Gió bên ngoài khô lạnh thổi kêu xào xạc. Cửa chính khách sạn Long Môn chỉ hé mở một nửa.
La Cương và anh trai La Quân đứng ở quầy lễ tân tán gẫu. Khách sạn Long Môn hôm nay chỉ có một khách vào ở, đối với một tài xế khách sạn như La Quân mà nói là rất rảnh rỗi.
“Nhưng mà lúc anh đi đón khách kia thì có gặp đội trương Dương.” La Quân nói.
“Đội trưởng Dương đến ga xe lửa sao? Anh ấy làm gì ở đó nhỉ?” La Cương tò mò.
La Quân nói: “Chuyện này thì anh cũng không biết nữa. Anh đến ga tàu đón khách nhưng không thấy khách, điện thoại cũng không liên lạc được. Đội trưởng Dương giúp anh tìm người.”
“Đội trưởng Dương thế nào rồi? Dạo này em không nghe bà chủ nhắc đến anh ấy.”
La Quân nói: “Thế nào là sao? Đương nhiên là anh ấy vẫn như trước! Biết anh là nhân viên khách sạn Long Môn, anh ấy giúp mà không cần nói nhiều, còn chăm sóc tận tình nữa là.”
“Em thấy hơi kỳ lạ. Mọi người điều biết bà chủ thích đội trưởng Dương, nhưng dạo gần đây bà chủ rất ít đi ra ngoài, cũng không đi tìm anh ấy. Em cũng không thấy hai người họ đi cùng nhau nữa.” La Cương nhớ lại nói.
Loading…
Có người đẩy cửa khách sạn. La Cương và La Quân quay đầu lại, cửa khách sạn mở ra, Lục Bạch từ bên ngoài bước vào, trên tay còn xách theo một cái lồng, trong lồng là một chú thỏ màu nâu. La Cương nhớ lại trước đây Lục Bạch cũng từng đưa đến một cái lồng như thế, bên trong là một chú thỏ lớn màu trắng, là đội trưởng Dương tặng cho bà chủ. La Cương đang nghĩ vậy, Lục Bạch đã bước đến gần và đưa lồng cho anh: “Đưa cho chị dâu.”
Đương nhiên La Cương và La Quân biết “chị dâu” trong miệng Lục Bạch là ai. La Cương nhận lấy cái lồng, nhìn Lục Bạch: “Là đội trưởng Dương đưa sao?”
“Ngoài anh ấy ra thì còn ai nữa?” Lục Bạch vỗ cái lồng một cái. “Là thỏ hoang, đội trưởng Dương tự mình bắt nó đấy.”
“Thỏ hoang ở đâu giữa sa mạc rộng lớn? Đừng nói chi là vào lúc này?” La Quân tiếp lời.
“Tôi cũng thắc mắc không biết anh ấy bắt đâu ra được con này nữa.” Lục Bạch cười nói: “Vật đã giao rồi, tôi đi đây.”
Lục Bạch rời đi. La Quân nhớ lại lúc gặp Dương Cảnh Thừa ở ga xe lửa. Anh ta đoán là Dương Cảnh Thừa đã đến ngọn núi cách đó chừng 10km, chắc là ở đó có thỏ, nhưng cách sa mạc tận hơn 100km, anh cười trả lời La Cương: “Đội trưởng Dương cũng biết cách tạo bất ngờ cho bà chủ ghê ha!”
Hai người họ bắt đầu bàn về chuyện Lộ Diêu Diêu thích ăn thịt thỏ.
Lô Diêu Diêu đang bận rộn trong phòng của mình trên tầng ba khách sạn. Cô đang gọi điện thoại với thám tử tư, nhờ bên đó giúp đỡ. Từ khi biết di vật mẹ Dương Cảnh Thừa để lại là gì, cô tăng cường tốc độ điều tra cả tuần lễ, có chút không cam lòng kèm theo những thắc mắc rối bời. Ấy vậy mà vẫn chưa thu hoạch được gì.
Mãi cho đến khi bên ngoài sắp sụp tối, Lộ Diêu Diêu xuống lầu mới biết Dương Cảnh Thừa đã gửi thỏ đến cho mình, hơn nữa còn là do anh tự tay bắt được. Cô nhận lấy, bảo mọi người cùng nhau nghĩ cách làm thịt thỏ.
Lại một tuần nữa trôi qua, Lô Diêu Diêu vẫn không có được tin tức cô mà cô muốn biết. Cô đứng trước cửa sổ ngẩn người.
Một cơn gió lạnh thổi qua làm cô sực tỉnh. Thời tiết ngày càng lạnh, khách sạn làm ăn cũng không được tốt, gần như là không có khách mới đến. Nhưng mà vẫn có một ít khách cũ, đặc biệt là Cổ Lan và Lâm Sung vẫn luôn ở đây tận mấy tháng. Hình như phần lớn thời gian của cả hai đều là ở nhà Trương Tục.
Lộ Diêu Diêu nhớ Trương Tục và cả việc Cổ Lan thường giặt quần áo cho anh ấy, ngoài ra còn sửa sang lại phòng ốc, cô có thể đoán mối quan hệ của hai người họ phát triển không tồi. Cũng đã gần một tháng rồi cô không gặp Trương Tục, có lẽ chuyện giữa Cổ Lan và Trương Tục là chuyện tốt duy nhất trong mấy ngày nay. Cô phải ra ngoài một chút để thay đổi tâm trạng. Lại nghĩ đến việc nếu như căn nhà của Trương Tục đã có bà chủ, vậy thì tốt nhất là cô nên trả chìa khoá lại cho anh ấy.
Nghĩ như vậy, cô choàng áo khoác lên người, trùm mũ thật kín, xuống lầu lên xe chạy đến nhà Trương Tục.
Cô gõ cửa, qua một lúc cũng không thấy người đáp lại, không có cách nào khác hơn là lấy chìa khóa mở cửa đi vào. Trong phòng sách không có người, những phòng khác cũng không có. Lộ Diêu Diêu suy nghĩ một chút rồi quay trở lại phòng sách, bởi vì bình thường Trương Tục thường xuyên ở đó. Lần này cô phát hiện trên bàn có một tờ giấy, dùng nghiên mực đè lại. Cô cầm tờ giấy lên xem một cái, trên đó viết: “Chậm nhất là ngày 25 anh về.”
Trương Tục sợ cô tới không tìm được mình nên để lại lời nhắn. Thật là sáo rỗng, Lộ Diêu Diêu oán trách, nhưng cô lại nhớ lại ngày 25 là hôm qua. Tờ giấy còn đè như vậy, rõ ràng là Trương Tục vẫn chưa về. Cô lấy điện thoại gọi cho anh ấy, không có cách nào kết nối được.
Lộ Diêu Diêu gọi đến cho bảo vệ trực ở hang động, Trương Tục cũng không đến đó. Ngoại trừ hang động ra thì anh dường như chưa từng bất kỳ nơi nào khác. Lộ Diêu Diêu gọi cho Trương Tục một lần nữa, vẫn không kết nối được. Trong lòng cô tràn đầy lo lắng, không ngừng suy nghĩ xem anh ấy có thể đi đâu được chứ. Cổ Lan và Lâm Sung đều không ở khách sạn, vậy là họ đang ở cùng nhau. Cả ba người họ ở chung một chỗ để nghiên cứu bích họa, ấy vậy mà lại không nghiên cứu trong hang động, vậy thì họ còn có thể đi đâu được chứ? Đã quá ngày hẹn trên giấy rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Lộ Diêu Diêu lục lọi phòng sách của Trương Tục, cô muốn tìm xem thử có đầu mối nào khác nữa không không. Tìm một vòng, tầm mắt dừng lại trên giá sách, anh đi ra ngoài chắc sẽ có liên quan đến bích họa, gần đây anh ấy đều đọc cuốn sách kia, đó là quyển nào nhỉ? Cô cho rằng nếu tìm thấy quyển sách này sẽ biết anh ấy đi đâu. Tầm mắt cô lướt qua từng hàng sách, tập tranh tìm kiếm. Tiếc là cô không có nghiên cứu bích họa, không biết sách và tập tranh nào quan trọng.
Cô đành phải dừng lại, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, đi đến kệ sách trước mặt, đưa tay lấy xuống một cuốn sách trên tầng ba. Đây là một quyển sách cũ, không phải là sách cũ của Trương Tục. Anh ấy vừa mới mua nó, vì trên sách có dính thuốc màu xanh, mà Trương Tục là một người yêu sách, anh sẽ tuyệt đối sẽ không để thuốc màu dính vào. Cô chưa từng nhìn thấy bất kỳ cuốn sách nào của Trương Tục có dính màu. Hơn nữa tông màu nhìn rất cũ, độ cũ kỹ của nó gần bằng cuốn sách, như cô đoán là sách cũ Trương Tục mới mua gần đây.
Cô mở sách, là cổ thư, những có một ít chữ cô có thể nhận ra được vài chữ. Lật qua loa vài tờ, bỗng nhiên một hàng chữ hấp dẫn sự chú ý của cô. Mấy dòng chữ nhắc đến một bức tranh được khắc vẽ trên vách đá ngay trong sa mạc. Cô nhớ mấy tháng trước ở sa mạc thiếu chút nữa là có người làm chuyện mấy chuyện thô tục với mình. Khi đó cô đã kể với Trương Tục chuyện vách đá mà cô nghe ngóng được kia, sau này cũng không có đề cập đến. Chẳng lẽ Trương Tục đã tìm được vách đá? Anh ấy vào sa mạc?
Lô Diêu Diêu lập tức xuống lầu, đóng cửa lại, leo lên xe máy chạy thẳng vào sa mạc.
Chiếc xe lái trên sa mạc chừng vài cây số đã không lái được nữa. Cô xuống xe đi bộ. Vừa đi vừa gọi tên Trương Tục.
Gió cát ngày một lớn, cô không tìm thấy bất kì tung tích nào từ bên Trương Tục, với lại anh đã để lại lời nhắn là hôm qua sẽ trở về, vậy xem ra anh vào sa mạc ít nhất đã hai ngày rồi.
Màn đêm buông xuống, Lộ Diêu Diêu vẫn không tìm được Trương Tục, điện thoại thì không gọi được, cô vô cùng lo lắng. Cô mò bộ đàm gọi thẳng đến đài của Dương Cảnh Thừa. Hai mươi phút sau cô nghe thấy tiếng xe, một chiếc SUV màu đen dừng lại ngay trước mặt cô. Dương Cảnh Thừa từ trên xe bước xuống, sải bước đến trước mặt cô: “Chuyện tìm người cứ giao cho tụi anh, em về trước đi.”
“Em cũng phải tìm.” Lộ Diêu Diêu nhìn anh: “Các anh tìm là chuyện các anh, em tìm là chuyện của em.” Cô biết những người khác ở đội cứu viện còn ở phía sau.
Dương Cảnh Thừa nhìn thẳng vào mắt cô. Mấy ngày nay cô cũng không gặp anh, càng không chủ động gọi điện cho anh, nhưng lần này cô trực tiếp chủ động gọi điện cho anh vì tìm Trương Tục. Cô đối xử với Trượng Tục khác hoàn toàn với những người xung quanh, kêu cô trở về, cô chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn nghe lời.
“Vậy thì đi theo anh.” Anh nắm tay cô.
Lộ Diêu Diêu giùng giằng muốn rút tay ra: “Mình tách nhau ra mà tìm.”
“Anh không cho phép.”
Lộ Diêu Diêu trùm khăn lộ ra đôi mắt. Đôi mắt ấy đang trừng nhìn anh.
Dương Cảnh Thừa không cho cô cơ hội từ chối, nhanh chóng nắm lấy tay cô bước đi.