Trạm Vi Dương sau đó đã có một giấc mộng.
Cậu mơ thấy rễ cây của mình từ ngón tay mọc dài ra, càng dài càng dài, chui vào bên trong nệm, đầu tiên là bao phủ toàn bộ tay của Bùi Khánh ở bên trong, sau đó dần dần mở rộng lan ra, đem cả người Bùi Khánh đều bị vây ở phía dưới rễ của cậu, mà cậu giống như là nằm ở trên người Bùi Khánh, từ trên không nhìn Bùi Khánh, thấy anh vẫn nhắm mắt lại ngủ say, nhưng dần dần muốn tỉnh dậy từ trong giấc mộng.
Trạm Vi Dương lập tức cảm thấy khẩn trương, cậu cố gắng muốn rút người ra khỏi đệm, nhưng rễ của cậu đã cắm chặt vào đệm, làm thế nào cũng không nhổ ra được. Vì thế khi nhìn thấy Bùi Khánh mở mắt, Trạm Vi Dương bị chính mình doạ tỉnh.
Cậu mở to mắt, còn có thể cảm giác được nhịp tim dồn dập của mình, sau đó mới phát hiện mình không biết từ khi nào cả người đã chui vào bên trong chăn của Bùi Khánh, cho đến khi tỉnh lại vẫn còn duy trì tư thế ôm lấy anh.
Khó trách cậu sẽ mơ thấy mình làm Bùi Khánh mắc kẹt ở bên trong rễ của mình.
Vì thế Trạm Vi Dương cảm thấy cực kỳ xấu hổ, sự xấu hổ này thậm chí còn lan đến bữa sáng, cậu cúi đầu uống hết cháo, tầm mắt không dám tiếp xúc với Bùi Khánh.
Ăn cơm sáng xong, Trạm Vi Dương nói với bà nội: “Hôm nay cháu muốn đi ra ngoài.”
Bà nội đã ăn cơm sáng từ lâu, nhưng sau khi Trạm Vi Dương và Bùi Khánh xuống lầu, vẫn luôn ngồi ở bên cạnh bàn ăn cùng bọn họ, nghe thấy Trạm Vi Dương nói muốn đi ra ngoài, vội vàng hỏi: “Dương Dương, muốn đi chỗ nào?”
Trạm Vi Dương nói: “Cháu muốn đi mua chậu hoa.”
Bùi Khánh vốn dĩ đang uống cháo, nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía cậu.
Trạm Vi Dương vừa tiếp xúc với tầm mắt của Bùi Khánh liền cảm thấy căng thẳng, lỗ tai hơi đỏ, cố ý mở to mắt nhìn bà nội.
Bà nội hỏi cậu: “Mua chậu hoa làm gì vậy? Trên lầu không phải có chậu hoa sao?”
Trạm Vi Dương nói: ” Mua cho cháu.”
Bà nội hỏi: “Cháu muốn trồng hoa?”
Trạm Vi Dương mơ hồ trả lời: “Vâng.”
Bà nội có vẻ hơi lo lắng: “Cháu muốn đi đâu mua?”
Trạm Vi Dương chính mình cũng không biết.
Bà nội nói: “Bà đi mua cho cháu nhé.”
Lúc này Bùi Khánh không nhịn được mở miệng nói: “Để cháu đi với em ấy.”
Trạm Vi Dương nhìn trộm Bùi Khánh một cái.
Bà nội quay sang Bùi Khánh, nói: “Cháu có biết nó bán ở đâu không?”
Bùi Khánh nói: “Tìm chợ hoa hoặc cửa hàng bán hoa chắc là sẽ có bán.”
Bà nội gật đầu, “Đúng vậy,” bà lại nhìn về phía Trạm Vi Dương, “Khánh ca đi cùng cháu có được không?”
Trạm Vi Dương lại nhìn trộm Bùi Khánh một cái, sau đó gật đầu với bà nội.
Bà nội lúc này mới hơi yên tâm một chút, bà nói với Bùi Khánh: “Vậy cháu lái xe đi, nếu không lọ hoa sẽ không dễ chuyển về.”
Bùi Khánh nói: “Cháu biết rồi.”
Khi bọn họ ra cửa, bà nội ôm cái thảm nhỏ đắp vẫn luôn ở trên đùi đưa đến cửa, hỏi Trạm Vi Dương: “Dương Dương muốn mua mấy cái chậu hoa vậy?”
Trạm Vi Dương nghĩ nghĩ, nói: “Một cái là đủ rồi ạ.”
Bà nội nói: “Chỉ cần một cái chậu hoa sao?”
Trạm Vi Dương gật đầu: “Đúng ạ.”
Bà nội cười tủm tỉm nói: “Được rồi, mau đi đi.”
Bùi Khánh lái xe ra khỏi gara, Trạm Vi Dương ngồi ở trên ghế phụ, đưa tay thắt dây an toàn, sau đó nhìn Bùi Khánh.
“Đi chợ hoa nhé?” Bùi Khánh hỏi cậu.
Trạm Vi Dương nói: “Vâng.” .
||||| Truyện đề cử: Cục Cưng Có Chiêu |||||
Bùi Khánh không quen đường, lấy điện thoại ra tìm chợ hoa, tìm được một cái chợ hoa, sau đó đưa màn hình điện thoại tới trước mặt Trạm Vi Dương cho cậu xem, hỏi cậu: “Đi nơi này sao?”
Trạm Vi Dương nói: “Được ạ.” Chờ đến khi Bùi Khánh cất điện thoại trở lại, khởi động ô tô, cậu lại nhỏ giọng nói một câu: “Cảm ơn anh, Khánh ca.”
Bùi Khánh lái ô tô chậm rãi đi về phía trước, nghe vậy nói: “Không cần cảm ơn anh, nhưng mà –” anh vốn dĩ muốn nói Trạm Vi Dương không cần mua chậu hoa, nhưng lại nói không nên lời, vì thế đành ngừng lại.
Trạm Vi Dương tò mò nhìn anh: “Cái gì?”
Bùi Khánh nói: “Không có gì.”
Trạm Vi Dương âm thầm rối rắm một lúc, nói với Bùi Khánh: “Thực xin lỗi.”
Bùi Khánh liếc cậu một cái, “Vì sao lại muốn nói xin lỗi?”
Trạm Vi Dương muốn nói “Rễ của em quấn lấy anh”, sau đó nhớ tới là mình nằm mơ, nhưng cậu vẫn có chút băn khoăn, cuối cùng chỉ nói: “Không có gì.”
Bùi Khánh nhận ra cậu có chút khẩn trương, nên im lặng tập trung lái xe, không nói gì nữa.
Chợ hoa nằm ở ngoại ô thành phố, cách nhà họ khoảng bốn mươi phút lái xe, sau khi đến nơi, Bùi Khánh mới phát hiện đó là một chợ hoa rất lớn, bên trong có gần mười cái kho hàng lớn, được sắp xếp ngăn nắp, bên trong có đầy đủ các loại chậu cây.
Trạm Vi Dương cũng là lần đầu tiên tới nơi này, sau khi đi vào kho hàng liền kinh ngạc mở miệng.
Bùi Khánh nhét chìa khóa xe vào túi áo khoác, nói với Trạm Vi Dương: “Đi một vòng thử xem.”
Hầu hết những người buôn bán ở đây đều là bán sỉ, bọn họ dọc theo một con đường đi về phía trước, thấy hai bên là những cậu cây hoa sắp xếp gọn gàng, cảnh sắc cơ hồ có thể coi như đồ sộ.
Trạm Vi Dương sững sờ, cậu đi được hai bước thì dừng lại trước một cửa hàng bán cây xương rồng.
Bùi Khánh thấy Trạm Vi Dương đang nhìn chậu hoa ngọc lộ trong suốt như pha lê, đẹp đẽ, vì thế thuận miệng hỏi giá.
Ông chủ lấy ra một cái hộp có mấy chục chậu xương rồng nhỏ bên trong, nói một trăm tệ có thể mua toàn bộ.
Trạm Vi Dương nói: “Toàn bộ sao?”
Ông chủ gật đầu, “Đúng vậy, tiểu soái ca.”
Trạm Vi Dương nhìn về phía Bùi Khánh.
Bùi Khánh hỏi cậu: “Em muốn không?”
Trạm Vi Dương nói: “Có phải là quá nhiều không?”
Bùi Khánh nói: “Là có hơi nhiều, em không thể chăm sóc hết.”
Trạm Vi Dương ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm đủ loại kiểu dáng xương rồng trước mặt, lâm vào trầm tư, rồi chắp hai tay vào bên cạnh miệng, hạ giọng nói với những cái cây xinh đẹp đó thì thầm nói một hai câu, sau đó đứng dậy nói với Bùi Khánh: “Bỏ đi, chúng ta đi thôi.”
Bùi Khánh cùng cậu đi về phía trước, hỏi cậu: “Vừa rồi em nói cái gì?”
Trạm Vi Dương quay đầu, nói: “Em nói về sau em không thể chăm sóc chúng nó được, vẫn không nên mang theo chúng nó trở về, em còn đàng chờ người đến tưới nước cho em nữa.”
Bùi Khánh trong lúc nhất thời cảm thấy không nói nên lời.
Bọn họ tiếp tục đi phía trước, cũng không muốn lập tức đi mua chậu hoa, đây là lần đầu tiên đến chợ hoa lớn như vậy, Bùi Khánh nhiều ít cũng nổi lên chút hứng thú, đi dạo cùng Trạm Vi Dương tới vài gian hàng, xem các kiểu hoa cỏ bên trong.
Sau khi đi ngang qua một cửa hàng bán chậu cây lớn, Trạm Vi Dương đột nhiên dừng lại.
Bùi Khánh vốn dĩ đi ở phía trước, nhận ra cậu không theo kịp, liền dừng lại nhìn cậu, phát hiện cậu đứng đối diện với một cây phát tài, ngây ngẩn cả người.
“Như thế nào?” Bùi Khánh trở lại bên người cậu, hỏi.
Trạm Vi Dương không có phản ứng, vẫn như cũ nhìn chằm chằm cây phát tài kia sững sờ, một lúc lâu sau mới nắm lấy cánh tay Bùi Khánh, hỏi: “Anh cảm thấy cái cây kia đẹp không?”
Bùi Khánh nhìn theo ánh mắt cậu, nói: “Em nói cây phát tài kia sao?”
Trạm Vi Dương ngượng ngùng gật đầu.
Bùi Khánh nói: “Khá xinh đẹp.”
Trạm Vi Dương lập tức trong lòng tràn đầy vui mừng, cậu nắm chặt cánh tay Bùi Khánh, mang theo vài phần ngượng ngùng nói: “Đúng không, em cũng cảm thấy đẹp.” Nói xong, cậu buông lỏng tay anh ra, bước nhanh về phía trước.