Ánh sáng của màn hình điện thoại vẫn không hề tắt đi.
Trên màn hình điện thoại chỉ có một tin nhắn ngắn, là của đồng nghiệp bên phòng giám định gửi tới: [Đã phát hiện dấu vân tay trên nút áo, là của Hứa Qua.]
Lúc Trình Lộc nhặt được nút áo ở nhà của Hướng Đông đã cảm thấy khá quen mắt.
Cô suy nghĩ lại một chút, dường như cô đã từng nhìn thấy nó trên người Hứa Qua.
Hứa Qua có tiền, những bộ đồ anh ta mặc trên người đều là đồ được thiết kế riêng, rất dễ nhận ra.
Trình Lộc và La Thứ ra khỏi cửa, bầu trời trên cao đã bắt đầu đen lại.
Nhưng sau trận mưa to vào ngày lễ Quốc Khánh ấy thì Lâm Sơn cũng đã bắt đầu vào thu, cho dù có mưa cũng chỉ mưa lâm râm mà thôi.
Trình Lộc ngẩng đầu lên, một giọt mưa nhỏ rơi vào mặt cô.
Cô đang định vào xe thì chợt lấy La Thứ đứng ngây người không nhúc nhích, Trình Lộc nhìn theo tầm mắt của La Thứ.
Ở bên kia đường, bên cạnh một chiếc ô tô có một người đang đứng, người ấy chính là Lâm Phùng.
Hai người từ xa nhìn nhau một cái, Trình Lộc cũng không đi tới mà thẳng thắn ngồi vào xe La Thứ, cô giục cậu ta: “Lái xe về cục cảnh sát.”
La Thứ gật đầu, cũng chui vào xe.
Cậu ta vừa lái xe vừa nói chuyện với Trình Lộc: “Chị Lộc, chị cũng đừng liều mạng quá, bây giờ đã ta ca rồi, hôm nay không phải ca trực của chị, chị liều mạng thế làm gì?”
“Không phải tôi liều mạng, mà là tôi đang đòi mạng thay người khác.
Chúng ta là cảnh sát, không phải nên làm như thế à.”
Gió bên ngoài lọt vào trong xe cuốn theo mùi nước hoa xịt xe của La Thứ, cũng không khó ngửi lắm.
Trong gió mang theo mùi ẩm ướt, cô nhắm mắt lại cảm nhận gió thổi vào mặt mình, cuối cùng tỉnh tảo hơn rất nhiều.
Cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lâm Phùng: [Giáo sư Lâm, không phải tôi cố ý không nhìn tới anh đâu, hôm nay tôi rất bận, tôi phải điều tra vụ án, không thể chậm trễ được.]
[Giáo sư Lâm, anh không giận chứ?]
Lúc cô gửi tin nhắn cho Lâm Phùng, La Thứ bên cạnh vẫn còn tự lầm bầm một câu: “Lão Chu nói đúng, chị chẳng chú ý đến bản thân mình gì cả.”
Câu nói này lọt vào gió rồi dần dần tan đi, Trình Lộc không nghe thấy.
Bên ngoài công ty Thượng Ngô, Lâm Phùng ngồi trong xe.
Sau khi Trình Lộc rơi đi, sắc mặt của anh lập tức đen lại.
Bây giờ ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm cho anh, cô cảm thấy anh dư thừa sao?
Lúc anh đang nghĩ ngợi lung tung thì điện thoại chợt rung lên, anh cụp mắt nhìn xuống, nhất thời ánh mắt anh dừng lại, là tin nhắn của Trình Lộc.
Cuối cùng thì sắc mặt lạnh như băng của Lâm Phùng cũng hơi hòa hoãn lại, khi nhìn thấy câu hỏi dò kia của Trình Lộc thì anh không nhịn được khẽ nhếch khóe môi lên, sự lãnh đạm trên mặt cũng theo đó mà nhạt xuống phần nào.
Anh khẽ giật ngón tay, sau đó trả lời lại Trình Lộc: [Ừ.]
Cục cảnh sát Lâm Sơn, đèn đường sáng lên.
Hôm nay không phải ca trực của La Thứ cho nên cậu ta đã về nhà.
Trình Lộc nhìn chằm chằm vào màn hình camera, cũng thật kéo, mười ngày trước camera đã bị hỏng, vì thế lúc vụ án diễn ra chẳng hề quay được gì cả.
Một manh mối duy nhất đó là, cùng ngày xảy ra vụ án, có camera quay được Hứa Qua đã đi qua khu chung cư Bách Đảo Châu.
Trong khoảng thời gian ngắn, dường như tất cả chứng cứ đều nhằm thẳng vào Hứa Qua.
Trình Lộc mệt mỏi xoa nhẹ mi tầm mình.
Tám giờ tối, Yến Tử cũng đã điều tra xong những hàng xóm ở Bách Đảo Châu, bước về cục cảnh sát với vẻ mỏi mệt.
Cô đến hỏi Yến Tử đã hỏi được tin gì chưa, dù pháp y đã đoán được thời gian chết là rạng sáng, nhưng ngày đó đã rất muộn, cũng chẳng ai thấy được ngày đó có người nào vào nhà Hương Đông hay không.
Huống gì, trước đây Hướng Đông học trường cảnh sát, dù qua hai năm đã mọc ra cái bụng tròn vo thế nhưng cậu ta cũng không phải người mà mấy tên trộm cướp nhỏ có thể cho một dao trí mạng.
Trừ phi, là người quen gây án, vì thế hiện trường mới có thể gọn gàng như thế.
Yến Tử rót một ly nước rồi uống, cô nàng có hơi do dự nhìn Trình Lộc, cuối cùng vẫn nói: “Chị Lộc, chị nói….
Liệu có phải là Hứa Qua thật không?”
“Tôi vẫn còn hiểu Hứa Qua là hạng người gì.” Trình Lộc nói chắc chắn: “Nhưng, tôi càng tin chứng cứ hơn.”
Yến Tử không nói gì thêm.
Trình Lộc cũng không ngờ mình có thể bình tĩnh như thế, theo lý mà nói, nếu cô vẫn còn lưu luyến với Hứa Qua thì sao có thể phản ứng thế này được.
Điều này cho thấy, cô thật sự đã không còn tình cảm gì với Hứa Qua nữa rồi.
Trình Lộc hoảng hốt cười lên, nói với Yến Tử: “Ăn cơm chưa? Tôi có hơi đói nên định gọi thức ăn ngoài đây, đêm nay tôi sẽ xem lại vụ án một chút.”
Yến Tử gật đầu: “Ăn! Hôm nay bận bịu cả ngày rồi vẫn chưa kịp ăn gì hết, bây giờ đói thật.”
Trình Lộc lấy điện thoại ra gọi đồ ăn ngoài, lại nghe đồng nghiệp đang trực bên kia gọi một tiếng: “Chị Lộc, chị gọi đồ ăn ngoài à? Mau ra lấy đi!”
Trình Lộc ngẩng đầu lên, cô và Yến Tử liếc mắt nhìn nhau.
Yến Tử nghiêng đầu: “Chị Lộc, chị gọi đồ ăn nhanh thế?”
“Tôi vừa lấy điện thoại ra mà.” Trình Lộc nắm điện thoại di động trong tay, cô quơ quơ với Yến Tử.
Trình Lộc cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cho nên cô bèn đứng dậy ra ngoài xem thử.
Ánh đèn đường trắng lóa rọi sáng bên ngoài cục cảnh sát, lá của những cây dâu bên ngoài hiện lên màu vàng, ban ngày nhìn chẳng thấy chói mắt mấy, nhưng khi đêm buông xuống, ánh đèn trắng lóa rọi vào lại vàng đến chói mắt.
Cứ như trên thân cây được dát lên nhiều tầng hoàng kim, mới nhìn còn khiến người ta ngạc nhiên lẫn thấy thú vị.
Lá cây vàng óng ánh dễ thấy, nhưng tất cả đều chẳng sánh được với người đàn ông đứng dưới ánh đèn đường.
Người đàn ông có dáng người cao to, trong tay anh cầm theo một túi đồ gì đó.
Ánh mắt anh nhìn chăm chú vào cửa cục cảnh sát, lúc thấy Trình Lộc xuất hiện anh mới thẳng lưng hơn một chút.
Trình Lộc chạy tới vài bước, cô ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phùng.
Hàng mi rậm dài của anh dưới ánh đèn đường để lại một cái bóng đen dưới mi mắt, ánh mắt anh thâm trầm đến động lòng người.
Ánh mắt cô phản chiếu lại gương mặt Lâm Phùng, cô mở miệng hỏi: “Giáo sư Lâm đ ến đưa đồ ăn à?”
“Ừ.” Lâm Phùng đưa túi trong tay mình tới, bàn tay thon dài của anh dưới ánh đèn được càng trắng đến đáng sợ.
Trình Lộc nhìn, cô nhận lấy cái túi ấy, bên trong có vài hộp đựng đồ ăn, hẳn là được Lâm Phùng đóng gói đến.
Cánh mi Lâm Phùng hơi động một chút: “Lúc đi cô vẫn chưa ăn cơm, tôi đi mua cho cô.”
Trong túi vẫn còn hơi nóng, Trình Lộc cầm túi, cô có hơi hoảng hốt.
Một lát sau cô đưa lại túi đồ ăn cho Lâm Phùng, giọng rất kiên định: “Giáo sư Lâm, tuy tôi biết như thế có thể khiến anh đau lòng, nhưng tôi vẫn phải nói rõ ràng cho anh biết, giữa chúng ta là không thể nào, anh cũng không cần lãng phí thời gian với tôi.”
Cô cười khẽ một tiếng: “Anh nhìn đi, bình thường tôi rất bận, bận đến mức không có thời gian về nhà.
Nếu tôi ở cùng anh thật, thì đó là đang lãng phí thời gian của anh.”
Lâm Phùng vừa mở miệng, thế nhưng câu “Tôi không để ý” lại bị kẹt trong cổ họng.
Bình thường Trình Lộc khá dịu dàng, có lúc cô rất nhiệt huyết, cũng có lúc mềm nhũn, nhưng dáng vẻ kiên định như bây giờ lại khiến Lâm Phùng không nói được câu nào.
Trình Lộc không hề đùa với anh.
Túi đựng thức ăn nằm ngang giữa hai người, Lâm Phùng không nhúc nhích, Trình Lộc cũng chẳng cử động.
Trình Lộc cảm thấy lòng mình thoải mái hơn, cô đã giấu trong lòng lâu như thế, cuối cùng cũng nói được với Lâm Phùng.
Phải một lúc sau Lâm Phùng mới cầm lấy túi đựng thức ăn từ tay Trình Lộc, sắc mặt anh lạnh nhạt, anh nhìn Trình Lộc bằng ánh mắt phức tạp, sau đó xoay người đi.
Anh vừa xoay người đã thấy mũi mình chua xót, lòng dạ cũng khó chịu vô cùng, hệt như bị thứ gì đó lấp kín.
Rõ ràng Trình Lộc đã từng nói mấy câu này với anh trên wechat, nhưng lúc này bị cô nói ngay mặt như thế Lâm Phùng chỉ cảm thấy mình cực kỳ khó chịu, cả người anh cũng cứng lại.
Trình Lộc lo lắng gọi một tiếng: “Giáo sư lâm….”
Lâm Phùng hít một hơi: “Xin lỗi.”
Là tự anh không chịu buông ra, khiến Trình Lộc cảm thấy sầu não.
Cõi lòng Lâm Phùng đã nghẹn đắng, anh không muốn ở lại thêm nữa, anh vội vàng sải bước đi dưới bóng đêm và ánh đèn đường.
Bóng lưng của anh nhanh chóng biến mất vào màn đêm bên ngoài cục cảnh sát, dần dần trở nên mơ hồ.
Trình Lộc thu lại bàn tay lơ lửng giữa không trung, cô lúng túng mỉm cười.
Cô có hơi mất mát nhìn theo hướng Lâm Phùng rời đi, dường như cô có thể nghe được tiếng khởi động xe, sau đó dần đi xa.
Cô quay người bước về cục cảnh sát, Yến Tử đi tới trước mặt cô, đưa tay ra hỏi: “Chị Lộc, đồ ăn đâu? Chết đói mất rồi.”
Trình Lộc ngước mắt lên, biểu cảm trên mặt cô có chút kỳ quái.
Rất nhanh cô đã trở lại như cũ, cô lấy điện thoại ra ngồi xuống: “Bây giờ tôi gọi đây.”
Yến Tử ngơ ngác, rõ ràng vừa nãy nói có người đưa đồ ăn đến, sao bây giờ Trình Lộc lại gọi thêm lần nữa? Yến Tử thấy sắc mặt của Trình Lộc không tốt lắm cho nên cũng không dám hỏi, cô nàng chỉ có thể yên lặng gật đầu.
Nhân lúc đồ ăn đang được đưa đến, Yến Tử và Trình Lộc cùng bàn bạc lại về vụ án, cuối cùng đưa ra kết luận, chỉ có Hứa Qua là người có hiềm nghi lớn nhất.
Nói cách khác, rất có thể Hứa Qua chính là hung thủ sát hại Hướng Đông.
Từ thủ pháp cho đến chứng cứ đều khiến Hứa Qua trở thành người bị tình nghi lớn nhất.
Sau khi ăn xong, Trình Lộc chậm rãi xoay người: “Hôm nay đến đây thôi, ngày mai tôi sẽ đi tìm Hứa Qua để hỏi chuyện.”
Yến Tử gật đầu: “Chị Lộc cực khổ rồi!”
—–
Bóng đêm đen đặc, bước ra khỏi phạm vi cục cảnh sát, ánh sáng đã chẳng còn trắng lóa như bên trong.
Ánh đèn đường mờ ảo bên ngoài kéo bóng của cô ra thật dài, là một đêm tăm tối không trăng không sao.
Cô lấy điện thoại ra mở ứng dụng lên gọi một chiếc xe đến.
Quay lại khu chung cư Phỉ Thúy, cô mở cửa đi vào, vừa bật đèn đã thấy nhà mình được ai đó dọn dẹp qua.
Bình thường cô không hay dọn dẹp nhà, cũng mặc cho nó loạn cả lên.
Kết quả hôm nay lại có một cô gái trong vỏ óc chui ra dọn dẹp nhà cho cô à?
Cửa phòng cô không khóa, cô bước đến đầy cảnh giác, chờ đến khi thấy được người nằm trên giường là ai mới thở vào nhẹ nhõm.
Là Lý Thừa Nguyệt.
Trình Lộc thu thập bản thân một chút rồi nhẹ nhàng bước qua, cơn buồn ngủ kéo đến, cô sờ lên giường, Lý Thừa Nguyệt đã ngủ say khẽ ưm một tiếng, cô ấy mơ màng gọi: “Tiểu Lộc, cậu về à?”
“Ừ.”
Lý Thừa Nguyệt bèn móc điện thoại bên gối ra xem thời gian, đã một giờ rưỡi sáng, cơn buồn ngủ của cô ấy lập tức biến mất, hai mắt mở to ra: “Mẹ tôi ơi, sao giờ này cậu mới về? Gần đây cục cảnh sát bận lắm à?”
Trình Lộc mặc váy ngủ vào, cô lên giường kéo chăn che kín mình, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà bên trên: “Gần đây có một vụ án cho nên khá bận.” Cô nghiêng đầu nhìn mái tóc trải ra trên gối của Lý Thừa Nguyệt: “Còn cậu, sao cậu lại đến chỗ tớ thế?”
Lý Thừa Nguyệt thở dài, cô ấy nằm xuống bên cạnh Trình Lộc, ném điện thoại sang một bên rồi trả lời Trình Lộc: “Nếu tớ không đến nữa sợ rằng chỗ này của cậu sẽ biến thành chuồng heo, vẫn là tớ nhanh nhẹn thu dọn cho cậu đó, có phải đã gọn gàng hơn nhiều không?”
Trình Lộc cười đáp lại, liên tục phụ họa theo Lý Thừa Nguyệt.
Đôi mắt cô mở to đầy vẻ ảo não, lại vô thức thở dài một hơi.
Trình Lộc còn chưa kịp phản ứng thì Lý Thừa Nguyệt đã nghe được, cô ấy kéo tay Trình Lộc, ngờ vực hỏi cô: “Hả? Sao cậu lại thở dài thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Hay là vụ án lần này khó quá? Không đúng, dù vụ án có khó giải quyết đến đâu cậu cũng chẳng than thở như thế.
Tiểu Lộc, có phải đã có chuyện gì rồi không?”
Lý Thừa Nguyệt hỏi liên tục như pháo nổ, Trình Lộc ngơ ngác.
Bây giờ cô mới phản ứng được, vừa nãy mình đã thở dài một hơi.
Trình Lộc cũng không biết nên nói gì, thật ra cô cũng không biết tại sao mình lại thở dài.
Dù sao thì cô cũng đang bực bội lắm, đầu óc loạn cào cào cả lên.
Ngón tay cô vuốt nhẹ mép váy ngủ, chất vải mềm mại khiến tâm tư cô tốt lên một chút.
Cô nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng mở miệng nói với Lý Thừa Nguyệt: “Hôm nay tớ từ chối một người đàn ông, không hiểu sao tớ lại cảm thấy rất phiền.”
—-
Tác giả có lời muốn nói:
Giáo sư Lâm: Tôi thật thảm..
Hiện tại phía cảnh sát vẫn chẳng có manh mối gì, manh mối duy nhất và kẻ tình nghi đều có chứng cứ chứng minh mình không có mặt tại hiện trường.
Quan trọng hơn là, thậm chí còn không tìm được hung khí gây án.
Lão Chu đã phân nhiệm vụ cho tất cả mọi người, để họ theo dõi… Mấy người bị tình nghi kia.
Trình Lộc luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ, cô suy nghĩ kỹ càng lại thì mới nhớ, họ vẫn còn để lọt một người.
Trình Lộc lập tức nói: “Chờ đã, chúng ta để sót một người rồi.” Cô lấy một quyển sổ ra khỏi ba lô, bên trong có bản ghi chép và cả hình của những người bị tình nghi, cô chọn lấy bức ảnh của một người đàn ông trung niên ở sau cùng.
Cô đặt ảnh lên bàn, chỉ vào bức ảnh nói: “Lý Doãn.”
La Thứ: “Nhưng mà chị Lộc, không phải trước đó chị nói Lý Doãn không có thời gian gây án à?”
Trình Lộc nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên bàn: “Thử mới biết có hay không.”
Thật ra phía cảnh sát đã thông báo cho Lý Doãn trở về tiếp nhận điều tra từ lâu, nhưng Lý Doãn vẫn kì kèo chưa về tới.
Mặc dù nói Lý Doãn là người có ít hiềm nghi nhất, nhưng Trình Lộc không muốn buông thả một chút hiềm nghi nào. Cho nên cô đã chủ động xin đến thành phố Lan điều tra Lý Doãn, lão Chu không thể làm gì khác hơn là đồng ý với cô.
Nếu Lý Doãn là hung thủ, vậy chắc chắn anh ta sẽ mua vé máy bay hoặc tự lái xe từ thành phố Lan về lại. Chỉ cần như thế, camera giám sát và thông tin mua vé của thành phố Lan và Lâm Sơn đều sẽ ghi lại được thông tin của Lý Doãn.
Mà sau khi chuyện xảy ra, Trình Lộc đã điều tra camera giám sát và cả vé soát, thế nhưng chẳng hề phát hiện được Lý Doãn.
Cô kiểm tra kỹ hơn thì phát hiện có một con đường núi từ thành phố Lan đến Lâm Sơn không hề có camera giám sát, nếu đi về bằng đường này thì hoàn toàn không lọt vào được camera giám sát.
Bây giờ chuyện Trình Lộc cần làm ra điều tra rõ về thời gian.
Lão Chu sẽ không để Trình Lộc đi chấp hành nhiệm vụ một mình, cho nên đã lái xe cùng Trình Lộc đến thành phố Lan.
Ngày hôm sau hai người lập tức xuất phát, đi dọc theo con đường núi kia đến thành phố Lan.
Mà lúc Trình Lộc làm điều này, Lâm Phùng vẫn còn chưa biết cháu trai Hứa Qua của mình đã trở thành kẻ bị tình nghi của một vụ án mạng, cũng đang bị lực lượng cảnh sát theo dõi.
Mà anh ta biết được chuyện này là do Hứa Tú nói cho anh ta biết.
Hứa Tú còn thuận tiện nói với Lâm Phùng: “Anh cháu nói hôm đó chị Tiểu Lộc đã đến công ty hỏi chuyện, chú nhỏ, chú nói xem sao anh cháu có thể là kẻ giết người được chứ?”
Lâm Phùng ưu nhã cắt sườn bò bít tết, khi nghe đến tên Trình Lộc mới hơi dừng lại.
Vẻ mặt anh chẳng biểu hiện gì, anh chậm rãi ăn sườn bò của mình rồi giương mắt nhìn lên, dưới đáy mắt là mấy phần lạnh nhạt: “Cháu đến tìm tôi chỉ để nói chuyện này?”
Hứa Tú cười ha ha hai tiếng: “Vẫn là chú nhỏ thông minh, nhà chúng ta chỉ có chú thông minh nhất thôi, chú giúp cháu suy nghĩ thử đi, cuối cùng hung thủ là kẻ nào vậy? Không thể để anh trai cháu cõng tội được!”
Hứa Tú nói đến mức không kiềm nỗi sự căm phẫn của mình, cô nàng dùng sức cắn một miếng sườn bò bít tết lớn.
Dáng vẻ của cô nàng hung hăng, hệt như đang ăn thịt hung thủ vậy.
Trái ngược với dáng vẻ bực tức của Hứa Tú, Lâm Phùng vẫn bày ra biểu cảm thờ ơ, anh không đáp cũng chẳng chối từ. Chỉ là khi anh ăn sườn bò bít tết xong, lúc uống một ngụm cà phê thì khẽ nhíu mày, sau đó đẩy tách cà phê đi.
Anh nhẹ nhàng nói một tiếng: “Cần gì tới tìm tôi, mẹ cháu có thể giải quyết được.”
Nhắc đến Lâm Bích, Hứa Tú lập tức giận gần chết, cô nàng bực mình nện lên bàn một cái: “Vừa nhắc đến mẹ cháu đã tức lên rồi, còn muốn cho cháu ra nước ngoài học nữa chứ, bây giờ cháu thế này làm họ mất mặt lắm sao!”
Nhất thời biểu hiện của Lâm Phùng có hơi thay đổi, thế nhưng rất nhanh sau đã trở lại dáng vẻ thờ ơ như thường. Anh xoa xoa tay: “Tác phong của họ vẫn luôn trước sau như một như thế.”
Lâm Phùng đứng dậy, Hứa Tú vội vàng gọi; “Ôi chú nhỏ, chú không ăn sao?”
Lâm Phùng lập tức dừng chân, anh hơi nghiêng người nhìn Hứa Tú rồi lại xoay đi rời khỏi phòng ăn.
Bên ngoài anh không biểu hiện gì, nhưng thật ra anh đã để bụng lời của Hứa Tú.
Sau khi anh về nhà cũng đã cho người tra xét rõ ràng chuyện này, với Lâm Phùng mà nói, muốn tra một chuyện chẳng khó khăn mấy. Huống chi, đây là chuyện xảy ra ở công ty dưới tay anh.
Vụ án này có hơi giải quyết, những người bị tình nghi đều có chứng cứ vắng mặt.
Tiếp tục điều tra, lúc này anh mới biết Trình Lộc và lão Chu đã cùng đi thành phố Lan.
Lâm Phùng không khỏi nhướng mày, lão Chu không phải một người tốt, sao cô có thể tùy tiện đi cùng lão Chu như thế?
Lẽ nào anh không thông minh bằng lão Chu sao? Chuyện thế này có thể tìm anh mà!
Lâm Phùng cẩn thận suy nghĩ một chút, có lẽ anh là một người có cũng được mà không có cũng chẳng sao, Trình Lộc đúng là nhẫn tâm!
Nhẫn tâm như thế, Lâm Phùng chắc chắn mình không thể thả cho cô đi gieo họa cho người khác, vẫn nên gieo họa cho anh thì hơn.
Lâm Phùng dốc lòng xin hiệu trưởng ở trường đại học cho mình nghỉ, sau khi dò la Trình Lộc đã đi tuyến đường nào rồi lập tức xuất phát theo.
Lúc này Trình Lộc và lão Chu đã đi ròng rã tám tiếng đồng hồ, sắc trời dần tối, ở chân trời cũng có một màn sương trắng mỏng bao phủ, có thể thấp thoáng thấy được đường viền của mặt trăng bị mây che khuất.
Dựa theo thời gian mà nói, rất có thể Trình Lộc đã đến thành phố Lan. Thế nhưng điều làm Lâm Phùng không ngờ là anh lại có thể gặp được Trình Lộc và lão Chu ở nửa đường.
Lão Chu ngồi xong xe hút thuốc, khói thuốc lượn lờ ra khỏi cửa sổ xe. Trình Lộc mở cửa xuống xe, hỏi: “Khi nào sửa xe mới đến?”
Lão Chu: “Đường này khó tìm, phải chờ thêm một lát.”
Trình Lộc mở điện thoại nhìn thời gian, cô không khỏi nhắc lão Chu: “Bây giờ đã cách ngày xảy ra vụ án năm ngày, hung thủ có đủ thời gian tiêu hủy chứng cứ.”
“Không phải vẫn chưa xác định Lý Doãn có phải là hung thủ không à? Hiềm nghi của cậu ta là nhỏ nhất, cậu ta có thể bay về Lâm Sơn gây án chắc?” Lão Chu thờ ơ nói, từ trong gương nhìn vào gương mặt đang nhíu chặt mày của Trình Lộc.
Trình Lộc mím môi, cô không vui cho lắm. Cô nghiêng đầu nhìn từ trên đường núi xuống bên dưới, sươn mù lượn lờ khắp núi, ánh trăng mờ ảo, những bóng cây lờ mờ lắc lư. Một cơn gió thổi qua còn mang theo mùi vị thanh mát của núi rừng, hoàn toàn khác với bầu không khí trong thành phố.
Lão Chu gẩy tàn xuống: “Tiểu Lộc, cháu đừng ôm hết công việc vào người, chú thấy cháu mệt mà mệt.”
Trình Lộc thu mắt lại: “Cháu không mệt.”
Lúc này, từ phía xa có ánh đèn rọi đến khiến con đường sáng bừng lên.
Trình Lộc vui vẻ: “Sửa xe đến à?”
Cô bước ra đằng sau mấy bước thì về phía ánh đèn, chỉ thấy trong ánh đèn ấy là một con xe Maybach ung dung chạy tới.
Chắc hẳn không phải sửa xe, nếu mua được xe này thì còn cần làm sửa xe gì nữa?
Lão Chu cũng xuống xe, sau khi thấy xe tới cũng nhàn nhã nói: “Chắc không phải sửa xe.”
Trình Lộc siết chặt tay, bây giờ cô không nhịn nổi nữa. Cô quay phắt người lại định đạp một cước, thế nhưng cô lại cố gắng dằn lại, cô cất giọng gào lên: “Chu Minh! Có phải chú không muốn tra vụ án này không?”
Lão Chu hơi nhướng mày, Trình Lộc chưa từng nói với ông ta như thế.
Một người luôn ôn hòa như Trình Lộc sao bỗng hung dữ như thế?
“Tiểu Lộc…..”
Lão Chu còn chưa dứt lời đã thấy Trình Lộc đá vào vách núi một cú, sắc mặt cô vô cùng khó coi, ánh mắt tàn nhẫn, trong đôi mắt còn có một tia lệ khí nồng đậm, lão Chu bất ngờ đến mức không nói thành lời.
Trình Lộc cười lạnh một tiếng: “Nói thật, chú vốn chẳng đặt chuyện ở cục cảnh sát vào lòng đúng không? Cho dù là vụ án lần này hay vụ án trước đó, cho dù đã có mạng người nhưng chú cũng chẳng thèm để ý đúng không?”
Với một tâm thái như thế, tại sao còn muốn làm cảnh sát?
Cảnh sát họ không nên như thế.
Chiếc Maybach chậm rãi lái tới chỗ hai người, cuối cùng dừng lại trước Trình Lộc. Ánh đèn pha rọi thẳng vào ở khoảng cách gần khiến Trình Lộc đưa tay che mắt, ánh sáng này quá chói.
Trình Lộc không nói gì nữa, cô ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng bước ra khỏi chiếc Maybach, dáng người của người đàn ông cao lớn, cái bóng của anh được ánh đèn kéo cho thật dài.
Lâm Phùng kéo nhẹ ống tay áo của mình lên, để lộ cổ tay trắng nõn.
Gương mặt anh lạnh lùng bước từng bước đến chỗ Trình Lộc, giọng anh vẫn lãnh đạm như thể chỉ thờ ơ nói: “Trùng hợp thật, lại gặp được ở đây.”
Trình Lộc thoáng cúi đầu, sự đè nén trong lòng vừa nãy đã dần nhạt đi khi Lâm Phùng đến.
Giống như một ngọn lửa vừa bùng lên lại được giội một thùng nước lạnh, lòng cô dễ chịu hơn phần nào, còn có chút muốn cười nữa. Tình cờ gặp được nhau ở nơi thế này, thật sự khiến người ta buồn cười mà.
Lão Chu cũng đi tới, ông ta liếc nhìn Trình Lộc rồi lại nói với Lâm Phùng: “Sao giáo sư Lâm lại ở đây?”
Lâm Phùng nhìn lão Chu với ánh mắt không mấy thiện cảm, nhưng anh vẫn lạnh nhạt đáp lại: “Đi dạo ban đêm.”
Trình Lộc cong cong khóe môi, Lâm Phùng lắc người một cái chắn ngay giữa lão Chu và Trình Lộc. Lúc anh vừa lái xe đến đã thấy rõ tình hình, sợ là lão Chu phá hỏng xe giữa đường cho nên anh mới đuổi theo kịp.
Lâm Phùng ngăn lão Chu lại, anh xoau người nhìn Trình Lộc, một mặt đã biết rõ còn hỏi: “Tôi đến thành phố Lan dạo đêm, còn cô đi đâu thế?”
Tất nhiên Trình Lộc biết ý của Lâm Phùng, ai lại đi dạo đêm đến đường núi chẳng có camera giám sát thế này, sợ là Lâm Phùng đến tìm cô.
Không ngờ giáo sư Lâm tự phụ lại là người si tình như thế.
Trình Lộc đáp lại anh: “Tôi cũng đi thành phố Lan.”
Khóe môi Lâm Phùng nhếch lên một độ cong cực nhỏ khiến người khó thấy được: “Thật khéo, tôi có thể đưa cô đi.” Nói xong, anh quay đầu lại nhìn lão Chu. Ánh mắt lạnh tanh của anh quét lên người lão Chu, giễu cợt một tiếng: “Cảnh sát Chu không cần đi cùng.”
Lão Chu: “Hả?”
Trình Lộc hơi híp mắt lại, cô đứng phía sau Lâm Phùng tiếp lời: “Lão Chu ở lại đây chờ người sửa xe đến đi, tôi tới thành phố Lan tìm hiểu tình hình trước.” Trình Lộc cũng chăm chọc: “Dù sao cảnh sát Chu cũng không quá quan tâm đến vụ án, có đúng không?”
Lão Chu bước về phía trước một bước, lại bị Lâm Phùng ngăn cản.
Lão Chu giải thích: “Tiểu Lộc, chú không phải….”
Trình Lộc đứng sau lưng Lâm Phùng, cô kéo góc áo Lâm Phùng giật giật, thúc giục anh: “Giáo sư Lâm, có thể đi được chưa? Tôi hơi gấp.”
Lâm Phùng phất tay khiến lão Chu lùi lại hai bước, anh “Ừ” một tiếng, ra hiệu cho Trình Lộc vào xe trước.
Lúc này Trình Lộc đang giận lão Chu cho nên chẳng thèm để ý đến ông ta, cô thẳng thắn vào xe Lâm Phùng ngồi.
Cô gài dây an toàn vào, thấy Lâm Phùng đang đứng trước đèn xe, đôi chân vừa dài vừa thẳng của anh được chiếc quần âu màu đen bao chặt lấy. Bởi vì chân quá dài mà mắt cá chân anh bị lộ ra một đoạn, nhìn qua có hơi giống kiểu quần chín tấc.
Dường như Lâm Phùng nói gì đó với lão Chu, chọc đến mức lão Chu sững sờ. Lúc này Lâm Phùng lên xe rồi lái thẳng đi, nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, Trình Lộc còn có thể thấy lão Chu đứng ngây ra tại chỗ cả buổi không nhúc nhích.
Trình Lộc quay đầu lại, cô không khỏi hỏi Lâm Phùng: “Giáo sư Lâm, vừa nãy anh nói gì với lão Chu thế?”
Ánh mắt Lâm Phùng vẫn nhìn thẳng vào con đường phía trước, đường núi gồ ghề phức tạp, bên tai anh lại là giọng nói giòn tan dễ nghe của Trình Lộc.
Trái tim anh bỗng thả lỏng ra, anh dùng dư quang liếc nhìn gương mặt đầy vẻ tò mò của cô rồi không nhịn được mà cong cong môi. Anh cười như không cười nói với Trình Lộc: “Muốn biết thật không?”
“Có chút.”
“Vậy cô cân nhắc tôi một chút đi, tôi sẽ nói cho cô biết.”