Đội Trưởng, Cùng Nhau Nói Chuyện Yêu Đương Đi

Chương 35: “Trước Khi Tìm Được Thằng Nhóc Kia Thì Cô Đừng Hòng Được Về Nhà!”



Đêm khuya vắng người, Dương Cảnh Thừa đi theo Lộ Diêu Diêu về khách sạn Long Môn. Vừa vào cửa Lộ Diêu Diêu đã thấy Lục Tiểu Hổ đang ngồi trước màn hình máy tính.

Cô đi tới, vỗ nhẹ lên quầy: “Đi đâu mà không nghe điện thoại bàn?”

“Tôi không nghe thấy tiếng chuông điện thoại bàn mà?” Lục Tiểu Hổ vội vàng phản ứng: “Chắc có lẽ là vì tôi đi vào nhà vệ sinh nên không nghe thấy chăng?”

“Cậu cũng không bắt điện thoại di động luôn.” Lộ Diêu Diêu trừng mắt nhìn anh ta.

“Hả? Tôi không biết.” Lục Tiểu Hổ vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra, thấy đúng thật là có cuộc gọi nhỡ.

“Được rồi. Đồ Tề Tư Tần đem tới đâu rồi?”

“Đồ gì cơ? Tôi đâu có thấy Tề Tư Tần đến.”

Dương Cảnh Thừa đứng sau lưng Lộ Diêu Diêu. Cô vừa nghe xong câu trả lời thì nhíu mày, quay đầu nhìn anh, nhìn Dương Cảnh Thừa dường như cũng đang suy nghĩ điều gì đó.

“Cậu rời chỗ trực bao lâu?” Dương Cảnh Thừa hỏi Lục Tiểu Hổ.

“Tôi bị táo bón… Tầm nửa tiếng.”

“Nửa tiếng! Lỡ có khách đến thì sao? Hoặc nhỡ có người xấu vào khách sạn mình thì sao?” Cô trách móc Lục Tiểu Hổ.

Anh ta cúi đầu thấp xuống.

“Có camera giám sát không?” Dương Cảnh Thừa lại hỏi tiếp.

Lục Tiểu Hồ đưa video giám sát ra.

“Cái này là gì thế? Không phải là cáo sa mạc đấy chứ?” Lục Tiểu Hổ chợt giật mình khi thấy con vật trong ngực Tề Tư Tần.

Trong video, Lâm Minh Đào và Tần Trinh Trinh đang đứng vuốt ve cưng nựng con cáo sa mạc trong lòng Tề Tư Tần. Lâm Minh Đào lấy ra một xấp tiền đưa cho Tề Tư Tần, nhưng cậu nhóc lắc đầu, không chịu nhận. Thấy vậy, Lâm Minh Đào liền lấy máy chụp lại mấy tấm hình, rồi lên lầu cùng với Tần Trinh Trinh. Lúc này, Tề Tư Tần dùng áo che kín con cáo lại, đứng trước cánh cửa phòng 206. Sau đó, cậu nhóc xuống lầu, đứng trong sảnh lớn một hồi rồi đi vào nhà vệ sinh bên phải.

Lộ Diêu Diêu vui mừng nói: “Là ở nhà vệ sinh.”

Hai bên trái phải của tầng hai đều có nhà vệ sinh. Vì Lục Tiểu Hổ đi bên trái nên mới không gặp phải Tề Tư Tần.

Cô vừa nói xong, Tề Tư Tần liền đi ra, đỏ mặt nói: “Dì, dì đã về rồi ạ. Con giao nó lại cho dì nha?” Dứt lời, cậu nhóc vén áo lên, đem con vật trong người đưa cho Lộ Diêu Diêu.

Cô nháy mắt với Lục Tiểu Hổ, ý bảo anh chàng ra khoá cửa khách sạn lại. Lộ Diêu Diêu chạm nhẹ vào con vật nhỏ trong ngực mình, nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng của Tề Tư Tần, khó hiểu hỏi: “Con bị sao vậy?”

“Con… Trong nhà vệ sinh không có giấy…” Cậu vừa dứt lời liền bật khóc.

Rất nhanh Lộ Diêu Diêu đã nghĩ ra nguyên nhân, quay đầu nhìn Lục Tiểu Hổ đang đóng cửa rồi nói: “Tiểu Hổ, tìm cái quần cho nó.”

“Không có quần con nít.” Lục Tiểu Hổ nói.

“Vậy thì cắt quần của cậu, tóm lại là tự nghĩ cách đi.”

Lục Tiểu Hổ không thể làm gì khác, đành nói: “Được rồi.”

Tề Tư Tần lau nước mắt, nín khóc. Cậu nhìn Lộ Diêu Diêu nói: “Dì, con đã làm xong nhiệm vụ dì giao rồi, dì đừng có quên lời hứa với con đó nha.”

Lời hứa gì nhỉ? Lộ Diêu Diêu nhớ mình đã hứa với cậu nhóc là sẽ giúp cậu tìm lại cha mẹ mình. Đúng là con nít nhớ dai thật. Cùng lúc đó, trong đầu cô chợt loé lên một bóng hình, phải công nhận là đứa trẻ nào cũng mong muốn có tình thương của mẹ cả.

“Nhưng con đã để cho Tần Trinh Trinh và Lâm Minh Đào nhìn thấy.” Lộ Diêu Diêu nói lý.

Tề Tư Tần nhìn cô đầy oan ức. Lộ Diêu Diêu lại hỏi: “Còn ai nhìn thấy nữa không?”

Cậu nhóc vội lắc đầu.

“Được rồi, đi theo chú Lục đi.” Cô lên tiếng.

“Nhưng…”

“Dì sẽ giúp con.”

Cậu nhóc liền nín khóc, mỉm cười thật tươi.

“Lại đây nào.” Lục Tiểu Hổ gọi Tề Tư Tần.

Nghe tiếng gọi, nó vội chạy đến bên cạnh Lục Tiểu Hổ.

Dương Cảnh Thừa cũng chào tạm biệt.

“Vì nó bị thương nên tôi muốn giúp nó xử lý vết thương, nhưng tôi không biết làm, anh giúp tôi đi.” Lộ Diêu Diêu xoay người nhìn anh.

Dương Cảnh Thừa nhìn cô vài giây.

*

Lộ Diêu Diêu ôm con cáo sa mạc vào phòng riêng trên lầu ba của mình. Dương Cảnh Thừa vẫn theo cô lên lầu, nhưng anh chợt khựng lại ngay cửa khi ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng như mùi thơm trên người cô. Bên trong là phòng ngủ, có một chiếc giường được khắc theo phong cách cổ xưa, uyển chuyển lại không bảo thủ, được đặt ở vị trí vô cùng nổi bật. Hơn hết, căn phòng này còn thay bàn thường bằng một loại bàn uống trà và mấy cái ghế đẩu nhỏ xung quanh, trên bàn còn có một cái túi.
Loading…

“Vào đi.” Cô quay đầu gọi anh.

Nghe vậy, anh liền đi vào. Cô đặt con cáo trên sàn nhà. Con vật nhỏ kia mở to mắt nhìn cô, rồi lại quay sang nhìn anh, đi mấy bước, cả hai chân đều khập khiễng.

“Hai chân đều bị thương rồi.” Lộ Diêu Diêu nói.

Anh ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận quan sát rồi nói: “Hai chân trước đều có miệng vết thương. Chắc chỉ bị thương ngoài da, chứ không bị gì trong xương cốt. Chỉ cần thoa thuốc rồi băng bó, nghỉ ngơi một chút là được.”

“Để tôi đi lấy hộp thuốc.” Cô xoay người đi về phía tủ gỗ, lấy từ trong ngăn kéo ra một hộp thuốc.

Dương Cảnh Thừa nhận lấy, mở hộp ra tìm thuốc. Cô đứng đối diện nhìn anh. Lục một hồi lâu, anh mới tìm thấy một chai cồn i-ốt, sau đó ôm con cáo ôm lên, khử trùng trước, rồi chầm chậm thoa thuốc.

“Sao cô lại không biết làm chuyện đơn giản như vậy chứ?” Anh ngẩng đầu nhìn cô, rõ ràng không tin lời cô nói.

“Tôi không biết thật mà.” Cô giả ngu.

Anh cũng không hỏi cô nói thật hay giả, chỉ cúi đầu tập trung xử lý vết thương của con vật trong người.

Rất nhanh, vết thương đã được xử lý xong. Anh đứng dậy: “Tôi đi rửa tay.”

“Nhà vệ sinh ở bên kia.” Cô ngẩng đầu chỉ.

Anh xoay người đi vào nhà vệ sinh. Cô cúi đầu nhìn con cáo nhỏ, ánh mắt nó sáng lấp lánh. Lộ Diêu Diêu cười khẽ sờ nó: “Mày phải ở đây chờ tao một chút.” Nói xong, cô đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn trà, mở túi ni-lon đặt bên trên, lấy ra một cục xà bông.

Cô cầm cục xà bông ấy đi vào nhà vệ sinh. Cô đứng ở cửa nhìn bóng lưng của anh, đang rón rén đi tới, vừa định vòng tay ra ôm từ phía sau thì anh đã xoay người lại.

Cô giơ cục xà bông trên tay lên: “Tôi đến đưa anh cái này, còn mới đó.”

Anh chỉ liếc mắt đã đoán được suy nghĩ của cô, nhận lấy xoay người rửa tiếp.

Lộ Diêu Diêu đứng một bên nhìn.

“Cảnh Thừa, anh có thích món đồ tôi tặng không?”

Bức tượng gỗ kia ấy.

Anh vừa rửa tay vừa nói: “Vứt rồi.”

“Anh vứt thật ư?”

“Vứt rồi.”

“Tôi không tin.”

Anh rửa thêm chút nữa, xoay người lại thì thấy đôi mắt xinh đẹp của Lộ Diêu Diêu đang nhìn anh chằm chằm.

“Tôi không tin.” Cô lặp lại lần nữa.

“Cô hãy mau thả con cáo sa mạc kia đi. Biết đâu chừng tối nay người đàn ông kia sẽ nhớ cô đó, có thể anh ta sẽ đến tìm cô, nên cô phải cẩn thận.” Vừa dứt lời, anh đã nhanh chóng bước ra ngoài.

Cô níu lấy cánh tay anh. Dương Cảnh Thừa cúi đầu khẽ nhìn, rồi gạt tay cô ra.

*

Cô để con cáo sa mạc kia trong phòng mình dưỡng thương. Lúc ra khỏi phòng, cô đã dặn Tiểu Hổ coi chừng nó khi không trực ban.

Lộ Diêu Diêu ra khỏi phòng thì thấy Tần Trinh Trinh và Lâm Minh Đào đang đứng ngay đầu cầu thang của tầng hai. Lâm Minh Đào đang bực mình vì bị mất máy chụp hình, còn Tần Trinh Trinh đang an ủi anh ta.

“Tần Trinh Trinh.” Lộ Diêu Diêu gọi một tiếng.

Cô ta ngẩng đầu lên, giật mình khi nhìn thấy Lộ Diêu Diêu. Tần Trinh Trinh đã biết Lộ Diêu Diêu là chủ của khách sạn này, đã vậy, ngay lần đầu gặp nhau cô ta đã bị chất vấn về chuyện của Tề Tư Tần.

“Bà chủ Lộ, có chuyện gì à?”

Lộ Diêu Diêu đi tới, khoát tay: “Bị mất máy chụp hình ở chỗ nào? Nếu như là trong khách sạn thì tôi sẽ kêu người tìm hộ hai người.”

Cô lại vẫy tay, Tần Trinh Trinh “Ui da” một tiếng. Thì ra là tóc của cô ta bị vướng vào vòng tay mà Lộ Diêu Diêu đang đeo.

“Xin lỗi.” Cô nói.

“Không sao.” Tần Trinh Trinh cau mày: “Máy chụp hình của Minh Đào không phải mất ở khách sạn, mà là ở ngoài sa mạc.”

“Vậy thì tôi không giúp được rồi.”

Tần Trinh Trinh khẽ thở dài.

Cô đi ngang qua hai người họ.

Lúc cô đi xuống tầng trệt thì thấy tài xế La Quân của mình từ ngoài cửa đi vào.

“Còn khách nào cần đưa đón không?” Lộ Diêu Diêu hỏi.

La Quân đi đến trước mặt cô: “Không có, hôm nay không có ai muốn đi đâu cả.”

Lộ Diêu Diêu lấy một cọng tóc màu nâu mắc trên vòng tay mình ra đưa cho cậu ta: “Đến khách sạn Long Phượng tìm đứa bé tên Tề Tư Tần, bảo nó đưa cậu một cọng tóc, sau đó đem hai cọng tóc này đến bệnh viện làm giám định DNA.”

Mặc dù La Quân không biết vì sao bà chủ của mình lại lo chuyện bao đồng, nhưng vẫn nhận lấy sợi tóc kia, không nói lời nào liền xoay người đi ra khỏi khách sạn tìm đứa bé.

Cô đi vào sân sau của khách sạn. Sau mấy cây trúc có một cái chuồng của lạc đà. Lộ Diêu Diêu bước đến, vuốt đầu nó, nói: “A Tục, mày có muốn tìm người yêu không?”

Nó ngước lên nhìn Lộ Diêu Diêu, hàng mi khẽ rung.

Cô khẽ cười sờ đầu nó: “Muốn sao?”

Lạc đà cúi đầu, dụi đầu vào tay cô. Lộ Diêu Diêu thở dài, trong lòng cô chợt nghĩ đến một người, không biết đến khi anh mới nhớ đến cô như bây giờ cô nhớ anh nhỉ?

Lộ Diêu Diêu bưng một chậu nước tới, đút cho lạc đà uống. Nhìn nó đang nhấm nháp, cô thầm nghĩ: Sau này mày có ông chủ, bà chủ và ông chủ sẽ cùng nhau dắt mày đi ra sa mạc tản bộ rồi kiếm ăn.

Chờ lạc đà uống nước xong, cô liền ra khỏi khách sạn.

Trời chiều cũng không còn nóng như lúc trưa nhưng Lộ Diêu Diêu vẫn choàng khăn lụa. Đến chợ ở sa mạc lớn, cô nhìn thấy xe riêng của Dương Cảnh Thừa, nên vội vàng bước tới. Trên xe không có người, cô đi đến siêu thị nhỏ gần đó thì thấy Triệu Tín và Giang Tây đang mua nước.

“Chúng tôi sẽ lấy hết tất cả thùng còn lại.” Triệu Tín nói với ông chủ.

“Lái xe tới à?” Ông chủ hỏi.

Triệu Tín gật đầu: “Ừ, xe đậu bên ngoài. Để mười thùng cũng không thành vấn đề.”

“Được, tổng cộng 200 tệ.” Ông chủ trả lời.

Triệu Tín sờ bóp, mở ra, bên trong chỉ còn vỏn vẹn mười mấy tệ. Anh ta dùng cùi chỏ hích nhẹ tay Giang Tây: “Có tiền không?”

“Đội phó, tôi còn không cầm theo bóp tiền thì lấy tiền đâu mà đưa anh chứ?”

Giang Tây vừa dứt lời thì thấy hai tờ 100 tệ từ đâu ra đưa đến trước mặt ông chủ.

“Ối, bà chủ Lộ, cô trả tiền thay cho hai người này hả?” Ông chủ siêu thị cười.

Lộ Diêu Diêu gật đầu: “Ừ.”

“Bà chủ Lộ, cảm ơn cô. Lúc về bọn tôi sẽ trả tiền lại cho cô sau.” Triệu Tín cười.

Lộ Diêu Diêu lại gật đầu: “Mau khuân mấy thùng nước để lên xe đi.”

Triệu Tín và Giang Tây thay phiên nhau chất mười thùng nước lên xe. Cô đứng một bên nhìn: “Đội trưởng Dương của các anh đâu?”

“Ở đội ấy.” Triệu Tín lên xe.

“Anh ấy đang làm gì?”

“Hai ngày nay anh ấy đang bận một số chuyện.”

“Tôi đi cùng với các anh.”

“Được. Sẵn tiện đến đó tôi trả tiền cho cô luôn.”

“Được.” Lộ Diêu Diêu lên xe, ngồi băng sau.

*

Vài phút sau, xe dừng trước đội cứu viện.

Triệu Tín và Giang Tây lại thay phiên nhau vác nước xuống xe, đem vào nhà ăn.

Lộ Diêu Diêu tự mình xuống, đi lên lầu hai tìm Dương Cảnh Thừa.

Cô gõ cửa, nghe anh nói “Vào đi” thì mới đi vào.

“Cô đến đây làm gì?” Dương Cảnh Thừa ngồi sau bàn nhìn lướt qua cô.

“Lần này tôi đến là có chuyện quan trọng.”

Vẻ mặt của Dương Cảnh Thừa lộ rõ vẻ không tin.

Cô đi đến trước mặt anh, tháo khăn lụa xuống: “Triệu Tín và Giang Tây đi mua nước, không đem đủ tiền nên tôi trả giúp bọn họ.”

“Bao nhiêu?”

“200.”

Anh lấy từ trong túi ra 200 tệ rồi đưa cho cô: “Bọn họ mua nước cho đội nên cô cầm đi.”

Lộ Diêu Diêu không nhận. Vì cô biết, nếu mình cầm số tiền đó thì anh sẽ bắt cô rời khỏi đây.

“Triệu Tín nói sẽ trả tôi.”

“Vậy thì cô đến chỗ của cậu ấy mà chờ.”

“Đã hai ngày chúng ta không gặp, vậy mà anh vẫn không muốn nhìn thấy tôi sao?” Cô đứng trước mặt anh hỏi.

“Không muốn gặp.” Anh lại cúi đầu làm tiếp.

Lộ Diêu Diêu không lên tiếng, bước đến bên cạnh anh thì nhìn thấy anh đang viết về cách cứu viện khi xe bị lật trong sa mạc. Dương Cảnh Thừa không nghe được tiếng cô nói nên khẽ ngẩng đầu nhìn, vừa hay bắt gặp cô đang nghiêm túc nhìn chăm chú vào quyển sổ của anh. Anh không nói gì nữa, vùi đầu viết tiếp.

Nhìn một hồi, thấy anh vẫn chuyên tâm làm nên cô đành ngồi xuống bên mép giường.

Dương Cảnh Thừa quay sang nhìn cô.

Lộ Diêu Diêu nhướng mày, cô còn tưởng anh đang chăm chú làm việc nên không rảnh quan tâm đến cô chứ.

Cô cười nói: “Anh cứ làm chuyện của anh đi, tôi không quấy rầy anh đâu.”

“Cô ngồi trên sofa đi.” Anh nói.

Lộ Diêu Diêu nhìn lướt sofa: “Tôi không thích ngồi mấy chỗ mềm vậy đâu.”

Anh đặt bút xuống, đứng dậy rồi kéo cô ngồi xuống. Cô né qua một bên, vô tình bị ngã xuống giường, một tay vẫn còn bị anh giữ lấy.

“Eo của tôi.” Lộ Diêu Diêu nhíu mày nói.

Anh vừa mới dùng sức kéo tay cô thì cô đã bảo eo đau. Anh buông tay cô ra, đứng thẳng nhìn cô.

Cô nhẹ nhàng lăn qua một bên, chân cũng gác lên giường. Cô cau mày, đau khổ nói: “Bị trật eo rồi.”

Anh nhận ra cô bị trật eo thật.

“Lộ Diêu Diêu, cô thật là…”

“Đau quá đi…” Cô ca thán.

“Tự làm thì tự chịu đi.” Anh không quan tâm đến cô nữa, xoay người đi đến bàn rồi ngồi xuống viết tiếp.

Lộ Diêu Diêu cởi giày ra, ngồi trên giường xoa eo. Triệu Tín cầm hai trăm tệ đứng ngoài gõ cửa, thấy cửa khép hờ thì ngó đầu nhìn vào. Sau đó, anh ta nhìn thấy Dương Cảnh Thừa đang viết gì đó, còn Lộ Diêu Diêu vừa nằm trên giường của anh vừa xoa eo thì rụt cổ về, vội vàng rời khỏi đây.

“Triệu Tín lại đi mất tiêu rồi.” Cô vừa nói vừa xoa eo của mình.

Dĩ nhiên là Dương Cảnh Thừa cũng thấy cảnh vừa rồi. Anh quay đầu nhìn cô, nhưng không thấy cô xấu hổ chút nào.

“Đã đỡ hơn chưa?” Anh hỏi cô.

“Chưa.”

Cô cứ tưởng anh sẽ giúp mình xoa eo thì anh lại quay đầu đi. Hồi lâu sau, cô lại nghe thấy giọng anh vang lên: “Người học nhảy mà lại dễ bị trật eo vậy sao?”

“Tôi nhảy đẹp không?” Cô đột nhiên hỏi.

Anh không đáp.

Cô cũng đã đoán được anh sẽ không trả lời, dõi mắt nhìn theo anh rồi nói: “Cảnh Thừa, sau này khi nào không có người thì tôi sẽ nhảy cho một mình anh xem nhé.”

*

Khi màn đêm buông xuống, anh mới đặt bút xuống, quay đầu nhìn lại thì thấy cô đã ngủ quên trên giường của mình. Anh đi qua, nhẹ nhàng lay cô dậy.

“Cảnh Thừa.” Cô chậm rãi mở to mắt, khi thấy người đứng trước mình là anh thì khẽ khàng gọi, giọng nói vẫn còn ngái ngủ.

“Eo còn đau không?” Anh hỏi.

“Hình như… Còn hơi đau.”

“Dậy đi.” Vì trời đã tối nên anh sẽ không cho cô nằm trên giường của mình nữa.

Ngoài trời tối om, trong phòng đã bật đèn, ánh sáng ấm áp xua tan đi sự u ám trong phòng.

Lộ Diêu Diêu nghiêng người, ngồi xếp bằng trên giường của anh, đôi mắt quyến rũ đang nhìn anh đắm đuối, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch.

Anh vội nhìn sang chỗ khác: “Cô mau đi xuống giường rồi về nhà đi!” Nói xong, anh liền đi ra khỏi phòng.

“Làm gì mà chạy nhanh như cắt vậy.” Cô khẽ cười, xuống giường, xoay nhẹ eo thì thấy đã hết đau.

Cô mang giày, sau đó đi ra khỏi phòng, nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng anh đâu, ngay cả những thành viên trong đội cũng mất tăm.

Về phần Dương Cảnh Thừa, anh đang đi đến chỗ của Triệu Tín. Anh ta đưa hai trăm tệ cho Dương Cảnh Thừa rồi cười nói: “Đội trưởng Dương, đây là tiền tôi nợ bà chủ Lộ, hay anh đưa cho cô ấy nhé?”

Dương Cảnh Thừa liếc anh ta nhưng không nhận.

Bên này, Lộ Diêu Diêu tự đi xuống, đến trước cửa lớn của đội cứu viện.

Buổi chiều cô đến bằng xe của Dương Cảnh Thừa nên không lái xe đến, giờ đành phải đi bộ về thôi.

*

Trong sa mạc lớn, buổi tối nào người ra vào cũng đông hơn ban ngày nhiều, hôm nay cũng thế.

Lộ Diêu Diêu đi lướt qua một đám người qua đường. Cô tìm một quán ăn giải quyết bữa tối, sau đó mới định về khách sạn.

Sau giờ cơm tối, màn đêm càng dày đặc hơn. Cô đi vào một con đường nhỏ ít người qua lại, xung quanh cũng không có đèn. Cô sờ di động mới mua của mình sau khi bị người đàn ông đang truy tìm cáo sa mạc lấy đi. Tuy là điện thoại mới nhưng số điện thoại của cô vẫn như cũ. Khi cô vừa mới cầm di động lên thì bỗng nhiên cổ tay bị người khác giữ chặt.

“Ai đó?” Cô cảnh giác hét lên.

Sau đó, miệng của cô liền bị bịt chặt.

“Đừng ồn ào!” Người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ cũng đen nốt. Vì mũ kéo xuống rất thấp nên cô không thấy rõ mặt anh ta.

*

Lộ Diêu Diêu vừa bị bịt miệng vừa bị kéo đến gốc cây dương.

“Cáo sa mạc ở đâu!” Người đàn ông vừa lên tiếng đã đi thẳng vào chủ đề chính.

Cô chỉ miệng mình. Thấy vậy, anh ta không bịt miệng cô nữa, nhưng tay kia vẫn giữ chặt tay cô.

Cô hắng giọng rồi nói nhỏ: “Cáo sa mạc gì vậy? Tôi sống ở đây hơn hai mươi năm nhưng chưa từng thấy giống cáo này bao giờ.”

“Đừng giả ngu với tôi! Từ tối hôm đó là tôi đã nghi ngờ cô rồi! Cô nói đứa bé kia muốn đi đến hướng Đông của sa mạc để tìm cha mẹ nên mới hỏi đường từ cô, nhưng thật ra thì không có đứa nhóc nào đến đó tìm cha mẹ hết!”

Cô biết anh ta có đồng bọn. Tối hôm đó anh ta đã gọi cho đồng bọn của mình đi kiểm tra cửa phía Đông.

Lộ Diêu Diêu vẫn bình thản nói tiếp: “Cậu nhóc đó chỉ hỏi đường tôi thôi mà. Vả lại, có rất nhiều lý do nó không đến đó mà, ví dụ như bị thương nên không đi được này. Theo lời anh nói thì nó đã giấu con cáo sa mạc gì đấy phải không? Vậy sao anh không nghĩ đến việc nếu nó giấu con vật đó trong người thì sẽ dễ bị khác cướp mất chứ? Một đứa trẻ như nó rất dễ bị người khác theo dõi rồi cướp đồ. Không phải ngày đó chính mắt anh nhìn thấy trên người tôi không có đồ anh cần tìm rồi sao?”

“Nguỵ biện! Nhất định là cô đã nói dối về việc thằng nhóc đó đi đến cửa phía Đông, còn nguyên nhân là vì cô và nó là cùng một giuộc! Nếu con vật đó không ở trên người cô thì chính là trên người nó! Mau dẫn tôi đi tìm thứ kia!”

“Tôi đã nói có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc đứa trẻ đó không đến cửa Đông rồi mà. Tôi không biết thứ anh muốn tìm ở đâu thì sao dẫn anh đi tìm được chứ?”

Anh ta nắm chặt lấy cổ tay cô, khiến cô la oai oái.

“Vẫn không chịu nói thật sao?”

“Tôi nói thật mà.”

Anh ta càng nắm chặt hơn, cô lại kêu đau thành tiếng.

“Là cô đang nhịn đau hay không không biết thật đây?” Người đàn ông nhìn cô với vẻ hận thù.

“Tôi nói thật đó, tôi không biết đồ anh cần tìm ở đâu mà!”

“Nếu cô nói như vậy thì miêu tả lại thằng nhóc kia trông như thế nào cho tôi nghe xem? Nếu cô dám trả lời sai thì đừng trách tôi nặng tay!”

Cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Tôi không nhớ rõ lắm. Hình như nó cao khoảng một mét bốn, áng chừng bảy tám tuổi…”

Anh ta bỗng nhiên suy tư.

“Tôi đã nói hết cho anh biết những gì tôi biết rồi, xin anh hãy thả tôi ra đi.” Cô nói.

“Cô đã biết tôi cần tìm gì mà còn dám xin tôi thả cô ra nữa à?”

Anh ta tháo cái khăn lụa trên vai cô xuống, rồi dùng nó buộc hai tay ra phía sau.

Cô biết bây giờ mình rất có cơ hội để chạy trốn, đã vậy điện thoại của cô còn bị anh ta lấy mất nữa.

“Trước khi tìm được thằng nhóc kia thì cô đừng hòng được về nhà!”

Vừa dứt lời, anh ta liền xé một miếng vải trên cổ áo xuống, vo nó lại thành cục rồi nhét vào miệng cô.

Bỗng nhiên có ánh đèn pha của xe hơi soi đến, cô vội vàng suy nghĩ cách để họ biết cô đang ở đây. Miệng cô đang bị bịt kín, tay cũng bị trói, chỉ còn chân là có thể cử động được.

Người đàn ông bắt đầu kéo cô đi.

Lộ Diêu Diêu nhân lúc anh ta chưa kịp chuẩn bị liền đá mạnh chân phải, khiến chiếc giày của mình bay ra, ai dè nó lại đáp xuống ngay đống lá màu vàng của gốc cây dương, rất khó bị phát hiện. Ngay sau đó, xe cứu viện trong sa mạc liền đi ngang qua gốc cây dương này.

Là xe của đội cứu viện ư? Trong lòng cô chợt gợn sóng, sao đội cứu viện lại chạy đến cứu đội hành động thế này?

Cùng lúc đó, cô đành trơ mắt nhìn xe của đội cứu viện phóng như bay qua nơi này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.