẳng có giá trị gì.
Hạ Kiều nghe cậu nói xong, làm như rơi vào suy nghĩ, một lúc lâu sau mới khẽ nói: “Tôi không rõ có chuyện gì ngoại trừ cậu ra thì không có người khác biết, hơn nữa chi tiết về cuộc sống trước kia của cậu cũng không nhiều…”
“Tôi chỉ có thể nhớ đến một chuyện.” Trong biểu tình của anh lộ ra vẻ không xác định rất rõ ràng, “Một câu chuyện rất nhỏ.”
Trì Tuyết Diễm kiên nhẫn chờ anh nói tiếp.
“Cậu vào đêm sinh nhật lần thứ năm, ngồi trên ghế sô pha ăn bánh ngọt, vô tình ngủ quên khi tay vẫn cầm cái nĩa, lúc nửa mê nửa tỉnh, cậu mơ mơ màng màng nhìn thấy, mẹ ở đối diện đang nhận lấy chiếc máy ảnh ba cậu cầm tới, nén cười chụp ảnh cậu, ba cậu nhân cơ hội hôn lên má của bà một cái, chiếc máy ảnh bị rung, cho nên cậu xuất hiện ở rìa tấm hình, hình dạng cũng có chút nhoè, nhưng cậu rất thích bức ảnh này.”
Hạ Kiều nghiêm túc nói xong, lại có chút ngập ngừng: “Tôi không biết đây có phải là chi tiết cậu cần hay không, có lẽ cậu cũng đã nhắc tới với những người khác ——”
Lời nói của anh bỏ lửng trong không khí.
Bởi vì anh nhìn thấy một vẻ khó tin gần như đông cứng lại ở trên mặt Trì Tuyết Diễm.
Hết thảy đều giống như ngưng đọng, khuôn mặt vốn bị hơi nóng hun đỏ đột nhiên trở nên tái nhợt, huyết sắc bị rút đi sạch sẽ.
Hạ Kiều rõ ràng nhìn thấy có giọt mồ hôi trượt xuống từ hai gò má cậu, bò qua xương quai xanh, lặng lẽ thấm vào cổ áo vẫn còn màu đỏ sậm.
Trì Tuyết Diễm mất thời gian thật lâu mới tìm lại được giọng nói của mình.
“Đây là tôi kể cho Lục Tư Dực nghe đúng không?” Cậu hỏi rất chậm, “Một ngày nào đó trong tương lai, chính miệng tôi sẽ kể với anh ta nghe chuyện này?”
Hạ Kiều mím chặt môi không nói, im lặng cúi đầu.
Trì Tuyết Diễm dần dần tìm lại giọng điệu thường ngày của mình, cậu nhẹ giọng nói, giống như đang lẩm bẩm: “Nếu thật sự là như vậy, tương lai tôi nhất định rất thích anh ta.”
Không chỉ là thích, mà là yêu.
Câu chuyện đằng sau bức ảnh sinh nhật lần thứ năm là ký ức đầu tiên và sâu sắc nhất của cậu về tình yêu.
Cho tới bây giờ, cậu chưa từng kể với bất kỳ ai, nhưng lại nghiêm túc tưởng tượng ra một buổi chiều bình thường nào đó trong tương lai, nằm trên sô pha lười biếng nói chuyện phiếm với người yêu, cười nói về câu chuyện cũ rất nhỏ này, nói đến cậu bé mặt đầy kem trong ảnh, cùng nụ hôn được lưu giữ trong ký ức bên ngoài bức ảnh.
Hạ Kiều nói cho cậu biết tất cả đều là sự thật.
Trì Tuyết Diễm nhắm hai mắt lại, hít thật sâu, lúc mở mắt ra, vẻ tái nhợt bất an trên mặt đã không còn bóng dáng nữa.
Cậu bình thản nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện đang có biểu tình phức tạp, giọng điệu thận trọng: “Tôi có thể làm phiền anh thêm một chuyện nữa không?”
Hạ Kiều trả lời rất nhanh: “Được.”
***
Sáng hôm sau.
Trong khu vực VIP của trung tâm kiểm tra sức khoẻ, không có nhiều khách lắm.
Nhân viên chuyên nghiệp tận tình hướng dẫn quá trình kiểm tra sức khỏe, Trì Tuyết Diễm dựa vào cửa lật xem phiếu kiểm tra sức khỏe trong tay, chờ Hạ Kiều từ trong phòng điện tâm đồ đi ra.
Khi cửa phòng mở ra, cậu thấy Hạ Kiều từ trong phòng đi ra, phía sau vẫn vang lên âm thanh điện tử gọi khách tiếp theo như thường lệ, tâm tình của cậu dường như lại bình tĩnh thêm một chút.
Trải qua việc xác minh tối hôm qua, Trì Tuyết Diễm hoàn toàn tin tưởng vào câu chuyện Hạ Kiều kể cho cậu, nhưng khó tránh khỏi đột nhiên cảm thấy xa lạ đối với thế giới đã sinh sống hơn hai mươi năm, thế nên thiếu đi một chút cảm giác chân thật khi đang hít thở vào lúc này.
Có lẽ do bản năng làm bác sĩ, khiến cậu không thể không nghĩ, Hạ Kiều là người bên ngoài, có thể không giống với người trong thế giới này hay không?
Hoặc là, những nhân vật trong sách như cậu, không giống với những người ở bên ngoài sách như Hạ Kiều.
Cậu cố gắng chạm vào loại chuyện nghìn lẻ một đêm huyền ảo này.
Tuy nhiên, mọi thứ đều ổn.
Cho dù báo cáo kiểm tra sức khoẻ sẽ trả về vào buổi tối, thì ngoại trừ các mục cần kiểm tra, những kiểm tra y tế khác đều có thể biết kết quả ngay tại chỗ.
Không có bác sĩ nào coi Hạ Kiều là quái nhân.
Hạ Kiều đi ra khỏi phòng kiểm tra nhìn tấm phiếu kiểm tra sức khỏe trong tay Trì Tuyết Diễm: “Hạng mục tiếp theo là gì?”
Nhân viên ở bên cạnh chủ động nhắc nhở: “Bây giờ có thể đi lấy máu, rút máu xong là có thể ăn sáng, nơi lấy máu ở bên kia.”
Hạ Kiều theo chỉ dẫn của cô ấy đi qua, đang định ngồi xuống trước quầy lấy máu, lại bị Trì Tuyết Diễm gọi lại.
“Tôi cảm thấy không cần lấy máu.” Đối với sự phối hợp của Hạ Kiều trong toàn bộ quá trình, Trì Tuyết Diễm rất cảm kích, cũng có vài phần áy náy, “Cám ơn anh hôm nay bằng lòng đến đây.”
Hạ Kiều hiểu được ý của cậu, nhưng vẫn ngồi xuống: “Không sao, tôi đúng là cũng nên kiểm tra một chút.”
Trước khi Trì Tuyết Diễm nhắc tới, đây là khía cạnh mà anh chưa từng nghĩ qua.
Anh nhìn y tá buộc ga rô trên cánh tay mình.
Trì Tuyết Diễm thì đứng ở một bên nhìn anh, ánh mắt hơi chuyển động.
Mũi kim xuyên qua da, máu đỏ tươi chảy vào các ống nghiệm có màu sắc khác nhau, hư ảo từng chút từng chút biến thành hiện thực.
Trì Tuyết Diễm nghĩ, cậu dường như bắt đầu tiếp nhận một loạt biến cố xảy ra ngày hôm qua.
Cậu quyết định xem tình tiết cuốn tiểu thuyết kỳ lạ đó, như là một loại điềm báo về vận mệnh trong tương lai.
Một kiểu đoán mệnh đầy đủ và chính xác nhất.
Ống nghiệm chứa đầy máu được sắp xếp chỉnh tề trên giá đỡ, ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim hót loáng thoáng, lá xanh trên cành đung đưa, các mảng sáng tối đan xen, toàn bộ phong cảnh chuyển động đều rơi vào trong mắt chàng thanh niên tóc đỏ.
Cậu lấy hai ly nước trước máy lọc nước, một ly đưa cho Hạ Kiều, một ly để lại cho mình.
Nước có vị trong vắt, ngọt ngào, giống như trước đây.
Sau đó, cậu từ từ bóp cốc nhựa dùng một lần và ném mạnh vào thùng rác.
Bước đầu tiên để thoát khỏi số phận, bắt đầu bằng cách từ chối bữa sáng đơn giản được cung cấp bởi trung tâm kiểm tra sức khoẻ.
Trì Tuyết Diễm biết gần đó có một tiệm ăn sáng rất ngon, đi bộ vài phút là đến.
“Hình như cậu rất quen thuộc với ăn uống ở khu vực này.” Hạ Kiều nói.
“Ăn là đại sự của cuộc đời.” Trì Tuyết Diễm thuận miệng nói, “Lẩu ngày hôm qua không tệ đúng không?”
“Ừm.”
Sáng sớm ánh nắng vừa đẹp, trên đường đến tiệm ăn sáng, hai người giống như bạn bè bình thường nói chuyện.
“Anh đã nói qua, tôi là nhân vật phản diện tồi tệ nhất.” Trì Tuyết Diễm tò mò hỏi, “Ngoại trừ tôi ra, còn có nhân vật phản diện nào khác không?”
“Có, anh trai của tôi.” Hạ Kiều trả lời xong, lại nghiêm túc bổ sung, “Là anh trai cùng cha khác mẹ của Hạ Kiều, Hạ Tiêu.”
Trên mặt Trì Tuyết Diễm hiện lên một tia bất ngờ, cậu rốt cục biết được Hạ Kiều có liên quan gián tiếp đến câu chuyện này: “Hắn cũng thích Lục Tư Dực sao?”
“Không phải.” Hạ Kiều nói “Hắn thích một nhân vật chính khác trong câu chuyện.”
Trì Tuyết Diễm suy nghĩ một chút, hài lòng đánh giá: “Mỗi người một tình địch, rất công bằng.”
Không biết Hạ Kiều – người xuyên sách trước mắt – có thử thay đổi vận mệnh của anh trai hay không.
“Kết cục của hắn thế nào?”
Câu hỏi này làm cho Hạ Kiều trầm mặc một lát, mới mở miệng: “Không tính là quá xấu, cuối cùng hắn…”
Trì Tuyết Diễm nhạy bén nói tiếp lời anh chưa nói hết, đùa giỡn: “Cải tà quy chính?”
Hạ Kiều ừ một tiếng ngắn gọn đáp lại.
Kết cục này quả thực tốt hơn nhiều so với cậu sau khi không còn gì và chết đi.
Trong không khí tĩnh lặng vi diệu, giọng nói của Trì Tuyết Diễm ngược lại càng thêm thả lỏng: “Vậy còn anh thì sao? Vai trò của anh trong câu chuyện là gì?”
Trả lời câu hỏi này, Hạ Kiều tránh việc giao tiếp ánh mắt với cậu, cúi đầu nhìn chăm chú vào chỗ vừa mới rút máu xong, nhẹ nhàng lột băng cá nhân dán lên cục bông gòn.
“Một vai phụ nhỏ không quan trọng.”
Chỗ kim tiêm bên trong khuỷu tay hiện lên màu đỏ nhàn nhạt, máu đã ngừng chảy.
Trì Tuyết Diễm theo ánh mắt của anh nhìn qua, bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua “máu” chảy xuống từ xương quai xanh của mình.
“Đêm qua thật sự là si rô.” Cậu mỉm cười nhắc lại chuyện cũ, “Mùi vị rất ngọt ngào.”
“Ừ.” Hạ Kiều đáp, “Ta có ngửi thấy.”
Trì Tuyết Diễm tiếp tục hỏi: “Anh có sợ tôi không?”
Hạ Kiều không chút do dự lắc lắc đầu.
Trong ánh nắng nóng bỏng tràn ngập, ánh mắt Trì Tuyết Diễm từ cánh tay gần trong gang tấc, di chuyển dần lên trên cho đến khi rơi xuống trên gương mặt anh tuấn của Hạ Kiều.
Cậu dường như ngửi thấy mùi vị của sự chân thành.
Cho nên Trì Tuyết Diễm dừng bước, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngời và bình tĩnh đó của đối phương.
Vài giây sau, cậu nhoẻn miệng cười, tựa như gặp được chiếc đuôi cá lắc lư bên bụi san hô, vương vấn hương vị của đại dương, vì vậy lộ ra sự mềm mại và ấm áp hiếm có trong giọng nói.
Cậu mỉm cười và hỏi, “Anh có muốn kết hôn với tôi không?”