Beta: Hana
Dụ Phồn tựa lên tường, chống khuỷu tay, đầu dựa vào lòng bàn tay, mắt muốn nhắm cũng không được nhắm.
Vốn cậu không buồn ngủ đến mức đó, nhưng hôm nay mặt trời đẹp, rực rỡ ấm áp chiếu lên người cậu, tiết này còn là tiết Toán, miệng Trang Phóng Cầm hộc ra một đống con số công thức cậu nghe không hiểu, chẳng khác nào mở khúc hát ru ngay bên tai cậu.
Ngồi thiền mười phút đồng hồ, đầu Dụ Phồn gật mạnh, như sắp gục xuống bàn tới nơi.
Trên trán bỗng nhiên được ai đó đỡ lấy, cảm giác hơi lạnh.
Dụ Phồn mơ màng mở mắt, nhìn thẳng vào ngón tay nắm theo bút của Trần Cảnh Thâm.
Giữa kẽ tay, đường nét xương hàm lạnh nhạt của Trần Cảnh Thâm khẽ nâng, độ cong hầu kết nhô ra. Nếu không có bàn tay đang đặt trên trán cậu, cậu cũng cảm thấy người này là đang nghiêm túc nghe giảng.
Ngay sau đó, đuôi mắt Trần Cảnh Thâm nhếch xuống, hai người nhìn nhau ngắn ngủi hai giây trong ánh nắng sáng rực ngày xuân.
Nơi được mu bàn tay chống lên rê rần, cơn buồn ngủ của Dụ Phồn lập tức bay xa.
Cậu hoàn hồn lại, đập tay Trần Cảnh Thâm ra, lạnh mặt chỉnh ghế ngồi thẳng lên lần nữa.
Ban đầu Trang Phóng Cầm còn tưởng Dụ Phồn chỉ muốn tỉnh trong tiết của cô thôi, không ngờ tới hai tiết sau, lúc cô lặng lẽ đến ngoài hành lang theo dõi, trông thấy Dụ Phồn thế mà vẫn còn thức.
Hai người đối mắt với nhau cách song cửa sổ, vẻ mặt cả hai ai cũng vi diệu
Buổi trưa tan học.
Chương Nhàn Tịnh vừa quay đầu lại đã thấy hai người Dụ Phồn với Vương Lộ An cùng lúc ngã xuống bàn học theo tiếng chuông reo.
“Hai cậu sao thế?” Chương Nhàn Tịnh vừa dặm son môi vừa buồn cười hỏi, “Trong tiết không ngủ tan học lại ngủ?”
Vương Lộ An đã muốn yên giấc ngàn thu, nhưng mà cậu ta lại đói đến mức bụng réo ùng ục.
“Cậu tưởng tôi không muốn hả?” Cậu ta vùng vẫy đứng lên, “Chẳng phải có người muốn cạnh tranh với tôi à? Cả buổi sáng ngồi thẳng y như gậy trúc, làm vị bàn cùng bàn ủy viên kỷ luật của tôi không có ai để nhìn chằm chằm, cứ phải canh để ghi tôi cho bằng được, một tiết ghi tên tôi tận hai lần, mẹ nó như thế ai mà dám ngủ cơ chứ….”
Vương Lộ An gõ vang bàn Dụ Phồn: “Vua cạnh tranh, hôm nay cậu bị sao thế, cả sáng không hề dính bàn tí nào?”
Mẹ nó còn không phải do có người rảnh rỗi sinh nông nỗi hả___
Bên cạnh vang lên một tiếng đóng nắp bút ngắn ngủi.
“Tôi…” Dụ Phồn cắn răng, ngồi dậy lần nữa, nặn ra một câu từ kẽ răng, “Không buồn ngủ.”
Vương Lộ An: “….”
Nếu cậu không bày ra bản mặt khó ở này thì tôi đã tin rồi.
“Vậy được, đến căn tin ăn cơm đi, tôi đói chết rồi.” Vương Lộ An xoa bụng, “Ăn xong rồi về ngủ.”
Dụ Phồn uể oải đáp “Ừ”, nghiêng đầu tìm điện thoại cả sáng cũng không có bụng dạ nào động vào.
“Chờ tí đã, tôi đi với mấy cậu luôn.” Chương Nhàn Tịnh đứng dậy sửa sang lại đồng phục, ánh mắt thoáng liếc nhìn người phía sau ngồi mãi không nhúc nhích, thuận miệng hỏi, “Học bá ơi, có muốn đến căn tin ăn cơm chung không?”
“Ừ.” Trần Cảnh Thâm nhét sách giáo khoa vào ngăn bàn, rũ mắt suy nghĩ một lát, chợt nghiêng đầu thấp giọng hỏi, “Tôi đi được không?”
Chương Nhàn Tịnh: “?”
Vương Lộ An: “….?”
Dụ Phồn nhét điện thoại vào túi, đứng dậy quay đầu đi đến cửa sau lớp, lạnh lùng ném lại một câu.
“Tùy cậu, căn tin cũng không phải tôi mở.”
Dụ Phồn nổi tiếng trong trường, lần nào đến căn tin cũng phải khiến cho một vài bạn học lặng lặng chú ý___Dù sao trước đây cậu thành danh ở đây mà.
Lần này còn có thêm hạng nhất toàn khối đẹp trai sánh ngang Dụ Phồn đi bên cạnh, Vương Lộ An vừa vào căn tin, đã cảm thấy tất cả bạn học ở đây cùng ngừng đũa lại một lúc.
Cảm giác được chú ý này thỏa mãn lòng hư vinh của Vương Lộ An, cậu ta lập tức không còn mệt nhọc nữa.
Học sinh đông nghẹt trong căn tin, từ cửa chính đến cửa sổ đều mở hết mà vẫn nóng, quạt điện cũ nát treo trên tường vù vù quay qua quay lại.
Tả Khoan tới sớm, đã dành chỗ cho mọi người trước rồi.
Gọi cơm xong, Chương Nhàn Tịnh vốn định gọi Trần Cảnh Thâm đến ngồi đối diện mình, nào ngờ Vương Lộ An lại nhẹ nhàng buông tay, đặt thẳng khay cơm xuống trước mặt cô.
Dùng mắt ra dấu mấy cái cũng không có kết quả, Chương Nhàn Tịnh chỉ đành trơ mắt nhìn Trần Cảnh Thâm ngồi xuống đối diện bên trái mình.
Ngồi xuống rồi Trần Cảnh Thâm liếc nhìn cơm trưa của người ngồi đối diện
Hai rau một mặn, xem như lành mạnh.
“Dụ Phồn,” Tả Khoan mở miệng, hết sức thần bí nói, “Cậu đoán xem vừa nãy tôi ngồi đối diện ai?”
“Ai?”
“Đinh Tiêu!” Tả Khoan vỗ đùi, cười nói, “Tuyệt, thằng cháu trai đấy vừa thấy cậu vào căn tin, cơm cũng không buồn ăn đã bỏ chạy! Vừa ngồi xuống ăn được hai phút thôi.”
Dụ Phồn không hứng thú: “À.”
“….Chậc.” Không thú vị.
Người bên cạnh Tả Khoan hỏi: “Đúng rồi, Vương Lộ An, chủ nhiệm lớp cậu cũng nhận được tấm hình ở KTV phải không?”
“Ừ, mới sáng tôi đã bị gọi tới văn phòng.” Nhắc tới cái này Vương Lộ An lại tức, “Này, Tả Khoan, cái nhóm QQ của cậu bị gì đấy? Không phải cậu là chủ nhóm à, biết ai truyền ra không?”
Tả Khoan: “Tôi mà biết sao có thể không nói cho mấy cậu được chứ?”
Miệng Vương Lộ An ngậm cơm, ậm ờ nói: “Sao gần đây lại xui xẻo thế, tuần trước vừa bị tóm một lần xong….”
Dụ Phồn không nói lời nào.
Ngủ không đủ giấc, vẻ mặt cậu cực kì khó chịu, bạn học nào đi ngang qua cậu cũng vô thức tắt tiếng, sợ vị này sẽ ném đĩa cơm lên trên đầu mình.
Tốc độ Dụ Phồn ăn cơm rất nhanh, là thói quen mấy năm trước cậu nuôi thành.
Trần Cảnh Thâm đối diện ngồi thẳng lưng, khay cơm còn đầy, chưa ăn mấy miếng, trên thìa có mấy hạt ngô, cứ như đang ăn một phần ngô ngọt xào tôm 168 tệ một phần ở nhà hàng Tây ấy.
Mấy người bên cạnh đang nói chuyện vụ tấm hình. Dụ Phồn ăn được một nửa, không nhịn được nữa ngẩng đầu: “….Cậu nhìn đếch gì?”
“Không.” Trần Cảnh Thâm bỏ thìa vào trong cơm lần nữa, cũng xúc một thìa lớn giống như Dụ Phồn, há miệng ăn.
Hai nữ sinh dáng dấp đáng yêu đã đi qua đi lại lối đi nhỏ sau cái bàn này ba lần rồi.
Mấy người khác đang tán dóc không để ý, chỉ có Chương Nhàn Tịnh nhận ra. Cô nương theo tầm mắt của nữ sinh, ánh nhìn dừng lại trên mặt Trần Cảnh Thâm.
Cô uống một ngụm sữa chua, hất cằm thấp giọng nói: “Học bá à, cậu nhìn hai nữ sinh kia xem, trước đây học cùng lớp với cậu phải không?”
Trần Cảnh Thâm nhìn qua theo: “Chắc là vậy.”
“….”
Xem ra cậu cũng không thích nữ sinh xinh xắn có thành tích học tập tốt.
Chương Nhàn Tịnh chợt có ý nghĩ, bỗng nhiên buông đũa hỏi: “Học bá ơi, chẳng lẽ từ trước tới nay cậu chưa từng thích ai hả?”
Trần Cảnh Thâm chưa kịp trả lời, Tả Khoan đã nhíu mày trước.
“Nói nhảm, chắc chắn là không rồi.” Tả Khoan lành lạnh nói, “Cậu thấy người như học bá mà yêu sớm hả? Trong lòng người ta chỉ có học tập, chắc chắn chờ sau này có công việc mới suy nghĩ đến việc này, cậu cũng khỏi phải băn khoăn nữa làm gì.”
Trần Cảnh Thâm không nói lời nào.
Chương Nhàn Tịnh nhíu mày, vừa định hỏi Tả Khoan cậu chen miệng vào làm gì___
“Cũng không phải.” Trần Cảnh Thâm nói đều đều, “Có thích một người rồi.”
“Khụ….”
Nuốt xuống nhanh quá, Dụ Phồn bị sặc cơm ở cổ họng, cậu quay đầu đi, chỉ có mấy giây đã ho đến long trời lở đất.
Mấy người trên bàn cơm cũng yên lặng mấy giây.
Vương Lộ An: “Ôi đệch.”
Tả Khoan: “….”
“Ôi đệch.” Chương Nhàn Tịnh lập tức buông đũa xuống, “Thật không? Ai thế?”
Dụ Phồn quay đầu lại định nói gì đó, chưa kịp há miệng đã nhịn không được phải nghiêng đầu đi ho tiếp.
Trần Cảnh Thâm: “Không tiện nói lắm.”
“Nhìn không ra đấy học bá à!” Vương Lộ An ngạc nhiên cảm thán, sau đó vươn tay vỗ lưng người bên cạnh mình, “Dụ Phồn, cậu thế nào rồi? Không sao chứ?”
Chương Nhàn Tịnh tò mò muốn chết: “Hé lộ tí thôi, là trường mình hả? Kiểu người thế nào? Hai cậu ở bên nhau chưa?”
“Chưa, yêu thầm thôi.” Vẻ mặt Trần Cảnh Thâm bình tĩnh, giọng điệu như đang trả lời câu hỏi trên lớp, “Chắc là kiểu người đáng yêu chăng.”
Dụ Phồn ho đến sắp bốc khói tới nơi.
Mọi người không ngờ anh sẽ nói thẳng ra như vậy, ai cũng sững sờ.
Người thế đấy mà cũng phải yêu thầm cơ á?
Tả Khoan lẳng lặng nhìn Trần Cảnh Thâm, bỗng nhiên cảm thấy học bá này thuận mắt hơn mười ngàn lần.
“Ối, mắt ai mà cao thế? Học bá à, chẳng lẽ cậu ngượng nên chưa tỏ tình hả?” Chương Nhàn Tịnh nói, “Cậu phải dũng cảm tấn công chứ!”
Cậu ta ngượng đếch gì??
Với lại chẳng phải cậu thích cậu ta à sao cậu kích động vậy làm gì???
Vốn Dụ Phồn đã đỡ hơn, bị Vương Lộ An vỗ mạnh thế lại hơi nổi lên tiếp.
Trần Cảnh Thâm bình tĩnh nói: “Tỏ tình rồi.”
Chương Nhàn Tịnh: “???”
“Học bá à, hay là vầy đi,” Đàn bà thông minh sẽ có đường lối mới, “Cậu nói tôi biết đó là ai, tôi sẽ đặc biệt tạo cho cậu một bản phương án theo đuổi. Với điều kiện của cậu, tôi đảm bảo trong một tháng____một tuần sẽ giúp cậu bắt được trái tim cô gái đó! Điều kiện trao đổi, cậu đối phó giúp tôi những bài kiểm tra sau này….Thấy sao?”
Trần Cảnh Thâm vừa định nói gì đó, một tiếng cộp vang lên, người đối diện hung tợn đập mạnh đũa xuống bàn, đứng phắt dậy.
Vương Lộ An hãi hùng. Cậu ta quen tình hình này, lần trước lúc Dụ Phồn bị người ta chặn đường trong hẻm, hình như cũng vác theo biểu cảm này.
Cho nên xảy ra chuyện gì thế?
Cậu ta vừa định hỏi, lại thấy Dụ Phồn kéo căng gương mặt sặc đỏ bừng, hỏi rõ từng chữ một.
“Ăn xong chưa??”
Ngón tay Trần Cảnh Thâm khẽ gạt, buông đũa thìa xuống: “Ừ.”
“….Đi về với tôi.”
“Được.”
Những người còn lại vẫn chưa hiểu chuyện gì, Dụ Phồn đã dẫn người đi rồi.
“Hai người đó là…Về lớp trước phải không?” Vương Lộ An quay đầu hỏi, “Không phải muốn đến góc nào đó đánh nhau chứ?”
Giờ nghỉ trưa, học sinh trong lớp hoặc là về nhà hoặc là về ký túc xá, còn không thì là chưa ăn cơm trưa xong. Trong lớp vắng tanh không có một ai.
Lúc Dụ Phồn ngồi xuống rất mạnh, ghế hơi dịch về sau, phát ra tiếng vang chói tai.
Cậu ném điện thoại lên bàn, nóng nảy quay đầu buột miệng hỏi: “Sao cậu không đến thẳng phòng phát thanh nói cho mọi người biết cậu yêu thầm tôi luôn đi?”
Trần Cảnh Thâm không cảm xúc suy tư hai giây.
“Được hả?”
Mặt Dụ Phồn không biến sắc: “Nếu cậu muốn đánh nhau, thì được.”
Trần Cảnh Thâm lặng thinh chốc lát: “Ban nãy tôi chỉ trả lời câu hỏi của bọn họ, không nói ra tên cậu, cũng không được hả?”
“Không được,” Dụ Phồn nghiến răng, nói rõ từng chữ, “Chỉ một ít cũng không cho thể hiện ra ngoài.”
“Ừ.” Trần Cảnh Thâm dựa ra sau ghế, hai tay rũ lên đùi, “Biết rồi, tôi lén thích cậu.”
“….”
Người này, sao có thể, không biết xấu hổ, nói ra câu như thế.
Trước khi về lớp, Dụ Phồn đã tính xong xuôi phải hung tợn cảnh cáo Trần Cảnh Thâm thế nào.
Kết quả lại bị Trần Cảnh Thâm dùng một câu làm nghệt cả người,
Một cú đấm vào bông. Dụ Phồn vò tóc, dứt khoát lôi áo khoác trong ngăn bàn ra đặt lên bàn, ngả đầu ngủ.
Nằm úp mấy giây, nghe thấy người bên cạnh hỏi: “Buổi chiều vào lớp đánh thức cậu được không?”
Dụ Phồn siết chặt nắm tay: “Không được, biến đi.”
Trần Cảnh Thâm cúi đầu làm hai bài tập. Mãi cho đến khi người bên cạnh hô hấp đều đặn, anh khẽ chống đầu bút lên bài làm, lặng yên nghiêng mặt nhìn sang.
Dụ Phồn vô thức tìm cho mình một tư thế thoải mái, nửa bên mặt cậu lộ ra ngoài cánh tay, cảm thấy ánh nắng chói mắt, còn hơi nhíu mày.
Nắng chiếu mềm mại chạm lên mặt cậu, đến cả lông tơ cũng chiếu rõ ràng.
Trần Cảnh Thâm nhìn bóng lông mi cậu, bỗng nhiên hơi không phân được đây là hiện thực, hay là một cảnh trong mơ.
Giữa trưa là thời gian nghỉ ngơi tốt nhất.
Cảm nhận được thời tiết hôm nay tốt lạ thường, Hồ Bàng không về ký túc xá giáo viên, mà chắp tay sau mông tung tăng đi dọc các ban công phòng học.
Lúc đi ngang qua phòng học ban 7, thầy vô thức liếc mắt nhìn vào trong.
Sau đó đối mắt với Trần Cảnh Thâm vừa cẩn thận từng li từng tí đứng lên.
Trông thấy hạng nhất toàn khối vẫn nghiêm túc giải đề ngay trong giờ nghỉ trưa, Hồ Bàng hết sức vui mừng, thậm chí cảm thấy cái gáy hạng bét toàn khối bên cạnh Trần Cảnh Thâm cũng thuận mắt hơn rất nhiều.
Hồ Bàng mỉm cười, vừa định há miệng nói gì đó, Trần Cảnh Thâm bỗng nhiên lạnh nhạt gật đầu với thầy.
Hồ Bàng vô thức gật đầu theo, sau đó khựng lại.
Từ đã?
Sao màn giao tiếp này hơi quen quen nhở?
Hồ Bàng còn chưa phản ứng lại, chợt nghe thấy một tiếng “xoạch” khẽ, trước mắt thầy bỗng chốc biến thành một màu xanh thẳm____
Trần Cảnh Thâm kéo tấm màn cửa màu xanh lam bên trong vào.