Cơ thể của Dương Cảnh Thừa chặn hết phân nửa tia sáng bên ngoài. Đến khi anh đi vào nhà hàng, ngồi xuống trước bàn, chút tia sáng ngoài cửa lúc nãy bị chặn kia cuối cùng cũng trở lại. Anh cầm lấy thực đơn chỉ nhìn lướt qua. Nhân viên phục vụ mới vừa nãy đang xem trò vui bên ngoài đã đi đến chào hỏi.
“Đội trưởng Dương, những món này đã hết rồi.”
Ngón tay của nhân viên phục vụ chỉ vào vài món trong thực đơn, nhắc nhở Dương Cảnh Thừa.
“Vậy thì cho tôi một tô mì thịt bò.”
Nhân viên phục vụ đi báo món cho nhà bếp.
Dương Cảnh Thừa cũng chọn chỗ ngồi gần cửa, cùng với Lộ Diêu Diêu một người ngồi bên trái, một người ngồi bên phải. Ánh mắt của Lộ Diêu Diêu vẫn luôn đặt trên người Dương Cảnh Thừa, anh cũng nhìn về phía cô. Lộ Diêu Diêu nháy một bên mắt, cảm thấy mỗi ngày đều gặp nhau quả thật là có duyên. Mà Dương Cảnh Thừa chỉ quét mắt nhìn cô một cái, rồi lại ngẩng đầu nhìn về nơi hỗn loạn cách đó chừng năm mươi mét.
“Không biết xảy ra chuyện gì mà ầm ĩ đến như vậy! Mới nãy chỉ là đẩy nhau, bây giờ lại còn đánh nhau, một đống người đánh đấm lung tung.”
Nhân viên phục vụ đem đồ ăn quay lại, đứng giữa Lộ Diêu Diêu và Dương Cảnh Thừa, vừa thở dài vừa tò mò.
“Còn có thể là vì cái gì? Đều là vì những chuyện kia thôi, có người chen ngang, hoặc có người khi xếp hàng thì vô tình đụng phải người khác, làm rơi mất đồ đạc, vân vân…” Vốn dĩ Lộ Diêu Diêu không quan tâm, ánh mắt luôn dán chặt trên người Dương Cảnh Thừa, nhưng dáng người của nhân viên phục vụ hơi lớn, lại đứng ở giữa cô và anh, chắn tầm mắt của cô, vì vậy, cô ung dung nói một câu.
“Ôi, ông chủ Lưu đi rồi, trên mặt lại còn bị người ta đánh cho một phát.”
Ông chủ Lưu là chủ cho thuê lạc đà, cũng là cậu của La Quân và La Cương, là hai người nhân viên làm việc trong khách sạn của cô. Ông ta lấy tay che má phải của mình, lảo đảo lui lại. Người xếp hàng đều tản ra, đứng ra xa, tầm mắt đều nhìn về phía trung tâm xem những người đó kéo bè kéo lũ đánh nhau. Lúc xếp hàng thường hay có xô xát, nhưng xảy ra chuyện lớn như vậy thì thường rất ít gặp. Chuyện này Lộ Diêu Diêu không muốn xen vào, nhân viên phục vụ kia vẫn đứng ngăn giữa cô và Dương Cảnh Thừa, bụng cô còn đói, vì vậy cô tiếp tục cúi đầu tiếp tục ăn dưa leo.
“Bà chủ Lộ!”
Một tiếng thét kinh hãi kêu lên, suýt chút nữa Lộ Diêu Diêu đã bị nghẹn dưa leo. Cô ngẩng đầu, nhíu mày nhìn nhân viên phục vụ.
“Có phải là La Cương hay không? Bà chủ Lộ, hình như là tài xế lái xe La Cương, bên khách sạn của cô!”
Loading…
Thuận theo ngón tay của nhân viên phục vụ, cô nhìn theo. La Cương đang bị một đám người vây quanh đánh hội đồng.
“Vừa rồi anh ta mới vừa bị đá một cước vào mông.” Nhân viên phục vụ nói.
Lộ Diêu Diêu không cần nghĩ cũng biết, cậu của La Cương bị đánh nên cậu ta ra giúp là chuyện bình thường. Chỉ có điều, không phải hôm nay cậu ta đã nhận điện thoại của khách hàng hay sao? Tại sao cậu ta không đi làm mà lại chạy ra đây. Tình huống bây giờ La Cương gần như trở thành bia đỡ đạn. Nắm đấm của những người kia gần như đều nhắm vào cậu ấy. Còn có vài người vẫn đang lôi kéo lẫn nhau. Lộ Diêu Diêu nhìn qua một cái, thấy ngoài đó có đến mười lăm người.
“Ôi, lại bị đấm thêm một cú nữa.” Giọng nói nhân viên phục vụ đầy khiếp sợ.
Lộ Diêu Diêu lấy điện thoại ra gọi cảnh sát. Họ nói đã có người gọi, bây giờ họ đang cử người qua. Lộ Diêu Diêu đặt điện thoại xuống, lại nhìn về phía bên kia, vẫn là một mớ hỗn loạn. La Cương và những người kia vẫn còn đánh nhau, ông chủ Lưu đứng một bên sốt ruột đến mức chạy vòng vòng xung quanh. Ngực của cậu ta bị một người trong số họ đá một phát, mạnh đến mức máu trào ra khỏi khóe miệng. Ba người cùng nhau đi tới. Lộ Diêu Diêu nhíu mày, vừa thu tầm mắt lại, bất chợt cô thấy trong mười lăm người ngoài kia, có một chàng trai trẻ tuổi mặc áo thun đen, quần jean đang hóp người lại để len qua đám người. Trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu.
Lộ Diêu Diêu híp mắt lại, suy nghĩ nhất thời, đột nhiên đứng dậy, nghiêng mặt chạy ra ngoài.
“Ôi, bà chủ Lộ!” Nhân viên phục vụ kêu lên một tiếng.
Ánh mắt Dương Cảnh Thừa đang nhìn qua chỗ đang ồn ào, chợt thấy một bóng dáng màu tím vội vàng chạy ra ngoài, làn váy và khăn lụa màu tím trên vai tung bay.
“Ngừng tay!” Lộ Diêu Diêu gọi lớn, cô đã chạy đến chỗ đám người đang đánh nhau lộn xộn.
Không ai thèm nghe.
Lộ Diêu Diêu lại lớn giọng nói : “Món đồ mà các anh bị mất đã có người cầm đi rồi!”
Cô vừa nói một câu này ra, mười mấy người đang đánh nhau liền dừng lại.
“Bà chủ!” La Cương vui mừng.
Cô liếc nhìn cậu ta một cái, không thèm để ý tới.
“Cô thấy rõ ràng sao?” Một người đàn ông đội nón lá màu xám, nhìn chằm chằm vào Lộ Diêu Diêu, ánh mắt sắc bén.
Cô gật đầu : “Bị một chàng trai trẻ tuổi cầm đi rồi.”
“Nhưng tôi nhìn thấy anh ta cúi người nhặt một cái bóp da màu đen. Cái bóp da đó là của tôi.” Ông ta chỉ vào người đàn ông râu ngắn đang đứng kế bên La Cương.
“Bố đây nhặt bóp da của mày lúc nào? Mắt mày đúng là có vấn đề mà!”
“Tôi cũng nhìn thấy anh ta nhặt nó.”
“Chúng tôi cũng không nhìn thấy anh ta nhặt!”
“Các người đều là đồng bọn của nhau!”
“Mấy người mới là cùng một giuộc đó, nghĩ xem có phải hay không?”
Mười mấy người chia làm hai phe, lại bắt đầu muốn đánh lộn với nhau.
“Cô nói cô thấy rõ ràng, vậy sao mấy người còn nhìn vào tôi làm gì?” Người đàn ông râu ngắn chỉ vào Lộ Diêu Diêu mà nói.
“Chính mắt tôi nhìn thấy anh ngồi xổm xuống nhặt! Tôi còn có thể nhìn nhầm hay sao?”
“Tôi ngồi xổm xuống là để buộc dây giày!”
“Anh thật sự là nhìn nhầm rồi.” Lộ Diêu Diêu nhìn người đang đội nón lá nói.
“Tôi nhìn nhầm? Mắt tôi không có vấn đề!”
Lộ Diêu Diêu ngẩng đầu: “Tôi có thể nói cho anh biết vì sao anh lại nhìn nhầm. Nhưng tôi đề nghị anh phải lập tức đuổi theo cái người kia, giờ không biết là anh ta đã cầm đồ anh chạy đến đâu rồi.”
Người đàn ông đội nón lá do dự nhìn cô. Rõ ràng anh ta thấy người đàn ông râu ngắn trước mắt nhặt, ông ta cùng với những người khác đều là cùng một giuộc cả.
Cô còn nói : “Tôi là chủ của khách sạn Long Môn, Lộ Diêu Diêu. Nếu như tôi nói sai, các anh có thể đến trước cửa khách sạn tìm tôi bất cứ lúc nào, nhưng nếu các anh chậm trễ thêm chút nữa, chỉ sợ đến cái bóp cũng không tìm được.”
Người đàn ông đội nón lá nghĩ đi nghĩ lại, đưa tay kéo bạn của anh ta đuổi theo, rồi dặn dò những người khác đứng đây trông chừng đối phương.
Vừa chạy được vài bước, lại quay ngược về, hỏi Lộ Diêu Diêu dáng dấp người kia ra sao.
Cô miêu tả chiều cao và quần áo, cùng với khuôn mặt, nhưng anh ta vẫn nhíu mày: “Cô diễn tả trừu tượng như thế thì làm sao mà tìm được?”
Ngay sau đó, một chiếc điện thoại được đưa đến trước mặt người đàn ông nọ. Anh ta quay đầu nhìn chủ nhân điện thoại, Lộ Diêu Diêu cũng ngẩng đầu lên nhìn, là Dương Cảnh Thừa.
Anh giơ điện thoại lên gần cằm nói: “Là người này.”
Người đàn ông đội nón nghi ngờ nhìn thoáng qua, cô cũng đưa đầu đến nhìn, sau đó gật đầu: “Đúng, chính là anh ta.”
Ngay lập tức, người đàn ông nọ cùng bạn của anh ta liền chạy đuổi theo.
Dương Cảnh Thừa rút điện thoại lại, sau đó xoay người rời đi.
Lộ Diêu Diêu đứng trừng mắt nhìn về phía La Cương: “Lát nữa không cần phải nhận điện thoại của khách hàng sao?”
“Vẫn còn ba người.”
“Cậu lo xử lý vết thương của mình đi, rồi đi đón khách.”
“Vâng, bà chủ.” La Cương lau vết máu bên khóe miệng xong lập tức muốn đi ngay.
“Chờ một chút!” người đàn ông đội nón lá bên kia đưa tay ra cản.
Lộ Diêu Diêu nói: “Cậu ấy là nhân viên của tôi, đối với những người này không phải đi cùng. Các anh thấy có vấn đề gì, thì đến khách sạn tìm tôi.”
Người kia thấy thế lại rút tay về.
La Cương đi đến bên cạnh cô, muốn hỏi làm sao cô lại thấy được, nhưng trong lúc mấu chốt như thế này không thể mở miệng hỏi chuyện được, nên anh ta quay đi làm việc cô giao.
Lộ Diêu Diêu đảo mắt một vòng, tìm kiếm bóng dáng của Dương Cảnh Thừa. Anh đã đi được hơn một trăm mét, cô chạy vội đến tìm anh.
“Đội trưởng Dương, đây là lần thứ ba chúng ta gặp nhau.” Sau khi cô đuổi theo kịp, mặt mày hớn hở nói.
Dương Cảnh Thừa ngừng bước, quay sang nhìn cô.
Đôi mắt cười của cô cong cong.
Dương Cảnh Thừa giơ tay lên.