Đội Trưởng Việt Nam: Siêu Anh Hùng Đầu Tiên

Chương 19: Đánh nhau ở Tổng kho Long Bình



Buổi tối, đâu đó ở Biên Hòa

Trong đêm tối, mọi thứ thật sự tĩnh lặng. Cuộc sống của người nông dân Việt Nam từ thời nhà Nguyễn tới khi chịu sự can thiệp mạnh của phương Tây, về căn bản vẫn không có gì thay đối. Thực ra, thay đổi lớn nhất đó chính là ruộng đồng của họ liên tục bị tấn công bởi những vụ khi tân tiến với lí do rất là nhân văn “bảo vệ thế giới tự do”. Cũng vì lẽ đó, mà dù hi sinh tất cả, họ vẫn luôn bảo vệ những người cách mạng.

Trong khi đó, ở trong một căn nhà lợp lá đơn sơ, nơi ánh đèn dầu chỉ sáng được một phần nhỏ, chưa đủ để soi rọi nhưng khuôn mặt ở nơi đây, những người cách mạng đang bàn chuyện quan trọng

“Các đồng chí, hiện tại chúng ta đang lâm vào tình huống hết sức khó khăn. Vài ngày trước, theo những gì đồng chí Minh đây báo cáo, người của Thiên Ý Phái đã cố tìm cách lấy khối lập phương, tuy tôi cũng không biết bọn chúng định lấy kiểu gì. Như tôi vừa mới phổ biến cho các đồng chí, từ sau trận chiến tại Khe Sanh* nơi cất giữ Khối Lập phương được cài mã hoá, kết nói với hai đầu đạn hạt nhân, nếu mở không được sẽ tự động tiêu huỷ dự tính vụ nổ kho này sẽ biến Biên Hoà và 1/2 Sài Gòn thành biển lửa.” Dương Thanh Giang nói.

Ngừng một chút, ông lại lên tiếng

“Ngày mai, ba nhân vật nắm giữ quyền lực cao nhất tại miền Nam là Đại sứ Mỹ Ellsworth Bunker, tướng Creighton Abrams, cùng tướng John Jones sẽ tới kiểm tra. Đây là thời cơ chiến lược để quân ta cướp lại Khối lập phương, điều mà chúng ta không làm được bao nhiêu năm qua. Sau đây, tôi xin mời ý kiến của các đồng chí”

“Việc tấn công vào Tổng kho Long Bình quá mạo hiểm. Rõ ràng, kẻ địch đã nắm rõ động tĩnh của chúng ta. Tuy không có gì chứng minh, nhưng tôi cảm thấy việc tấn công vào Tổng kho Long Bình là quá mạo hiểm.” Nhật Minh lên tiếng.

“Về việc này thì tôi đã thảo luận riêng với đồng chí Giang nên mọi chuyện cứ thế mà làm.”

Sau đó, Lê Văn Sơn lại nói

“Đồng chí Minh, nếu đồng chí không phiền thì thì theo tôi ra ngoài để làm công việc quan trọng”

Theo lời Lê Văn Sơn, Minh ra ngoài. Bên ngoài, trời tối đen như mực, áp đảo hoàn toàn cây đèn dầu nhỏ bé. Đột nhiên một kết giới xuất hiện.

“Mở cả kết giới, đồng chí có thể cho tôi biết tại sao đột nhiên đồng chí lại chấp nhận một kẻ hoạch tấn công như vậy không?” Minh hỏi

“Đồng chí có nhớ chuyện Lưu Hoàng Tháo mắt bẫy của Ngô Quyền không. Khi quân Nam Hán bắt đầu đi vào sông, bọn chúng chỉ thấy một vài thuyền nhỏ chống cự yếu ớt. Chúng ta cần có một con mồi, đồng chí Minh, tới lúc tôi cũng làm con mồi rồi. Dù lấy được Khối lập phương hay không, chúng ta vẫn đang nắm thể chủ động chiến lược” Lê Văn Sơn nói

Sau đó, ông lại lên tiếng.

“Tiện thể, tôi có nhiệm vụ giao cho đồng chí”

“Xin nghe theo lệnh của đồng chí” Minh nói

“Tôi muốn đồng chí làm theo những gì ghi trong này” Lê Văn Sơn nói. Đồng thời, ông đưa một tờ giấy không có chữ cho Nhật Minh.

“Dạ”

“Cứ làm là được. Không được nói cho ai biết.” Sau khi ông nói xông, kết giới cũng tự động biến mất.

Lúc này, Dương Thanh Giang đột nhiên lại gần, chạm vào vai của Nhật Minh rồi lên tiếng

“Cháu với đồng chí Sơn đang làm công tác đặc biệt gì hả?” Dương Thanh Giang hỏi.

“Xin lỗi, đây là nhiệm vụ tuyệt mật. Cháu không nói được” Minh nói. Ánh mắt kiên định

Dương Thanh Giang tiên lại gần, mở to mắt nhìn Nhật Minh. Đột ngột, ông nở một nụ cười:

“Được rồi, đồng chí Minh, nếu đã là nhiệm vụ mật thì đồng chí không cần nói với tôi”

Sau đó, khi Thanh Giang rời đi, Nhật Minh cảm thấy một cơn đau kì lạ xuất hiện thoáng qua

……………………………

Buổi sáng, ánh mặt trời như những cái rễ cây, len lỏi vào khắp hang cùng ngõ hiểm. Ở phía dưới bầu trời buổi sáng, hai ngàn lính Mỹ đang xếp hàng ngay ngắn chờ đợi những nhân vật quan trọng sắp xuất hiện. Tuy chuyện lính Mỹ lâm vào bế tắt ở Việt Nam là có thật. Tuy nhiên, với một siêu cường như Hoa Kỳ thì kí thế của một quân đội hùng mạnh bật nhất không bao giờ dễ dàng mất đi.

“Tất cả. Nghiêm” Robert lên tiếng. Thông qua loa công suất lớn, tất cả lính Mỹ trong căn cứ đều nghe được. Theo những điều lệnh được huấn luyện trở thành bản năng, họ nhanh chóng đứng nghiêm tạo thành một hàng rào vững chắc gồm hàng ngàn binh lính.

Sau đó, Đại sứ Mỹ Ellsworth Bunker, tướng Creighton Abrams, cùng tướng John Jones bắt đầu bước vào Tổng kho Long Binh. Ngay làm tức, Robert la lớn thêm lần nữa:

“Tất cả. Chào”

Ngay khi nghe hiệu lệnh, tất cả quân nhân đồng loạt hướng về ba nhân vật lớn, dùng thái độ kính cẩn mà chào.

Tướng Abrams sau khi chào đáp lễ thì liên quay sang tướng Jones lên tiếng

“Thiếu tá Robert không tệ so với cậu đâu John à”

“Ngài quá khen” Tướng Jones lên tiếng. Kẻ từ khi đứa con cả của ông tử trận ở mảnh đất này, ông đã đặt niềm tin vào Robert. Quả nhiên, nó đã không phụ sự kì vọng của ông.

“Được rồi. Hay người khách sáo quá rồi đấy. Chúng ta tới đây là để kiểm tra Khối lập phương mà” Một người Mỹ da trắng lên tiếng. Ông ta có dáng người cao điển hình của người Âu Mỹ cũng với một mái tóc bạc trắng bao không hết vầng trán rộng đầy nếp nhăn do tuổi cao. Ông là Ellsworth Bunker, đại sứ Mỹ tại Sài Gòn.

Sau đó, Đại sứ Mỹ Ellsworth Bunker, tướng Creighton Abrams, cùng tướng John Jones bắt đầu tới lại gần chiếc hộp chứa Khối Lập Phương.

“Được rồi. Bắt đầu thôi” Bunker lên tiếng.

Thấy vậy John Jones cũng bắt đầu ra hiệu cho Thiếu Văn Hoa. Thực ra, đáng lý ra chuyện quan trọng như vậy phải để cho Robert làm. Tuy nhiên, trước nguy cơ quân Giải phóng liều mạng tấn công, Robert phải ở ngoài chỉ huy binh lính.

Đồng thời, lúc này, lớp tường bảo vệ màu vàng dần được hạ xuống.Tiếp đó, một khối lập phương tỏa ra ánh sáng màu cam nhè nhẹ như mặt trời buổi hoàng hôn xuất hiện.

“Thật không thể tin nổi. Với sức mạnh này, toàn bộ kho vũ khí của chúng ta chỉ là đồ chơi”

Dù không phải nhà khoa học, Bunker cũng phải kinh ngạc thốt lên khi ông bắt đầu cảm nhận được thứ ánh sáng màu cam của khối lập phương

Bất ngờ, tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi. Cùng lúc đó, tất cả bọn họ bị bao vây bởi một bức tường vô hình. Lúc này, tướng Jones nhìn qua Văn Hoa

“Xin lỗi thưa ngài nhưng chúng ta đã bị kẹt ở đây rồi”

Tiếp đó, không biết từ đâu, hàng loạt những người lính nón tai bèo, khắp người toàn là cây xuất hiện. Trên tay họ cầm một khẩu súng nhìn như AK47 nhưng có dán những lá bùa kì lạ cùng với vẻ ngoài có chút giống những khẩu M16 xương mà Pometheus đã chế tạo

“Thay mặc Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam, tôi đến đây để đòi lại Khối Lập Phương” Một giọng nói vang lên. Lê Văn Sơn bước tới đối diện những kẻ có quyền lực cao nhất tại miền Nam.

“Dựa vào cái gì” Creighton Abrams. Khác với John Jones, ông chỉ là người thường. Tuy nhiên, dù sao cũng là một tướng quân, không có chuyện ông dễ dàng đầu hàng trước quân địch

“Vậy thì các người dựa vào cái gì mà sở hữu nó. Vì các người là kẻ mạnh sao?” Lê Văn Sơn chấp vấn lại

Đột nhiên, một loạt các chiến sĩ đặc công biệt động, vốn cũng là người tu đạo đang bị vây quanh trong một cái chén úp ngược.

“Kết giới này” Lê Văn Sơn nhíu máy.

Sau đó, ông nhìn sang phía người Mỹ. Bọn họ dường như cũng đang bất ngờ khi cả họ và quân địch đều đang bị nhốt. Thực ra thì có một người khá bình tĩnh. Đó là Thiếu Văn Hoa.

Trong lúc đó, ở phía ngoài, Thuồng Luồng Tinh cùng một loạt Siêu chiến binh đi theo hắn đang dạo bước trong tổng kho như chốn không người. Bất ngờ, một loạt viên đạn với ánh sáng xanh lao về phía hắn. Người khai hỏa chính là lực lượng của Lữ Đoàn Không.

“Đan Vinamium à? Tuy nó cũng khá mạnh nhưng chưa giết nổi ta đâu”

Sau đó, hắn ra lệnh cho đám Siêu chiến binh của mình cùng với một vài con Chó vàng ba sọc tiến hành tấn công. Những người lính Giải phóng vốn tưởng nhưng đang chiếm yếu tố bất ngợ lại trở thành kẻ bị tập kích. Phía quân đội Mỹ cũng không khá hơn khi bị chính quái vật do mình tạo ra tấn công.

…………………………………..

Trong lúc ở Tổng kho Long Bình đang cực kì hỗn loạn thì ở khu Chợ Lớn, mọi thứ vẫn khá yên bình.

Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng nước chảy róc rách cùng hương thơm của trà làm con người ta thật sự thư thái.

“Cái đám quân đội Mỹ đó nghĩ mình có thể khống chế đám Chó vàng ba sọc và bọn Chóc ba sọ cơ đấy” Cao Biền nói như hắn đang xem một vở tuồng đang diễn ra cách đây nhiều cây số.

“Người không hề đứng về phía người Mỹ phải không sư phụ?” An Hạ lên tiếng

“Đúng là ta không có ý định giúp bọn họ. Nếu Khối lập phương bị lấy đi, Nixon cũng sẽ không để yên cho Prometheus.” Cao Biền lên tiếng

“Sau đó, Liên Xô, Trung Quốc, Hoa Kỳ đều sẽ trong tay của sư phụ. Đợi khi kể hoạch tạo ra Siêu chiến binh hoàn thành, người sẽ có được thứ mình muốn suốt hàng ngàn năm nay” An Hạ nói

“Có thể nói như vậy”

………………………….

Ở bên ngoài Tổng kho Long Bình, không khí cực kì hỗn loạn. Trực thăng, xe tăng, xe bọc thép di chuyển liên tục. Trong khi đó, lính thông tin liên tục tìm cách liên lạc bên trong

“Đại bàng gọi chim sẻ. Nghe rõ trả lời”

“Chim sẻ gọi đại bàng. Hiện đại quân địch đang tấn công dữ dội. Quân ta tổn thất rất nặng. Quân địch không chỉ có lượng siêu nhiên của Việt Cộng”

“Đại bàng gọi chim sẻ. Chưa rõ ý các anh muốn nói là gì”

“Bọn Chó vàng ba sọc đột nhiên chuyển từ mắt đỏ sang mắt đen. Chúng tấn công quân ta và cả Việt Công. Bọn Chóc ba sọ cũng vậy. Chết tiệt, chúng thấy tôi rồi”

Đứng sát bên, Robert nắm chặt lòng bàn tay. Sau đó, hắn cầm bộ đàm lên tiếng

“Gửi đến tất cả đơn vị trong tòa nhà, bảo vệ tướng Jones, tướng Abrams, đại sứ Bunker bằng mọi giá”

Tiếp theo, hắn quay sang một viên sĩ quan kế cạnh.

“Tuyệt đối không được để tin tức lộ ra ngoài. Nếu phóng viên hỏi, cứ nói là chúng ta đang tập trận”

“Rõ” Viên sĩ quan chào theo kiểu nhà binh rồi đi

Phải nói là hắn cũng chả biết chuyện gì đang diễn ra. Sau khi Nhật Minh với Thanh Phong đánh nhau trên trời, hắn liền tìm gặp Thiếu Văn Hoa. Theo lời của tên này, cùng với khẳng định của Cao Biền, cộng với sự bảo đảm của Thuồng Luồng Tinh, hắn vẫn để cuộc gặp diễn ra, như một cái bẫy với quân Giải Phóng. Sau khi cha hắn cùng tướng Abrams và đại sứ Bunker vào trong nơi Văn Hoa đang chuẩn bị thì lại xảy ra chuyện này.

Trong khi đó, một gã thanh niên mặt độ vét, đeo kính đang đi vào Tổng kho Long Bình. Nhìn bộ dáng như trái ngược hoàn toàn với bộ đồ lịch sử kiểu tây. Như một cơn gió thoáng qua. Khi anh ta định, tiến vào trong thì bị chặn lại

“Yêu cầu xác nhận danh tính” Một tên lính Mỹ nói bằng tiếng Anh.

“Xin lỗi tôi không biết tiếng Mỹ” Dũng lên tiếng. Đồng thời, cậu đấm cho tên lính Mỹ kia ngất xỉu. Sau đó, cậu lấy bộ đồ của tên lính Mỹ kia để đi vào bên trong căn cứ. Bận bộ đồ rộng phùng phình của lính Mỹ làm cậu thấy không thoảng mái. Tuy nhiên, Dũng vẫn đi vào bên trong.

…………………….

Lúc này, Thuồng Luồng Tinh cùng một đám Chó vàng ba sọc mắt đen đi vào bên trong nơi cất giữ Khối lập phương như chốn không người. Một số lính Mỹ và quân Giải phóng bị hắn giết tại chỗ.

“Lữ Đoàn Không của Việt Nam và Prometheus của Mỹ đều có tại đây. Thật tốt quá” Tên yêu quái nói.

“Ngươi đang làm cái trò gì vậy? Mau cho bọn ta ra ngoài” Tướng Jones nói.

“Hay cha con hai người đều thích ra lệnh cho người khác nhỉ? Xin lỗi, ta tới lấy Khối lập phương” Thuồng Luồng Tinh lên tiếng.

“À đúng rồi, Lê Văn Sơn, lâu quá không gặp. Lần này Thánh Mẫu của các người sẽ không xuất hiện nữa nên đừng mong chờ gì nhiều” Thuồng Luồng Tinh nhìn Lê Văn Sơn lên tiếng. Nếu bình thường thì đã có một trận ác chiến nhưng mà lúc này ông lại bị kẹt trong kết giới.

Do đó, Thuồng Luồng Tinh lấy đi Khối lập phương rồi chuẩn bị ra ngoài. Khi hắn sắp ra khỏi căn cứ thì bất ngờ, một âm thanh vang lên:

“Đứng lại” Mạnh Dũng la lớn

“Người giờ là Việt Cộng mà dám xông vào căn cứ quân đội Mỹ, cũng gan đấy” Thuồng Luồng Tinh lên tiếng. Đồng thời, đám Chó vàng ba sọc của hắn xông lên

Như một cơn lốc xoáy, Mạnh Dũng xông lên hạ gục từng con quái vật

“Xin hãy để tôi làm việc này” Một gã thanh niên tuổi chừng mười bảy, mười tám, khuôn mặt tròn trịa, dáng người thấp lên tiếng.

Sau đó, một lá cờ ngụy bao bọc quanh cậu ta, biến cậu ta thành một con Chóc ba sọ đứng chắn giữa Mạnh Dũng và Thuồng Luồng Tinh. Nhân lúc này, tên yêu quái thong thả đi ra ngoài.

“Đứng lại” Mạnh Dũng la lớn. Câu xông lên nhưng bị con Chóc ba sọ chặn lại, đánh văng vào vách tường. Không bỏ cuộc, Mạnh Dũng xông lên đấm một cú cực mạnh. Một cột lửa màu xanh bốc lên.

……………………….

Dù được đầu tư khá nhiều từ người Mỹ nhưng chỉ có Sài Gòn là mang dáng vóc đô thị, còn lại đều mang vẻ ngoài lẫn bên trong của một nước nông nghiệp kém phát triển. Điển hình nhất là khu vực xung quanh khu quân sự lớn nhất miền Nam chính là nông thôn thuần túy.

Trong lúc này, Thuồng Luồng Tinh cầm Khối lập phương di chuyển như chốn không người. Hắn đã đợi lâu lắm rồi. Với kẻ đã sống ngàn năm như hắn thì mười mấy hai mươi năm chả là gì cả nhưng hắn lại thấy nó quá lâu. Nếu lúc trước hắn cẩn thận hơn thì đã không bị Âu Cơ đánh tan hồn phách, phải trú ngụ trong thân xác người phàm bị mình khống chế. Nói đi cũng phải nói lại, thân xác này thực sự hữu dụng trong việc thực hiện kế hoạch của hắn.

“Vẫn còn một bước dài nữa” Thuồng Luồng Tinh lên tiếng.

Bất chợt Robert xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ của tên yêu quái.

“Ta cứ tưởng ngươi định giúp ta đánh nhau với Lữ Đoàn Không của Bắc Việt. Xem ra, người còn định lấy luôn Khối lập phương thì phải”

Ngay sau đó, hắn biến thành Dơi Tinh.

“Trả lại khối lập phương cho ta” Robert la lớn

“Không trả thì sao nào?” Thuồng Luồng Tinh lên tiếng thách thức.

Ngay sau đó, Robert chém hắn một kiếm. Tuy nhiên, con quái vật nhanh chóng né được dễ dàng. Tiếp đó, một con rắn màu đỏ xuất hiện. Như hàng trăm đoàn tàu hỏa, nó tông thẳng vào Robert. Sau đó, con quái vật tung cước đá thẳng vào hắn. Robert cũng không chịu thua, liên tục xuất chưởng.

Bất ngờ, trong lúc đánh nhau, Mạnh Dũng xuất hiện. Dù bị thương khắp người, máu nhuộm đổ cả bộ đồ, ánh mắt của cậu ta vẫn như ngọn núi vững trãi, không gì lây chuyển được.

“Bây giờ tới tao cho chúng bây một trận” Dũng tung một cú đấm vào tên yêu quái nhưng ngay làm tức, cậu bị đấm bay đi xa.

“Không tệ đâu” Thuồng Luồng Tinh nói.

Đột nhiên, từ trên cao, một loạt mũi tên thần bắn về phía của Thuồng Luồng Tinh. Sau đó, Nhật Minh nhảy vào tung liên hoàn cước đá Thuồng Luồng Tinh và Dơi Tinh bay đi xa.

“Tôi tới đúng lúc nhỉ, đồng chí” Minh lên tiếng

“Làm gì mà nãy giờ mới tới” Dũng nói.

“Theo yêu cầu của đồng chí Sơn thôi” Minh nói.

“Được rồi, cùng xông lên thôi” Dũng nói

“Tùy cậu. Lấy lọ linh hồn Nguyễn Trãi ra xài thêm lần nữa vậy” Nhật Minh nói.

Sau đó, cậu bỏ lọ linh hồn của Nguyễn Trãi vào khe trên thắt lưng.

“NGUYỄN TRÃI. PHÒ TÁ LÊ LƠI, ĐÁNH ĐUỔI GIẶC NGÔ. DOANH NHÂN VĂN HÓA. GIÁNG LÂM” Một âm thanh vang lên

Sau đó, một loạt các lá cây cùng bộ bút lông thư pháp xuất hiện. Xung quanh nó chính là bản Bình Ngô đại cáo được viết bằng chữ Nôm. Tiếp theo sau, tất cả kết hợp lại, tạo thành bộ giáp mới của Đội trưởng Việt Nam. Một chiến binh với nữa bên màu vàng cũng những dòng chữ của Bình Ngô đại cáo và nữa bên màu xanh của lá cây xuất hiện

Nhật Minh và Mạnh Dũng đồng loạt xông tới, quyết chiến với kẻ thù. Nhật Minh tung một cú đấm vào Robert nhưng bị hắn đỡ được dễ dàng. Sau đó, hắn vung kiếm định chém cậu một cú nhưng Nhật Minh né được. Tiếp đó, vũ khí hai bên cứ thi nhau va chạm như xe tăng bắn vào nhau. Trong khi đó, Dũng vẫn đấm vào Thuồng Luồng Tinh liên tục không ngừng nghỉ.

“Không tệ lắm. Minh đã đạt tới Luyện Khí Hồn rồi. Chúc mừng” Tên quái lên tiếng.

Về phần mình, Minh cũng xuất chiêu cuối

Từ trong hư không, một con trâu, một con rái cá***, và hàng chục ngọn cờ lao xuất hiện. Tất cả kết hợp lại tạo thành một chiến binh sử dụng sức mạnh của Đinh Tiên Hoàng đế.

“ĐINH TIÊN HOÀN ĐẾ. CẬU BÉ CHĂN TRÂU. ANH HÙNG DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN. GIÁNG LÂM” Một âm thanh vang lên.

Một chiến binh có hình con rái cá trên ngực. Trên lưng cậu có một ngọn cờ lao cùng một cái đầu trâu

Sau đó, một loạt cây cờ lao như những viên đạn pháo bắn tới tấp vào Robert. Sau đó, một ngọn cờ lao khổng lồ như một bầy voi xuất hiện, đâm xuyên qua người của Triệu Đà. Tiếp đó, Nhật Minh nhảy lên cao mấy chục mét. Tiếp theo, cậu lao về phía con quái. Người ta có thể nhìn thấy bóng mờ của một con trâu cực lớn đang lao xuống như hàng chục chiếc xe tăng

Đột nhiên, vai của cậu đau nhức không tưởng. Sau đó, Nhật Minh trở lại trạng thái người thường. Tất cả lọ linh hồn bay ra ngoài.

Lúc này, Robert nhìn sang Thuồng Luông Tinh. Hắn thấy con quái này đang cười đắc ý

“Kế hoạch của hắn sao?” Robert nghĩ thầm.

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

*Chiến dịch Đường 9 – Khe Sanh còn được gọi là “Chiến dịch Đường 9” hay “Trận Khe Sanh”, là một chiến dịch chính yếu trong chiến cục năm 1968 tại Việt Nam.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.