Vừa hay Trương Xảo Yên từ đằng sau bước tới, cô ta nghe được câu này bèn nở nụ cười, đứng sát bên người Hứa Qua, cười đến híp mắt nói: “Cảm ơn đã khen, cô là bạn học của Hứa Qua đúng không?”
Trương Xảo Yên cười rất đẹp, có thể thấy, nụ cười này khá thật.
Trình Lộc cũng vô thức cười cong cong mắt mày, cô gật đầu: “Tôi là bạn thời đại học của Hứa Qua, còn từng làm chung cục cảnh sát một năm.”
Trương Xảo Yên bất ngờ: “Không ngờ vóc dáng cô nhỏ nhắn thế này mà là cảnh sát à?”
Trình Lộc cười cười, không nói gì thêm.
Mà khi Trình Lộc vừa đi không bao lâu, Đỗ Khê đã quái gở nói với đám bạn học: “Ha ha, Trình Lộc cũng không thèm nhìn xem mình là cái dạng gì, hôm nay cô ta tới đây không phải để nhìn Hứa Qua thêm một chút đấy chứ? Nói không chừng cô ta còn định làm gì nữa cũng nên.”
Đỗ Khê ngắm nhìn bộ móng tay mình mới làm.
Màu móng tay đỏ thẫm khiến người ta hơi sợ hãi.
Có một cô gái chơi khá thân với Đỗ Khê cũng tiếp lời: “Lúc đó hai người họ yêu nhau, tôi còn tưởng thật sự có thể ở cùng nhau nữa đấy, dù sao thì khi đó cũng không biết Hứa Qua là phú nhị đại mà.
Bây giờ nghĩ lại, sợ rằng khi đó Trình Lộc đã nhìn trúng tiền của Hứa Qua, cho nên đã ủ mưu từ sớm.”
Đỗ Khê che miệng cười: “Chỉ tiếc là, Hứa Qua người ta không nhìn phụ nữ bằng mắt.”
Mọi người cười vang lên.
Đỗ Khê nói tiếp: “Ban đầu khi còn ở trường, không phải Trình Lộc rất thích chơi bóng rổ với đám con trai à, cô ta còn huấn luyện nhiều hơn chúng ta gấp mấy lần.
Mấy người như chúng ta, sao có thể hơn được thủ đoạn của cô ta cơ chứ.”
Lớp trưởng không nghe nổi nữa, mở miệng ngăn cản: “Đỗ Khê, cậu nói ít chút đi.”
Đỗ Khê giương đôi mắt đẹp nhìn sang, cô ta càng quái gở hơn: “Ôi lớp trưởng, không phải cậu có ý gì đó với Trình Lộc đấy chứ? Nhìn dáng vẻ của cậu xem, tôi còn tưởng tôi đang nói bạn gái của cậu đó.”
Ở bàn cách đám người đó không xa, có một người đàn ông mặc tây phục màu đen đang ngồi.
Người đàn ông ấy ngồi ngay ngắn, bên cạnh có không ít người bắt chuyện với anh, nhưng biểu hiện của anh rất lạnh nhạt, không hề để ý tới, hệt như không hề nghe thấy mấy người kia nói gì.
Trong tai Lâm Phùng đang đầy những lời chửi bới Trình Lộc của đám người đằng kia, tuy anh và Trình Lộc đã chia tay, nhưng anh không ngốc, anh biết Trình Lộc là hạng người gì.
Vừa bắt đầu anh đã cảm thấy Trình Lộc không biết rụt rè, nhưng khi thấy cô khóc nức nở trong mưa thì vẫn không nhịn được mà đau lòng.
Anh không ngờ Trình Lộc lại có thể vì anh khóc thành như thế.
Cuối cùng sau khi đấu tranh tư tưởng, anh đã đồng ý với sự theo đuổi mơ hồ của Trình Lộc.
Sau khi ở cùng nhau, anh hiểu Trình Lộc là một người nhiệt tình, thiện lương, biết cố gắng, chính nghĩa.
Cô hệt như một ngọn lửa nóng bỏng, thiêu đốt tất cả xao động của anh.
Trình Lộc không phải như những gì đám người kia nói.
Đang lúc Lâm Phùng xuất thần, người bên cạnh anh vẫn còn nói chuyện: “Tứ gia, tổng giám đốc Hứa của chúng tôi chỉ muốn mời ngài đến nói một câu, liệu ngài có thể nể mặt….”
Người kia còn chưa nói hết lời, lập tức thấy Lâm Phùng luôn không có phản ứng gì bỗng nhúc nhích,
Chỉ thấy Lâm Phùng cài nút áo lại, đứng dậy, dưới đáy mắt là vẻ lạnh nhạt và xa cách.
Lâm Phùng sải chân bước đi, hướng đến chỗ đám người đang nói xấu Trình Lộc, đứng trước mặt họ.
Đỗ Khê đang nói hăng say chợt dừng lại, cô ta hơi giật mình nhìn người đàng ông tự phụ trước mặt mình.
Vừa hay, ánh mắt lạnh lùng của Lâm Phùng đang nhìn thẳng vào cô ta.
Đỗ Khê biết cô ta không thể trêu nổi một người nào ở đây, Hứa Qua không phải người bình thường, người có thể tới được đây cũng chẳng phải người bình thường.
Huống chi người trước mặt khí thế bất phàm, vẻ ngoài hơn người.
Mặc dù ở đây không thiếu người hơn người.
Giọng điệu của Lâm Phùng lạnh lẽo, anh không quá khách khí nói: “Nói xấu người khác sau lưng, đây không phải cách làm của người quân tử.”
“Anh là ai? Quản nhiều chuyện thế làm gì!” Đỗ Khê cứng da cứng cổ nói.
Lâm Phùng đứng thẳng người, sống lưng anh thẳng tắp.
Trình Lộc và Trương Xảo Yên nói chuyện với nhau một hồi, vừa quay đầu lại đã thấy Lâm Phùng đứng trước mặt đám bạn học đại học cũ của cô.
Lâm Phùng còn có thể nói gì với đám người đó?
Mi tâm Trình Lộc nhảy lên một cái, cô quay đầu lại nói với Trương Xảo Yên: “Cô Trương, hình như bên kia có chút chuyện, tôi đi xem thử.”
Trương Xảo Yên cũng nhìn sang: “Chờ đã, cùng đi xem đi.”
Hai người cùng đi tới, nghe được giọng điệu lạnh lùng của Lâm Phùng: “Tôi không phải ai cả, nhưng thân là giáo viên, tôi có trách nhiệm nói cho cô biết làm vậy là sai.”
Đỗ Khê còn tưởng đối phương là người có lai lịch thế nào, không ngờ chỉ là một giáo viên mà thôi.
Cô ta hất cằm lên, dáng vẻ chanh chua như mấy bà thím: “À, thì ra là một kẻ thích giảng đạo lý, tôi thích nói ai thì nói người đó, anh xen vào làm gì!”
Trình Lộc đi tới, cô trực tiếp chắn trước người Lâm Phùng.
Cô không hỏi đã xảy ra chuyện gì, dù sao cô cũng biết Lâm Phùng sẽ không gây sự, chắc chắn lỗi ở Đỗ Khê.
Vẻ mặt Trình Lộc ác liệt, nào còn dáng vẻ ôn hòa như ngày thường.
Cơ thể nhỏ nhắn của cô che trước mặt Lâm Phùng một cách chắc chắn: “Đỗ Khê, cô hung dữ với người khác cái gì!”
Đỗ Khê nhíu mày, đi tới trước mặt Trình Lộc, ánh mắt cô ta đảo qua Trương Xảo Yên: “Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là Trình Lộc.
Vừa hay chúng tôi đang nhắc tới tình sử trước đây của cô và Hứa Qua, thật không ngờ cô và cả người đương nhiệm cũng tới.”
Lớp trưởng kéo Đỗ Khê lại: “Đỗ Khê! Im miệng!”
Ánh mắt Trương Xảo Yên khẽ biến, nhìn về phía Trình Lộc.
Trình Lộc híp mắt lại: “Đỗ Khê, miệng lưỡi của cô đúng là không sạch sẽ, tên của tôi vang ra từ miệng cô, tôi cũng cảm thấy bẩn theo.”
Lâm Phùng cụp mắt nhìn đỉnh đầu Trình Lộc, ánh mắt có hơi phức tạp.
Anh không ngờ, rõ ràng lần này anh muốn che trước mặt Trình Lộc, vừa quay đầu, Trình Lộc lại bảo vệ anh sau lưng như cũ.
Bây giờ Đỗ Khê đang tự cho mình nắm điểm yếu của Trình Lộc cho nên trở nên kiêu ngạo.
Cô ta giật tay ra khỏi tay bạn trai, đi tới trước mặt Trương Xảo Yên, giọng điệu giễu cợt: “Cô Trương, nếu Trình Lộc đã không biết xấu hổ đến lễ đính hôn của Hứa Qua thế này rồi, vậy tôi cũng không sợ nói nhiều, từ năm nhất đại học Trình Lộc đã quấn lấy Hứa Qua, không biết đã làm ra bao nhiêu chuyện không biết xấu hổ rồi.”
Gương mặt vốn dễ nhìn của Đỗ Khê, lúc nói lời này đã trở nên vặn vẹo.
Tâm sinh tướng, dáng vẻ lúc này của cô ta khiến người ta nhìn vào mà khó chịu.
Từ nhỏ Trương Xảo Yên đã là một thiên kim tiểu thư, có sóng gió gì chưa từng thấy qua.
Mặc dù lúc Đỗ Khê nói câu này, ánh mắt của Trương Xảo Yên thoáng rơi vào người Trình Lộc, nhưng vẫn chưa nhiều lời.
Cô ta vừa tiếp xúc với Trình Lộc, cảm thấy Trình Lộc không phải loại người như thế.
Vẻ mặt Trình Lộc không hề thay đổi, cô làm người ngay thẳng, chẳng hề sợ Đỗ Khê nói ra mấy chuyện này.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đắc ý của Đỗ Khê, cô vẫn không nhịn được cảm thấy bực mình.
Trình Lộc vừa định nói chuyện, chợt cảm nhận được có một bàn tay đặt lên vai mình.
Cô quay đầu nhìn sang, bàn tay kia thon dài trắng nõn với những khớp xương rõ ràng.
Trên ngón tay giữa còn có một vết chai mỏng, đây là do cầm bút viết chữ quanh năm mà thành.
Lâm Phùng từ đằng sau cô bước ra, biểu cảm nghiêm nghị, sự lạnh nhạt giữa hai đầu mày vẫn không hề suy giảm.
Mà, nút áo của anh vẫn được cài đến tận nút trên cùng.
Người khác không biết quang cảnh bên trong thế nào, thế nhưng Trình Lộc đã từng nhìn qua, cô khó mà quên được vẻ tươi đẹp ấy.
Giọng của Lâm Phùng vang lên: “Mặc kệ trước đây cô ấy là bạn gái của ai, bây giờ, cô ấy là của tôi.”
Trình Lộc bị câu nói này của Lâm Phùng làm sững sờ, cô kéo tâm trí mình ra khỏi hình ảnh xương quai xanh của anh, vươn tay kéo góc áo anh.
Sao Lâm Phùng lại có thể vì ra mặt cho cô mà nói mấy lời này thế!
Trương Xảo Yên cũng nhướng mày.
Nhưng Đỗ Khê vẫn giữ nguyên vẻ cay nghiệt của mình.
“Ơ, tôi nói thảo nào lại che chở như thế, thì ra là bạn trai mới à.” Đỗ Khê nghiêm túc quan sát Lâm Phùng, cô ta thầm cảm thán bắp cải tốt thế này lại bị heo ủi mất, cũng không biết sao Trình Lộc lại tốt số thế, vậy mà có thể tìm được một người bạn trai đẹp trai như kia.
Tuy trong lòng Đỗ Khê thừa nhận Lâm Phùng đẹp trai, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu bỏ: “Đúng là nồi nát đi cùng xửng bể.”
Lâm Phùng nhíu chân mày.
Không đợi anh lên tiếng, Trương Xảo Yên vẫn luôn im lặng đứng một bên bỗng mở miệng: “Chú nhỏ đừng nóng, không cần phải tức giận với loại người này.”
Chú nhỏ?
Đỗ Khê lập tức sửng sốt.
Trương Xảo Yên đang gọi ai thế?
Lâm Phùng đút tay vào túi quần, ánh mắt anh càng lạnh hơn.
Giám đốc khách sạn phụ trách lễ đính hôn hôm nay vội vàng chạy tới, khom lưng cúi đầu đứng bên cạnh Lâm Phùng hỏi: “Tứ gia, có chuyện gì thế?”
Lâm Phùng híp mắt nhìn Đỗ Khê.
Giờ phút này, gương mặt của cô ta đã ngập vẻ không tin nổi.
Trong lòng anh chưa từng có sóng lớn, nhưng khi nãy thấy Đỗ Khê nói xấu Trình Lộc, trong lòng lại bỗng cảm thấy có chút tức giận.
Giọng điệu của Lâm Phùng rất từ tốn: “Cô gái này không muốn tham gia lễ đính hôn, làm phiền mời cô ta ra ngoài.”
Ánh mắt Lâm Phùng lướt qua những người bạn học khác, anh điểm mặt chuẩn xác những người đã từng nói xấu Trình Lộc, cùng đuổi hết ra ngoài.
Đỗ Khê cắn răng nói: “Chúng tôi là bạn học của Hứa Qua, anh không nể mặt Hứa Qua chút nào à?”
Trong mắt Lâm Phùng lóe lên tia nguy hiểm, đây là lần đầu tiên Trình Lộc nhìn thấy tâm tình thứ hai ngoại trừ lạnh lùng từ anh, có hơi đáng sợ.
“Ai không nể mặt cô ấy, tôi cũng không nể mặt ai.”
Người ở đây đều biết, cô ấy là chỉ Trình Lộc.
Ai không nể mặt Trình Lộc, vị tứ gia của nhà họ Lâm kia cũng sẽ không nể mặt bất cứ ai.
Một câu này, nói không chừng chưa đến tối đã truyền khắp vòng thương nghiệp.
Dù sao thì cả vòng tròn đều biết, nhiều nhà có thể không nể mặt nhà họ Lâm, nhưng không thể không nể mặt Lâm Phùng.
——
Tác giả có lời muốn nói:
Giáo sư Lâm: Tôi không có bạn gái..
“Đầu tiên sơ tán những người ở đây đi đã, tránh phát sinh bạo động.” Trình Lộc nói với lão Chu.
Lão Chu nhanh chóng để La Thứ sơ tán người xung quanh đi, Trình Lộc mới bắt đầu hỏi đến chuyện đám cướp này không phải cướp bình thường.
Hóa ra, từ năm ngoái Lan Thành đã ban bố lệnh truy nã, truy nã bọn khủng bố đã chạy trốn sau vụ đánh bom. Vừa nãy lão Chu đã so sánh, bây giờ ở bên trong không phải bọn cướp bình thường, mà là đám phần tử khủng bố chạy trốn từ Lan Thành đến.
Trình Lộc cả kinh, cô nhỏ giọng nói: “Bọn họ có bom à?”
Lão Chu cũng nhỏ giọng: “Đoán chừng là có, bên cảnh sát vũ trang cũng đã được điều động rồi.”
Chuyện thế này thì phiền toái rồi, nếu đây chỉ là một vụ cướp bóc bình thường thì đã chẳng vướng tay vướng chân như thế. Nhưng, thế mà đối phương lại là phần tử khủng bố, chúng vốn chẳng muốn thỏa hiệp với lực lượng cảnh sát.
Thậm chí đối phương còn không muốn cướp ngân hàng, hành động này có thể vì để làm dấy lên khủng hoảng.
Bây giờ khí trời đang nóng, Trình Lộc nhìn thấy cảnh tượng thế này càng buồn bực hơn. Cô cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình, theo lão Chu đi tới chỗ đội vũ trang bên kia thương lượng.
Trong bệnh viện ở Lâm Sơn.
Lâm Phùng vẫn chưa đi, hai chân anh thẳng tắp, anh đứng ngay bên cạnh giường bệnh. Tần Văn Hương cười còn hòa ái hơn cả ngày hôm qua, nhưng biểu cảm trên mặt bà vẫn khá lạnh lùng xa cách. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng bệnh không hề có ai mở miệng.
Khó lắm Tiểu Minh mới cố lấy dũng khí bước tới bên người Lâm Phùng, thằng bé yếu ớt hỏi một câu: “Anh là đối tượng kết hôn của chị Tiểu Lộc ạ?”
Trên mặt Lâm Phùng nhiều hơn mấy phần phức tạp.
Thì ra Trình Lộc ngoài miệng nói chia tay, nhưng thật ra lại lén lút giới thiệu anh với người nhà thế này.
Đây đúng là người phụ nữ miệng khác lòng.
Lâm Phùng gật đầu, anh không biết cách ở chung với người khác, anh không nói gì. Tần Văn Hương giơ tay với anh một cái, hệt như đang ra hiệu đang đi qua.
Lâm Phùng không hề do dự mà bước đến trước giường bệnh của bà.
Sống lưng vẫn luôn thẳng tắp của anh cuối cùng cũng hơi cong xuống, trên gương mặt Tần Văn Hương vẫn là nét cười nhàn nhạt như cũ.
Bà không tránh né vì có mấy đứa nhỏ ở đây, bà nhẹ nhàng nói với Lâm Phùng: “Tiểu Lộc về, cậu hỏi giúp tôi xem con bé đã xử lý tốt mọi chuyện chưa, giúp tôi xem xem con bé có bị thương không. Mỗi lần con bé làm nhiệm vụ về, trên người đều đầy thương tích, tôi cũng rất lo lắng.”
Vẻ mặt Lâm Phùng không hề thay đổi, anh nhàn nhạt gật đầu: “Bà yên tâm.”
Bây giờ còn khá lâu nữa mới đến thời gian Tần Văn Hương làm phẫu thuật, bà để Lâm Phùng ngồi xuống, nói với anh một chút chuyện của Trình Lộc.
Tần Văn Hương sợ, nếu bà không thể tỉnh dậy từ bàn phẫu thuật, những chuyện trước đây của Trình Lộc sẽ không còn ai nhớ, không còn ai biết nữa.
Mãi đến khi Tần Văn Hương nói xong mà Trình Lộc vẫn chưa trở về, thế nhưng thời gian phẫu thuật đã đến.
Bác sĩ cầm một tờ khai bước vào tìm Trình Lộc ký tên, nhưng không ngờ lại không tìm được Trình Lộc. Lâm Phùng đứng lên nói: “Để tôi ký.”
Bác sĩ lùi một bước: “Cậu là người nhà của người bệnh à? Nếu xảy ra chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm.”
Lâm Phùng cứng rắn cầm lấy bút: “Tôi là bạn trai của Trình Lộc, cô ấy không ở đây, để tôi.”
Tần Văn Hương quay đầu nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu xuyên qua tấm rèm chiếu vào căn phòng, đã không còn vẻ nói mắt và sự nóng rực như bên ngoài nữa. Tần Văn Hương đưa tay đón một tia nắng, bà khẽ mỉm cười.
Trước khi được đưa vào phòng phẫu thuật, bà nhìn Lâm Phùng, há miệng nói: “Tiểu Lộc về, cậu nhớ nhìn xem con bé có bị thương không nhé.”
Lâm Phùng đứng giữa một đám trẻ con, anh hệt như một người khổng lồ, cũng hệt như là tâm phúc của tất cả mọi người. Anh gật đầu: “Yên tâm.”
—–
Bên ngoài ngân hàng Phổ Thiện, trời đầy sao, đây là cảnh tượng hiếm có của Lâm Sơn.
La Thứ đưa một túi mì và nước cho Trình Lộc, Trình Lộc nhận lấy, cô ngồi xuống đất, quay sang hỏi La Thứ: “Đã sắp xếp ổn cho bên người nhà chưa?”
“Chị Lộc yên tâm, em làm việc rất thỏa đáng.” La Thư vỗ ngực đảm bảo, cố gắng chọc cho Trình Lộc thả lỏng hơn.
Trình Lộc gật đầu, cô mở túi mì ăn một miếng.
Ăn được hai miếng, cũng không biết là do thời tiết quá nóng, hay do trong lòng cô khó chịu mà chẳng ăn nữa. Cô uống ừng ực hai hớp nước lạnh, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời vô tận và những ngôi sao lấp lóe.
La Thứ biết hôm nay là ngày gì của Trình Lộc, cậu ta mắng bọn phần tử khủng bố trong ngân hàng một câu: “Mẹ nó cái đám ăn no rửng mỡ này, lúc này lại đến gây chuyện, chờ em bắt được bọn chúng, em sẽ đánh cho chết!”
Trình Lộc nhìn cậu ta, cuối cùng khóe môi cũng khẽ cong lên.
Lúc này, còi báo động réo vang.
Nương theo tiếng còi báo động, là tiếng ầm ỉ của đội trưởng đội cảnh sát vũ trang.
Lão Chu bước qua, nghiêm túc nói với Trình Lộc và La Thứ: “Bên kia đồng ý cho cử người vào thương lượng.”
Trình Lộc đứng lên, cô nhìn đồng hồ.
“Ai đi?”
“Đội trưởng Khúc đi.”
“Đi, qua đó xem trước đã.”
Đợi bên ngoài ngân hàng Phổ Thiện chưa đến mười phút, trong ngân hàng chợt vang lên tiếng súng nổ. Trình Lộc và những cảnh sát khác lập tức lấy súng ra lên đạn, cô tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào ngân hàng.
Đội trưởng Khúc đi ra khỏi ngân hàng, máu tươi chảy ra ồ ạt từ cánh tay, lão Chu lập tức cho người bên y tế lên: “Mau, mau đưa đội trưởng Khúc đi cầm máu!”
Ở cửa ngân hàng bỗng xuất hiện một cái đầu, Trình Lộc nhìn qua, thế mà lại là Đỗ Khê.
Lúc này Đỗ Khê đã không còn dáng vẻ kiêu ngạo nữa, tóc tai cô ta ngổn ngang, ngay cả son môi cũng lem nhem ra mặt. Mặc dù cô ta không bị sợ đến run lẩy bẩy, nhưng sắc mặt cũng chẳng đẹp là bao.
Mà người đàn ông đang đứng sau lưng khống chế Đỗ Khê nhìn qua rất tàn nhẫn, sự thô bạo hiện rõ giữa hai đầu chân mày. Trong tay gã cầm súng, dí họng súng vào giữa lưng Đỗ Khê.
Lão Chu giơ súng lên, lạnh giọng nói: “Mấy người muốn thế nào mới chịu thả con tin?”
Đỗ Khê mở mắt ra, cô ta liếc thấy Trình Lộc đang đứng bên cạnh lão Chu nên liều mạng nháy mắt với cô. Cô ta không dám nói lời nào, sợ rằng gã đàn ông đằng sau sẽ bóp cò.
Gã đàn ông cao to cười giễu một tiếng: “Đừng hoảng, chờ bọn tao chơi thêm chút nữa, để xem cái đám cảnh sát Lâm Sơn bọn mày có phải một đám rác rưởi hay không.”
Trình Lộc nhíu mày.
Đám người này đã quậy cho Lan Thành gà chó không yên, chỉ tiếc là vẫn chưa thể tróc nã chúng về quy án. Bây giờ bọn chúng lại muốn đem chuyện ở Lan Thành đến tái diễn tại Lâm Sơn.
Trình Lộc kéo góc áo của lão Chu, cô thấp giọng nói: “Đám người kia đều là kẻ biến thái, bây giờ chưa động tay hẳn là vì chưa bày bố xong. Chúng ta vào trong xem thử xem tình huống bên trong thế nào.”
“Nhưng bốn phía quanh đây đều là người của đối phương, nếu chúng ta manh động, sợ rằng những con tin bên trong sẽ nguy hiểm.”
“Cháu có cách, để lát nữa cháu vào xem.”
“Tiểu Lộc, cháu…. Cháu đừng kích động.”
Trình Lộc cho lão Chu một ánh mắt an tâm.
Trình Lộc ngẩng đầu lên, gương mặt nhỏ bé của cô hơi ảm đạm dưới bóng đêm. Cô bỗng ngưng cười, nói với Đỗ Khê: “Đỗ Khê, cô đừng nháy mắt nữa, tôi không có bị mù, tôi thấy.”
Đỗ Khê bị hành động ngu xuẩn này của Trình Lộc làm tức đến run miệng, những ám hiệu các cô học được khi còn ở trường đều bị chó ăn hết rồi à!
Rõ ràng cô ta đang kêu Trình Lộc cứu mình, bây giờ Trình Lộc lại ngu ngốc nói thẳng ra như thế, liệu những tên cướp này có cảm thấy cô ta là người của cảnh sát, sẽ giết cô ta tại chỗ không!
Càng nghĩ, Đỗ Khê càng sợ sệt, cô ta gào lên: “Trình Lộc! Cô bị ngu à!”
Gã đàn ông cao to đằng sau cười lên: “Ồ? Quen biết à?”
Súng trên tay gã ta đang nhằm thẳng vào lưng Đỗ Khê, có thể nổ súng bất cứ lúc nào.
Đỗ Khê cực sợ, cô ta chuẩn bị dùng một chút bản lĩnh học được ở trường cảnh sát để liều chết một phen, nhưng lại chợt thấy Trình Lộc vứt súng trong tay mình đi.
Súng rơi xuống đất vang lên tiếng lạch cạch, cô bước ra khỏi đám cảnh sát, vóc người nho nhỏ, vô cùng đột ngột.
Mi tâm của gã đàn ông cao to nhảy lên một cái, gã ta nhằm súng trong tay mình thẳng về hướng Trình Lộc. Trình Lộc mỉm cười: “Đừng gấp, chúng ta trao đổi người đi, bọn mày không muốn thử cảm giác bắt cảnh sát làm con tin à?”
Nghe vậy, gã đàn ông cao to thoáng dừng tay, gã ta liếm liếm môi, có hơi động lòng.
Bắt cảnh sát làm con tin, đúng là chưa từng thử.
Đỗ Khê định động tay với gã đàn ông kia, nhưng chợt thấy ánh mắt cảnh cảo của Trình Lộc, cô ta thầm giật mình, dù sao thì dáng vẻ này của Trình Lộc hoàn toàn khác với những gì cô ta biết.
Xa lạ, lại sắc bén.
Đỗ Khê thu tay lại, cô ta nghe gã đàn ông đằng sau mình nói: “Mày đi qua đây, tao đổi với mày.”
Gã đàn ông kia cảm thấy chẳng có vấn đề gì, mấy tên cảnh sát này xưa nay luôn coi trọng mạng người khác hơn mạng mình. Hơn nữa, cô gái trong tay gã còn là người quen với cảnh sát, chắc chắn bên kia chỉ muốn dùng mạng đổi mạng.
Trình Lộc nhàn nhạt mỉm cười, cô bước đến chỗ gã đàn ông.
La Thứ đứng bên cạnh lão Chu đã gấp đến mức giậm chân: “Chị Lộc sẽ không có chuyện gì chứ!”
Lão Chu liếc La Thứ một chút: “Tiểu Lộc làm việc, tôi yên tâm.” Vừa nói, lão chu vừa ngẩng nhìn bóng người đang bước đi chậm rãi cách đó không xa, vừa nhìn đã thấy bóng dáng kia rất nhỏ nhắn. Ông ta hít sâu một hơi, nói tiếp: “Cậu học Tiểu Lộc một chút đi, phải biết, đi trên con đường này, dù là mạng sống hay tương lai của mình đều giao hết cho nước nhà và người dân. Mặc kệ là chuyện đáng sợ thế nào, đều không thể sợ.”
Trong lòng La Thứ rất rung động.
Cậu ta thẳng người lên, cùng nhìn theo ánh mắt của lão Chu, Trình Lộc đã đến trước mặt gã đàn ông kia.
Gã đàn ông cùng giữ chữ tín, gã buông Đỗ Khê ra rồi bắt lấy Trình Lộc. Trình Lộc không hề phản kháng, cô nhìn sang Đỗ Khê: “Chạy mau!”
Đỗ Khê ngay người, sau đó lập tức lao vào vòng vây cảnh sát.
Gã đàn ông cong môi, chậm rãi giơ súng trong tay mình lên. Trình Lộc giương mắt nhìn, cô đụng vào eo gã đàn ông. Gã ta thoáng thất thần, lại ngẩng đầu lên thì Đỗ Khê đã tiến vào phạm vi bảo vệ của cảnh sát.
“Bắt giữ cảnh sát, đúng là thật kích thích.”
Gã đàn ông sợ Trình Lộc có ám chiêu gì khác, gã ta bèn còng tay Trình Lộc lại rồi dẫn cô vào trong.
Rất nhanh sau cô đã quan sát được tình cảnh bên trong.
Trong góc của ngân hàng có rất nhiều người bị ép ngồi xổm xuống, xung quanh có vô số khẩu súng chĩa vào, đám người kia sợ đến mức chẳng dám nhấc đầu lên.
Những tên cướp này đều mặc đồ màu đen, lệ khí ngùn ngụt giữa hai đầu mày khiến người ta vừa nhìn đã khó chịu. Chỉ vẻn vẹn như thế đã có thể thấy đám người này đều là kẻ cực kỳ hung ác, không thể chọc vào.
Ở sâu trong đám người còn có cô bé đang thấp giọng khóc sụt sùi, ở bên kia còn có xác của một người đàn ông mặc âu phục, máu tươi chảy ra đọng thành vũng, chỗ máu ấy cũng đã bắt đầu khô lại.
Trình Lộc đã nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng thế này rồi, nhưng những người ở đây đều là người bình thường, bị dọa khóc cũng là chuyện đương nhiên.
Còn có mấy tên cướp đang chạy ra vào phía sau ngân hàng, túi đeo lưng căng phồng lên, chẳng biết bên trong là gì.
Lúc này, có một tên mặt đầy râu nhìn như tên cầm đầu nhìn thấy Trình Lộc, tới hỏi một câu: “Có chuyện gì thế?”
Gã đàn ông kia lập tức giải thích với tên mặt râu, còn chưa kịp giải thích hết thì đã bị tên mặt râu tát cho một cái. Tên mặt râu nhìn chằm chằm Trình Lộc đầy cảnh giác.
Trình Lộc bị người khác xô đến chỗ đám người đang ngồi xổm, cô vừa mới ngồi xuống đã nghe người bên cạnh nhỏ giọng nói một câu: “Sao cô lại ở đây?”