Cả người Lộ Diêu Diêu căng thẳng, mắt luôn nhìn về phía trước, sa mạc rộng lớn nay chỉ còn lại sắc trời tối đen.
Giọng của Dương Cảnh Thừa trầm thấp bên tai cô: “Gần đây em như thế nào?”
Hàng mi của Lộ Diêu Diêu rung động, trái tim cũng vì câu hỏi ấy mà đập liên hồi, người đàn ông này, anh chỉ cần nói một câu vậy mà cũng có thể khiến cho mọi cảm xúc mà cô cố gắng kiềm nén bao lâu nay đều dâng trào ra hết. Gần đây cô như thế nào ư? Khoảng thời gian đầu, khách sạn vẫn còn đông khách, buổi sáng rảnh rỗi cô vẫn suy nghĩ vẫn vơ, đêm đến thì nhớ lại những khoảnh khắc từ lúc hai người mới quen, đến khi cả hai xác định tình cảm rồi ở bên nhau. Mấy hôm này thì khác, khách sạn có hơi vắng khách, cô cũng chẳng bận bịu gì nhiều, cả ngày lẫn đêm đều suy nghĩ về chuyện khiến cả hai phải xa nhau, và nỗi nhớ cũng tăng lên không kém.
Trước giờ cô luôn là người có lá gan không nhỏ, nhưng giờ lại không cất lên lấy một tiếng, nhìn sa mạc rộng lớn, sự buồn phiền trong lòng lại vì thế mà dâng trào lên mãnh liệt, kéo theo đó là một cảm giác hơi đau đớn.
Anh hôn nhẹ lên tai cô, nói: “Bà chủ Lộ ít cười hơn rồi, em cứ như vậy sẽ khiến cho người ta đau lòng đấy.”
Trái tim cô nhói đau.
“Em có nhớ những gì anh đã nói không?”
Lộ Diêu Diêu vẫn không lên tiếng.
Dương Cảnh Thừa lại tiếp tục nói: “Chờ anh điều tra rõ ràng mọi chuyện. Khoảng thời gian này, anh không dẫn dắt đội chính là vì anh muốn điều tra cho rõ, tối mới có thời gian đến thăm em, nhưng anh lại đến hơi trễ, khi ấy em đã ngủ mất rồi. Mãi đến hôm nay mới được thấy em.” Loading…
Lộ Diêu Diêu không biết nói gì cho phải. Chẳng lẽ là cô không còn lời nào để nói với anh sao?
“Em suy nghĩ nhiều như vậy làm gì?” Anh thì thầm bên tai cô.
“Em có thể không sao?” Cuối cùng cô cũng mở miệng: “Vừa nghĩ đến những chuyện kia em đã cảm thấy bứt rứt, còn khi nhìn đến anh thì em lại thấy không thoải mái.”
“Ngoại trừ không thoải mái ra thì sao?”
“Bứt rứt.”
“Còn gì nữa không?”
“Không còn.”
“Anh thì còn. Với lại anh không phải là không thoải mái.” Dương Cảnh Thừa nói.
Cô thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn anh.
Ánh mắt của anh chứa đầy sự chân thành: “Anh chỉ có một cảm giác, cho dù có chuyện gì xảy ra, cho dù chuyện kia là thật hay giả.”
Anh có cảm giác gì? Lộ Diêu Diêu nhìn Dương Cảnh Thừa.
Dương Cảnh Thừa siết chặt vòng tay, ôm eo cô kéo về phía mình, hành động này khiến cho cơ thể hai người càng thêm sát vào nhau. Bàn tay nắm dây cương cũng thu về, anh dùng bàn tay đó để vén chiếc khăn lụa mà cô dùng để che mặt lên rồi nghiêng đầu về phía trước hôn lên môi cô.
Đôi môi của anh vẫn mềm mại và ẩm ướt, luôn khiến cô say đắm. Dường như chỉ cần một nụ hôn là có thể hóa giải được tất cả những tâm sự bấy lâu nay của cô, lúc này Lộ Diêu Diêu chỉ muốn quăng những bứt rứt muộn phiền kia sang một bên để hòa mình vào nụ hôn ấy.
Anh chỉ ngậm lấy môi trên của cô, không có bất kì động tác nào sau đó, cô cũng không chủ động hôn sâu như hồi trước. Lúc này Lộ Diêu Diêu vẫn còn cảm thấy rối loạn.
“Cho dù là có chuyện gì, hay những chuyện kia có là thật hay giả, anh chỉ có duy nhất một cảm giác, đó chính là ‘Anh là người đàn ông của em’.” Anh nhả môi cô ra, khẽ nói.
Những hạt cát bị gió cuốn bay vào mắt Lộ Diêu Diêu. Ngay lập tức ngay khóe mắt cô chảy ra một dòng nước.
Anh còn nhớ mỗi khi cát bay vào mắt thì cô sẽ chảy nước mắt, vội vàng cúi đầu thổi, bên tai vang lên từng lời cô nói.
“Cảnh Thừa, cát bay vào mắt em, anh thổi giúp em với.”
“Cát bay vào mắt thì em sẽ khóc đó.”
“Chưa có ai từng thấy em khóc đâu.”
“Cho nên, em muốn lấy thân báo đáp.”
Lần đó, anh không thổi giúp cô, ấy vậy mà bây giờ anh lại dịu dàng đến thế.
“Em đã thấy khá hơn chút nào chưa?” Anh hỏi.
Lộ Diêu Diêu đưa tay lên xoa mắt, cát đã bị anh thổi đi, nước mắt cũng đã sớm ngưng chảy. Trong múi cô phát ra tiếng ‘dạ’.
“Vậy em có nhớ những gì anh nói không?” Anh hỏi.
Anh là người đàn ông của cô, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Kể cả khi bậc trưởng bối của bọn họ đang bên nhau sao?
Lộ Diêu Diêu không trả lời. Cô quay đầu trở về, lại một lần nữa che kín khuôn mặt dưới lớp khăn lụa, thốt lên một câu: “A Tục, đi thôi!”
Lạc đà nghe tiếng ra lệnh thì lập tức chạy. Dương Cảnh Thừa đưa tay bắt lấy dây cương.
Khi về đến nhà riêng của Lộ Diêu Diêu, bầu trời đã hoàn toàn tối đen. Dương Cảnh Thừa xuống trước, đưa tay muốn đỡ cô xuống sau.
Cô nhảy xuống khỏi lưng lạc đà, anh đổi thành hai tay ôm cô vào lòng. Dương Cảnh thừa cúi đầu, thấy khóe miệng cô ẩn lên nụ cười, nhưng nụ cười ấy đã không còn như lúc trước.
Điều này khiến anh không khỏi đau lòng.