Đối Tượng Của Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Nói Chuyện Yêu Đương

Chương 20: 20: Anh Lâm Phùng Bị Chia Tay 2



Cuối hạ, cũng là lúc thời tiết nóng bức nhất kéo đến.

Trình Lộc vời mới kết thúc một vụ án tình sát, cô đã không ngủ mấy ngày trời, vụ án vừa kết thúc, cô còn chưa kịp ăn miếng cơm nóng đã bị lão Chu kéo lại.
Trình Lộc vội vàng uống một hớp nước, cô hất tay lão Chu ra, nhanh chóng la lên: “Lão Chu chú đừng có cản cháu, tối nay cháu phải ăn một bữa thật no, đã mấy ngày rồi cháu chưa ăn cơm đó.”
Lão Chu cười khà khà đáp lại cô: “Chú biết cháu cực khổ rồi, nhưng không phải giáo sư Lâm người ta vừa nghe nói cháu kết thúc vụ án, đã lập tức đến cục cảnh sát đón cháu đi ăn à?”
Ông ta nhìn ra cửa cục cảnh sát mà chép miệng.
Động tác đang uống nước của Trình Lộc dừng lại, giọng cô bỗng cao lên: “Lâm Phùng?”
Lão Chu cho cô một ánh mắt mập mờ, sau đó gật đầu.
Trình Lộc nhíu mày, cô đặt ly nước lên bàn rồi nói với lão Chu: “Cháu hiểu rồi, chú về làm việc trước đi, cháu đi xem thử.”
Trình Lộc bước ra ngoài, đúng thật nhìn thấy Lâm Phùng đang đứng cách đó không xa.
Dưới bóng cây dâu già trước cục cảnh sát, Lâm Phùng với dáng người cao lớn thẳng tắp đang đúng đó, hệt như một bức họa.
Điểm không hài hòa duy nhất chính là La Thứ đang đứng trước mặt Lâm Phùng.
Hai người đàn ông đứng cùng chỗ với nhau, La Thứ cười có hơi giả tạo.
Trình Lộc đi sang bên đó, cô ồn ào một tiếng: “La Thứ! Cậu không làm việc mà chạy đến đây lười biếng à?”
La Thứ như thể được giải thoát tới nơi, cậu ta vội vàng nhào tới, bày ra biểu hiện nhiệt tình hết mức: “Làm việc! Em sẽ đi làm việc ngay!”
Cậu ta lau tay vào quần áo rồi chuồn đi nhanh như gió.
Lâm Phùng nhìn Trình Lộc, anh gật đầu một cái: “Việc gần đây đã xong rồi à?”
Trình Lộc bình tâm lại, đứng trước mặt anh gật đầu.

Lâm Phùng “Ừ” một tiếng: “Cùng đi ăn cơm đi.”
Vẻ mặt Trình Lộc lập tức thay bằng sự hốt hoảng, cô từ chối ngay: “Giáo sư Lâm, thật ngại quá, hôm nay tôi có việc thật, không thể đi ăn cơm với anh.”
Lâm Phùng có hơi thất vọng, nhưng cũng không làm khó Trình Lộc.
Mặc dù không đi ăn cơm với nhau, nhưng Lâm Phùng vẫn đưa Trình Lộc về nhà.

Đến cửa khu chung cư, Trình Lộc thoáng do dự, cuối cùng vẫn không nói ra lời trong lòng mình.
Cô vẫy tay với Lâm Phùng, quay người bước vào khu chung cư.
Lâm Phùng cũng lái xe đi
Trên xe, điện thoại của Lâm Phùng reo lên một tiếng, anh giương mắt nhìn sang, là tin nhắn wechat của Trình Lộc.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động nhắn tin cho anh.
Lâm Phùng đỗ xe lại bên đường, anh mở điện thoại ra nhìn tin nhắn Trình Lộc gửi tới, trên nền trắng có mấy chữ đen khá lớn: [Giáo sư Lâm, anh không cần lãng phí thời gian với tôi, chắc chắn anh sẽ tìm được một cô gái tốt, chúng ta không hợp nhau.]
Lâm Phùng sửng sốt, anh nhìn chằm chằm câu nói trên điện thoại thật lâu mới hoàn hồn lại.
Yết hầu anh hơi động đậy, cánh môi mỏng nhếch lên kéo căng thành một đường thẳng, hàng mày cũng nhíu lại như sắp dính vào nhau.

Ngón tay anh siết chặt điện thoại, đốt ngón tay gần như trở thành màu trắng.
Đây là….

Anh bị đá?

Lâm Phùng hít sâu hai hơi, anh lái xe đi, trên mặt vẫn là vẻ nhàn nhạt thờ ơ như cũ.

Thế nhưng trong vô thức, tốc độ lái xe của anh đã tăng nhanh hơn bình thường không biết bao nhiêu lần.
Anh, Lâm Phùng, bị chia tay.
——
Trình Lộc ở nhà gửi tin nhắn cho Lâm Phùng xong, cô bèn vào bếp nấu cơm.
Cô biết Lâm Phùng có hứng thú với cô, nhưng Trình Lộc đã không thích người ta còn im lặng không nói thì khác nào làm trì hoãn Lâm Phùng.
Đã nấu cơm xong, cô vội vã ăn qua, rửa chén dọn dẹp rồi lại đến bệnh viện ngay.
Cô đến thăm Tần Văn Hương, cũng đã sớm hẹn thời gian phẫu thuật với bác sĩ, lúc này cô có hơi do dự nói với bác sĩ: “Bây giờ tôi vẫn chưa gom đủ phí phẫu thuật, nhưng sắp rồi, rất nhanh sẽ trả đủ.”
Bác sĩ choáng váng, sau khi ông ta tra xét lại tư liệu trong máy tính thì nói với Trình Lộc với vẻ chắc chắn: “Phí phẫu thuật của bà Tần….

Đã có người thanh toán giúp bà ấy rồi.” Bác sĩ hơi ngờ vực: “Cô Trình không biết sao?”
“Ai thanh toán?” Trình Lộc bật thốt lên, cô không có người bạn nào có tiền cả, chứ đừng nói đến có người bạn có thể giúp cô thanh toán tiền thuốc thang.
Hiển nhiên bác sĩ không biết,
Trình Lộc im lặng trong chốc lát, trong đầu cô bỗng hiện lên bóng dáng của Hứa Qua.
Ngoại trừ Hứa Qua, cô không nghĩ đến người nào khác được.
Mà, ở nhà họ Hứa.

Con chó Husky của Hứa Tú đang ngậm một quả bóng chạy tới, nó khẩn cẩu cô nàng chơi cùng nó.
Hứa Qua ở bên cạnh xem điện thoại di động, anh ta quay đầu nói với Hứa Tú: “Nhỏ giọng chút.”
Hứa Tú cười khanh khách, cô nàng đang ôm lấy chó Husky bỗng nhíu mày nói: “Tiểu Cáp, có phải gần đây mày ăn vụng gì đó không, sao nay lại nặng thế hả?”
Tiểu Cáp sủa một tiếng, vang vọng trong biệt thự.
Lâm Bích từ trên lầu bước xuống, vẻ mặt của bà ta vô cùng khó coi.

Hứa Qua tắt điện thoại đi, thoáng sửng sốt.
Lâm Bích không để ý đến Hứa Tú mà đi thẳng đến chỗ Hứa Qua, bà ta siết chặt tay, vẻ mặt nghiêm túc.

Hứa Tú cảm thấy người nhà họ Lâm đều thật đáng sợ, trái tim cô nàng run lên, vội vàng ôm Tiểu Cáp lùi sang một bên.
Dáng vẻ lúc này của Lâm Bích khá giống với dáng vẻ chuẩn bị đánh cô nàng, khi cô nàng không khi được một trăm điểm lúc học tiểu học.
Hứa Qua đứng dậy khỏi ghế sofa, gọi một tiếng: “Mẹ.”
Bà Lâm Bích nhíu mày, vẻ mặt càng khó coi hơn, nhưng giọng điệu của bà ta vẫn nhàn nhạt: “Hứa Qua, sáu trăm nghìn tệ trong tài khoản con đã chuyển đi, con có gì để giải thích không?”
Hứa Qua nắm chặt điện thoại trong tay, thường ngày Lâm Bích không hề hỏi tới những khoản chi của anh ta, nhưng hôm nay lại đột ngột hỏi thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó chính là Lâm Bích biết khoản tiền này đi đâu.
Trong lòng anh ta có chút tức giận, điều này cũng chứng tỏ, Lâm Bích đều đã tra mỗi một khoản tiền anh ta chi ra.
Hứa Qua không lên tiếng, Lâm Bích vênh váo hung hăng, mặc dù tuổi đã gần năm mươi nhưng vẫn không thể che được sự kiêu ngạo và ác liệt trên người bà ta.

Lâm Bích không chút khách khí vạch trần: “Tiền thuốc thang của cô gái cảnh sát kia của con, con thật không có gì muốn nói à?”
Giọng của Lâm Bích lạnh xuống, càng dọa người hơn.
Ngay cả Tiểu Cáp cũng không dám chạy ra ngoài, Hứa Tú ngồi một bên yên lặng suy nghĩ.

Cô nàng đã có thể đoán được phần nào, có lẽ cô gái cảnh sát kia chính là Trình Lộc.
Tuy cô nàng không biết Trình Lộc và Hứa Qua đã có chuyện gì, nhưng hẳn không phải quan hệ bình thường.
Mà bây giờ Trình Lộc là bạn gái của Lâm Phùng, Hứa Tú không hề hy vọng Lâm Bích sẽ làm gì đó với cô.
Hứa Tú mở điện thoại di động lên, gửi một tin nhắn wechat cho Lâm Phùng.
Hứa Qua bên này nhịn nửa ngày, cuối cùng không thể nhịn được nữa.

Anh ta ngẩng đầu lên, một người đàn ông với vóc người một mét tám, bây giờ nhìn lại, thậm chí có một cảm giác không chống chịu nổi.
Hứa Tú không khỏi nghĩ đến thời gian trước kia, lúc đó Hứa Qua vừa tốt nghiệp, anh ta hăm hở nói với cô nàng rằng: “Tú Tú, anh nhất định sẽ trở thành một cảnh sát tốt.”
Nhưng trong nháy mắt, người đàn ông hăng hái trước kia lại bị cuộc sống biến đổi thành thế này.

Thậm chí có lúc, Hứa Tú còn nhìn thấy bóng dáng của cha mẹ trên người Hứa Qua.
Hứa Qua nói với Lâm Bích: “Mẹ, đây là một chuyện cuối cùng con có thể làm cho cô ấy trước khi đính hôn.

Trước nay là con bạc đãi cô ấy, đây coi như con bồi thường cho cô ấy.”
Lâm Bích cau mày, ánh mắt rơi xuống người Hứa Tú đang ngồi bên cạnh, cuối cùng bà ta cũng không nổi giận, chỉ nói một câu: “Con nên nhớ những gì con nói hôm nay.”
“Sau khi đính hôn với Xảo Yên, con sẽ không đi gặp cô ấy nữa, mẹ yên tâm đi.”
Lâm Bích đi lên lầu, tiếng bước chân vang lên trong biệt thự còn to hơn cả tiếng Tiểu Cáp sủa.
Hứa Tú lết đến gần, thấy vẻ mặt nhuốm màu mệt mỏi của Hứa Qua, nhưng cô nàng vẫn không nhịn được hỏi: “Anh, đã có chuyện gì thế!”
Hưa Qua khoát tay lên trán, yên lặng lắc đầu, không lên tiếng/.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Đối Tượng Của Tôi Dựa Vào Ảo Tưởng Để Nói Chuyện Yêu Đương

Chương 20: Phải làm sao để quay lại với bạn gái cũ



Theo cảnh tượng đuổi người của bảo vệ, Trương Xảo Yên có hơi sững sờ, cô ta hoàn toàn không ngờ Lâm Phùng lại có thể nói ra được mấy lời này.

Trương Xảo Yên biết rất rõ Lâm Phùng là kiểu người thế nào, tạm thời không nói đến chuyện trong tay anh có ba mươi phần trăm cổ phần. Chỉ với địa vị của Lâm Phùng ở vòng thương nghiệp thôi cũng đủ khiến người trong vòng kính ngưỡng anh.

Trước khi Trương Xảo Yên đính hôn với Hứa Qua, người nhà họ Trương đã dặn đi dặn lại rằng phải tạo dựng mối quan hệ với Lâm Phùng.

Nguyên nhân chính là, Lâm Phùng không chỉ là một thành viên nhỏ tuổi nhất của nhà họ Lâm, cũng không chỉ là một giáo sư ngành quản lý của trường đại học Lâm Sơn. Quan trọng nhất là, Lâm Phùng có trình độ trong lĩnh vực thương mại.

Nghe nói trước kia khi doanh nghiệp Thượng Ngô đang đứng trên đà phá sản, Lâm Phùng đã tạo ra một kỳ tích thương mại. Trong vòng một năm rưỡi anh đã cứu sống được doanh nghiệp này, thậm chí còn khiến doanh nghiệp Thượng Ngô trở thành một trong mười con quái vật đứng đầu thành phố Lâm Sơn.

Loại năng lực này mới là sự tồn tại khiến người của cả Lâm Sơn kính ngưỡng.

Thậm chí nhà đầu tư Tinh Quang đã từng mời Lâm Phùng đến bình luận một lần, tổng giám đốc Khương của Tinh Quang còn rất lễ độ với Lâm Phùng.

Trong mắt người khác, Lâm Phùng xưa nay là người tự phụ tự kiềm chế mình, có rất ít người có thể mời được anh đến nói đôi lời. Nhưng lần này, anh lại nói ra lời khiến người người kinh ngạc như thế.

Cũng cùng lúc này, Trương Xảo Yên nhìn Trình Lộc một cái thật sâu, dáng vẻ kia của Trình Lộc hiển nhiên cũng hơi choáng váng.

Lâm Phùng quay đầu lại, anh nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Trên tay cô có băng gạc màu trắng rất dễ thấy, không biết cô lại làm gì bị thương, đúng là chẳng biết chú ý gì cả.

Anh nhấp môi, sự ác liệt vừa nãy trong đôi mắt anh đã biến mất không thấy tăm hơi, thay vào đó là vẻ hao tâm tổn sức. Anh vẫn không nói gì, rất nhanh đã quay đầu rời đi.

Trình Lộc muốn đuổi theo nói cảm ơn, lại bị Trương Xảo Yên chặn lại.

Trình Lộc sợ Trương Xảo Yên hiểu lầm quan hệ bây giờ của cô và Hứa Qua, cô bình tĩnh giải thích: “Cô Trương, cô không cần nghe Đỗ Khê nói lung tung, bây giờ tôi và Hứa Qua đã không còn liên quan gì nữa.”

Trương Xảo Yên mỉm cười, mắt mày cong cong, không nhìn ra được nửa phần giận dỗi nào.

Trình Lộc không khỏi cảm thán trong lòng, cuối cùng đúng là người xuất thân từ gia đình giàu có. Dưới tình cảnh thế này mà còn có thể khắc chế tốt như thế.

Cánh môi Trương Xảo Yên hơi động, nói với Trình Lộc: “Cô Trình, có thể đến nơi khác nói chuyện một chút không?”

Trình Lộc nghiêng đầu nhìn Lâm Phùng, nhưng bóng người Lâm Phùng đã hoàn toàn biến mất trong đám người.

Nếu anh vẫn còn ở đây, Trình Lộc vừa nhìn đã có thể thấy được ngay.

Cô thu hồi ánh mắt rồi gật đầu đồng ý với lời mời của Trương Xảo Yên.

Hai người một trước một sau cùng bước lên phòng trang điểm trên lầu, Trương Xảo Yên cởi đôi giày cao gót tám centimet ra, cô ta mệt mỏi ngồi xuống, đuôi mắt cũng rũ xuống theo.

Trương Xảo Yên lấy ly rượu ra, cô ta rót rượu đỏ vào ly rồi đẩy sang chỗ Trình Lộc, hỏi cô: “Có muốn uống một chút không?”

Trình Lộc từ chối: “Xin lỗi, tôi không uống rượu.”

Trương Xảo Yên thu ly rượu lại, tự mình nhấp một ngụm rượu. Sau khi uống xong, cô ta mới bắt đầu vào vấn đề chính.

“Cô Trình, tôi có biết đến chuyện trước đây của cô và Hứa Qua.”

Trình Lộc cũng không bất ngờ, cô đoán, từ lúc Trương Xảo Yên nhìn thấy cô thì đã biết rồi.

Thủ đoạn của những người nhà giàu như họ, cô đã thấy nhiều lắm rồi.

Độ cong như có như không thường ngày trên môi cô đã hoàn toàn biến mất, cô vẫn giải thích: “Nhưng hôm nay tôi tới đây, chỉ với danh nghĩa là một người bạn học và đồng nghiệp mà thôi.”

“Tôi biết, nếu như không biết thì từ khi thấy danh sách khách mời đã cãi nhau với Hứa Qua rồi.”

“Vậy cô…..?”

“Hứa Qua là một người đàn ông tốt, dù có phải vì gia tộc hay không thì tôi đều rất yêu anh ấy.” Trương Xảo Yên cười ngọt ngào, dường như nhìn thấy được rất nhiều hình ảnh đẹp của mình và Hứa Qua: “Tôi đã nghe Hứa Qua kể lại chuyện của hai người, lúc đó tôi rất đố kỵ.”

Ánh mắt Trương Xảo Yên lấp lánh, cô ta nhìn Trình Lộc.

Trình Lộc nhìn thấy được sự uy hiếp trong ánh mắt này, cô cũng chẳng phải ngồi không, thường ngày cô nhìn thấy không biết bao nhiêu kẻ liều mạng và người vô cùng độc ác. Ánh mắt của Trương Xảo Yên trước mặt cô chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi.

Trình Lộc không lên tiếng.

Trương Xảo Yên nói tiếp: “Ngày mà tôi và Hứa Qua quyết định chuyện này, tôi hỏi anh ấy có phải anh ấy vẫn còn yêu cô hay không, nếu còn, tôi sẽ từ bỏ.”

“Cô đoán xem khi đó Hứa Qua đã nói thế nào.” Ngoài miệng Trương Xảo Yên bảo Trình Lộc đoán, nhưng ngữ điệu kia của cô ta lại chẳng có ý muốn dừng lại. Cô ta nhấp một chút rượu, tiếp tục nói: “Anh ấy nói, sẽ ở cạnh tôi. Chuyện đã qua thì cũng đã qua, tương lai tới chỉ có một mình tôi. Trong một giây đó, tôi đã không còn đố kỵ cô nữa.”

Rèm mi của Trình Lộc thoáng run run, bàn tay cô khẽ động đậy, trong lòng cũng hơi nhói.

Cô gật đầu, cô cảm thấy mình nên rất buồn khi nghe được mấy câu thế này, cũng nên đau lòng không thôi mới đúng.

Lại không ngờ cô lại chẳng có bao nhiêu cảm giác, thậm chí còn muốn sớm đi tìm Lâm Phùng nói cảm ơn anh, hỏi xem hôm nay anh nói thế là sao.

Trình Lộc nói: “Cô Trương, tôi hiểu ý của cô. Cô yên tâm, từ khi tôi và anh ta chia tay tôi cũng đã không còn tâm tư gì với anh ta nữa, cô có thể hoàn toàn yên tâm.”

Trương Xảo Yên nghe xong lời bảo đảm của Trình Lộc mới phất tay một cái, để Trình Lộc đi xuống dưới dùng cơm.

Cô vừa bước ra khỏi cửa đã lập tức đi tìm kiếm bóng người Lâm Phùng.

Lâm Phùng thích yên tĩnh, cô tìm được anh ở một nơi ít người. Anh đang cầm đọc một quyển sách có bìa màu xanh, cho dù bốn phía ồn ào thế nào, lại như thể chẳng hề làm phiền đến anh.

Trình Lộc sờ sờ mũi mình, cô dần bước đến gần Lâm Phùng theo tiếng người rộn rã.

Cô từ đằng sau bước tới, nhìn thấy sau gáy anh lộ ra đốt xương khi anh cúi đầu đọc sách. Trình Lộc chưa từng thấy ai mê người thế này, ngay cả một tấc xương của anh cũng khiến người ta hưng phấn.

Ngón tay Lâm Phùng dừng lại, anh hơi nghiêng đầu, dư quang thoáng thấy Trình Lộc, trên mặt chợt có thêm mấy phần khó chịu.

Dù là ai cũng sẽ có phản ứng thế này khi nhìn thấy bạn gái cũ đã đá mình, giáo sư Lâm cũng không ngoại lệ.

Ngón tay anh nắm chặt trang sách, có chút căng thẳng.

Trình Lộc bước qua ngồi xuống bên cạnh anh, cô tách ra một khoảng cách nhỏ. Vẻ mặt của Lâm Phùng vẫn bất biến, đôi con ngươi nhìn chằm chằm vào trang sách không nhúc nhích.

“Giáo sư Lâm, hôm nay rất cảm ơn anh, cảm ơn anh giải vây thay tôi.” Trình Lộc mở lời.

Lâm Phùng vốn chẳng muốn nói chuyện với Lâm Phùng, nhưng bản thân anh vẫn chưa sụp đổ, anh vẫn còn cảm thấy Trình Lộc là bạn gái của mình cho nên không nhịn được đáp lại: “Không cần.”

“Giáo sư Lâm, anh là người tốt, người như tôi không xứng với anh.” Giọng của Trình Lộc hơi thấp đi, hoàn toàn không còn phong thái dạt dào của ngày thường nữa: “Tôi là cảnh sát, mạng sống của tôi đã giao hết cho quốc gia và nhân dân, ở cùng với tôi, tôi không thể cho anh được gì.”

Mà lý do quan trọng nhất chính là Trình Lộc cảm thấy gia thế hai người không xứng.

Cô ở cùng Hứa Qua.

Cô ở cùng Lâm Phùng, đều như nhau cả.

Cuối cùng Lâm Phùng cũng không đọc sách nữa, anh thầm hít sâu một hơi, bỗng nhiên đóng sách lại.

Ngày thường anh đều ung dung thong thả, duy chỉ có lần này âm thanh đóng sách của anh có hơi lớn. Tiếng đóng sách này, hệt như là tiếng động thể hiện sự tức giận của anh.

Trình Lộc sợ Lâm Phùng tức thật rồi, cô quay đầu nhìn anh. Bốn mắt chạm nhau, cô bị ánh mắt của Lâm Phùng dọa suýt nhảy lên.

Đôi con ngươi đen nhánh, sâu thẳm không thấy đáy, chợt nhìn như thể cả người rơi vào hầm băng.

Cô chợt nhớ đến hình ảnh khi anh đứng trên sân bóng rổ, rõ ràng kỹ thuật của anh không tốt mấy, nhưng lúc anh cười lên khi bóng vào rổ, thật sự rất rực rỡ.

Lâm Phùng mấp máy cánh môi mỏng: “Trình Lộc, cô không cần tự ti, cô giỏi hơn bất kỳ người nào.”

Giọng điệu của anh khá thờ ơ, nhưng ngoại trừ Tần Văn Hương ra, thật sự chưa từng có người nào nói lời này với cô. Cô há hốc miệng, những lời cảm ơn chưa ra khỏi miệng chôn chặt trong lòng.

Xưa nay anh vẫn luôn là người lãnh đạm tự cao, mặc dù trên người khoác bộ âu phục, nhưng hoàn toàn chẳng có khí tức của thương nhân, ngược lại càng khiến anh thêm vẻ hào hoa phong nhã.

Lâm Phùng đứng lên, anh cụp mắt nhìn Trình Lộc đang ngửa đầu nhìn anh: “Cô rất giỏi.”

Anh lặp lại lời vừa nãy thì trong lòng đã hơi hối hận, bình thường đọc biết bao nhiêu sách, nhưng bây giờ muốn khen cô một câu, trong đầu lại nhảy ra toàn tư liệu phân tích marketing vừa xem qua.

Lâm Phùng hơi mím môi, vẫn không nghĩ ra được lời nào khác để khen cô.

Một cô gái sắt đá như Trình Lộc lại không nhịn được nóng mặt, chủ yếu là vì khi nãy Lâm Phùng xoay người đi, cần cổ lộ ra ngoài của anh đã đỏ cả lên.

Trình Lộc vừa định nói đã dừng lại, cô mím môi cười.

Lúc vừa quen biết Lâm Phùng cô còn ôn hòa và rụt rè phần nào, nhưng sau khi tiếp xúc với Lâm Phùng một quãng thời gian, tính tình cũng thoải mái hơn.

Cô đứng dậy đi tới sau lưng Lâm Phùng, giọng điệu ngập ý cười: “Giáo sư Lâm, cổ của anh khi đỏ lên rất đẹp đấy, trắng mịn hồng hồng.”

Lâm Phùng chợt thẳng lưng lên, cả người cứng đờ.

Cánh môi anh run run, anh đưa tay kéo cổ áo sơ mi lên, muốn che lại toàn bộ cổ của mình.

Trình Lộc này… Tốt thì tốt, nhưng cô thật không biết rụt rè!

Lâm Phùng nói: “Cô, cô đừng nói bậy.”

Anh cầm sách của mình, lập tức đi sang hướng khác mà chẳng quay đầu lại. Anh đi vào đám người, tay chân và dáng dấp nhìn rất đáng yêu cũng rất dễ thấy.

Sau khi Lâm Phùng rời đi, trái tim anh rung động không ngớt.

Lúc Trình Lộc nói chuyện, giọng điệu của cô hệt như một cây trêu mèo gãi vào lòng anh, thật quá mê người.

Trái tim anh vẫn không bình tĩnh lại được, Hứa Qua từ đằng sau đi tới, bỗng gọi anh một tiếng: “Chú nhỏ, cháu nghe nói vừa nãy bên này có chút chuyện?”

Lâm Phùng sầm mặt xuống, anh lãnh đạm “Ừ” một tiếng.

Hứa Qua còn định nói thêm gì đó, nhưng anh ta lại chợt do dự.

Lâm Phùng nhíu mày, anh thẳng thắn nói: “Cháu muốn hỏi đến chuyện của tôi và Trình Lộc thì cứ hỏi, học cái tính tình của mẹ cháu từ khi nào thế.”

Hứa Qua lúng túng xoa xoa tay.

“Chú nhỏ, chú và Tiểu Lộc…. Thật sự ở cạnh nhau?”

Ánh mắt Lâm Phùng sâu thẳm, anh híp mắt nói: “Ừ, đúng.”

Đã từng ở cạnh nhau cũng được coi là ở cạnh nhau, đây là sự thật.

Sau khi thừa nhận xong, Lâm Phùng lấy điện thoại di động ra, anh mở ứng dụng ngân hàng lên, nhanh chóng tìm được số tài khoản của Hứa Qua rồi chuyển sang bảy trăm nghìn tệ.

Hứa Qua nhìn xong một chuỗi thao tác của anh thì mở to mắt: “Chú nhỏ, chú làm gì thế?”

Lâm Phùng lặng lẽ cất điện thoại đi, anh sửa lại áo vest của mình: “Không có gì, chỉ là chuyện của bạn gái tôi không cần người khác bận tâm. Cho dù cô ấy phải trả tiền, cũng nên trả cho tôi.”

Giọng điệu của Lâm Phùng rất xa cách, anh cụp mi xuống, trong ánh mắt ấy là sự lạnh nhạt thờ ơ. Hứa Qua cũng lấy điện thoại di động ra, anh ta muốn chuyển trả lại một trăm nghìn tệ cho anh: “Chuyển nhiều một trăm nghìn rồi.”

Lâm Phùng tiếp tục nói: “Cứ coi như là tiền tiêu vặt chú thím cho cháu.”

Cho dù là chia tay, cũng không thể thua kém khí thế của bạn trai cũ được!

Hứa Qua dừng tay lại, anh ta đột nhiên mỉm cười, bỏ điện thoại vào trong túi, lễ phép nói: “Cảm ơn chú nhỏ.”

Lâm Phùng cảm thấy nghi thức đính hôn đã hoàn thành, anh cũng không muốn ở lại thêm làm gì, tránh cho lát nữa Thẩm Linh bắt lấy anh không buông. Anh vừa định đi, Hứa Qua từ sau lưng anh nói thêm một câu: “Chú nhỏ, tính tình của cảnh sát Trình không tốt lắm, chú nhớ phải bao dung cô ấy.”

“Tính tình của cô ấy rất tốt.”

Nói xong, Lâm Phùng sải bước đi.

Anh lên xe của mình, cuối cùng những tiếng ồn ào bên tai cũng hoàn toàn biến mất. Anh thả lỏng người dựa vào ghế, lấy điện thoại di động ra nhìn wechat.

Trong wechat của anh chỉ có duy nhất lịch sử trò chuyện với Trình Lộc, dừng lại ở ngay ngày cô nói chia tay anh.

Lâm Phùng xoa nhẹ mi tâm mình, anh mở trang web trên điện thoại lên, anh nhập một dòng chữ vào thanh tìm kiếm —- Phải làm sao để quay lại với bạn gái cũ.

—–

Tác giả có lời muốn nói:

Giáo sư Lâm: Tôi muốn quay lại.

Các độc giả: *Đưa tay chỉ giường* anh đi ngủ đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
ad
ad
ad