Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế

Chương 28: 28: Chương 23



Hầu hết ánh nắng chói chang giữa trưa bị chặn lại bởi cánh cửa sổ lá sách đã khép lại.
Trong văn phòng tối mờ, Trì Tuyết Diễm đứng bên cửa sổ, nhìn vài tia sáng lọt vào.
Người ở đầu dây bên kia cúi đầu ừm một tiếng.
Cậu đã đoán đúng.
Vì thế Trì Tuyết Diễm chớp chớp mắt, giọng điệu như bình thường hỏi Hạ Kiều: “Anh vừa mới gặp anh ta sao?”
“Buổi sáng.” Hạ Kiều nói xong, bỗng nhiên hiểu được ý của cậu, chủ động nói, “Để tôi hỏi xem cậu ta đã đi chưa.”
Kế tiếp là một loạt âm thanh hơi xa xôi một chút, Hạ Kiều dùng điện thoại trong phòng làm việc gọi cho thư ký bên ngoài.
Trì Tuyết Diễm nghe thấy anh trầm ổn hỏi: “Đoàn Nhược đã đi chưa?”
Thì ra một nhân vật chính khác tên là Đoàn Nhược.
Một cái tên nghe có vẻ mềm mại, hoàn toàn khác với cậu.
Một giọng nữ bị biến dạng nhanh chóng trả lời: “Buổi sáng đã nói chuyện với anh ta xong rồi, quay về chờ tin tức là được.

Nhưng trước đó tôi nghe nói anh ta đi ăn trưa với tiểu Hoàng, bọn họ quen nhau từ trước, ngài chờ một chút, để tôi xác nhận…”
“Đúng ạ, đồng nghiệp trong phòng âm nhạc còn chưa trở về, đang ăn cơm với Đoàn Nhược ở gần công ty.”
Trong nháy mắt nghe được câu này, Trì Tuyết Diễm kéo sợi dây của cửa sổ lá sách, ánh nắng ấm áp một lần nữa tràn ngập toàn bộ căn phòng yên tĩnh.
Trước khi nhận được điện thoại của Hạ Kiều, cậu vốn định nghỉ trưa.
Nhưng bây giờ đã có chuyện quan trọng hơn.
Cậu nói không do dự, “Bây giờ tôi qua đó, khoảng nửa tiếng nữa.”
Hạ Kiều không bất ngờ đối với quyết định của cậu, đáp: “Được, tôi ở dưới lầu đón cậu.”
Trì Tuyết Diễm làm việc luôn dứt khoát như vậy.
Cậu đương nhiên sẽ muốn gặp nhân vật chính cuối cùng cũng đã xuất hiện này.
Dù sao cuộc hẹn chiều nay đã xếp lịch trễ một chút mới bắt đầu, bởi vì cậu đoán rằng buổi trưa sẽ bị các đồng nghiệp vây quanh tám chuyện, vì vậy cậu đã chừa thời gian từ trước.
Trì Tuyết Diễm nói với trợ lý một tiếng, rồi vội vàng đi ra ngoài.
Trong khi chờ thang máy, cậu tình cờ gặp một đồng nghiệp ít qua lại gần đây.
Là người duy nhất không nhận được kẹo mừng, trong toàn bộ phòng khám ngày hôm nay.
Cũng là đồng nghiệp duy nhất “tham dự” đám cưới.
Từ Bạch Quân từ phòng làm việc của mình đi ra, cũng phải đi thang máy xuống lầu, bước chân dừng lại.
Đồng nghiệp có mái tóc chói mắt cười như không cười nhìn lại.
Không khí tràn ngập một sự lúng túng vi diệu.
Mặc dù đám cưới thế kỷ vào thứ bảy gần như gây chấn động toàn thành phố, nhưng tính bảo mật khá cao, về cơ bản không có bất kỳ hình ảnh hiện trường nào được lan truyền, cũng không có báo chí đưa tin chi tiết, chỉ có thể nhìn thấy cảm xúc mơ hồ và chân thành của một số người đã tham dự đám cưới.
Giống như một bí mật rất lớn.
Người bình thường chỉ biết một trong những nhân vật chính trong hôn lễ là con trai út Hạ Kiều của Hạ Hoài Lễ, nhưng ít người nhìn thấy diện mạo của anh ta, một nhân vật chính khác của đám cưới lại càng thêm thần bí.
Chỉ có những người ngày đó góp vui trước cửa khách sạn, mới loáng thoáng không nhìn rõ được người đó một lần, hơn nữa, chỉ là thông qua trang phục để suy đoán người đó rất có thể là chú rể mà thôi.
Từ Bạch Quân có mặt ngay lúc đó.
Trong nháy mắt nhìn thấy bóng dáng tóc đỏ kia, cả người gã đều cứng đờ tại chỗ.

Thật ra cơ bản không ai thấy rõ khuôn mặt của người mặc lễ phục đó.
Nhưng Từ Bạch Quân trong đám đông biết rõ, có một đồng nghiệp có thân hình và màu tóc tương tự cũng đang tổ chức đám cưới trong hôm nay.
Gã gần như đã tưởng rằng mình đang nằm mơ.
Thật hoang đường.
Nhưng sau khi đi làm vào thứ hai, phần kẹo mừng duy nhất không gửi cho gã, đã âm thầm chứng minh sự hoang đường này.
Trì Tuyết Diễm vốn không có ý định nói nhiều với gã, lúc trước chuẩn bị hôn lễ quá bận rộn, cậu đã quên mất gã đồng nghiệp vừa phù phiếm vừa tự tin này.
Nhưng đúng lúc gặp nhau ở cửa thang máy.
Lát nữa còn phải cùng nhau ở trong không gian chật hẹp của thang máy.
Cậu dứt khoát mở miệng trước, giọng nói mang theo một chút ý cười, giống như là nói chuyện phiếm bình thường: “Nghe nói thứ bảy anh đi tham gia hôn lễ của con trai út Hạ gia? Thế nào, chơi có vui vẻ không?”
Biểu tình của Từ Bạch Quân rõ ràng là cứng đờ.
Đồng nghiệp ở quầy lễ tân đang đeo tai nghe và cúi đầu chơi điện thoại di động.
Cho nên gã nghiến răng, không chịu từ bỏ ý định hạ thấp giọng xác nhận: “Cậu là chú rể kia sao?”
Nghe vậy, Trì Tuyết Diễm ngược lại có chút bất ngờ.
Cậu không nhìn thấy Từ Bạch Quân ở lễ cưới, cũng không rõ gã làm thế nào đoán ra được.
Tóm lại, không quan trọng.
Trì Tuyết Diễm sảng khoái gật gật đầu: “Phải.”
Đèn led sáng lên, thang máy đến rồi.
Sau khi cậu đi vào buồng thang máy, cậu làm như chợt nhớ ra điều gì đó, lại mỉm cười và hỏi: “Nhưng, anh có tin không?”
“Thật ra tôi có phải chú rể hay không không quan trọng.”
Trong bầu không khí ngưng đọng, ánh mắt của cậu mang theo một loại châm chọc sắc bén.
“Dù sao, ngay từ đầu anh chỉ là lựa chọn tin tưởng vào điều anh muốn tin tưởng.”
Lời nói phát ra, cho đến khi cửa thang máy tự động khép lại, Từ Bạch Quân đứng ở bên ngoài cũng không đi vào.
Trì Tuyết Diễm một mình hưởng thụ thang máy rất hài lòng với kết quả này.
Cậu thực sự không thích mùi nước hoa của đồng nghiệp.
Nửa giờ sau, cậu đến bãi đậu xe ở tầng dưới của Công ty truyền thông Vạn Gia đúng giờ.
Hạ Kiều một mình đợi cậu ở địa điểm đã thông báo trước đó.
Trì Tuyết Diễm xuống xe, trực tiếp đi tới: “Anh ta ăn cơm xong đã trở về rồi à?”
“Trở về rồi, ở phòng thu.” Hạ Kiều sóng vai đi về phía trước với cậu, “Tôi bảo bộ phận âm nhạc yêu cầu cậu ta thử giọng ngay tại chỗ, thuận tiện cho họ làm những đánh giá và ra quyết định tiếp theo.”
Nói tới chuyện này, Hạ Kiều nói thêm: “Cậu ta là một ca sĩ nhạc sĩ, hôm nay chủ động đến đây tìm kiếm cơ hội.”
Trước khi đi vào thang máy có người đợi ở bên ngoài, động tác của Trì Tuyết Diễm tự nhiên rút ngắn khoảng cách với anh.
Cậu mỉm cười nhỏ giọng cảm thán vào tai vị tổng giám đốc trẻ có ngoại hình chăm chút tỉ mỉ: “Tôi đoán bài hát anh ta mang đến rất hay.”
Thang máy từ tầng hầm lên tầng một, nhân viên Công ty truyền thông Vạn Gia vừa mới cầm trà sữa mang về, lúc ngẩng đầu bất ngờ nhìn thấy ông chủ lớn, còn có một người đàn ông lạ mặt đang trong tư thế thân mật.
Cô kinh ngạc, vội vàng nói: “Chào Hạ tổng.”
Hạ Kiều gật đầu, chú ý đến ánh mắt tò mò của cô, chủ động nói: “Đây là người yêu của tôi.”
Nghe anh nói như vậy, thanh niên tóc đỏ bên cạnh liền nhẹ nhàng nở nụ cười, lại quay đầu nói với anh một câu gì đó.
Trong không gian nhỏ hẹp yên tĩnh, giọng nói loáng thoáng bay tới, hình như là “…!Anh đang bắt chước em đúng không?”

Ánh mắt của cậu ta cực sáng, cười rộ lên cũng rất đẹp mắt, đôi mắt khẽ cong, rõ ràng là dáng vẻ phô trương phóng khoáng, nhưng lại lộ ra vài phần dịu dàng tuỳ hứng.
Nhân viên cầm trà sữa đứng ở góc thang máy, lặng lẽ cúi đầu, kiềm chế sự kích động trong lòng, không dám nhìn trộm quá rõ ràng.
Nhưng cô nhịn không được nghĩ, thì ra một nhân vật chính khác của đám cưới hoành tráng kia là như thế này.
Giống như một đại minh tinh thấy trên màn hình.
……!Trách không được Hạ tổng vừa đến làm đã muốn chuyển công ty đến bên cạnh đối phương đó nha.
Cô đột nhiên có một chút hiểu được tại sao trước đây Hạ tổng bị mọi người lén lút miêu tả là tiểu thiếu gia yêu đương mù quáng.
Buổi chiều, trong Công ty truyền thông Vạn Gia vốn nên bị không khí buồn ngủ bao trùm, giờ ngược lại nổi lên một làn sóng hưng phấn.
Nhìn hai bóng lưng dưới sự dẫn đường của thư ký Lê đi về phía phòng thu, gần như ai nấy đều duỗi dài cổ, sau đó bắt đầu sôi nổi tám chuyện trong các nhóm nhỏ khác nhau.
Phòng thu âm bên trong lớp cửa sổ kính, giọng hát khá truyền cảm vừa mới tan đi, Đoàn Nhược buông ngón tay nắm chặt micro ra, bất giác cúi đầu hít sâu.
Rất lâu rồi cậu ta không hát live có khán giả như vầy, may mắn không có sai sót gì xảy ra.
Bản DEMO đã được ghi âm trước, có thể không đủ chân thực, vì vậy Đoàn Nhược hiểu được yêu cầu nhất thời này, cũng tích cực đến phòng thu.
Suy cho cùng, dùng bài hát của mình, không phải là một quyết định dễ dàng.
Buổi trưa ăn cơm, người bạn nói với cậu ta, bản thân bài hát này chất lượng không tệ, lại khá phù hợp với một dự án công ty sắp làm gần đây, bình thường, bọn họ nhất định sẽ cần bài hát này, thậm chí sẽ đề nghị hợp tác lâu dài với Đoàn Nhược.
Nhưng tình huống của cậu ta đặc biệt.
Mặc dù Đoàn Nhược đã quyết định kiện công ty quản lý cũ, giành lại quyền phát hành bài hát dưới tên của mình, nhưng tranh chấp giữa bọn họ rất phức tạp, liên quan đến nhiều phương diện.
Trước khi mọi việc được giải quyết, những bài hát mà cậu ta đã sáng tác và hát, sẽ có một số rủi ro về bản quyền, có lẽ sẽ gây rắc rối cho các đối tác hiện tại.
Có một số công ty thích sử dụng tranh chấp và kiện tụng như một cách marketing ngược, nhưng tập đoàn Vạn Gia không phải như vậy, chịu ảnh hưởng của Hạ Hoài Lễ, toàn bộ tập đoàn đều là phong cách thực dụng và ổn định, danh tiếng ở bên ngoài rất tốt.
Mà Công ty truyền thông Vạn Gia chủ yếu phụ trách quảng cáo và tiếp thị cho các mảng kinh doanh khác nhau thuộc tập đoàn, bọn họ chắc chắn hy vọng bài hát quảng cáo ra mắt có ảnh hưởng lớn nhất có thể, có thể đặt ở trên người Đoàn Nhược, bài hát này càng thành công, cũng có nghĩa là càng nhiều rủi ro.
Xem xét phong cách của công ty, cậu ta thực sự không có nhiều hy vọng, chỉ muốn đến thử xem sao.
Đoàn Nhược còn lên danh sách rất nhiều công ty, chuẩn bị thử sức từng công ty một, cho đến khi tìm được một cơ hội thay đổi cuộc sống tối tăm hiện tại.
Cậu ta đã thắp lên dũng khí trong đám cưới rực rỡ màu sắc đó, vì vậy cậu đã chọn điểm dừng chân đầu tiên của mình ở Công ty truyền thông Vạn Gia.
Giống như một chỉ dẫn của số phận.
Cho dù thất bại, cũng sẽ không cảm thấy nuối tiếc.
Ít nhất cậu đã cố gắng thử rồi.
Nhân viên trong phòng điều khiển ra hiệu chấm dứt, Đoàn Nhược tháo tai nghe xuống, đi ra khỏi phòng thu âm yên tĩnh.
Tiểu Hoàng nghe xong phiên bản hát live của bạn mình, chậm rãi giơ lên một ngón tay cái, từ tốn nói: “Hay hơn bản DEMO…!Rất hay.”
Đoàn Nhược cuối cùng cũng thả lỏng trở lại, tiếp theo mới hậu tri hậu giác phát hiện, ngoại trừ mấy nhân viên trong phòng âm nhạc, trong phòng điều khiển còn có thêm hai thính giả.
Tổng giám đốc trẻ ôn hòa đẹp trai, cùng với một nửa còn lại có khí chất dữ dội của anh ta.
Giống như trong đám cưới.
Tiểu Hoàng trong phòng âm nhạc chủ động xin ý kiến cấp trên: “Hạ tổng, ngài cảm thấy bài hát này của thầy Đoạn Lạc…!thế nào?”
Anh ta nói chuyện rất chậm, giống như con lười trong phim hoạt hình, nhưng toát lên một vẻ vô cùng nghiêm túc.
Hạ Kiều thẳng thắn nói: “Giai điệu và giọng hát đều khá bắt tai, tôi cho rằng rất thích hợp để làm bài hát quảng cáo, có tiềm năng lan truyền rộng.”
Các nhân viên khác ở đây cũng nghĩ như anh.

Nhưng mọi người cũng biết trở ngại lớn nhất.
Trong sự im lặng ngắn ngủi lan tràn, trong khi Đoàn Nhược lòng tràn đầy thấp thỏm, chợt nhìn thấy người chói mắt nhất trong căn phòng này, bỗng dưng bật cười.
Chàng thanh niên tóc đỏ nhìn về phía nhân viên có ngữ điệu đặc biệt, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng: “Vừa rồi anh gọi anh ta là gì?”
Biểu tình của tiểu Hoàng ngẩn ra, mờ mịt lặp lại một lần: “Thầy Đoạn…!Đoạn Lạc?” (Lạc và Nhược đọc gần giống nhau)
Ý cười trên mặt Trì Tuyết Diễm càng thêm nồng đậm, sửa lại: “Là Đoạn Nhược, không phải Đoạn Lạc.”
Tiểu Hoàng gãi gãi đầu: “Đúng mà, Đoạn Lạc…!không gọi sai.”
Lần này ngược lại Trì Tuyết Diễm sinh ra một chút tò mò: “Anh không nghe ra sự khác biệt sao?”
“Sự khác biệt gì?” Tiểu Hoàng vẻ mặt mờ mịt, ngữ điệu vẫn chậm rì rì như trước, “Đoạn Lạc? Đoạn Lạc? Có…!khác biệt sao?”
Trong lúc anh ta chẳng hề nhận ra một chút nào, những người khác cũng nhịn không được cười rộ lên.
Bầu không khí vốn có chút u ám, thoáng chốc tan biến không còn một mảnh.
Ngay cả Đoạn Nhược cũng nở nụ cười.
Trì Tuyết Diễm là người đầu tiên chỉ ra, thái độ hào phóng thản nhiên như vậy.
Không phải chế giễu, không phải mỉa mai, chỉ đơn giản cảm thấy đọc như vậy rất thú vị.
Trong mắt người này, có vẻ như mọi thứ đều có thể trở nên thú vị.
Không có chuyện gì đáng để lưu tâm quá mức.
Cho nên Đoàn Nhược trong nháy mắt, có một quyết định trước đây chưa từng nghĩ tới.
Trong tiếng cười, cậu ca sĩ oanh liệt một thời bị vùi dập bấy lâu nay đã chủ động lên tiếng: “Thật ra, gọi Đoạn Lạc cũng không tệ.”
Cậu ta nghiêm túc hỏi: “Tôi có thể không ký tên ban đầu, như thế rủi ro pháp lý sẽ ít hơn có phải không?”
Thay vì mạo hiểm khăng khăng sử dụng tên của mình, không cam lòng từ bỏ cái tên đã bị cướp đi đó, tại sao không thay đổi một chút cơ chứ?
Bất kể là Đoạn Nhược hay Đoạn Lạc, đó đều là cậu ta.
Cũng có lẽ thoạt nghe, cái tên Đoạn Lạc rất buồn cười.
Nhưng cách phát âm của nó đơn giản hơn, có vẻ kiên định mạnh mẽ hơn.
Cậu đã bắt đầu thích nghệ danh này.
Có một cảm giác mạnh mẽ dồi dào hơn so với nghe tên gọi Đoạn Nhược.
Trước lời đề nghị bất ngờ, các nhân viên nhìn cậu ta với vẻ hơi ngạc nhiên.
Một ca sĩ trông có vẻ hơi yếu đuối, giọng điệu lại là háo hức: “Tôi thực sự muốn hát một lần nữa, quay trở lại sân khấu…!Chỉ cần là tôi, tên gì không quan trọng.”
Tai nghe được đặt trên bàn điều chỉnh khe khẽ phát ra giai điệu khó quên.
Ánh nắng buổi trưa rực rỡ lạ thường.
Thư ký Lê Phỉ Phỉ cẩn thận đóng cửa phòng làm việc của tổng giám đốc.
Nghe xong phần thử âm của Đoạn Nhược, Hạ tổng và Trì tiên sinh cùng nhau trở về văn phòng.
Trước khi cửa phòng khép lại, cảnh cuối cùng cô nhìn thấy, là Trì tiên sinh thoải mái ngồi lên trên bàn làm việc, kêu Hạ tổng ngồi xuống chiếc ghế da phía sau bàn.
Bọn họ mặt đối mặt, khoảng cách cực kỳ gần gũi.
……!Cô ấy thực sự không muốn đóng cửa.
Trì Tuyết Diễm là lần đầu tiên ngồi trên bàn làm việc.
May mắn là mùa hè, mặt bàn bị mặt trời chiếu vào có vài phần hun nóng, ngồi lên cũng rất thoải mái.
Không thể không nói, góc nhìn này đặc biệt mới mẻ.
Cậu từ trên cao nhìn xuống Hạ Kiều, rõ ràng nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương.
Rõ ràng có ghế sofa trong văn phòng rộng rãi.
“Tôi đang cố gắng thể hiện tình cảm của chúng ta.”
Trì Tuyết Diễm nói xong, giơ tay gõ gõ lên mặt bàn dưới người, giọng điệu nghiêm túc: “Trong phim truyền hình đều diễn như vậy.”
Ngồi ghế sô pha có vẻ quá xa cách, nhưng không đến mức ngồi trên đùi Hạ Kiều.

Đành ngồi lên bàn làm việc vậy.
Hơn nữa cậu bỗng nhiên phát hiện, tư thế một cao một thấp này, thích hợp để kéo cà vạt của đối phương hơn.
Gần đây cậu thường giúp người trước mắt chỉnh lại cà vạt, dường như có hơi nghiện.
Đáng tiếc Hạ Kiều hôm nay không đeo, chỉ mặc áo sơ mi.
Trì Tuyết Diễm thu hồi suy nghĩ bay bổng, ngược lại nói chuyện chính sự với anh: “Các anh sẽ cần bài hát kia của Đoàn Nhược phải không?”
“Bây giờ cậu ấy đề xuất nghệ danh khác, rủi ro tương đối giảm, sau khi thảo luận chắc là bọn họ sẽ tiếp nhận.”
Hạ Kiều dừng lại một chút, lại nói thêm: “Miễn không có vấn đề gì nổi bật, thì tôi thường sẽ không can thiệp vào việc ra quyết định cụ thể của các dự án này.”
Trì Tuyết Diễm biết là anh đang hỏi, lúc này có cần can thiệp hay không.
Cậu không biết cái nhìn của Hạ Kiều đối với nhân vật chính trong sách này, cũng giống vậy, Hạ Kiều cũng không rõ cảm giác của cậu lúc này.
Đây là lúc trao đổi quan điểm.
Cho nên Trì Tuyết Diễm suy nghĩ một lát, nhẹ giọng nói: “Trên đường tới đây, tôi có một vài tưởng tượng.”
Liên quan đến nhân vật chính đã vượt qua cậu.
“Đến khi thật sự tận mắt nhìn thấy anh ta, tâm tình của tôi quả thật có chút phức tạp.”
Hạ Kiều ngước mắt nhìn chăm chú cậu, im lặng lắng nghe.
Anh thấy Trì Tuyết Diễm lại một lần nữa cười tươi lên.
“Thế nhưng, thầy tiểu Hoàng thế mà không phân biệt được.”
Trì Tuyết Diễm nhớ lại cảnh tượng thú vị kia, trong ánh mắt liền lóe lên ý cười trong veo: “Hơn nữa, bài hát này xứng đáng được nhiều người nghe hơn.”
Cậu cũng đã chơi nhạc, biết đánh giá cao các tác phẩm xuất sắc.
“Cho nên, tôi thật sự là một nhân vật phản diện.” Cuối cùng cậu trêu chọc, “Vừa gặp mặt đã hại nhân vật chính mất đi cái tên của mình.”
Trong giọng điệu của cậu tràn ngập cảm xúc hết sức thoải mái.
Giống như một cơn gió khiến người ta khó nắm bắt.
Một lúc lâu sau, Hạ Kiều nhẹ giọng nói: “Tôi sẽ để cho bọn họ tự quyết định.”
Nghe vậy, cái người tùy hứng ngồi trên bàn quay đầu nhìn đồng hồ.
“Tôi phải trở về dỗ dành các bạn nhỏ rồi, anh làm việc đi.”
Trì Tuyết Diễm lưu loát xuống khỏi bàn làm việc, nói lời tạm biệt với Hạ Kiều: “Buổi tối tôi về nhà ăn cơm, không chắc sẽ ngủ ở đó.”
Cậu xoay người đi ra khỏi văn phòng, bên ngoài lập tức vang lên giọng nói của thư ký Lê, cười tươi tắn tiễn cậu ra ngoài.
Cửa phòng đóng lại, chỉ lướt qua một làn gió không thể nắm bắt được.
Một lát sau, Lê Phỉ Phỉ trở về, lịch sự gõ cửa: “Trì tiên sinh đã lái xe rời đi.”
Không khí chung quanh dường như vẫn còn lưu lại nhiệt độ cơ thể nóng rực.
Hạ Kiều ngồi yên tại chỗ, đáp: “Tôi biết rồi.”
Trên mặt thư ký tỏ ra cảm khái lại không rời đi ngay, còn có chuyện muốn nói.
“Tiên sinh của ngài thật sự…” Cô suy nghĩ một hồi xem phải miêu tả thế nào, mới tìm ra được từ thích hợp, “rất có mị lực.”
Đám cưới chỉ là nhìn từ xa, hiện tại tiếp xúc gần gũi hơn, cảm nhận cũng càng chân thật hơn.
Cô ngay lập tức trở nên rất mong đợi những ngày sau khi công ty chuyển đến địa chỉ mới.
Hạ tổng tựa như cũng suy nghĩ giống cô, mở miệng hỏi cô: “Còn bao lâu nữa có thể chuyển qua?”
Lê Phỉ Phỉ lập tức trả lời: “Với tiến độ hiện tại, dự kiến khoảng giữa tháng sau, là có thể bắt đầu làm việc bình thường trong tòa nhà văn phòng mới.”
Sau khi cô nói xong, nín thở chờ đợi ý kiến của ông chủ.
Bây giờ đã là cuối tháng tám, thật ra không còn bao nhiêu ngày, cô cảm thấy vẫn là rất nhanh.
Nhưng Hạ tổng nhìn mặt bàn làm việc to rộng, như thể đang thất thần.
Một lúc sau, ngài ấy đột nhiên hỏi: “Tuần tới có thể không?”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế

Chương 28



Lá phong trên khắp con đường chuyển đỏ rất nhanh.

Theo ý thu ngày càng nồng đậm, phong cảnh mà mỗi ngày Trì Tuyết Diễm nhìn thấy ở bên ngoài cửa sổ phòng khám, đều có sự khác biệt nho nhỏ.

Nhờ vào ống nhòm Hạ Kiều tặng, cậu có thể nhìn thấy chính xác có bao nhiêu lá phong đã đỏ trên một cái cây nào đó.

Điều này cũng tăng thêm vài phần mới mẻ, cho mùa thu định kỳ đến hàng năm bên ngoài phòng khám.

Tuy rằng Trì Tuyết Diễm nhận ống nhòm, nhưng cũng không dùng nó để xem cửa sổ văn phòng của Hạ Kiều.

Cậu không muốn xâm phạm quyền riêng tư của nhau.

Làm kinh doanh luôn có những mối giao tiếp phức tạp giữa các cá nhân, nhiều khi thậm chí còn được gọi là bí mật thương mại.

Ngược lại, cửa sổ phòng khám của cậu mãi mãi cũng chỉ có những đứa trẻ ra vào và chiếc ghế nha khoa, không có sự riêng tư cá nhân nào, vì vậy cậu không ngại Hạ Kiều nhìn thấy.

Từ ngày nghe kế hoạch dự án và ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại nhìn thấy hai kính viễn vọng, Trì Tuyết Diễm sinh ra một loại cảm giác ngày càng rõ ràng.

Ngay cả khi bỏ qua những điều chưa biết bí ẩn đó, cậu cũng cảm thấy Hạ Kiều là một người thú vị.

Giống như cách thức tặng ốm nhòm.

Hạ Kiều không phải là trực tiếp đưa cho cậu một cái, mà là lẳng lặng để xuống hai hộp ống nhòm mới tinh, nói cho cậu biết câu chuyện liên quan đến sự thay đổi trong tầm nhìn của hai người, đồng thời cho cậu toàn quyền tự do lựa chọn và quyết định.

Nếu Trì Tuyết Diễm trực tiếp làm như không phát hiện, vậy hiển nhiên kể từ đó anh sẽ đem hai cái ống nhòm này làm vật trang trí, sẽ không sử dụng.

Nếu Trì Tuyết Diễm chủ động nhận lấy, có nghĩa là Hạ Kiều cũng được tự do nhìn lại, cái ống nhòm kia cũng sẽ được tháo ra.

Giao tiếp giữa bọn họ dường như vẫn luôn như vậy, không cần nhiều lời, chỉ cần một cái nhìn hoặc một động tác là có thể đã hiểu nhau.

Trì Tuyết Diễm thích dáng vẻ nghiêm túc và lý trí hướng nội trên người Hạ Kiều, chúng ở mức độ cực kỳ cao.

Cũng ở mức độ cực kỳ cao giống như Tô Dự sau khi thất tình vừa khóc vừa cười lôi kéo một bạn học xa lạ lải nhải ba tiếng đồng hồ.

Mà vừa vặn cậu lại đánh giá cao những tính cách khác thường này.

Nếu như cậu và Hạ Kiều không phải là quan hệ thỏa thuận kết hôn, thì xác suất cao sẽ trở thành bạn bè có quan hệ rất tốt.

…… Tuy nhiên, ngay cả khi đã kết hôn theo thỏa thuận, dường như cũng không ảnh hưởng đến việc trở thành bạn bè.

Có lẽ còn có thể làm cho mối quan hệ thật sự lạnh lẽo này trở nên thoải mái thú vị hơn một chút.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới
2. Vợ Tôi Muốn Giảm Cân
3. Giữ Lấy Mùa Hạ Cho Riêng Tôi
4. Thuyền Vượt Gió Mưa
=====================================

Sống cùng nhà với một người có tính cách tương tự trong một thời gian dài, dần dần trở thành bạn bè là một điều hợp lý.

Huống hồ, Trì Tuyết Diễm không còn ôm bất kỳ suy nghĩ đặc biệt nào đối với Hạ Kiều nữa.

Khi giữa người với người chỉ là bạn bè kết giao đơn thuần, không liên quan tới tính hướng, vậy chỉ liên quan đến tình yêu.

Trì Tuyết Diễm hôm nay nhìn ra, Hạ Kiều và Tô Dự không có gì khác nhau.

Một người rất động, một người rất tĩnh, đều phù hợp với các tiêu chuẩn thú vị trong lòng cậu.

Cho nên Trì Tuyết Diễm đã hai tuần không trở về nhà mình ở.

Dù sao ba mẹ – rốt cục cũng được hưởng thụ thế giới hai người đã lâu không thấy – cũng cảm thấy cậu là bóng đèn.

Còn không bằng ở cùng bạn bè nói chuyện phiếm, đỡ bị ghét bỏ.

Hôm nay là ngày chương trình quảng cáo trọng điểm đầu tiên được sản xuất, phát sóng trên đài truyền hình, từ sau khi Hạ Kiều tiếp nhận Công ty truyền thông Vạn Gia

Buổi tối sau khi tan tầm, cơm nước xong, Trì Tuyết Diễm và Hạ Kiều cùng nhau ngồi trên sô pha, chờ TV phát đến chương trình quảng cáo kia.

Đây là cậu chủ động hỏi, cũng chủ động đi từ trong phòng ra đề nghị muốn xem.

Trì Tuyết Diễm thường chủ động vươn tay ra như thế này với người mà cậu cảm thấy hứng thú.

Cậu hiếm khi che giấu cảm xúc của mình, muốn làm gì thì sẽ làm nấy, cho dù đó là xuất phát từ sự thú vị, nhàm chán, tin tưởng, ghê tởm, hoặc là sự rung động hiếm thấy nhất.

Hiện giờ, cậu vui mừng cho sự nghiệp của Hạ Kiều với tư cách là bạn bè, chứ không phải là người yêu theo thoả thuận xưa nay luôn thờ ơ với chuyện này.

Mặc dù ngoài cửa sổ đã là mùa thu mát mẻ, phòng khách được trang trí ấm áp của ngôi nhà mới, lại là lần đầu tiên nhuốm vẻ ấm áp và náo nhiệt thực sự vào buổi tối.

Sô pha rộng rãi mềm mại, ánh sáng màn hình lấp loé, trên bàn trà tùy ý bày hai ly nước ép bưởi có đá.

Cách thời gian phát sóng còn một phút, Hạ Kiều nhìn thấy người ngồi bên cạnh uể oải cầm điều khiển từ xa, chu đáo điều chỉnh âm lượng lên mức tối đa trong giới hạn chấp nhận được.

Cậu đã rất nghiêm túc mong đợi sự xuất hiện của chương trình quảng cáo đó.

Màn hình điện thoại di động bị bỏ lại trên bàn trà tiếp tục sáng lên, liên tục nhảy ra tin nhắn mới.

Trì Tuyết Diễm chỉ nhìn lướt qua, thấy rõ rồi là dời mắt đi, còn cố ý lật màn hình xuống, đỡ phải nhìn thấy nó sáng lên.

Hạ Kiều nhìn động tác dường như đã thành thói quen của cậu, theo bản năng hỏi: “Không cần trả lời tin nhắn sao?”

“Tạm thời không cần.” Trì Tuyết Diễm thuận miệng nói, “Tôi hiện tại chính là một cái hốc cây, có đáp lại hắn cũng không xem, chỉ lo tự mình nói.”

Hạ Kiều không biết “hắn” trong lời nói này là ai, nhưng đó là giọng điệu nói chuyện có thể tiếp tục hỏi tới.

Nhưng không đợi anh hỏi tiếp, đoạn quảng cáo đã bắt đầu.

Chất giọng độc đáo và giai điệu cảm động, vang vọng trong ngôi nhà hiếm khi ấm áp.

Hạ Kiều đã xem qua rất nhiều lần các phiên bản khác nhau của đoạn quảng cáo này, rất quen thuộc với từng chi tiết trong đó.

Anh biết khi nào người trong hình sẽ bắt đầu nói chuyện, biết từng động tác tiếp theo của các diễn viên, biết trong bài hát quảng cáo mới sáng tác do Đoàn Nhược hát, lời bài hát cảm động nhất là câu nào.

Vì vậy, anh đã thất thần.

Người bên cạnh đang nhìn màn hình phía trước không chớp mắt, không hề phát hiện có ánh mắt rơi trên người mình.

Đèn trần màu vàng ấm áp cùng với những mảng sáng tối đầy màu sắc, khiến làn gió tựa như không bao giờ nắm bắt được đó, neo đậu ngắn ngủi trên một mảnh lá phong đỏ nho nhỏ.

Màu tóc phô trương thường ngày bị buổi tối lây nhiễm, nhìn có vẻ sẫm màu hơn, khiến người ta nhớ tới gương mặt ngây ngô chỉ nhìn thoáng qua trên tấm áp phích ở quán bar, mái tóc đen mềm mại và trong trẻo.

Bài hát vẫn đang tiếp tục.

Đây là câu hát cảm động lòng người nhất.

“…… Đến gần em từ nơi xa xôi nhất.”

Điệp khúc đến đây hoàn toàn kết thúc, chỉ còn lại tiếng nhạc phai nhạt dần trong không khí.

***

Đoàn Nhược ngồi trước máy tính nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, cậu cầm lấy ly uống nước, giảm bớt sự căng thẳng khi vừa hát xong một bài hát mới.

Trên màn hình liên tục nhảy ra các câu khen ngợi, số lượng không nhiều lắm, nhưng đều tràn đầy niềm vui chân thành.

Đã từng nổi danh một thời, có không ít người thích bài hát của cậu, sau vài năm im lặng, vẫn có một số người hâm mộ trung thành chờ đợi cậu trở về, gửi đi một tin nhắn cá nhân chân thành, cho tài khoản ca sĩ từ lâu đã không có động thái gì mới.

Vì vậy vào buổi tối đoạn quảng cáo phát sóng, Đoàn Nhược đã chọn dành thời gian cho những người hâm mộ vẫn còn nhớ tới cậu.

Cậu đã hát bài hát này cho họ, tên bài hát là《ĐẾN GẦN》.

Không phải bài hát lúc đầu cậu mang đến Công ty truyền thông Vạn Gia.

Bài hát đó đã được công nhận, trong những năm qua cậu tích luỹ được không ít bài hát đều đã được công nhận, đổi lấy một hợp đồng ưu đãi thỏa thuận hợp tác lâu dài.

Nhưng bất kể là Đoàn Nhược hay là nhân viên của bộ phận âm nhạc, đều cho rằng bài hát mới nhất của anh là hay nhất, cho nên nhất trí quyết định dùng bài《ĐẾN GẦN》để làm nhạc nền cho đoạn quảng cáo đó.

Cuộc sống của cậu trong một thời gian ngắn đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất, cảm xúc khó có thể mô tả bằng lời này trở thành nguồn cảm hứng, được viết thành bài hát này.

Nó đến từ sự ngẫu nhiên của số phận.

Trong thời gian viết bài hát mới, Đoàn Nhược vẫn luôn suy nghĩ, nếu cậu không nhận được công việc trong đám cưới đó, nếu cậu không đề nghị dùng nghệ danh, nếu như hết công ty này đến công ty khác từ chối cậu, nếu cậu còn phải mất một thời gian dài nữa mới quyết định vực dậy tinh thần…

Nếu cậu tiếp tục tuyệt vọng một cách lãng phí lâu hơn nữa, cậu không biết mình sẽ trở thành thứ gì.

Vượt qua sự xui xẻo khi bị phản bội bởi người mà mình tin tưởng, cuối cùng cậu đã có được may mắn một lần nữa.

Người hâm mộ hào hứng thảo luận về bài hát mới được mua bởi công ty lớn trên khung hình trò chuyện, thảo luận về chất giọng không thay đổi và khả năng hát tiến bộ của cậu, và cũng thảo luận về cái tên mới có phần buồn cười khi cậu lần đầu tiên nghe.

Đoạn Nhược ở cuối màn hình, vẻ mặt đã bớt ngại ngùng một chút, cậu bèn chủ động mở hộp thoại ra, nói chuyện phiếm với những người hâm mộ gần như là bạn cũ này.

“Tôi rất thích cái tên mới này, tôi nhớ trước kia có người gọi tên tôi dưới sân khấu, đôi khi cũng sẽ gọi nhầm thành Đoạn Lạc, mọi người xung quanh đều cười.”

“Bây giờ thì không sao nữa rồi, bởi vì gọi tên nào cũng đúng.”

Trong các dòng chữ trên màn hình tràn đầy tiếng cười, chất giọng độc đáo lặng lẽ kể lại, giao cho họ sự chân thành.

“Tôi vẫn là tôi, nhưng cũng không còn là tôi nữa.”

“Cuộc sống của tôi đã có một khởi đầu mới, tôi đang cố gắng đến gần với sự tự do, đến gần hơn với những gì tôi đã mất.”

“…… Cũng đến gần với các bạn đã xa cách từ lâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.