Đợi Trăng Tan

Chương 11



Kí ức lả tả rơi, khiến ai thổn thức, khiến ai bồi hồi?

Năm ấy, dưới ánh trăng tan, có cậu thiếu niên trầm ngâm ngồi trước hiên nhà.

“Bác ơi, tại sao con người ta lại yêu thương nhau?”

Bác ngẩn người, bần thần một lúc, bác nói.

“Cả đời bác làm lụng, không được đọc sách tử tế. Hồi nhỏ bác nghe người ta nói uyên ương thành đôi, như chim liền cánh, như cây liền cành, cũng chỉ biết như vậy. Cha mẹ dạy lá lành đùm lá rách, cũng chỉ biết như thế.”

“Sau này lớn hơn một chút, trải qua nhiều chuyện, bác mới nghĩ, con người yêu thương nhau, bởi ông trời ban cho con người trái tim đang đập trong ngực, để chúng ta học cách rung cảm, biết yêu thương.”

“Cháu trai ngốc của bác.” Bác cười hiền xoa đầu Dương. “Cháu có tâm sự gì sao?”

Gió thổi, cuốn theo hồi ức.

Trên núi có cây, cây có cành. Lòng tôi mến người, người nào hay? (*)

***

Sáng thứ hai, Nam đến trường có cầm theo cây đàn ghita.

Sắc trời xám xanh, sân trường phủ đầy lá rụng, cảnh vật ảm đạm, vì vậy sự xuất hiện của cậu thiếu niên trong trẻo kia như mang theo nắng ấm.

Mọi người đều vây quanh cậu, cậu bé Lê Thành Nam hay thiếu niên Lê Thành Nam luôn là tâm điểm của đám đông. Cậu đứng ở đâu, nơi ấy đều bừng lên nắng ấm, phảng phất có làn gió xuân ẩm ướt, điểm xuyết vài cánh hoa đào.

Một bạn nữ say mê nhìn cậu, nói nếu cậu là ca sĩ, cậu sẽ nổi tiếng toàn quốc. Thiếu niên đẹp như tranh họa chỉ khẽ cong môi.

“Mình không muốn theo nghề ca sĩ, sau này mình chỉ muốn hát cho nàng thơ của mình thôi.”

Hình ảnh thiếu niên mặc đồng phục mùa đông ôm cây đàn ghita, gương mặt đẹp trai non nớt, mái tóc đen hơi rối và đôi mắt sáng ngời như sao, khi cậu cười rộ lên để lộ lúm đồng tiền nhỏ đã làm bao trái tim xao xuyến. Một thiếu niên như vậy, thiếu nữ nào chẳng ôm nỗi niềm tương tư?

Bạn bè đề nghị Nam thử đàn một bài. Cậu suy nghĩ một lúc, rồi chọn bài A little love.

Lời hát ngọt ngào, giọng cậu trầm ấm lại có chút quyến rũ, tựa như đang âu yếm nói với người thương.

Giá Xuân ở đây, chắc hẳn cô sẽ cười ngây ngô, đáy mắt chỉ có cậu thiếu niên tràn đầy hơi thở thanh xuân tươi đẹp.

Khi Hân bước vào lớp, Nam đã hát đến câu “I love you.”

Ánh mắt cậu khẽ chạm ánh mắt Hân, nhưng Hân chẳng tỏ thái độ gì. Cô lạnh lùng ngồi vào bàn học, bắt đầu mở tập đề toán 12, điên cuồng giải bài.

Nam chẳng có hứng thú đàn nữa, cậu gác đàn sang một bên, thản nhiên bước về phía Hân.

Bạn bè ở đằng sau la ó, nói Nam gặp sắc quên bạn, bỏ rơi bạn bè.

Hôm nay Hân mặc áo bông dày màu hồng, tựa như được bao bọc bởi một cục bông gòn mềm mại. Thiếu niên uể oải ngồi trước mặt Hân, đôi mắt hổ phách xinh đẹp phản chiếu bóng hình người thương, giọng nói ẩn chứa ý cười.

“Còn giận tôi à?”

Rèm cửa sổ khẽ lay động, để lộ mấy nhành hoa lộc vừng đỏ thắm.

Có cánh hoa đỏ mỏng manh đậu trên vai Hân. Thiếu niên cẩn thận nhặt cánh hoa lên, đáng thương nói với cô gái lạnh lùng trước mắt.

“Đợt thi thử vừa rồi, cậu chỉ kém tôi 0.25 điểm. Trong lòng cậu, thứ hạng quan trọng đến thế sao?”

Hân chợt ngưng bút.

Thứ hạng quan trọng với Hân ư? Đương nhiên là quan trọng rồi. Bởi người cô yêu luôn đứng đầu khối, năm nay anh ấy còn được gọi vào đội tuyển quốc gia. Cho nên cô luôn nỗ lực đứng đầu.

Nhưng Hân lại gặp một đối thủ khó chơi, khiến vị trí của cô thay đổi liên tục. Cô với cậu luôn tranh nhau hạng nhất, từ năm 7 tuổi đến năm 16 tuổi, tên hai người luôn xếp cạnh nhau như hình với bóng, khiến nhiều người không khỏi suy nghĩ sâu xa.

Cô cắn môi.

“Có ý gì?”

Nam ủ rũ nói.

“Làm hòa đi. Mấy hôm nay tôi đọc trên diễn đàn bài phân tích định lý lớn Fermat nhưng không có ai chia sẻ, thật sự có phần ngứa tay.”

Hân khẽ nhếch môi.

“Để tôi nghĩ đã.”

***

Giờ ra chơi, câu lạc bộ diễn xuất của trường thông báo sẽ tổ chức một bữa tiệc hóa trang làm mọi người sửng sốt.

Bạn chủ tịch Nguyễn Vân Thanh đã đăng trên fanpage chính thức của câu lạc bộ, cô ấy nói muốn tìm linh cảm sáng tác kịch bản chào mừng ngày 20.11 sắp tới nên mới tổ chức bữa tiệc hóa trang.

Hơn nữa còn có một bạn học đầu tư rất nhiều tiền cho dự án này, bạn học đó là ai thì Thanh xin được giữ bí mật.

Thời gian tổ chức là tối chủ nhật tuần này.

Tất cả các bạn học đều phấn khích. Bởi vì mọi người sẽ được hóa trang theo sở thích cá nhân, Thanh còn hứa hẹn bữa tiệc sẽ có rất nhiều hoạt động thú vị.

Bấy giờ đang là giờ giải lao, các bạn đều bàn tán sôi nổi về bữa tiệc hóa trang của câu lạc bộ diễn xuất.

Xuân đang vùi đầu nghĩ câu toán tiết trước, lời bàn tán của mấy bạn lọt vào tai cô.

Bữa tiệc hóa trang?

Nghe có vẻ hay ho nhỉ?

Cô quay sang hỏi Hân đang điên cuồng bấm máy tính.

“Hân, cậu nghĩ sao?”

“Gì cơ?”

Vừa nói, Hân vừa viết lời giải trên trang giấy.

“Mình nghe nói câu lạc bộ diễn xuất trường mình có tổ chức một bữa tiệc hóa trang. Cậu nghĩ thế nào?”

Hân bỏ bút, cô nở nụ cười ẩn ý.

“À, mình đã lên kịch bản cả rồi.”

“Vậy sao?”

Một giọng nam lười biếng vang bên tai Hân, khiến Hân giật mình.

Cô ngoảnh lại, gương mặt đẹp trai của Nam đang cách cô rất gần. Hơi thở giao nhau, như sao trăng quấn quýt.

Mấy ngón tay mảnh khảnh của cậu gõ gõ xuống bàn. Thiếu niên cong môi mỉm cười tựa gió xuân vạn dặm.

“Cậu định hóa thân thành nhân vật nào thế, nói tôi nghe thử nào?”

Hân nhíu mày, tay siết chặt như sắp bẻ gãy chiếc bút bi.

“Âm hồn bất tán.”

Lát sau, Hân và Nam nhìn nhau, cả hai đều nở nụ cười tươi như hoa, nhưng bạn bè đều cảm giác không khí có đao kiếm va chạm chẳng ngừng.

May mắn là lớp trưởng gọi Xuân, phá tan bầu không khí quỷ dị của Hân và Nam.

“Xuân ơi!”

Xuân giật mình, lúng túng ngẩng đầu, cô vội vã đứng lên.

“Có chuyện gì thế?”

“Cô Hiền bảo cậu đến văn phòng gặp cô.”

Cô Hiền là giáo viên chủ nhiệm lớp A7, đồng thời là tổ trưởng tổ Văn của trường. Mọi người đều khó hiểu, thắc mắc không biết tại sao cô Hiền lại muốn gặp Xuân.

***

Gió thổi tung vài trang nhật ký yêu thầm của Trịnh Như Xuân.

“Mình luôn cố gắng đuổi kịp cậu, mỗi khi có kết quả thi tháng, mình lại đếm xem mình cách cậu bao xa.

Cậu không biết vì cậu, mình đã thức cả đêm làm toán.

Cậu không biết một ánh mắt, một nụ cười của cậu đã gieo vào lòng mình một hạt đậu tương tư.

Mỗi ngày mình đều tự nhủ phải cố gắng thêm chút nữa, mỗi ngày mình lại yêu cậu nhiều hơn hôm qua.”

“Xuân à.” Trong căn phòng nhỏ tràn ngập ánh sáng, cô Hiền xúc động nói.

“Em biết không? Bài văn viết về người mẹ của em đã đạt giải nhất cuộc thi và đăng trên báo Hoa học trò. Chúc mừng em, em đã rất tuyệt vời.”

Bả vai của Xuân bỗng run lên.

“Dạ, thưa cô…”

Có lẽ nhận ra cảm xúc hỗn loạn của Xuân, cô giáo nhẹ vỗ vai cô, cất lời chân thành tha thiết.

“Cô đã nói chuyện với cô Vân và cô Lan. Cô Vân nói lực học các môn tự nhiên của em không tệ, nhưng cô Lan khen em có năng lực cảm thụ văn học rất tốt. Mới đầu cô cực kì ngạc nhiên bởi đây là lần đầu tiên, học sinh lớp A1 đạt giải và bài văn được đăng trên báo Hoa học trò.

Bài văn của em rất có hồn và có lối tư duy sâu sắc. Đáng tiếc lớp A1 là lớp chọn khối tự nhiên, em có muốn cân nhắc chuyển sang lớp A7 vào kì hai không? Ở lớp chọn ban xã hội, cô tin rằng em sẽ như cá gặp nước, thậm chí em còn có thể tiến xa hơn.

Em chưa cần trả lời cô ngay đâu, còn hai tháng nữa là kết thúc học kì một, em cứ suy nghĩ cho kĩ.”

Ngừng lại một chút, cô nói.

“Dù em quyết định thế nào, cô luôn tôn trọng ý kiến của em.”

***

Hôm nay Hân có chuyện cần trao đổi với Thanh nên về muộn. Trời nhá nhem tối, cô mới bước tới lán xe. Hầu hết mọi người đã về, chỉ còn gió mơn man thổi trên tán phượng và hành lang vắng vẻ. Thế nhưng ở lán xe lớp 10A1 vẫn có một bóng mờ, khiến Hân kinh ngạc.

Cô nghi hoặc hỏi.

“Sao cậu chưa về?”

Nam ngoảnh đầu nhìn cô, môi mỏng cong lên thành một vầng trăng non xinh đẹp.

“Tôi đang đợi mối tình đầu của tôi.”

Đầu ngón tay của Hân bất giác run lên.

Ngày ấu thơ năm ấy, bốn người bọn họ chơi trốn tìm. Thời gian chầm chậm trôi, cô bé Hân tội nghiệp trốn dưới bụi chuối nhưng chẳng ai tìm thấy. Lúc đó Hân vô cùng tủi thân, chỉ biết bật khóc nức nở.

“Tìm được cậu rồi.”

Giọng cậu bé ngọt ngào như kẹo bỗng vang lên bên tai. Hân ngẩng đầu, ngẩn ngơ nhìn cậu, mắt vẫn còn ngân ngấn nước.

Nam cười tinh nghịch, xoa đầu cô.

“Đồ ngốc, sao lại khóc chứ? Cậu còn có tôi mà.”

Cậu phủi bụi đất cho cô, âu yếm đỡ cô đứng dậy. Dưới ánh nắng dịu nhẹ, cô nhìn cậu bé trước mắt, tự hỏi chẳng biết cảnh đẹp, hay người đẹp hơn?

Cậu nắm tay cô đi, Hân bỗng thấy tay cậu bị nổi mụn đỏ đến chói mắt. Sau này cô mới biết, để tìm cô, cậu bé năm nào đã dám trèo tường, vượt qua bụi cỏ. Muỗi cắn cậu sưng tấy, dáng vẻ của cậu thảm thương nhếch nhác, nhưng Hân chỉ chú ý đến nụ cười của cậu, nụ cười trong trẻo và rực rỡ như hoa.

Dường như cậu luôn là người tìm thấy cô đầu tiên, cũng luôn là người đợi cô cuối cùng.

“Ồ.”

Đáng tiếc tình ý của thiếu niên lộ liễu bao nhiêu, mối tình đầu của cậu vẫn lạnh lùng hơn sắt đá. Hân chỉ thờ ơ trả lời.

“Vậy thì cậu đợi tiếp đi, tôi về.”

Dứt lời, cô dắt xe ra cổng.

Nam nhăn mặt, cậu vò tóc, rõ ràng cậu lo lắng cho cô, con gái đạp xe ba cây số về nhà vào trời tối không an toàn chút nào. Cậu cố ý đợi cô, sao cô lại lạnh nhạt đến thế?

Cậu cáu kỉnh dắt xe đuổi theo Hân. Nơi ngực trái bị tổn thương, đau muốn chết.

“Này!”

Hân quay lại, trêu chọc.

“Không đợi nữa à?”

Nam bực mình.

“Mối tình đầu vừa nhắn tin cho tôi, cô ấy nói cô ấy về trước rồi.”

Hân tỏ vẻ bất lực.

“Được rồi, làm đối thủ bao năm, tôi còn chưa hiểu cậu à? Nói đi, cậu muốn gì?”

Nam do dự một lúc, cuối cùng, cậu nhẹ giọng nói.

“Tôi nghĩ, chúng ta không còn là trẻ con nữa…hay là…làm hòa đi?”

Cậu hồi hộp nhìn cô, tỏ vẻ bình thản, chỉ có gió mới biết, trái tim cậu đang đập nhanh đến lạ.

Ánh mắt hai người chạm nhau, dưới ánh đèn đường, đôi mắt hổ phách của cậu chỉ chứa bóng hình thiếu nữ xinh đẹp, trong suốt mà dịu dàng.

Có thứ gì lặng lẽ vỡ tan trong tim cô, phải chăng giọt băng đã tan thành nước?

Cô quay mặt đi, khẽ nói.

“Ừm…Tối nay cậu gửi link bài phân tích định lý lớn Fermat cho tôi nhé.”

***

Buổi tối, Xuân ngồi vào bàn học, viết cho mẹ một lá thư. Cô muốn kể cho mẹ nghe niềm vui buổi sáng.

Cô và mẹ chưa cách nhau đến nửa vòng Trái Đất, nhưng mẹ không gọi điện mà chỉ trao đổi với cô bằng những lá thư tay. Mẹ nói mẹ hoài niệm những năm tháng xưa cũ. Mẹ gửi thư cho bác Hồng và bác Hồng lại gửi cho cô.

Khi mẹ kể về khí lạnh ở Đài Loan, cô lại cảm giác hệt như khí lạnh miền Bắc. Hóa ra cô và mẹ tuy xa nhau, nhưng họ luôn hít thở chung một bầu không khí.

Chuyện gì Xuân cũng kể cho mẹ nghe. Ước mơ của cô là học thật giỏi, để tự tin đứng trước người mình yêu, để tương lai sau này, mẹ sẽ có cuộc sống vui vẻ.

Xuân mỉm cười, ý cười lan từ đôi môi đến ánh mắt, cô bắt đầu nắn nót viết những dòng đầu tiên.

“Mẹ ơi, cuối cùng con cũng sắp thực hiện được ước mơ của con rồi.”

– ——

(*): Câu gốc “Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri.” Trích ở bài thơ “Việt nhân ca”. Lời dịch mình tham khảo bản dịch thô tại trang thivien.net.

Mặc dù Xuân giỏi văn nhưng trình độ tác giả hạn hẹp, những lời nhật kí mình viết cho nó có thể không tương ứng với trình độ của nó, mong bạn sẽ góp ý thêm về câu văn để mình hoàn thiện hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.